Chương 43: Vừa cay vừa ngọt
Chương Thư Lâm đọc hết quyển sách Lão Tứ cho mình, có một vài chỗ khó hiểu vì mất chữ, hắn chỉ có thể tự mình mày mò. Mỗi lần đến chỗ Lão Tứ, Lão Tứ không hỏi gì, cũng không nói gì chỉ kêu hắn vào trù phòng. Hắn nấu xong, sẽ đem cho Lão Tứ đánh giá. Lão Tứ hiểu trù nghệ nên khẩu vị cũng đặc biệt khác người. Những món hắn nấu ra đều không có hợp ý của vị sư phụ khó tính này. Thậm chí có lần, không biết có phải hắn nấu dở quá không, Lão Tứ đổ nguyên một nồi gà rim xuống mặt đất, kêu hắn bất tài vô dụng, nói mãi không hiểu.
Chương Thư Lâm cúi xuống nhặt, đem vứt bỏ những phần dính bẩn, gà vẫn có thể ăn, hắn không muốn lãng phí.
Lão Tứ là người chỉ làm đồ ăn ngon, chỉ ăn đồ ăn ngon. Còn hắn khác, hắn thứ gì có thể không khiến bản thân đói đều có thể bỏ vào miệng. Cho dù có muốn theo học Lão Tứ trù nghệ, bản thân có không biết lượng sức mà ảo tưởng sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất thiên hạ, phần tính cách tầm thường này như đã ăn sâu vào trong máu của Chương Thư Lâm, không cách nào bỏ được.
Việc cầm dao cũng không còn khó khăn như lúc ban đầu. Lúc nấu ăn, hắn cố tập trung không nghĩ đến những ký ức ở trong ngục, trong đầu chỉ nghĩ mình nhất định có thể làm ra chè sen ngon nhất, khiến Tiểu Hắc nhớ mãi không quên.
Tuy nhiên, hắn ba năm không cầm dao, động tác tư thế có phần lóng ngóng, khiến Lão Tứ không ngừng lắc đầu.
- Cầm sai tay rồi. Còn nữa, miếng thịt này sao cắt dày hơn một chút vậy. Lửa cũng không đủ. Làm lại.
Chương Thư Lâm nhìn Lão Tứ đổ chỗ thịt hỏng đi, định lát nữa sẽ lại nhặt về. Lão Tứ không dùng, nhưng có người cần.
- Trình bày không đẹp mắt. Bên trái không bằng với bên phải, trái cà chua bị lệch, cánh hoa của củ cải tỉa không đều.
Chương Thư Lâm nghẹn lời, nghe Lão Tứ vạch ra hết lỗi sai, cảm thấy nếu như ở thời hiện đại, Lão Tứ nhất định sẽ trở thành một giám khảo chương trình ẩm thực khó tính nhất, khiến các thí sinh run sợ.
Từ lúc Chương Thư Lâm bắt đầu học lại trù nghệ, đem những đồ ăn mình nấu cho đám trẻ cùng thôn, mấy đứa nhỏ ngày ngày cứ ngóng Chương Thư Lâm trở về. Lần này cũng không ngoại lệ, cùng Lãnh Thiên Hoa đem món thịt thái hỏng kia nấu thành món thịt bò hầm củ cải chia cho những đứa trẻ nghèo.
Một đứa nhỏ lanh mồm nói:
- Thư Lâm thúc thúc, sau này thúc thúc làm sai là lại có nhiều thịt ăn rồi. Thúc thúc cho gì con cũng ăn.
Lãnh Thiên Hoa trừng mắt nhìn nó. Còn Chương Thư Lâm cười lớn, trêu chọc đứa nhỏ:
- Vậy thúc thúc đổ nhầm lọ muối thành lọ đường, đem thịt nướng cháy xém, con cũng ăn.
Nhìn mặt đứa nhỏ chun mũi, nhăn lại, Chương Thư Lâm phì cười một tiếng.
Dạo gần đây, Chương Thư Lâm tâm trạng tốt hơn, biểu cảm cũng sống động, thường xuyên trêu chọc mọi người, ngay cả Chương Gia Thụy gây họa, nếu không phải là việc lớn cũng chỉ nhắc nhở.
