Chương 48: Âm mưu
Tần Sách đích thân thẩm vấn người. Tên hắc y nhân kia một mực không khai ra mục đích xuất hiện tại khu rừng cùng kẻ đứng đằng sau y. Sau khi dùng cực hình, hắc y nhân kia liền cứ thế ngất xỉu, Tần Sách không định ép cho nhân chứng duy nhất chết mà không thu được gì, y đành phải sai người tạm nhốt hắc y nhân vào trong ngục.
Chỉ có điều Tần Sách thật sự thấy người này quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu.
Việc lần này, ngoại trừ phát hiện ra một tên hắc y nhân khả nghi, cùng những chuyện kỳ lạ khiến cuộc điều tra của Lãnh Diệu Nam lại rẽ sang một hướng khác, thì chứng minh một điều, Lãnh Thiên Hoa không liên quan tới vụ giết người. Nhưng ai là người bày ra những chuyện này, và mục đích của hắn là gì. Gã thường dân kia ngày hôm sau liền ra trước công đường, liền khai nhận hôm đó y say rượu nhìn nhầm người. Lãnh Thiên Hoa được thả ra, tĩnh dưỡng ở Đông viện.
- Hôm nay lại đổi đầu bếp.
Trong phòng của nhị công tử Lãnh gia Lãnh Thiên Hoa không có quá nhiều người hầu hạ. Nhị công tử Lãnh gia từ ngày phát bệnh, liền trở nên khó ai có thể chiều thôi. Hồi đầu, Lãnh lão gia cũng bố trí bên cạnh Lãnh Thiên Hoa một thư đồng, bốn tỳ nữ cùng thân cận. Nhưng hậu hạ bên cạnh nhị công tử, họ không bị dọa tới sợ thì cũng bị chọc tới muốn điên thôi. Lâu dần, cũng không còn ai chịu hầu hạ vị công tử cổ quái và khó đối phó này. Lãnh lão gia cũng thật hết cách. Cuối cùng, cũng chỉ có một tỳ nữ tên Uyển Nhi là ở lại. Xuất thân của Uyển Nhi không rõ ràng, chỉ biết, nàng là được đại công tử nhặt về, vốn là ở trong phủ của đại công tử làm tỳ nữ, nhưng bị đuổi đi vì nàng bị tật khiếm thính, tai nghe không rõ ràng, nên phải nói to. Lãnh lão gia thương cảm liền sắp xếp cho nàng hầu hạ bên người Lãnh Thiên Hoa. Mới đó, nàng đã hầu hạ bên nhị công tử được ba năm.
Uyển Nhi đi tới trù phòng, sai người làm bánh cho công tử, trong phòng lúc này chỉ còn Lãnh Thiên Hoa và ám vệ của y:
- Thưa công tử, đầu bếp mới sáng nay xin nghỉ một buổi.
Lãnh Thiên Hoa cau mày, y có dự cảm không lành.
Trong khi ở Đông viện, Lãnh Thiên Hoa lo lắng cho Chương Thư Lâm thì ở chính phòng, hoàng thượng đã sai người gọi vương gia tới.
***
Chương Thư Lâm ra khỏi phủ của quan huyện, đi một đường hướng phía Đông, đi theo đường tắt trong rừng xuống dưới vực, tới nhà của Lão Tứ, hiện Mộ Dung Triển Bạch và Tiểu An đang ở.
Lão Tứ nói độc của Tiểu An lão chưa từng gặp, nó không làm chết người ngay, nhưng cũng khiến cho nạn nhân đau đớn, dằn vặt nhất là khi độc dần ngấm trong lục phủ ngũ tạng.
Chương Thư Lâm cởi bỏ mũ che mặt, đẩy xe lăn tới trước giường bệnh của Tiểu An. Mới ít ngày, gương mặt của Tiểu An đã tái nhợt, gầy đi không ít, cánh tay nhỏ như thể chỉ còn da bọc xương. Chương Thư Lâm cầm lấy tay của nó, để vào trong chăn, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tiểu hài tử thức giấc.
- Tiểu An luôn hỏi về đệ.
Mộ Dung Triển Bạch từ ngoài bước vào, quần áo lấm bẩn, giữa ấn đường có nhiều thêm một nếp nhăn.
- Thật sự không thể chữa được cho nó sao?
Chương Thư Lâm hỏi, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lão Tứ:
- Ta hiện không có cách. Độc có lẽ do vương gia làm ra, cũng chỉ có vương gia có thuốc giải. Ta có thể nghiên cứu nhưng chỉ sợ...
Chỉ sợ tiểu hài tử không đợi được.
Lão Tứ ra ngoài. Chương Thư Lâm thở dài, hắn biết việc này không dễ dàng, nhưng hắn không đành lòng nhìn Bình An khổ sở.
- Tiểu An, trong đầu đệ chỉ nghĩ tới Tiểu An sao? Còn Lam Miên Nhật, hắn sống chết ra sao, đệ không hề hỏi tới.
Chương Thư Lâm nhìn Mộ Dung Triển Bạch, lần đầu tiên thấy Mộ Dung Triển Bạch khổ sở như vậy, thậm chí lúc này ánh mắt nhìn hắn càng giống như tức giận, giống như căm hận. Tại sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Lam Miên Nhật bị rơi xuống vực, hắn là người cảm thấy khổ sở, hối hận, dằn vặt hơn bất cứ ai. Nếu không phải tại hắn ham sống sợ chết, kéo những người kia đi theo, làm liên lụy đến bọn họ, thì có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ khác rồi. Nhưng hắn đâu có thể giải thích. Đối diện với ánh mắt của Mộ Dung Triển Bạch, hắn là cảm thấy đau lòng. Hắn có lẽ là người như vậy, đem họa tới cho người khác, rồi chính những người từng đứng về phía hắn kia sẽ dần quay lưng lại.
- Đệ làm ta quá thất vọng.
- Xin lỗi huynh.
Hắn xin lỗi không phải vì hắn không quan tâm tới Lam Miên Nhật. Hắn xin lỗi vì hắn đã kéo bọn họ vào chuyện này, xin lỗi vì khiến y cảm thấy thất vọng.
Mộ Dung Triển Bạch càng cau mày chặt, hẳn nhiên đó không phải là câu trả lời y mong muốn. Nhưng y mong muốn điều gì? Mong muốn Chương Thư Lâm sẽ làm gì? Bản thân y lại không biết.
- Triển Bạch, huynh giờ đã hiểu rồi chứ? Người huynh lo lắng là Lam Miên Nhật, người huynh yêu là Lam Miên Nhật. Huynh muốn ta làm gì? Ta trả lại Lam Miên Nhật cho huynh? Ta không phải là đồ vật, để các ngươi thấy hợp thì cầm, không hợp thì ghét bỏ. Triển Bạch, huynh có phải đang nghĩ nếu như không có ta, Lam Miên Nhật giờ sẽ không...?
Y có nghĩ thế sao? Mộ Dung Triển Bạch quan tâm tới Chương Thư Lâm, nghĩ rằng hắn là người thích hợp nhất cho mình, nếu y lấy hắn, y nhất định sẽ chăm sóc hắn cả đời. Nhưng khi chứng kiến Lam Miên Nhật rơi xuống vực trước mắt mình, thấy Tiểu An bị trúng độc, y đã từng nghĩ nếu là Chương Thư Lâm thì sao? Không, nếu không có Chương Gia Thụy, mọi chuyện đã không trở nên như vậy.
Chương Gia Thụy không biết mọi người đang nói chuyện về y, từ bên ngoài chạy vào, trên tay xách một tiểu hài tử 9 tuổi đang không ngừng giãy giụa chửi mắng.
- Tiểu gia hỏa này bé như trái ớt, mà mồm miệng thật lợi hại.
- Ca ca, xem ta tìm được cái gì này?
- A Bảo.
Chương Thư Lâm tròn mắt, không ngờ tiểu gia hỏa lại theo hắn tới đây.
Mộ Dung Triệt Bạch hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. A Bảo thoát ra khỏi móng vuốt của Chương Gia Thụy, chạy tới chỗ của Chương Thư Lâm:
- Tiểu Lâm, tìm ngươi mãi.
Chương Thư Lâm nắm vai của nó, nghiêm giọng hỏi:
- Ngoài ngươi ra, còn ai tới đây nữa?
- Tiểu Lâm, đau. Có mình ta. Ta đi theo ngươi. Ngươi làm gì ở đây vậy?
Thập Tam hoàng tử tới trù phòng tìm Tiểu Lâm, thì thấy hắn thu xếp đồ đạc, nó tưởng Tiểu Lâm trốn nó đi chơi một mình, lại không ngờ đi theo Tiểu Lâm liền tới được đây, gặp những người lạ hoắc, còn có người thật đáng ghét.
Mộ Dung Triển Bạch đã ra ngoài, Thập Tam hoàng tử tò mò nhìn dáng người cao lớn kia. Lúc bị đưa vào phòng, Thập Tam hoàng tử thậm chí còn nghe thấy tiếng mắng mỏ. Tiểu hài tử vốn dĩ nhạy cảm, liền hỏi Tiểu Lâm, cũng chính là Chương Thư Lâm:
- Hình như hắn không thích ngươi?
Chương Thư Lâm cười khổ. Tiểu An ở trên giường bị đánh thức, mở mắt ra nhìn, liên tục dụi mắt vì không tin phụ thân đang đứng trước mặt nó.
- Phụ thân.
Tiểu hài tử giơ cánh tay về phía Chương Thư Lâm, Chương Thư Lâm ôm lấy nó thật chặt:
- Phụ thân ở đây.
Thập Tam hoàng tử đứng ở một bên nhìn, nó không biết nhóc con đang nằm trên giường là ai, nhưng nghe nhóc gọi Tiểu Lâm là phụ thân liền nhớ tới mẫu thân, nhớ tới phụ hoàng.
Trời tối, Chương Thư Lâm định đưa Tiểu Bảo về nhà nhưng nó nằng nặc đòi ở lại bằng được, còn nói về phủ, nó không có người chơi cùng. Tiểu Bảo ở trên giường cùng với Tiểu An nói hết chuyện này tới chuyện khác. Tiểu An cười tới vui vẻ, Tiểu Bảo cũng lăn tới lăn lui. Chương Thư Lâm không nỡ phá hỏng không khí vui vẻ của chúng.
- Người nhà ngươi không lo lắng sao?
- Người nhà?
Thập Tam hoàng tử nghĩ người nhà là mẫu thân cùng phụ hoàng, liền buồn rầu nói:
- Phụ thân, mẫu thân mất rồi. Nhà ta có ca ca. Nhưng ca ca suốt ngày bận việc không để ý tới ta.
Chương Thư Lâm nghĩ Tiểu Bảo là nhi tử của người làm trong phủ, phụ thân, mẫu thân qua đời nên đi cùng ca ca. Chương Thư Lâm không biết an ổn tiểu hài tử ra sao, chỉ đành nói:
- Ca ca của ngươi cũng quan tâm tới ngươi. Nếu không đã không dẫn ngươi cùng đi theo.
Thập Tam hoàng tử nghiêm túc nghĩ ngợi, hoàng huynh thật sự quan tâm tới nó sao? Y dẫn theo nó tới huyện Trì Châu? Không phải, là nó tự đòi đi, một khóc, hai nháo, ba tuyệt thực mới có thể khiến hoàng huynh chịu thua. Ngay cả sinh thần của mẫu thân, hoàng huynh của nó còn quên nữa là, không lý nào là quan tâm nó.
Thập Tam hoàng tử nhìn Chương Thư Lâm, nói:
- Tiểu Lâm, ngươi có thể làm ra món ăn ngon giống mẫu thân ta không?
Chương Thư Lâm khó hiểu nhìn nó, hắn làm sao biết mẫu thân của Tiểu Bảo thường ngày làm món gì, mùi vị ra sao, hơn nữa hắn còn có việc phải lo.
Chương Thư Lâm định bảo nó, ngày mai hắn sẽ đưa nó về, nhưng Tiểu Bảo nói một câu khiến Chương Thư Lâm không thể mở lời:
- Ngày kia là sinh thần của mẫu thân.
Thập Tam hoàng tử mang theo vẻ ủy khuất, lại sợ Chương Thư Lâm không đồng ý, liền đánh bạo một lần:
- Nếu ngươi làm được, ta sẽ không nói chỗ của ngươi ở đây.
Thập Tam hoàng tử nhìn Chương Thư Lâm, thấy hắn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, vốn tưởng rằng sẽ bị chỉ trích một phen, lại không ngờ Chương Thư Lâm lại đồng ý.
- Tuyệt quá.
Tiểu Bảo nhảy lên vì vui sướng.
- Cẩn thận.
Chương Thư Lâm hét lên với Tiểu Bảo, thật cẩn thận xem xét Tiểu An, lo sợ Tiểu Bảo không cẩn thận làm bị thương nó.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiểu Bảo, Chương Thư Lâm đành cười khổ. Lời đã nhận rồi, có lẽ chỉ có thể là cố gắng hết sức mình mà thôi.
Chương Thư Lâm nhận lời, không phải vì Tiểu Bảo dọa, mà vì câu nói trước của Tiểu Bảo, ngày kia là sinh thần của mẫu thân nó.
Vào ngày sinh thần của mẫu thân, phụ thân của Chương Gia Thụy cùng Chương Thư Lâm, hắn năm nào cũng vào bếp nấu mỳ Dương Xuân. Mỳ Dương Xuân ăn vào ngày sinh thần sẽ mang một ý nghĩa tốt đẹp, cầu cho người đó có một cuộc sống thuận lợi, mọi sự như ý.
Mẫu thân, phụ thân không còn có thể ở đây để ăn mỳ Dương Xuân do chính tay hắn làm.
Nhưng hắn nghĩ, đúng hơn là cầu, khi linh hồn của họ nhin thấy món ăn con họ làm, sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ thật vui vẻ.
Chương Thư Lâm đáp ứng yêu cầu của Tiểu Bảo, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bảo chính là tiểu Thập Tam hoàng tử, bảo bối đệ đệ của hoàng thượng. Nếu biết được, hắn nhất định sẽ cứng rắn đưa nó trở lại phủ quan huyện.
Có đôi khi, mọi thứ nếu biết trước được đã tốt rồi.
Trên đời sẽ không có cái gọi là hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip