Chương 51: Chương Thư Lâm trong lòng Tiểu Hắc
Hạ Chi Lan đến trù phòng, đích thân sắc thuốc cho Lãnh Thiên Hoa. Mọi người đều nói, một vị phu nhân tốt như vậy đáng tiếc lại gả cho nhị công tử.
- Nhị công tử không phải tốt lắm sao? Ta cảm thấy Hạ phu nhân tu được phúc mới có thể gả vào Lãnh gia. Ngươi xem, người Lãnh gia, ngay cả đại công tử cũng đối xử với nàng ta có bao nhiêu tốt. Đến canh gà đen hầm với với táo đỏ, ba loại thảo dược quý cũng phải mất công ninh cả đêm, Hạ phu nhân ngày nào cũng uống. Quần áo, vải vóc, đến châu báu trong nhà Lãnh lão gia có tiếc thứ gì.
- Đó là trước đây thôi, Nhị công tử giờ đâu được như xưa. Ta nghe nói, mỗi lần Hạ phu nhân mang thuốc tới phòng của nhị công tử, nửa ép, nửa nịnh muốn công tử uống thuốc. Công tử chẳng những không uống còn nhiều lần chọc tới mức Hạ phu nhân phải khóc nữa. Hạ phu nhân đang mang thai của nhị công tử, nhị công tử cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc.
Một hạ nhân bình phẩm.
- Ngươi xác định? Uyển Nhi ở đông viện chẳng phải nói.
- Ngươi tin lời của nàng ta. Nàng ta chẳng phải bị điếc hay sao?
Đại nương chủ quản trù phòng nghe đám hạ nhân to nhỏ bình phẩm, cau nét mặt, cầm lấy đũa cả đánh xuống mặt bàn, lớn giọng mắng:
- Bọn người các ngươi không muốn sống có phải không? Để lão gia biết được các ngươi ăn không ngồi rồi, bình phẩm sau lưng nhị công tử, thì mạng các ngươi đừng hòng giữ được. Đi làm việc ngay cho ta. Tiểu Lâm, ngươi lo mà nhóm lửa cho xong đi, Hạ phu nhân đến đây có trách phạt thì ta cũng không thể giúp ngươi.
Tiểu Lâm gật đầu với đại nương, cúi xuống cho tiếp củi vào trong lò. Đại nương tuy nghiêm khắc nhưng luôn lại là người hiểu lý lẽ, từ lúc hắn tới đây, đại nương cũng giúp hắn không ít. Hắn tàn tật, nhưng nhờ có đại nương nói đỡ mới có thể trở thành đầu bếp của Lãnh gia phủ, trốn thoát khỏi Hạ vương gia, cũng để tìm cách chữa bệnh cho Tiểu An.
Hắn cần gặp nhị công tử Lãnh gia, nhưng kể từ khi đến làm việc ở đây, tin tức mà hắn nghe được rất ít ỏi Tự do của hắn bị hạn chế. Là hạ nhân nấu cơm bổ củi trong trù phòng, ngoài trù phòng ra hắn không thể tự ý đến bất cứ đâu. Hắn chỉ nghe đám người làm việc trong trù phòng và đảm nhiệm trọng trách bê đồ ăn tới cho lão gia và nhị công tử nói, Lãnh Thiên Hoa ở Đông viện.
Hắn còn biết Hạ phu nhân đang mang thai, bởi mỗi lần phải làm món gà đen hầm táo đỏ cho Hạ phu nhân dưỡng thai, đại nương đều nói phải làm cẩn thận, sai một chút, mạng hắn cũng khỏi giữ được.
Đại nương không nói gì cho hắn về Lãnh nhị công tử, đám hạ nhân cũng không chỉ cho hắn con đường tới đông viện. Bọn họ là đề phòng vì nghĩ hắn muốn trèo cao, muốn lấy lòng nhị công tử cùng lão gia.
- Người đừng nghĩ tới những chuyện linh tinh. Lo làm bổn sự của mình. Làm tốt, ta sẽ nói với lão gia cân nhắc ngươi.
Chương Thư Lâm rất muốn nói là không phải, hắn không quan tâm tới chuyện được thăng chức, hắn chỉ muốn gặp lão gia cùng Lãnh nhị công tử.
Hắn không thể chờ được.
Hắn trước đây từng nghĩ, mình chỉ cần chờ trước cửa phủ, chờ đến khi lão gia bước ra. Nhưng Hạ vương gia sẽ tha cho hắn sao, nếu như lão gia không gặp hắn mà là kẻ thù của hắn. Hắn không thể mạo hiểm.
Hắn muốn tìm bọn họ, nhưng phải tìm bằng cách nào.
Chỉ trừ khi bọn họ tự tìm hắn.
Lão gia sẽ không thể nào. Nhưng còn nhị công tử Lãnh Thiên Hoa. Hắn nhiều lần khi chuẩn bị thức ăn cho Lãnh Thiên Hoa, đã cố tình làm những món ăn hắn từng nấu cho y khi ở huyện Phú Giang. Trong lễ hội hoa đăng kia, Lãnh Thiên Hoa từng hiểu hắn như thể y là Tiểu Hắc. Hắn chỉ đánh cuộc y tới tìm mình.
Rốt cuộc chờ suốt nhiều ngày, y đều không xuất hiện.
- Hạ phu nhân.
Hắn đứng lên, hành lễ với Hạ phu nhân của nhị công tử. Bụng của nàng so với lúc trước hắn nhìn thấy ở huyện Phú Giang đã to lên không ít.
- Ngươi lui đi.
Chương Thư Lâm lui ra ngoài bổ củi, để lại một mình Hạ Chi Lan ở trong trù phòng. Qua một lúc lâu, Hạ phu nhân cảm thấy đứng lâu mệt mỏi, liền sai hắn canh nồi thuốc.
- Canh cẩn thận, để xảy ra sơ xuất coi chừng cái mạng của ngươi.
Chương Thư Lâm nhận mệnh lệnh, liền bỏ lại công việc dang dở.
Mùi thuốc bốc lên nồng nặc, Chương Thư Lâm ở gần đấy ngửi thấy rõ ràng, thậm chí giống như một phản xạ, trong đầu hắn nghĩ tới những thảo dược đã dùng để sắc thuốc.
Bạch cấp 2 lạng, bạch liễm 4 lạng, bán hạ 2 lạng, qua lâu, xuyên bối mẫu, ô đầu,... ô trái 4 lạng.
Chương Thư Lâm nhíu mày.
Tất cả đều là những thảo dược giúp bồi bổ cơ thể, tác dụng giải độc, thanh nhiệt. Bạch cấp, bạch liễm, bán hạ, qua lâu, xuyên bố mẫu kết hợp thì được. Nhưng sao lại thêm ô đầu, ô trái. Hai thảo dược này với những thảo dược đã dùng mang tính "kháng", nhẹ thì khiến chất khí trong cơ thể thêm hao tổn, lâu dần gây ra biến chứng, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.
Đều là thuốc bổ dùng cho nhị công tử, tại sao lại kết hợp như vậy.
Chương Thư Lâm nhìn ra bên ngoài, sau khi xác định không có người, liền đổ chỗ thuốc đang sắc đi. Mở tay nải của chính mình, lấy ra đại kích, nguyên hoa, cam toại, hải táo. Thuốc này ngày trước hắn sắc cho Lãnh Thiên Hoa, cũng không hiểu sao khi chạy trốn khỏi Hạ vương gia, bỏ hết mọi đồ đạc lại vẫn mang những thứ này bên người.
- Thuốc xong chưa?
Mấy canh giờ sau, Hạ Chi Lan xuất hiện, sai bảo Chương Thư Lâm sắc thuốc ra một cái bát.
- Phu nhân, chờ một chút.
Chương Thư Lâm lên tiếng.
Hạ Chi Lan cau mày nhìn gã hạ nhân tàn tật ngồi trên xe lăn tới gần nàng, trên tay gã là một bát chè còn rất nóng như vừa mới nấu xong.
- Đây là cái gì?
- Hạ phu nhân, là chè hạt sen. Thuốc đắt nên ta có làm một bát chè hạt sen. Có thứ này, thì nhị công tử sẽ uống thuốc dễ dàng hơn.
- Gì chứ?
Hạ Chi Lan nhìn Chương Thư Lâm khinh thường. Kẻ nịnh hót, mong muốn trèo cao như Chương Thư Lâm, Hạ Chi Lan gặp không ít. Bộ dạng tầm thường, chẳng có chút tài cán gì còn muốn một vài ngày đã thăng chức sao.
Nhưng cái tên Lãnh Thiên Hoa kia khó chiều như vậy, mỗi lần đưa thuốc tới đều không có ngoan ngoãn uống thuốc, còn chê thuốc đắng mà phun vào mặt của nàng. Nếu như thực sự thứ này có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời thì cứ thử xem.
- Được rồi, đưa cho ta.
Hạ Chi Lan nói như ra lệnh, gần như giật ra khỏi tay của Chương Thư Lâm.
Chương Thư Lâm nhìn tới khi bóng dáng của Hạ phu nhân biến mất.
***
Lãnh Thiên Hoa ở Đông viên cũng không ngoài dự đoán, lúc Hạ Chi Lan tới đưa thuốc cũng không chịu ngoan ngoãn, mà quậy tới tanh bành, thậm chí còn suýt nữa làm đổ chén thuốc xuống đất, cuối cùng khiến cho Hạ Chi Lan bị bỏng nhẹ ở tay.
- Cô ta đi rồi? Làm như mọi khi.
Lãnh Thiên Hoa ra lệnh cho Uyển Nhi. Lãnh Thiên Hoa nhìn tới một cái chén khác cũng được Hạ Chi Lan mang tới.
Là chè sen. Dùng muỗng múc lên, Lãnh Thiên Hoa còn thấy trong chè sen có bỏ vài lá phong.
Có mùi thơm của lá phong, có vị bùi bùi ngọt thanh của sen, ăn một muỗng đều có thể cảm nhận hương vị ngọt ngào đi từ cuống họng tới dạ dày.
Giờ là mùa đông, hắn làm sao có thể bảo quản được sen. Tay nghề của hắn càng ngày càng lợi hại hơn trước, so với Chương Thư Lâm trước đây, so với Chương Thư Lâm trong giấc mơ của Lãnh Thiên Hoa hoàn toàn khác biệt.
Lúc này Uyển Nhi lên tiếng.
- Công tử, thuốc này khác với thuốc trước đây mà Hạ phu nhân mang tới.
Uyển Nhi còn chưa kịp nói thêm, Lãnh Thiên Hoa đã bước tới gần, đoạt chén thuốc từ tay nàng ngửa đầu uống sạch.
- Công tử, ngài...
Thuốc rất đắng...
Nhưng đó là thuốc của Chương Thư Lâm tự mình sắc cho y.
***
- Công tử, để việc này ta làm được rồi.
- Để ngươi làm ta không yên tâm.
Sẽ không ai ngờ được rằng, nhị công tử vốn tưởng còn đang phát điên ở đông viện lại tự dưng xuất hiện ở đây, trong phòng ngủ của một hạ nhân. Không ai biết, bởi sẽ không ai ngờ tới trong phòng này là phòng của Chương Thư Lâm, người Lãnh Thiên Hoa dốc lòng thương yêu cùng bảo vệ.
- Ngươi đặt lò sưởi tại kia. Mang thêm chăn lại đây.
Uyển Nhi nghe lệnh, nàng đặt chăn xuống giường gỗ, nhìn nhị công tử Lãnh gia kiêu ngạo, lãnh đạm cùng thủ đoạn kia tự mình đắp chăn, chỉnh gối cho Chương Thư Lâm. Trong ánh mắt của Lãnh Thiên Hoa đầy ắp ôn nhu cùng sủng nịnh.
Bắt đầu từ ba năm trước, khi nàng thấy ánh mắt này nhìn chăm chú vào bức tranh khắc họa một nam công tử mặc thanh y đứng dưới cây liễu bên hồ thì đã như bị ánh mắt đó thu hút, không thể kiềm lòng mà nhìn thêm lần nữa.
Nhị công tử Lãnh gia đã cứu nàng thoát khỏi tay của đại công tử khi hắn có ý định cưỡng hiếp nàng. Không những thế, còn bày mưu cho nàng trả thù đại công tử khi dùng mê dược khiến hắn loạn luân với em vợ của chính mình. Sau này, khi nàng biết tất cả chỉ là âm mưu của nhị công tử Lãnh gia, mà nàng chỉ là một quân cờ thì nàng cũng đã không còn có cách nào để hận người này.
Bóng của nhị công tử cô đơn tĩnh mịch đứng dưới tàng cây.
Ánh mắt của nhị công tử ôn nhu nhìn bức tranh mình vẽ.
Nhẫn nhịn, chịu đựng của nhị công tử khi phải giả điên suốt ba năm, để cả phủ quan huyện, lẫn vương phủ đều coi thường, xem như kẻ ngu ngốc.
Tất cả đều khiến Uyển Nhi thấy người này đáng thương hơn đáng hận.
Chương Thư Lâm trở mình, cau mày.
- Công tử, đi thôi, hắn tỉnh lại rồi.
Uyển Nhi giục.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của nàng, Lãnh Thiên Hoa chỉ chạm tay vào vai của Chương Thư Lâm, Chương Thư Lâm như thế lại liền có thể lâm vào giấc ngủ sâu. Không chỉ có thế, lần này còn an ổn ngủ hơn trước, một tay của Chương Thư Lâm nắm chặt vào mép áo của Lãnh Thiên Hoa, nhưng y thậm chí còn không cảm thấy phiền lòng.
- Công tử.
- Nếu ngươi yêu hắn đủ lâu để có thể để mọi thói quen của hắn vào trong tâm của mình, ngươi sẽ biết thôi. Nhưng, điều ta lo nhất là ...
- Là Hạ vương gia đã treo xác của Chương Gia Thụy lên cửa thành, công tử lo lắng khi Chương Thư Lâm biết chuyện này, sẽ đi nộp mạng cho Hạ vương gia.
Bắt gặp Lãnh Thiên Hoa nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Uyển Nhi vội cúi đầu đỏ mặt, lúng túng:
- Phải làm cho Chương Thư Lâm không biết chuyện này. Ngươi sắp xếp chỗ tổng quản ở trù phòng, thời gian tới không cho ...Tiểu Lâm ra ngoài. Cứ nói là lệnh của Hạ lão phu nhân. Chỗ mẫu thân để ta lo.
Lãnh Thiên Hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác:
- Chương Thư Lâm ở đây, vậy thì Bình An ở đâu? Với tính cách của Chương Thư Lâm, không lý do gì bỏ lại Bình An. Uyển Nhi ngươi đi tìm hiểu chuyện này. Nếu tìm được Bình An, nếu nó ở chỗ nguy hiểm, thì đưa nó về đây.
Uyển Nhi cúi đầu nhận lệnh, rồi lập tức phóng qua cửa sổ rời đi. Nàng nhiều lần rất muốn hỏi Lãnh công tử, Tiểu Bình An này là nhi tử của ai. Của Chương Thư Lâm và nhị công tử sao? Nhị công tử dường như cũng rất thương yêu tiểu Bình An.
Sau khi Uyển Nhi đi khỏi, Lãnh Thiên Hoa còn ngồi thêm một canh giờ nữa, mới đứng dậy trở về phòng. Trước khi đi, còn không nỡ đánh thức Chương Thư Lâm, y lấy kéo cắt một đoạn tay áo của chính mình.
Uyển Nhi làm theo đúng kế hoạch, đưa cho tổng quản ở trù phòng tiền nói rằng Hạ lão phu nhân có dặn dò. Lúc nói chuyện này, nàng còn cố ý viết ra tờ giấy khiến đại nương nghĩ nàng là sợ mình nghễnh ngãng sẽ nói to lộ chuyện liền cho rằng đây là một bí mật. Uyển Nhi ngoài việc hầu hạ bên cạnh nhị công tử Lãnh gia còn là người đưa tin cho Hạ lão phu nhân, thường xuyên qua lại chỗ của Hạ lão phu nhân, nên việc này tổng quản liền tin.
Chương Thư Lâm bởi lẽ đó, không bước ra ngoài đi chợ. Nhưng hắn nghe được thông tin từ người hầu trong phủ.
***
Trong phủ có thích khách, Chương Thư Lâm nghĩ ông trời cho mình thời cơ để lẻn ra ngoài. Hắn sẽ đi tới vương phủ. Chương Gia Thụy là em trai hắn, cho dù y không phải là một em trai tốt, cho dù y là người khiến người khác phải hận thấu xương, nhưng y vẫn là em trai duy nhất của hắn, hắn không thể để y chết mà bị đem ra bêu rếu sỉ nhục như vậy.
Cho dù phải nộp mạng cho Hạ vương gia.
Vì có thích khách hắc y nhân xuất hiện trong phủ, một đội quân được hạ lệnh bảo vệ hoàng thượng cùng thập tam hoàng tử, một số truy bắt thích khách áo đen. Hai canh giờ sau, thích khách áo đen bỏ trốn, không ai bắt được hắn.
Trong phòng của hoàng thượng và thập tam hoàng tử, đám thuộc hạ cúi đầu nhận tội.
- Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ vô dụng, để thích khách chạy thoát.
- Một đám người ăn hại các ngươi.
- Hoàng thượng bớt giận, thần thấy việc này hẳn có vấn đề.
Người lên tiếng là Tần Sách, Thần Uy Hầu.
- Khanh có chủ ý gì?
- Thích khách rất quen thuộc với đường đi trong phủ, nhiều lần lôi kéo vào người của chúng ta vào ngõ cụt. Phải là người như thế nào mới có thể làm chuyện này?
Lãnh Diệu Nam mặt mũi trắng bệnh, vội vàng quỳ gối dập đầu minh oan:
- Đây không phải người của trong phủ. Thần hoàn toàn trung thành với hoàng thượng.
Thấy hoàng thượng cau mày, Tần Sách liền nói:
- Ta không có nói quan huyện đại nhân làm chuyện này. Ngươi chột dạ làm gì?
Hoàng thượng không để ý tới Lãnh Diệu Nam, quay lại hỏi Thần Uy Hầu:
- Ái khanh, vậy theo người giờ phải làm thế nào? Ngươi có chủ kiến gì không? Nhất định phải bắt bằng được thích khách đó cho ta.
Thần Uy Hầu nhìn Chu Tử Ngọc, cả hai người trao nhau ánh mắt hiểu ý, cùng cười cúi đầu hành lễ:
- Thần tuân lệnh.
Hoàng thượng an tâm không ít, có Thần Uy Hầu và Chu Tử Ngọc ra tay, hẳn là không còn lo lắng gì nữa.
Thập tam hoàng tử ở trên giường lại mê sảng, gọi mẫu thân. Hoàng thượng đau lòng vỗ về nó:
- Đệ khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh thần cho mẫu thân, có được không?
Lúc này ở trù phòng, Chương Thư Lâm đang ngồi đan áo, một hắc y nhân từ đường cửa sổ nhảy vào phòng của hắn. Khăn trùm mặt bị rớt ra, để lộ một gương mặt sẹo xấu xí khó nhìn, lúc cử động, những vết sẹo đều nhăn lại trông thật dữ tợn.
- Ai?
Chương Thư Lâm hoảng sợ, hắn sờ phía sau, hi vọng tìm được một vật phòng thân, ai ngờ hắc y nhân kia nhanh hơn, đã tới gần bịt miệng hắn lại.
- Đừng lên tiếng! Để ta trốn một lát. Nếu không đừng trách ta giết ngươi.
Chương Thư Lâm gật đầu.
Hắc y nhân kia liền bỏ tay ra.
Trong phòng im lặng, Chương Thư Lâm thì đan áo, còn hắc y nhân ngồi đối diện thì không nói một lời nào, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của hắn.
Chương Thư Lâm thật muốn lên tiếng kêu cứu nhưng hắn không thể. Hắc y nhân rõ ràng là thích khách cả phủ đang tìm kiếm, gã lại ở trong phòng này. Nếu không ai tới cứu, hắn nhất định sẽ bị thích khách giết.
- Ngươi đang làm gì? Là áo trẻ con sao?
Hắc y nhân lên tiếng.
- Là của con ta.
Ánh mắt của Chương Thư Lâm trở nên dịu dàng.
- Ngươi không ở cùng con mình sao?
Chương Thư Lâm lắc đầu. Biết hắn không có ý định chia sẻ, hắc y nhân liền lảng sang chuyện khác:
- Thật bực mình. Bọn chúng định truy bắt tới giờ nào? Cả phủ to như thế này mà không có đồ gì để lấy. Đói chết ta.
- Ngươi là tới trộm đồ?
Biết thích khách chỉ là tới trộm đồ, Chương Thư Lâm liền bớt sợ, thậm chí còn có lòng tốt nhắc nhở hắc y nhân:
- Vậy ngươi mau trốn đi, đừng để họ bắt được.
- Đúng rồi, nếu ta không trốn họ bắt được liền treo ta như treo cái tên ở cửa thành.
Thấy sắc mặt của Chương Thư Lâm không tốt, hắc y nhân liền biết mình nói gì không đúng, gã im lặng một lúc liền hỏi:
- Người quen gã? Người khắp nơi đều nói gã côn đồ, xấu xa bị như thế là đáng đời.
- Gã không phải là hoàn toàn xấu. Nếu gã tâm tình tốt, biết lùi làm tiến, không tự ngạo thì mọi chuyện không đến mức này. Hắn trước đây cũng có ý chí làm nên nghiệp lớn, giúp người nhà mình, bảo vệ anh trai, chỉ là cách làm của hắn không đúng. Thất bại một lần liền không đứng lên được. Rốt cuộc còn khiến bản thân thành kẻ xấu trong mắt người khác.
Trước đây, lý do Chương Thư Lâm cứu Chương Gia Thụy không chỉ vì Chương Gia Thụy là em trai hắn, mà còn bởi Chương Gia Thụy làm sai nhưng cái sai của y là từ ý định muốn giúp hắn lấy mảnh đất của Chu Tử Ngọc nên mới chọc giận Thần Uy Hầu. Đối với một cô nhi như hắn, kiếp trước không có anh em ruột thịt, không có người nhà, có một người tốt với hắn dù biết việc đó là sai nhưng vẫn làm, hắn sao có thể bỏ mặc. Huống chi lỗi cũng một phần do hắn.
Nhưng giờ Chương Gia Thụy bị treo ở cửa thành, sáng ngày mai người ta sẽ mang xác của y bỏ vào rừng cho thú dữ ăn thịt, Chương Thư Lâm lại không có cách nào cứu y.
Nộp mạng cho Hạ vương gia thì dễ, nhưng Tiểu Bình An thì sao? Hắn chết rồi ai chiếu cố Bình An, vương gia có lòng tốt cho thuốc giải hay sao?
Còn Lãnh Thiên Hoa. Trong thuốc sắc cho nhị công tử có độc, nếu Hạ Chi Lan không phải người nghĩ ra, thì đứng đằng sau chỉ có thể là Hạ vương gia.
- Có vẻ ổn rồi, ta đi đây. Chuyện này ngươi không được nói với ai.
Hắc y nhân đứng dậy, định từ cửa sổ lao ra ngoài. Chương Thư Lâm lên tiếng:
- Chờ đã.
Hắc y nhân quay lại. Chương Thư Lâm đưa cho y một vài lượng, cùng một chiếc bánh bao:
- Ngươi mang chút tiền tìm cái gì đó mà ăn. Lần sau không đi trộm nữa, việc này không lâu dài được. Làm ăn đàng hoàng, nhất định sẽ có ngày ngươi có thể sống an nhàn.
Hắc y nhân nhét bạc vào trong ngực áo, ôm lấy Chương Thư Lâm rồi mới rời đi.
Chương Thư Lâm sờ vào vai, xúc cảm khi hắc y nhân ôm vẫn chưa rời đi, lẩm bẩm một cái tên.
Trong phòng của Lãnh Thiên Hoa, hắc y nhân mặt sẹo cởi bỏ y phục dạ hành, sai Uyển Nhi mang nước cho mình rửa mặt.
Ám vệ từ bên ngoài bí mất lẻn vào, cũng mặc trên người bộ hắc y.
- Ngươi từ giờ đi theo bảo vệ Chương Thư Lâm. Để xảy ra chuyện gì, thì đừng trách ta.
- Công tử.
Uyển Nhi thật muốn ngăn cản nhưng nhìn sắc mặt của nhị công tử, nàng vẫn là không dám nói thêm. Bên người nhị công tử chỉ có hai người, một là ám vệ ca ca, hai là nàng. Ám vệ ca ca võ công giỏi hơn nàng, nhưng công tử lại sai hắn đến bảo vệ Chương Thư Lâm. Trong lòng của công tử, rốt cuộc người kia mang theo bao nhiêu trọng lượng chứ?
Sáng hôm sau, xác của Chương Gia Thụy đáng lý ra bị mang vào rừng cho thú dữ ăn thịt, nhưng không ngờ ngay khi bị bỏ lại, một hắc y nhân đã lẻn mang đi mất.
Việc này tới tai của Hạ vương gia, gã vô cùng tức giận:
- Kẻ nào to gan ?
- Thuộc hạ đã cho người theo dõi hắc y nhân kia, hắn chắc chắn chạy không thoát.
- Ngươi phải mang hắn tới đây gặp ta.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Ngay khi ám vệ định đi, Hạ vương gia liền ngăn lại:
- Khoan, tìm hiểu cho ta, nhị công tử Lãnh gia, Tri Nhân, là điên thật hay điên giả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip