Chương 5: Lòng Người



- Ăn đi.

Cai ngục ném bát cơm vào trong phòng giam của Chương Thư Lâm. Một nửa bát cơm bị đổ trên mặt đất, lẫn với đất và rơm. Chương Thư Lâm cầm bát lên, bốc lấy ăn. Cho dù cơm trong ngục vừa khô vừa cứng, lại không không có thức ăn đi kèm, hắn vẫn phải nuốt. Mỗi lần nuốt xuống, là một lần dạ dạy lại quặn thắt lại vì đau, cứ như thể thức ăn đang xáo trộn ở trong đó vậy.

Thể lực của ca nhi mạnh hơn nữ nhân nhưng vẫn kém so với nam nhân. Chương Thư Lâm bị tra khảo, dùng hình một ngày một đêm đã không thể chịu nổi, năm đầu ngón tay không thể nhấc lên được, chân như không còn là của chính mình, trên lưng toàn là những vết bầm tím đỏ, rướm máu.

50 trượng, không nhiều cũng không ít, nhưng những tên nha sai xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, như thể muốn lấy mạng của Chương Thư Lâm.

Những tên nha sai đều đã nhận bạc từ Đỗ thị để xuống tay với Chương Thư Lâm càng mạnh càng tốt.

Ngay cả cai ngục cũng được mua chuộc để đối xử với Chương Thư Lâm không khác súc vật. Bọn chúng cho Chương Thư Lâm ăn cơm khô cứng như sạn, ở tận nơi lạnh lẽo nhất trong ngục thất thậm chí còn nhốt Chương Thư Lâm chung với một gã thổ phỉ hái hoa tặc.

Chương Thư Lâm đầu bù tóc rối, khuôn mặt bầm tím tới khó coi, cả người sức lực không còn, đau đớn nhưng vẫn cảm thấy mình có chút may mắn.

Ít ra trước đây hắn đã lường trước được mà tự tay che đi nốt ruồi chu sa đỏ ở cổ tay, giấu đi thân phận ca nhi của chính mình.

Gã hái hoa tặc nhìn Chương Thư Lâm, cảm thấy đáng tiếc vì cai ngục nhốt hắn chung với một nam nhân chứ không phải một ca nhi xinh đẹp hay một nữ nhân kiều mị.

Tuy Chương Thư Lâm kia người gầy, bộ dạng thư sinh, yếu ớt không ra dáng nam nhân cho lắm.

- Ngươi là ca nhi thì tốt rồi.

Chương Thư Lâm biết gã muốn nói gì, hắn chỉ nhếch môi cười:

- Đại ca, ngươi không định dùng ta giải quyết cho ngươi đó chứ. Ngươi xem, bộ dạng ta xấu vậy, cả người bốc mùi hôi. Cho ngươi làm cũng không có tâm trạng đi.

Chương Thư Lâm nói sự thật. Gã hái hoa tặc nhìn Chương Thư Lâm càng thêm ghét bỏ.

Gã không thể nhìn ra khuôn mặt nguyên dạng của Chương Thư Lâm. Nhưng hắn thấy làn da của Chương Thư Lâm không trắng, nhẵn nhụi như loại y thích, hơn nữa bàn tay bàn chân của Chương Thư Lâm rất thô, có những vết chai dày nên hắn chẳng còn chút hứng thú.

- Ngươi làm sao mà bị nhốt vào ngục?

Lại còn bị dùng hình tới mức thừa sống thiếu chết như vậy.

- Đắc tội với nhà giàu.

Chương Thư Lâm nói.

Ánh mắt của hắn trống rỗng nhìn vào bức tường ngột ngạt trước mặt, cứ như thể hắn muốn nhìn xuyên qua bức tường để nhìn thấy ngoài kia. Hắn không biết người nhà họ Chương đang thế nào. Chương Gia Thụy có gây họa, Chương Thúy, Chương Ngọc đã biết chuyện này hay chưa?

Gã hái hoa tặc trên mình đeo đầy xiềng xích, nhìn Chương Thư Lâm lắc đầu thở dài.

Gã biết đã vào trong ngục thì sẽ không có đường trở ra trừ phi có thể dựa vào quan hệ hay tiền tài. Gã bị nhốt trong ngục mấy năm, chứng kiến kẻ thì phát điên, kẻ bị dùng hình tới chết, kẻ ngay ngày hôm sau bị giải đi xử chảm, kẻ thì sống không bằng chết.

Chương Thư Lâm không mỹ mạo tuyệt trần, không tuấn tú rắn rỏi như nam nhân, nhưng không mị hoặc, xinh đẹp như ca nhi hay yếu đuối như nữ nhân.

Chương Thư Lâm càng không phải loại hình gã hái hoa tặc thích.

Nhưng gã nhìn Chương Thư Lâm, một bộ dạng thảm hại, đáng thương lại không hiểu sao lại không thể rời mắt.

Đến tận sau này, khi gặp lại Chương Thư Lâm một lần nữa gã mới biết đó gọi là khí chất. Một khí chất ôn nhuận như ngọc, mềm mại như nước, nhưng kiên cường như cây liễu đứng trong mưa bão.

***

Gần 1 tháng trôi qua, Lam Miên Nhật hoàn toàn không có cách gì để vào thăm Chương Thư Lâm. Mỗi lần đứng trước cửa phủ quan huyện, sai nha và cai ngục đều nói không thể gặp vì vụ án đang được quan huyện điều tra.

Tuy nhiên, Chương Thư Lâm bị lôi ra công đường xét xử đã là một tháng trước. Ngày đó, Lam Miên Nhật cũng là người làm chứng trên công đường, nhưng Chương Thư Lâm trước rất nhiều chứng cớ buộc tội vẫn bị chịu hình phạt 50 trượng rồi bị giam trong ngục. Chương Thư Lâm khi đó không nhận tội.

Hắn nói, hắn tuy là một dân đen tầm thường, nhưng hắn không hại người, không bỏ độc vào thức ăn, càng không chế biến thức ăn hỏng cho khách.

Nhưng Đỗ thị cứ khăng khăng là Chương Thư Lâm làm.

- Quan huyện, ngày hãy đòi lại công bằng cho dân phụ."

Đỗ thị trên công đường không ngừng khóc lóc, khiến cho lòng người càng thêm thương xót, càng mắng Chương Thư Lâm đốn mạt.

- Quan huyện, chẳng lẽ công bằng của người giàu là công bằng còn với dân đen như ta thì không phải. Ngài xét xử công bằng như thế là đúng hay sai?

Những lời này của Chương Thư Lâm đã chọc giận quan huyện khiến y sai người đánh mạnh hơn.

Lam Miên Nhật kêu Chương Thư Lâm là đồ ngốc chính là như vậy.

Hắn lúc cần nói thì hắn không nói.

Nhưng lúc cần phải im miệng, thì hắn lại thao thao bất tuyệt không ngừng.

Chương Thư Lâm không nhận sai, không nhận tội.

Hắn càng nói, càng bị đánh và mỗi trượng đều như thể muốn lấy mạng sống của Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm bị tống vào ngục giam, Lam Miên Nhật lại không thể nói sự thật này với Chương Thúy Chương Ngọc, chỉ bảo với hai người bọn họ là Chương Thư Lâm đi tới một nơi để kiếm tiền, một thời gian sau sẽ trở về

- Miên Nhật ca, huynh nói có phải ca ca bỏ rơi bọn muội.

Suốt một tháng, Chương Thư Lâm không có trở về, Chương Thúy liền nghi ngờ.

Nghi ngờ liền thôi đi. Nhưng Chương Thúy lại cho rằng Chương Thư Lâm bỏ rơi người nhà của mình. Thời gian gần đây, Lam Miên Nhật ngày nào cũng tới phủ quan huyện để dò la tin tức, hận không thể phá ngục mang Chương Thư Lâm ra ngoài, vậy nên tính tình y rất thất thường, hay nóng giận.

- Trong mắt các ngươi, Chương Thư Lâm là người như thế sao? Chương Thư Lâm là người mà sẵn sàng bỏ rơi người nhà? Hay đối với các ngươi, Chương Thư Lâm chưa đủ là một ca ca tốt.

Lam Miên Nhật cau mày. Trước đây, Chương Thúy, Chương Ngọc từng nói với y, lúc Chương Gia Thụy vào ngục vì tội tham ô, ngày nào Chương Thư Lâm cũng đi từ sáng đến tối, nịnh nọt tất cả mối quan hệ có thể, bán cả nhà, ruộng đất, sản nghiệp để cứu Chương Gia Thụy.

Lam Miên Nhật không hiểu nổi Chương Thư Lâm. Vì cái gì hắn có thể làm như vậy? Hắn chẳng phải rất thích tiền hay sao, chẳng phải thích một cuộc sống an nhàn. Lam Miên Nhật ngày nào cũng tới quan huyện, ngày nào cũng tốn nước bọt nói với sai nha, cai ngục, giày cũng bắt đầu mòn, chân cũng bắt đầu chai tới rướm máu, Lam Miên Nhật cũng bắt đầu tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc.

Y đang đối đầu với ai? Với quan huyện của Trì Châu, với Đỗ thị vương giả trong khi y cũng như người nhà họ Chương không quyền, không thế, không chỗ dựa.

Y có thể làm gì để cứu Chương Thư Lâm.

- Miên Nhật ca, bọn muội sai rồi.

Lam Miên Nhật thở dài:

- Ca ca của các ngươi, dù trời có sụp xuống cũng muốn đỡ thay cho người nhà họ Chương, từ phụ thân, mẫu thân, Chương Gia Thụy, tới Chương Thúy, Chương Ngọc các ngươi. Nhưng ai sẽ vì hắn mà đỡ cả bầu trời đây. Chương Thư Lâm đã như thế, chỉ cần các ngươi đừng có gây thêm họa cho hắn thì đã tốt rồi.

Những lời nói này của Lam Miên Nhật, nữ nhân như Chương Thúy, Chương Ngọc có chỗ hiểu, chỗ không.

Lam Miên Nhật nghĩ, nếu như chuyện của Chương Thư Lâm y không thể cứu được, vậy thì y chỉ có thể thay Chương Thư Lâm chăm sóc người nhà họ Chương, kiếm tiền rồi gả Chương Thúy, Chương Ngọc vào một gia đình tốt.

Chuyện báo đáp Chương Thư Lâm, e rằng Lam Miên Nhật chỉ có thể làm như vậy.

Chương Gia Thụy trở về, không hỏi Chương Thư Lâm đi đâu, cũng không quan tâm tới Chương Thúy, Chương Ngọc ở nhà. Gã muốn một vạn lượng bạc. Lam Miên Nhật không đồng ý, gã liền canh lúc Lam Miên Nhật không có nhà, hỏi Chương Thúy và Chương Ngọc.

Trước khi rời đi, hắn để lại một cậu:

- Chương Thúy, Chương Ngọc. Đợi ta kiếm được bạc trở về, sẽ cho các muội một cuộc sống tốt, còn tốt hơn Chương Thư Lâm cho các muội.

Một thời gian nữa qua đi, Chương Thư Lâm không biết sống hay chết ở trong ngục, Lam Miên Nhật tình cờ gặp tin tốt.

Y bắt gặp tiểu bảo bối của nhà Đỗ thị.

Cậu bé phấn nộn, đáng yêu được vú nuôi đưa đi chơi, thấy Lam Miên Nhật liền chạy tới:

- Ca ca, huynh không mở quán ăn nữa sao? Ta thèm cua xào me.

Lam Miên Nhật nhìn bé con đáng yêu chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười:

- Bảo bối, em khỏi bệnh rồi?

- Tất nhiên là khỏi rồi. Đại phu nói, lần sau không được ăn nhiều hồng như vậy?

- Ăn hồng?

Lam Miên Nhật trợn tròn mắt.

- Vâng, đại phu nói lần sau không được ăn cua với hồng.

Lam Miên Nhật cầm tay bé con hơi siết chặt khiến bé òa khóc vì sợ. Vú nuôi đi tìm tiểu thiếu gia, nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới, đẩy Lam Miên Nhật ra.

- Ngươi làm cái gì tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đừng khóc, vú đưa tiểu thiếu gia về với nương nương.

Lam Miên Nhật đứng thừ người ra, mất một lúc, y mới có thể hiểu được tiểu thiếu gia nhà họ Đỗ nói cái gì.

Con trai Đỗ thị không phải vì ăn cua nhà họ Chương mà bị bệnh.

Nhưng vì sao Đỗ thị không nói chuyện này với quan huyện.

Quan huyện nói xét xử Chương Thư Lâm, nhưng một tháng trôi qua cũng không thấy động tĩnh gì.

Rốt cuộc Chương Thư Lâm sống như thế nào ở trong ngục?

Lam Miên Nhật đem chuyện này, hỏi đại phu trong huyện. Đại phu nói, cua và hồng có tính tương khắc. Ăn ít sẽ bị đầy bụng, đau bụng, đi ngoài, nhưng nếu ăn nhiều sẽ bị chảy máu dạ dày.

Tiểu thiếu gia nhà Đỗ thị rất tham ăn. Có lẽ đây là một lý do.

- Đại phu, ngài có thể giúp ta một chuyện không? Ngày có thể giúp ta làm chứng trước công đường.

- Là chuyện gì?

- Chuyện con trai của Đỗ thị không phải vì ăn phải thức ăn của nhà họ Chương mà bị bệnh. Xin ngài giúp Chương Thư Lâm.

Vị đại phu nghe thấy lời Lam Miên Nhật nhắc đến Đỗ thị liền sợ xanh mặt, từ chối không tiếp Lam Miên Nhật còn đuổi Lam Miên Nhật ra khỏi tiệm thuốc của mình.

- Đỗ thị là ai, ngươi không phải không biết? Ngươi không muốn sống, nhưng ta muốn sống. Ta còn phải làm ăn nữa, còn phải nuôi gia đình. Xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp.

Lam Miên Nhật tới nhà Đỗ thị, liền bị người của họ đuổi đi, tiểu thiếu gia cũng không được gặp.

Tất cả mọi người đều không giúp nhà họ Chương. Không phải không muốn giúp, mà là không thể giúp.

Phu quân của Đỗ thị là người có quan hệ với quan lớn, không ai muốn đắc tội.

Đỗ thị từng làm lớn chuyện Chương Thư Lâm, rốt cuộc không phải con mình bị ngộ độc mà là do sự thiếu hiểu biết, và tính tham ăn của con trai. Đỗ thị cảm thấy chuyện này mất mặt liền cứ thế bỏ qua chuyện này.

Chương Thư Lâm bị oan thì sao? Không phải chuyện Đỗ thị quan tâm.

Chương Thư Lâm vẫn còn trong ngục thì sao? Hắn không mất một sợi tóc, không mất một cái đầu, người vẫn nguyên vẹn. Chỉ cần hắn ở yên trong đó đợi một thời gian, tới mãn hạn, quan huyện liền thả người.

Con trai Đỗ thị không chết, hắn không bị buộc vào tội giết người.

Lam Miên Nhật từng thấy nhiều cảnh nhưng chưa bao giờ y thấy uất ức như thế này.

Y trong lúc không suy nghĩ liền đánh trống kêu oan phủ quan huyện.

***

Lãnh Thiên Hoa là con trai thứ hai của quan huyện Lãnh Diệu Nam. Lãnh Diệu Nam có con trai cả là Lãnh Diệu Huy, đã thành thân với con gái của tướng quân đại tướng quân Thịnh Tư Hầu, lúc này Lãnh Diệu Huy đã được phong một chức quan võ trong triều đình. Ngược với Lãnh Diệu Huy là Lãnh Thiên Hoa, tính cách khó gần, thẳng thắn, lãnh đạm lại không thích người khác ép buộc bản thân.

Hồi nhỏ, Lãnh Diệu Huy vốn xuất chúng, tinh thông võ nghệ, văn chương hơn Lãnh Thiên Hoa nên được phụ thân yêu quý và chú ý. Lãnh Thiên Hoa thích tự do tự tại, chỉ thích võ học, không thích làm quan triều đình.

Lãnh Diệu Nam không vừa ý với tính cách này của Lãnh Thiên Hoa, hay cãi nhau với con trai, khiến Lãnh Thiên Hoa thường xuyên ra ngoài mà không ở trong vương phủ.

Lãnh Thiên Hoa có một đặc điểm là rất thích món ăn ngon. Bất cứ ở đâu có món ăn ngoan, tay nghề đầu bếp khá, y đều tới để thưởng thức.

Lần trước, y không đồng ý với quan điểm của Lãnh Diệu Huy mà bỏ ra khỏi vương phủ, không mang theo người, trong người không có nhiều bạc. Vốn chỉ định uống rượu ở một tửu lâu trên đường, ấy vậy mà ngoài ý muốn lại phát hiện đầu bếp nhà họ Chương nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị của y, khiến Lãnh Thiên Hoa thật sự muốn kết bạn với vị đầu bếp nhà họ Chương.

Chỉ đáng tiếc, đầu bếp kia là người ham tiền, nhỏ nhen, tầm thường. Lãnh Thiên Hoa ghét chính là ghét loại tính cách như vậy.

Nhưng y phải công nhận, tay nghề đầu bếp nhà họ Chương có thể xứng đáng vị trí nhất bảng ở huyện Trì Châu này.

Đã hơn một tháng, Lãnh Thiên Hoa không được ăn uống no say, tử tế vì y phải mang người lên núi tìm hiểu và diệt trừ một số thổ phỉ và sơn tặc đang ức hiếp người dân huyện Trì Châu.

Lãnh Thiên Hoa có chút nhớ hương vị món ăn của nhà họ Chương.

- Ghé qua chỗ kia ăn một chút.

Lãnh Thiên Hoa ra lệnh cho thân cận của mình.

Lãnh Thiên Hoa là người tham ăn. Vậy nên y sẽ không vì ghét một người mà ủy khuất chính mình, nhất là khi người đó có thể nấu ăn ngon.

Nhưng ngược với sự chờ mong của Lãnh Thiên Hoa, quán ăn của nhà họ Chương lại đóng cửa.

- Quý khách, ngài nếu muốn dùng bữa, có thể ghé qua tửu lâu của tại hạ.

Tiểu nhị tửu lâu bên cạnh mời khách.

- Quán phía đối diện của ngươi sao lại đóng cửa?

Lãnh Thiên Hoa hỏi.

- Ngài không biết đó thôi. Vị đầu bếp kia buôn bán ế ẩm liền dùng đồ ăn ôi thiu chế biến cho khách. Kết quả là làm tiểu thiếu gia nhà Đỗ thị suýt thì mất mạng. Đỗ thị mang hắn cho quan huyện xử.

Lãnh Thiên Hoa có chút ngạc nhiên. Tháng trước, quán ăn của nhà họ Chương vẫn đông khách, đầu bếp kia còn lớn tiếng đòi y tiền ăn bằng được.

Tuy nhiên nếu nhìn tính cách của người kia thì chuyện này không phải không có khả năng xảy ra.

- Ngươi mau đem đồ ăn ra đi.

- Vâng, ngài chờ chút

Lãnh Thiên Hoa có chút kì vọng. Nếu như tửu lâu này có thể khiến quán ăn nhà họ Chương ế ẩm thì tay nghề đầu bếp của họ cũng không tồi đi.

Tiểu nhị lần lượt mang thịt kho, rau xào và cua rang me lên trên bàn. Lãnh Thiên Hoa nhấp thử mỗi thứ một chút liền cau mày. Tới món thịt kho, hàng lông mày cương nghị của Lãnh Thiên Hoa càng nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên. Cả người hắn tỏa ra sát khí khiến người khác phải nín thở mà lùi lại.

- Ta muốn gặp chủ quán.

Lãnh Thiên Hoa ra lệnh.

- Qúy khách, ngài là không hài lòng ở điều gì?

- Món thịt kho này là có ý gì?

Lãnh Thiên Hoa nhìn thẳng vào chủ quán.

- Món này không ngon sao ạ?

Chủ quán gập người, nhưng đôi mắt lại đảo quanh, hắn nghi ngờ Chương Thư Lâm kia đưa công thức sai cho mình.

Chỉ là hắn không biết. Công thức không sai, nhưng món ăn được chế biến bởi hai người khác nhau liền vẫn có sự khác biệt.

Lãnh Thiên Hoa, chính là phát hiện thấy sự khác biệt nhỏ này.

Hương vị rất giống, nhưng lại có chút kì lạ.

- Ngươi nói xem, công thức này là ai cho ngươi. Rất giống hương vị nhà họ Chương làm ra, nhưng lại có chút khác lạ.

- Là của tại hạ. Là... Chương Thư Lâm lấy của tại hạ.

Chủ quán cả người đều run, mắt cũng không dám nhìn thẳng.

- Chương Thư Lâm quen ngươi?

Lãnh Thiên Hoa híp mắt nhìn.

- Vâng.

Lúc này một thân cận tới nói thầm vào tai Lãnh Thiên Hoa. Lãnh Thiên Hoa đứng dậy, nhìn chủ quán, lại ra lệnh cho thân cận:

- Chuyện này nói sau. Lúc khác, ta sẽ hỏi tội ngươi.

Chủ quán không biết Lãnh Thiên Hoa là ai, nhưng nhìn trang phục trên người y, lại nhìn một kẻ có võ công đầy mình không biết từ đâu đi ra như ma quỷ, hắn liền nghi ngờ y phải là người không tầm thường. Nghĩ tới điều này, chủ quán liền muốn khụy chân xuống vì lo lắng.

Lãnh Thiên Hoa cùng thân cận về tới phủ thì trời cũng bắt đầu tối.

Lúc bước qua bậc cửa, Lãnh Thiên Hoa giật mình khi có kẻ bò tới túm lấy bàn chân của y.

Nhìn xuống, y không thể không nhận ra tên tiểu nhị ở quán nhà họ Chương

- Ngươi.

Lãnh Thiên Hoa kinh ngạc nhìn vẻ thảm hại của người nọ. Hắn có lẽ bị thương không nhẹ, mái tóc xõa tung dính ở hai bên gò má trắng bệch. Lãnh Thiên Hoa nhìn ra hắn là một ca nhi, lại là một ca nhi xinh đẹp có nốt ruồi chu sa đỏ.

Lam Miên Nhật ngước lên nhìn người kia, chỉ mấp máy miệng nói một câu không đầy đủ, trước khi cả người vô lực mà rơi vào hôn mê:

- Chương Thư Lâm, cứu lấy hắn. Hắn...không phải... người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