Chương Gia Thụy cũng biết điều, chỉ giống như một tên nát rượu, vô công rồi nghề ăn bám Chương Thư Lâm, còn lại không cướp bóc, không trộm cắp, càng không tự dưng gây sự với người ngoài.
Chương Thư Lâm bảo y dạy học cho đám trẻ cùng làng. Y liền phản đối:
- Đại ca, huynh sao nghĩ ta có thể làm việc đó. Ta không dạy học, ta không làm những việc tầm thường như vậy. Đại ca, ta dù gì cũng từng là ...
Chương Thư Lâm ngắt lời y:
- Vậy ngươi nghĩ mình có thể làm những việc gì?
- Việc lớn.
Chương Gia Thụy khảng khái nói, chọc Chương Thư Lâm tức giận mắng y không ra gì.
- Vậy ngươi hàng ngày làm sâu rượu, đấy gọi là việc lớn đấy hả? Chương Gia Thụy, ngươi còn như thế này nữa. Ta dẹp luôn quán rượu, không buôn bán gì nữa.
- Đại ca, huynh sẽ không làm vậy. Đó là kế sinh nhai của huynh.
- Ta dám chứ.
Chương Thư Lâm nhìn thẳng vào Chương Gia Thụy, khiến y thật sự tin nếu như y còn tiếp tục làm sâu rượu, Chương Thư Lâm nhất định sẽ làm thật.
Một buổi tối, ngoài sân có rất nhiều đom đóm phát sáng, Chương Thư Lâm làm một cái đèn bằng quả trứng treo bằng sợi dây cước, lại bắt đom đóm thả vào trong, đưa cho Tiểu An chơi đùa. Tiểu An thích, cầm đèn đom đóm chạy khắp sân, mấy đứa trẻ cùng thôn cũng muốn chơi, Chương Thư Lâm cũng làm cho bọn chúng. Đám trẻ chạy loạn khắp sân, tay vung, chân nhảy, ánh sáng đom đóm vây quanh chúng.
- Cái này có thể làm đồ chơi để mai mang bán.
Lãnh Thiên Hoa cũng học Chương Thư Lâm bắt đom đóm bỏ vào trong quả trứng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng bút lông vẽ trang trí, đặt chúng trước mặt. Chương Thư Lâm nhìn qua, không muốn làm Lãnh Thiên Hoa thất vọng, nên cứ để y chơi.
Lãnh Thiên Hoa đem một quả trứng đom đóm tặng Chương Thư Lâm.
Chương Thư Lâm nhìn hình vẽ trên quả trứng đom đóm, Lãnh Thiên Hoa liền giải thích:
- Thư Lâm, đây là cả nhà chúng ta. Ngươi cao lớn là ta, đứng bên cạnh là ngươi, còn có Tiểu An, Tiếu Bảo, Tiểu Ca. Thư Lâm thích trẻ con không phải sao? Sau này chúng ta làm ra thật nhiều trẻ con là được.
Không biết ai đó lại xui bậy Lãnh Thiên Hoa cái gì, Chương Thư Lâm hỏi y:
- Đây là ước mơ của ngươi?
- Ước mơ của hai chúng ta.
Lãnh Thiên Hoa sửa lại lời.
Chương Thư Lâm lại gần, chỉ cho y:
- Đây là ngươi, đây là hài tử của ngươi. Nhưng đây không phải ta, là Chu Tử Ngọc.
Lãnh Thiên Hoa lắc đầu, dùng tay bịt tai của chính mình, không muốn nghe, chạy vào trong nhà. Chương Thư Lâm biết y lại giận, hắn cũng kệ, nhưng tay vẫn cầm chặt quả trứng đom đóm Lãnh Thiên Hoa đưa cho mình.
- Biết nhắc đến Chu Tử Ngọc, hắn sẽ không vui, sao còn nhắc?
Lam Miên Nhật ở phía sau nói, lại đi tới ngồi cạnh Chương Thư Lâm:
- Ta chỉ nói sự thật.
- Ta không biết Chu Tử Ngọc là ai, nhưng ngươi cũng quá vô lý. Ngươi sao có thể khẳng định hắn với Chu Tử Ngọc chứ. Ta thấy trong mắt hắn giờ chỉ có ngươi.
- Giờ thì là như vậy. Nhưng sau này sẽ khác. Ta cũng không muốn hắn coi thường ta. Cũng không muốn lợi dụng hắn. Thứ gì của ta sẽ là của ta. Còn thứ gì không phải , không cưỡng cầu được. Mang một tiếng giả nhân giả nghĩa cũng đủ rồi, ta không muốn mang thêm tiếng được nước béo cò đâu.
Lam Miên Nhật lắc đầu.
- Ngươi biết vì sao thứ đồ này mai không thể mang bán không. Vì đom đóm ở trong này sẽ chết, sẽ không còn phát sáng.
Chương Thư Lâm nói, mang quả trứng trong tay đập vỡ, đom đóm được thả ra mang theo ánh sáng bay lên cao.
***
Lãnh Thiên Hoa giận, không đến một buổi tối. Chương Thư Lâm không để ý đến Lãnh Thiên Hoa, cũng không quá một ngày. Ngày hôm sau, Chương Thư Lâm vẫn lại vui vẻ mang Lãnh Thiên Hoa cùng Tiểu An đến nhà Lão Tứ, xong còn đi chợ mua thêm thịt, gia vị, nguyên liệu nấu ăn, cũng tiện ghé qua tiệm may đặt cho Lãnh Thiên Hoa một bộ bạch y.
Ngoài đường, đám đông tâp trung rất đông xem thông cáo, bàn tán sôi nổi. Chương Thư Lâm không quan tâm tới chuyện đó, liền cùng Lãnh Thiên Hoa tiếp tục đi dạo xem mấy món đồ bán ở chợ.
Một đại thẩm nhìn thấy Chương Thư Lâm liền gọi hắn lại, chỉ cho hắn xem thông cáo dán trên tường.
- Chương Thư Lâm, nhìn hình người trên thông cáo chẳng phải giống tên ngốc của nhà ngươi sao. Nhưng nhìn người này quá sức tuấn tú rồi, ánh mắt nghiêm nghị như vậy. Nếu như tên ngốc kia không bị ngốc thì ta còn thực sự nghĩ hắn là người trong tranh ấy.
Chương Thư Lâm nhìn bản tin trên thông cáo, có chút thất thần hoàn toàn quên mất việc phải phản bác lại đại thẩm, Lãnh Thiên Hoa không phải tên ngốc của hắn.
Trên bản tin, vẽ một người, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, mũi cao, mày kiếm, ánh mắt lãnh đạm, tựa như không có gì có thể khiến y nhìn trong mắt.
Là quan huyện muốn tìm nhị công tử Chi Nhân.
Chương Thư Lâm cùng Lãnh Thiên Hoa trở về nhà, rót một cốc nước vối đưa cho Lãnh Thiên Hoa. Nước vối có tác dụng giải khát, lại tốt cho sức khỏe. Lá vối tự tay hắn đem phơi khô, tự tay ủ trong chum,cũng tự tay đun thành nước uống. Vì muốn dưỡng cho Lãnh Thiên Hoa béo thêm một vòng, Chương Thư Lâm đặc biệt để ý tới ăn uống của y.
Ngoài việc ăn uống, Lãnh Thiên Hoa còn phải uống dược. Dược Chương Thư Lâm sắc đều là những thứ dưỡng cơ thể, tốt cho trí nhớ của y.
Đại phu nói muốn Lãnh Thiên Hoan nhớ, Chương Thư Lâm phải ngày ngày nhắc chuyện quá khứ với y.
Chương Thư Lâm cho rằng, so với việc là một tên ngốc bị người khác xem thường, Chương Thư Lâm thật sự muốn nhìn Lãnh Thiên Hoa bình thường trở lại, dù trở thành Lãnh Thiên Hoa, hay Tần Sách đi chăng nữa.
Dược đắng, Lãnh Thiên Hoa cau mày, Chương Thư Lâm mang cho y một viên ô mai ngậm trong miệng.
- Đắng như vậy mới tốt.
Lãnh Thiên Hoa gọi Chương Thư Lâm, ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, đã cúi xuống hôn xuống môi hắn.
- Đắng không sợ.
Chương Thư Lâm đỏ mặt, ho vài tiếng, muốn che giấu hai vành tai đã đỏ lên từ lúc nào, lại không biết làm sao, liền kiếm đại một cái cớ trốn trong trù phòng.
Trong trù phòng, phơi rất nhiều lá phong, là lá cây Lãnh Thiên Hoa ăn ngày hôm đó. Chương Thư Lâm không biết sao lại muốn đem lá phong chế biến thành món ăn.
Sống ở thời hiện đại, hắn từng nghe nói có một vài lá cây có thể chế biến làm ẩm thực. Hắn chưa thử, nhưng giờ cũng muốn làm một lần.
Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra món ăn nào kết hợp thì được mà thôi.
Cả đêm đều không ngủ, muốn đem lá phong thành món ăn liền thử hết lần này tới lần khác. Chương Thư Lâm định làm chè. Tiểu Hắc rất thích ăn chè. Nếu như có thể, hắn muốn làm cùng với hạt sen.
Thức tới ngày thứ ba, Chương Thư Lâm đem món chè mình làm tới nhà Lão Tứ.
Lão Tứ ăn một ngụm, ngẩn người, hỏi Chương Thư Lâm dùng món gì để nấu:
- Lá phong, thưa sư phụ.
- Không ngờ lá phong có thể nấu thành chè. Nhưng nó vẫn còn thiếu thứ gì ấy.
Rất hiếm khi Lão Tứ không chê bai nặng lời. Tuy nhiên, Chương Thư Lâm biết lời Lão Tứ nói là thật, món hắn nấu còn thiếu một thứ gì đấy.
- Lá phong có vẫn hơi đắng. Ngươi về làm lại đi. Món này sao lại nghĩ ra?
Chương Thư Lâm đem chuyện Lãnh Thiên Hoa phát hiện ra lá phong kể với Lão Tứ. Lão Tứ nghe xong, không nói gì, chỉ quay sang nhìn Lãnh Thiên Hoa, trán nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Ngoài chuyện đó, hắn có nói chuyện gì nữa không?
Chương Thư Lâm lắc đầu. Hắn dĩ nhiên sẽ không kể Lãnh Thiên Hoa chính là Tần Sách cho sư phụ nghe. Sư phụ là người chưa từng trải qua chuyện này, e rằng hắn kể ra cũng sẽ không tin được.
Lại một lần nữa đem lá phong chế biến lại. Lần này, Chương Thư Lâm để Lãnh Thiên Hoa ăn thử:
- Thấy thế nào?
- Không giống.
- Giống cái gì?
Lãnh Thiên Hoa lắc đầu, đem cằm của mình đặt lên vai của Chương Thư Lâm, cúi người ôm Chương Thư Lâm từ phía sau. Chương Thư Lâm phải ngồi xe lăn, còn y thì đứng, tư thế này nếu đứng lâu sẽ khó chịu, nhưng người kia vẻ mặt thỏa mãn đều đem Chương Thư Lâm như ôm vào trong lòng, cánh tay vòng qua thật lâu không có rút lại:
- Là vị kia của ngươi làm phải không?
Chương Thư Lâm buột miệng nói. Lãnh Thiên Hoa nói không giống, nhưng không giống chuyện gì, là vị không giống, hay cách làm không giống. Ai từng làm cho y. Không phải hắn làm, vậy chỉ có thể là người kia.
- Thật xin lỗi, không thể làm giống. Ngươi nhớ lại chút gì không? Tên của ngươi, ngươi là ai? Nhà của ngươi... nương tử của ngươi?
Lãnh Thiên Hoa đem Chương Thư Lâm quay lại, nhìn sâu vào mắt của Chương Thư Lâm, khẳng định nói:
- Lá phong.. Thư Lâm làm. Không chỉ có chè lá phong, còn có cả bánh lá phong. Ăn rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip