Chương 4: Tai họa ập đến
Chương Gia Thụy ở nhà được năm bữa thì có tới ba bữa y đi đánh bạc, uống rượu, không thì gây sự với những người trong thôn. Chương Thúy, Chương Ngọc ghét bỏ không thèm để ý tới y. Lam Miên Nhật thì khỏi phải nói, y chỉ hận không làm cho tên du côn Chương Gia Thụy biến mất.
Trong đám người, chỉ có Chương Thư Lâm là tức giận, lo lắng, bất đắc dĩ.
- Gia Thụy, đệ tỉnh ngộ đi được không?
Chương Thư Lâm chán nản nói.
- Ta tỉnh ngộ cái gì?
Chương Gia Thụy ôm một bình rượu, gây sự với tất cả các khách tới ăn. Mọi người xung quanh nhìn y khinh bỉ, ghét bỏ, cười nhạo.
Chương Gia Thụy lớn tiếng:
- Các ngươi nhìn cái gì? Cẩn thận ta đánh cho các ngươi bò xuống đất khóc cha gọi mẹ đấy. Ông đây mà làm quan sẽ bắt các ngươi bỏ tù, chém đầu.
Có những người khách bỏ về vì chạm phải tự ái. Có người xông vào muốn đánh nhau với Chương Gia Thụy.
Tiếng dữ đồn xa. Gần như ngày nào cũng như vậy, quán ăn của Chương Thư Lâm trở nên vắng khách. Quán nhà họ Chương bị người ta mắng xối xả vì thái độ phục vụ tồi tệ. Cho dù Chương Thư Lâm có làm ra món ăn ngon đến thế nào, nhưng việc có một người em trai cực phẩm cũng khiến hắn ngẫu nhiên bị người ta ghét.
Hắn mang họ Chương. Vậy nên khi người ngoài mắng Chương Gia Thụy, người ta sẽ mắng cả nhà họ Chương.
Chương Thư Lâm dẫu không làm gì, cũng không thể minh oan cho chính mình.
Ngay lúc việc làm ăn của Chương Thư Lâm lại gặp khó khăn, một quán ăn đối diện với quán ăn của nhà họ Chương lại khai trương. Họ cũng dùng cách làm của Chương Thư Lâm, đầu tiên giảm giá toàn bộ, rồi giảm giá 50%, tới 30% trong những ngày tiếp theo.
Nghe nói món ăn của họ không thể ngon bằng nhà họ Chương, nhưng thái độ phục vụ tốt hơn hẳn.
Chương Thư Lâm không có tiền từ việc mở quán ăn, Chương Gia Thụy không có tiền uống rượu, đánh bạc, đi kỹ viện. Lam Miên Nhật lại không cho Chương Gia Thụy động tới số rượu trong quán. Chương Gia Thụy cho rằng quán bên cạnh cướp mất sinh ý nhà mình liền trả thù. Ban đêm, y đổ máu chó lên cửa quán, lại cùng với đám du côn trong thôn đánh đầu bếp tới bị thương nặng.
Chuyện này Chương Thư Lâm không biết. Hắn chỉ thấy lúc sáng sớm, đã có người hắt muối vào người của hắn, lại còn chửi hắn thậm tệ.
- Lão bản, có gì từ từ nói. Sao ngươi lại làm thế này? Làm như vậy sẽ đuổi hết khách của ta về mất.
- Chương Thư Lâm, ngươi còn biết làm thế này là đuổi hết khách về sao? Vậy nhà họ Chương ngươi đổ máu chó lên cửa quán của ta, đánh bị thương đầu bếp của ta thì tính là gì? Chuyện làm ăn của ngươi thì ngươi lo, còn của ngươi khác thì nhà họ Chương ngươi phá phải không? Hay thấy chúng ta làm ăn khá hơn ngươi, kiếm được nhiều tiền hơn ngươi thì ngươi tị nạnh.
- Lão bản, ta nào ...
Chương Thư Lâm định phủ nhận. Nhưng Chương Gia Thụy không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn đã lớn tiếng mắng người kia:
- Ngươi nói ai? Quán nhà ngươi không nấu ngon bằng một phần nhà họ Chương ta. Ở đây mọi người đều thấy như vậy. Ai ăn đồ ăn của nhà ngươi là người không biết thưởng thức, có cái lưỡi cũng như không. Hắt máu chó thì sao, đầu bếp của nhà ngươi bị đánh thì sao? Số nhà ngươi xui xẻo ngươi còn lắm lời như vậy.
Nhiều người trong số khách đến ăn nhà họ cảm thấy bị động chạm, liền đứng về phe của chủ quán, mắng nhiếc nhà họ Chương.
- Lão bản, đôi co với người nhà họ làm gì. Có gì ngươi cứ báo quán huyện. Quan huyện làm chủ, là biết ai làm sai.
- Lão bản, cần gì làm lớn chuyện này.
Chương Thư Lâm nói.
- Ngươi chột dạ phải không? Ta sẽ báo quan huyện để xem người nhà họ Chương các ngươi sống thế nào.
Chuyện lúc này không thể nói có thể qua một cách đơn giản, Chương Thư Lâm biết vậy nên khi về nhà hắn liền hỏi Chương Gia Thụy có phải y làm những chuyện đó hay không. Hắn gặng hỏi bằng được, Chương Gia Thụy thấy phiền phức liền thừa nhận.
- Có mỗi chuyện đó mà ngươi cứ lải nhải được. Ta chỉ dạy cho những kẻ đó một bài học.
Chương Gia Thụy đã động tới sự kiên nhẫn cuối cùng của Chương Thư Lâm. Hắn tức giận ngắt lời y:
- Chương Gia Thụy, đệ còn tưởng mình như xưa sao? Đệ sao còn chưa chịu hối cải. Ta thật sự thất vọng.
Chương Gia Thụy đập bàn.
- Chương Thư Lâm, ngươi đừng cho là mình đúng. Nếu như trước đây, ngươi không bán cả sản nghiệp, không tự mình mang cả nhà đi tha hương, thì chúng ta đâu phải rơi vào tình cảnh này. Chúng ta như thế này, ta đường đường là quan lại phải rơi vào đường cùng, ngươi đây là trách ai?
Chương Thư Lâm cứng họng. Hắn nào ngờ có một ngày Chương Gia Thụy quay lại trách hắn. Trong mắt hắn, không chỉ có thất vọng mà còn có đau lòng. Chương Thư Lâm chỉ có thể nói:
- Gia Thụy, nếu không bán đi sản nghiệp của chúng ta, ta sao có thể cứu đệ. Đệ lúc đó ở trong ngục, không phải sao? Nếu như không mang người nhà ta đi, chúng ta còn có thể sống ở huyện Thanh Mẫn hay sao? Chương Gia Thụy. Ta không hối hận vì bán cả sản nghiệp để cứu đệ, cũng không hối hận vì đưa người nhà chúng ta rời khỏi huyện Thanh Mẫn. Nhưng ta hối hận vì trước kia đệ làm sai, ta lại không ngăn lại.
- Ai cần ngươi cứu? Ai cần ngươi bán cả sản nghiệp? Ngươi lúc đó chỉ cần hạ mình đến xin Tiểu Hắc là được rồi. Hắn bảo ngươi làm gì thì ngươi làm. Nhà chúng ta nhặt được hắn, cho hắn ăn, cho hắn ở, chẳng lẽ hắn không cứu nhà họ Chương.
- Không phải ta không tới xin.
Chương Thư Lâm đã từng vì chuyện của Chương Gia Thụy mà đến đứng trước cửa phủ của thần uy hầu. Đứng suốt một đêm chỉ để cầu kiến người kia. Rốt cuộc, đến khi hắn đứng không nổi, người kia mới ra. Hắn chưa kịp mở lời đã bị người kia mắng tới cứng họng.
- Người kia không phải tiểu Hắc. Ngươi kia là Hầu Gia, là ngươi chúng ta không với tới được. Nhưng Gia Thụy, đệ vẫn còn chưa nhận ra mình sai ở đâu hay sao?
Lam Miên Nhật đứng trước cửa phòng, y không thể nghe nổi nữa. Y phá cửa bước vào, muốn ngắt lời của Chương Gia Thụy.
- Chương Gia Thụy. Ngươi nói xong chưa? Nếu không phải vì ngươi thì anh trai ngươi cũng không đến nỗi bị ngươi ta mắng là kẻ tầm thường, hám tiền.
- Rốt cuộc là vì tiền phải không? Ta sẽ kiếm về cho các ngươi xem. Chờ đấy.
Chương Gia Thụy bước ra khỏi cửa, không quan tâm Chương Thư Lâm gọi theo y.
- Cứ để hắn đi.
Lam Miên Nhật liếc mắt khinh thường.
- Đệ ấy không phải người như thế.
Chương Thư Lâm suy sụp ngồi trên ghế. Hắn nhìn gian phòng đơn sơ của nhà họ Chương. Trong góc phòng đặt một cái giường gỗ, bên cạnh là một cái bàn với hai chiếc ghế dựa.
Hắn nhớ tới căn phòng trước đây mình tỉnh lại, cũng đơn sơ, cũng nghèo như vậy. Với Chương Thư Lâm, hắn chỉ là trở lại điểm xuất phát ban đầu rồi lại tìm một cách kiếm tiền khác.
Nhưng với Chương Gia Thụy, y là mất đi tất cả, sự tự tôn của y, tâm nguyện của y, con đường làm quan của y.
Chương Thư Lâm không thể không nhớ tới lúc Chương Gia Thụy gọi hắn là ca ca, gọi hắn tỉnh lại.
"Ca ca, đệ còn tưởng huynh không tỉnh lại nữa chứ. Ca ca đợi đệ. Đệ làm quan rồi thì sẽ không còn ai dám bắt nạt người nhà chúng ta, bắt nạt ca ca của đệ."
Chương Thư Lâm lúc tỉnh lại, biết thứ gọi là ấm áp, biết thứ gọi là người nhà.
Nhưng lúc này, Chương Thư Lâm chỉ cảm thấy cái gọi là mệt mỏi.
Rất mệt mỏi.
Nhưng cuối cùng thì Chương Thư Lâm vẫn là không đành lòng nhìn em trai gặp họa mà hạ mình lấy lòng chủ quán.
Chủ quán muốn công thức món thịt kho của Chương Thư Lâm làm điều kiện.
Món thịt kho của nhà họ Chương rất nổi tiếng. Dù có ghét nhà họ Chương đến đâu, hay cho rằng thái độ phục vụ của nhà họ Chương kém cỏi vẫn buộc lòng phải thừa nhận rằng không quán ăn nào ở huyện Trì Châu có thể nấu món thịt kho ngon bằng quán ăn của nhà họ Chương.
Nếu như công thức món thịt kho này bán cho người khác, quán ăn nhà họ Chương nhất định sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng Chương Thư Lâm không thể không đồng ý với điều kiện của bọn họ.
***
Từ ngày, tửu lâu đối diện có công thức nấu ăn của Chương Thư Lâm, liền kéo rất nhiều khách sang. Công thức nấu ăn tương tự, mùi vị cũng chỉ khác biệt một chút. Nhưng dân chúng huyện Trì Châu không thích Chương Gia Thụy du côn hống hách nên nghiễm nhiên có ác cảm với người nhà họ Chương. Ngoài chuyện đó ra thì không biết ở đâu đồn chuyện Chương Gia Thụy đánh khách đến ăn ở quán nhà họ Chương.
Chuyện này chưa đi, chuyện khác lại tới.
Chương Thư Lâm bị tố cáo bán đồ ăn hỏng, làm cho khách đau bụng.
Lão phu nhân bước vào quán ăn của nhà họ Chương, không nói hai lời liền sai tùy tùng của mình đập bàn ghế, dọa những khách vẫn còn ăn muốn bỏ chạy.
Lam Miên Nhật lúc đó còn đang bưng đồ ăn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì liền lớn giọng mắng:
- Bà kia, bà tới để đập phá đó hả? Còn không dừng tay.
Lão phu nhân đó là người Đỗ thị. Chương Thư Lâm còn nhớ ngày hôm qua, Đỗ thị mang tiểu thiếu gia tới ăn mì trộn ở quán của hắn, còn gọi một đĩa lớn cua xào me ăn đến ngon lành. Tiểu thiếu gia ăn xong còn nói ngày mai muốn tới ăn nữa. Không hiểu sao, ngày hôm nay Đỗ thị lại tới gây sự.
- Phu nhân, ngài là đang có chuyện gì?
Chương Thư Lâm hỏi. Đỗ thị là khách của quán, vậy nên hắn liền dùng thái độ đối với khách để nói chuyện.
Hắn nhẫn nhịn nhưng Đỗ thị không phải là người hiểu lý lẽ, không thể vì Chương Thư Lâm khách khí mà ăn nói nhẹ nhàng:
- Chương Thư Lâm, ta nói cho ngươi biết. Ngươi không bồi thường, không nói rõ ràng chuyện này, ta sẽ phá quán nhà ngươi, trù người nhà họ Chường đời đời không buôn bán, không thể ngóc đầu lên được.
Chương Thư Lâm cau mày. Đỗ thị nói năng chanh chua, khinh người quá đáng, khiến Chương Thư Lâm không thể không tức giận mà hơi lớn tiếng:
- Phu nhân, ngài nói có lý lẽ một chút được không? Ngài vào cửa đã mắng ta, đập quán ăn của ta, lại còn trù ẻo người nhà họ Chương. Ta đã đắc tội gì với ngài? Ngài mới là người nên nói rõ ràng.
- Con trai ta ăn của nhà người. Ngày hôm qua liền bị đau bụng, nôn thốc nôn tháo, tới hôm nay liền phải mời đại phu. Ngươi nói thử xem, trong món ăn của ngươi có độc dược gì? Tại sao ngươi lại hại con của ta.
- Độc dược gì? Phu nhân, ngài nói quá hồ đồ.
Chương Thư Lâm cảm thấy mình bị oan. Hắn tuy hám tiền thật. Hắn tuy có thể tầm thường mà cắt xén nguyên liệu một chút, tăng tiền lên một chút hay sử dụng những mánh khóe trong làm ăn nhưng hắn không phải là người không có lương tâm. Hại người? Hắn có thể làm sao? Huống chi là đối với tiểu thiếu gia bầu bĩnh đáng yêu, ăn món ăn hắn nấu liền khen ngon.
- Hồ đồ? Không có độc dược, vậy là ngươi bán đồ hỏng, ôi thiu đi.
Những khách ăn ở đấy đều giật mình, buông bát đũa trên tay mà nhìn Chương Thư Lâm. Ánh mắt của họ có bao nhiêu dò xét, bao nhiêu nghi ngờ.
Có người còn sợ chưa đủ loạn, liền xen miệng vào:
- Đồ ôi thiu? Thả nào món ăn đậu hũ của nhà ngươi có vị chua.
Một vị phu nhân ngồi ở bàn bên, đánh tay con mình:
- Đừng ăn nữa.
Chương Thư Lâm tức đến nỗi muốn cười một tiếng. Hắn nấu đồ ôi thiu sao? Những nguyên liệu làm món ăn Chương Thư Lâm đều chọn lọc kĩ, đều do hắn đi săn trong rừng, chính tay lội xuống ruộng, chính tay trồng được, rửa thật sạch, đem chế biến, dùng bao nhiêu tâm huyết trong đó. Quán vắng khách, đồ ăn thừa, hắn đành phải bỏ đi, hắn chưa bao giờ dùng đồ ăn ngày hôm qua để nấu cho ngày mai. Bảo hắn làm đồ ôi thiu cho khách là một chuyện nực cười thế nào.
- Các ngươi. Phu nhân, con ngài bị làm sao, ta còn không biết. Nhưng ta khẳng định không phải do đồ ăn của ta làm. Còn nữa, các người nói món đậu hũ chua. Vậy có ai từng ăn món đậu hũ chua của ta mà đau bụng chưa?
Lam Miên Nhật từng ăn rất nhiều món đậu hũ chua của Chương Thư Lâm. Chương Thúy, Chương Ngọc, và ngay cả Chương Thư Lâm đều ăn mà không việc gì. Món đậu hũ được làm từ nguyên liệu rất bình thường, chẳng qua được ướp thêm gia vị đặc biệt nên có vị chua ngọt đặc trưng.
- Ta đã ăn mà không có việc gì. – Lam Miên Nhật cau mày.
- Ta hình như hôm qua bị đau bụng.
Một vị phu nhân nói. Những người khác liền hùa theo. Chương Thư Lâm nhìn bọn họ, kẻ tung người hứng, không một ai đứng về phía hắn mà minh oan, thậm chí còn làm ra vẻ sợ sệt việc bị đau bụng, trúng độc mà muốn về đi tìm đại phu. Khóe miệng của hắn giật giật, nhếch lên thành nụ cười chua chát. Bọn họ có phải ngay cả đau bụng vì tham ăn cũng muốn đổ tội cho hắn.
Nếu đã cho rằng đồ ăn của hắn bị hỏng, tại sao còn đến ăn.
Chương Thư Lâm thật sự muốn hỏi.
- Ta đâu nói sai. Những người ở đây đều có thể làm chứng. Người đâu, bắt hắn lại, giao cho quan phủ trị tội. Chương Thư Lâm, người cầu trời đi. Nếu như con trai của ta xảy ra việc gì thì ta sẽ bắt người nhà họ Chương các ngươi phải chôn cùng với nó.
Lam Miên Nhật muốn đến để ngăn bọn họ lại, nhưng bọn họ đông người, tất cả đều cao lớn, cường tráng, bắt một gã quanh năm chỉ có làm nông, lên rừng, nuôi gà, trồng rau thật sự dễ như trở bàn tay, huống chi một ca nhi như Lam Miên Nhật.
Lam Miên Nhật bị đẩy ra bên ngoài. Chương Thư Lâm bị bọn họ trói lại, bị kéo lê trên mặt đất, bộ dạng thảm hại không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip