Chương 58: Kết cục




Chiến sự vào năm thứ nhất, quận vương mang binh và kim bài của hoàng thượng truy đánh quân đội của Lãnh Thiên Hoa. Tần Sách và Chu Tử Ngọc trợ giúp hoàng thượng trấn thủ hoàng cung, mấy ngàn quân của Lãnh Thiên Hoa rơi vào thất thế, một năm đã thiệt hại không biết bao nhiêu về người và của.

Chiến sự năm thứ hai, quận vương thắng trận, được phong chức đại thừa tướng, nắm trong tay hàng vạn quân, quyền lực đứng đầu trong thiên hạ, chỉ đứng sau một mình hoàng thượng. Quận vương ra lệnh, bằng mọi cách phải đem được đầu kẻ đứng đầu là Lãnh Thiên Hoa về.

Giữa chiến trận, Chương Thư Lâm ẩn nấp trong núi cùng Lãnh gia, hết lòng chăm sóc cho lão gia cùng lão phu nhân.

Lãnh Diệu Nam cùng với Lão Tứ, hai lão nam nhân cả ngày không đánh cờ thì cũng đi câu cá. Lãnh Diệu Nam nhìn Lão Tứ thuần thục bắt cá liền nói:

- Ta giờ hiểu tại sao ông lại muốn ở đây mà không chịu xuất hiện rồi. Ngay cả việc minh oan cho mình cũng không cần.

Lão Tứ cười lớn:

- Án oan năm xưa, giải được thì sao, không giải được thì thế nào? Sống trong hoàng cung quá mệt mỏi, ngày hôm nay có thể sống, nhưng chưa chắc ngày mai không bị người tính kế, hãm hại. Chi bằng sống ở vùng rừng núi hoang vu này còn hơn. Này Lãnh đại nhân, qua hai năm rồi, ông cũng phải thừa nhận tiểu tử họ Chương kia đi thôi.

- Đại nhân gì chứ? Ta đâu còn là quan huyện. Ta cũng giống ông, là lão già gần đất xa trời ẩn nấp ở vùng rừng núi này thôi. Còn Chương Thư Lâm...

Nhắc tới Chương Thư Lâm, Lãnh Diêụ Nam cau mày nghĩ ngợi.

Lão Tứ nhìn cá bơi lội dưới suối.

- Ta còn không hiểu ông. Lãnh Thiên Hoa hai năm không có tin tức báo về. Ông là sợ xảy ra chuyện gì sẽ hại tiểu tử họ Chương đúng chứ? Lãnh Diệu Nam, ta nói thật, có những chuyện suy nghĩ đơn giản một chút mới tốt. Chương Thư Lâm muốn gì cứ để hắn quyết định, cũng là chuyện của hắn và Lãnh Thiên Hoa, hai lão già chúng ta chỉ có thể xem mà thôi.

Im lặng trong chốc lát, Lão Tứ cuối cùng vẫn là phải nói:

- Lão Tứ ta cả đời hối hận rất nhiều chuyện, nhưng chuyện nhận đồ đệ lần này thì ta không hối hận.

Đối với Lão Tứ, Chương Thư Lâm không phải là đồ đệ giỏi nhất, nhưng hắn lại là đồ đệ tốt nhất. Trước đây, Lão Tứ ra điều kiện cho hắn trồng dưa, gây sức ép lại không ngờ những hạt dưa hắn trồng trở thành những hạt dưa nhanh mọc, có sức chịu đựng khắc nghiệt của thời tiết, vị không kém những loại dưa trồng bình thường. Dạy cho Chương Thư Lâm nấu ăn, giờ hắn không chỉ luyện ra một khả năng nếm món ăn đoán được nguyên liệu và cách thức chế biến mà còn có thể làm ra nhiều món mới.

Buổi tối, Chương Thư Lâm trước khi đi ngủ còn mang vào phòng của Lãnh Diệu Nam một chậu nước ấm có pha thuốc để lão gia cùng lão phu nhân ngâm chân.

- Lão gia, lão phu nhân. Hai người ngâm chân một chút rồi đi ngủ. Thời tiết vùng rừng núi có chút lạnh, thuốc này giúp phòng bệnh đau khớp cũng giúp ngủ ngon hơn.

Lão phu nhân hai năm qua cũng đã mềm lòng, dù không nói ra miệng, nhưng đối xử với Chương Thư Lâm chẳng khác chính thê của Lãnh Thiên Hoa. Trước đây đối xử với hắn không tốt, nhưng hắn không những không trả thù mà còn lo lắng, chăm sóc cho người Lãnh gia, ngay cả Lãnh Diệu Huy quanh năm ốm bệnh tốn không biết bao nhiêu thuốc men.

- Ngươi bảo Cao thái y tập trung trị hết bệnh cho mình thì tốt hơn. Bọn ta biết tự chăm sóc chính mình. Dù sao thân phận địa vị cũng không còn được như trước, đâu cần người hầu hạ.

- Sao thế được. Hai người là mẫu thân và phụ thân của Lãnh công tử. Lãnh công tử đã giao cho ta chăm sóc hai ngươi. Nếu ta chăm sóc không tốt, nhất định Lãnh công tử sẽ trách phạt.

- Đừng nói đến hắn nữa. Uổng công ta là phụ thân của nó, nó chuyện gì cũng giấu. Nếu như không phải Hạ vương gia vu tội cho Lãnh gia, nó sẽ giả điên trước mặt ta cả đời chứ. Ngọc bội bị mất có phải là Lãnh Thiên Hoa cho ngươi?

Lão phu nhân nhìn phu quân của nàng, ra ám hiệu Lãnh Diệu Nam không nên nói tiếp.

Chương Thư Lâm ngẩn người, không ngờ lão gia lại hỏi hắn một câu như vậy. Chần chừ một lúc, hắn nghĩ chuyện này nhất định chẳng thể giấu nổi lão gia cùng lão phu nhân hơn, hắn gật đầu thừa nhận.

- Lúc đó Lãnh công tử không hề biết đó là ngọc bội đính ước của thái thượng hoàng ban cho, nên mới cho ta. Ta cũng định sẽ trả lại, lại không ngờ ngọc bội đột nhiên biến mất.

- Vậy ra chuyện này không phải do ngươi. Lãnh Thiên Hoa lúc đó không nói ngọc bội là do hắn cho ngươi, ngươi không hận hắn sao?

Chương Thư Lâm có cảm thấy tức giận hay không? Chắc chắn là có. Nếu không phải vì chuyện ngọc bội kia, hắn sẽ không phải trả giá nhiều tới như vậy. Tức giận nhưng không có nghĩa là hắn hận Lãnh Thiên Hoa.

- Lãnh công tử nhất định có nỗi khổ của riêng mình. Lúc đó Lãnh công tử nếu nói ra ngọc bội hắn cho ta, không chỉ có ta chịu tội mà chính người Lãnh gia bị liên lụy. Đưa ngọc bội thái thượng hoàng ban tặng cho người khác là tội khi quân, nếu quận vương có ý xấu, thổi phồng mọi việc lên, hoàng thượng có thể ra lệnh chu di cửu tộc Lãnh gia. Nhận ngọc bội cũng là ta, mất ngọc bội cũng là ta, hoàng thượng có thể không quan tâm, nhưng vương gia có tha cho ta hay không.

Chương Thư Lâm hiểu lý lẽ. Hắn biết nếu như Lãnh Thiên Hoa làm như vậy, hắn sẽ không hiểu lầm y nhưng lại khiến không chỉ hắn mà còn Lãnh gia gặp tai họa. Lãnh Thiên Hoa suy tính trước sau, mới nghĩ ra cách này. Dù sao giả điên suốt ba năm, đối với y cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Lãnh công tử là người có hiếu, nhất định sẽ không để người và lão phu nhân gặp chuyện.

Lão phu nhân nhìn Chương Thư Lâm bằng con mắt khác. Có khi so với nàng, Chương Thư Lâm còn hiểu Lãnh Thiên Hoa hơn.

- Tiểu Lâm, ngươi còn gọi ta là lão phu nhân, gọi Lãnh Thiên Hoa là Lãnh công tử sao?

Chương Thư Lâm nhìn lão phu nhân, như không hiểu ý của nàng. Trước mặt lão gia và lão phu nhân, Chương Thư Lâm luôn xưng hô đúng với địa vị của chính mình. Hắn biết Lãnh gia còn chưa chấp nhận hắn, hắn không thể mua dây buộc mình.

- Gọi ta hai tiếng mẫu thân, gọi Lãnh Diệu Nam phụ thân là được rồi. Chờ Lãnh Thiên Hoa trở về, hai người tổ chức hôn sự lại, ngươi trở thành chính thất của Hoa nhi.

Chương Thư Lâm nhìn Lãnh Diệu Nam. Lãnh Diệu Nam không nói gì, bắt gặp ánh mắt của hắn, liền hắng giọng:

- Chương Thư Lâm, còn không đổi cách xưng hô.

- Mẫu thân, phụ thân.

Lãnh Diệu Nam nghĩ tới Lãnh Thiên Hoa. Trong bức thư lần trước, Lãnh Thiên Hoa có nói phải giấu Chương Thư Lâm chuyện y bị thương nặng. Nửa năm sau đó cũng không có tin tức gì của Lãnh Thiên Hoa. Lam Miên Nhật cùng Mộ Dung Triển Bạch mấy lần từ kinh thành trở về chỉ có nói, Hạ vương gia thắng trận.

Không chỉ có Lãnh Thiên Hoa giấu chuyện mình bị thương mà ngay cả Chương Thư Lâm cũng có chuyện giấu y. Chuyện này ngoại trừ Cao thái y ra thì không ai biết.

- Cao thái y, ngài có nghe tin tức gì từ kinh thành không?

Cao thái y hai năm nay đều qua lại Lãnh gia, giúp chữa bệnh cho Lãnh Diệu Huy và Tiểu An. Có lúc, lại gấp rút ra vùng chiến sự trị vết thương cho Lãnh Thiên Hoa. Cũng may trong hoàng cung có Thần Uy Hầu và Chu Tử Ngọc ứng phó, hoàng thượng lại bận việc triều chính nên mới không bị bại lộ.

- Ta cũng không nhận được tin tức gì.

Chương Thư Lâm nhíu mày, lo lắng. Chỉ đến khi cổ trùng mà Cao thái y đặt ở cổ tay của hắn bắt đầu đục khoét và chui vào bên trong da thịt, hắn vì đau mà tâm trí mới trở lại.

Nhìn con cổ trùng màu xanh lá cây, nhúc nhích bò dưới một tầng da, Chương Thư Lâm không còn ghê sợ như lúc đầu. Chỉ cần nghĩ, phương thuốc này nhất định có thể cứu sống Tiểu An, hắn liền có chút hi vọng.

Chuyện lấy bản thân ra để thử thuốc dẫn, Chương Thư Lâm không nói cho bất cứ ai biết.

***

Năm thứ ba chiến sự, Hạ vương gia thắng trận càng có nhiều quyền lực trong tay, âm thầm loại bỏ những người không vừa mắt, những kẻ chống đối thế lực của Hạ vương gia không bị vu tội hãm hại thì cũng bị ép tới cáo lão hồi hương. Rất nhanh, thế lực trong triều đình ngoại trừ Thần Uy Hầu, và Chu Tử Ngọc, đều theo phe của Hạ vương gia. Ông ta càng lúc càng kiêu căng, không coi ai ra gì.

Hạ vương gia bắt đầu tấn công vào trong triều đình, lúc này dễ như trở bàn tay. Hoàng thượng phải trốn trong phòng, không dám ra ngoài.

Hắc y nhân từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng.

- Người là ai?

Hắc y nhân tháo ra bịt mặt.

- Lãnh Thiên Hoa, là ngươi? Ngươi đã chết rồi , không phải sao?

Lãnh Thiên Hoa càng lúc càng lại gần hoàng thượng, y nói:

- Xem ra ngay cả hoàng thượng cũng bị lừa. Ta nếu không làm như vậy thì sao ép hoàng thượng nhìn thấy rõ bộ mặt muốn làm phản của Hạ vương gia.

- Ngươi. Vậy giờ ngươi muốn làm gì?

Bên ngoài hỗn loạn, trong phòng chỉ có một mình hoàng thượng, nếu như Lãnh Thiên Hoa muốn giết người đều có thể. Nhưng y đột nhiên quỳ xuống:

- Hoàng thượng vạn tuế. Thần Lãnh Thiên Hoa, mang ba ngàn vạn quân tới cứu giá.

- Lãnh Thiên Hoa ngươi?

Tần Sách mang theo Chu Tử Ngọc bước vào trong phòng, nhìn thấy Lãnh Thiên Hoa không có vẻ ngạc nhiên. Y sau khi hành lễ với hoàng thượng, liền đứng dậy nói với Lãnh Thiên Hoa:

- Lãnh Thiên Hoa, ngươi trở về sớm hơn ta tưởng.

- Thần Uy Hầu đại nhân quá khen, cũng nhờ các vị ở trong cung hỗ trợ, ta mới có thể dễ dàng qua mặt được Hạ vương gia.

- Các ngươi.

Hoàng thượng nhìn từ người này tới người khác trong phòng, muốn một lời giải thích rõ ràng.

Thần Uy Hầu chắp tay:

- Hoàng thượng, chuyện này rất dài. Chúng thần sẽ nói sau, giờ quan trọng hơn, hoàng thượng thỉnh ngài đi theo thần.

Lãnh Thiên Hoa nói:

- Hoàng thượng, khi ngài muốn trở thành một đấng minh quân, không chỉ mong muốn là đủ. Ngài không chỉ cần sáng suốt, mưu trí còn cần phải nghi ngờ, đề phòng. Ngài không đủ đề phòng, không nghi ngờ kẻ mặt người dạ thú bên cạnh mình, đấy mới chính là lý do ngài thua cuộc.

Hoàng thượng sững sờ. Hắn nhìn Lãnh Thiên Hoa nhớ tới một người.

Nhưng làm sao có thể là y?

Tần Sách đang ở đây, tại sao hắn lại có thể cảm thấy Lãnh Thiên Hoa giống với Tần Sách trước đây. Nhưng ngay cả Tần Sách Thần Uy Hầu bằng xương bằng thịt đang có mặt trong phòng cũng từ lâu không khiến hắn cảm thấy quen thuộc như vậy.

Rốt cuộc là sao?

***

Cao thái y dùng cổ trùng hút máu trên người của Chương Thư Lâm, rồi dùng máu của nó để chế thuốc giải cho Tiểu An. Một năm qua, Chương Thư Lâm yếu dần nhưng thuốc giải chỉ có thể khắc chế độc tính trong người Tiểu An, chứ không chữa khỏi tận gốc bệnh của nó.

Cao thái y muốn dừng lại, nhưng Chương Thư Lâm cứng đầu không đồng ý. Hắn chỉ cần nghĩ một năm qua Tiểu An khỏe hơn trước, vậy là đủ.

Lam Miên Nhật ép Chương Thư Lâm uống thuốc.

- Ngươi còn như vậy, không chừng người ra đi trước Tiểu An là ngươi đấy.

- Không thể, nếu như vậy, Tiểu An phải làm sao? Ta uống thuốc là được, đúng không?

Chương Thư Lâm uống cạn chén thuốc mặc kệ thuốc có đắt bao nhiêu.

Mộ Dung Triển Bạch lao vào trong phòng hét lớn:

- Chương Thư Lâm, ngươi xem là ai trở về đây này.

Lam Miên Nhật nhìn ra bên ngoài. Chương Thư Lâm đột ngột quay xe đẩy lại, khiến bát thuốc trên bàn rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh.

Hắn dụi mắt của mình, hoàn toàn không tin đây là sự thật.

- Là ngươi?

- Đúng là ta, ta về rồi, Thư Lâm.

Lãnh Thiên Hoa mặc giáp sắt, bên hông giáp trường kiếm, bước nhanh tới, ôm lấy Chương Thư Lâm:

- Thư Lâm, ngươi ổn chứ?

Chương Thư Lâm vì sự xuất hiện đột ngột của Lãnh Thiên Hoa mà không thể khống chế cảm xúc phức tạp trong lòng. Bản thân muốn nói với Lãnh Thiên Hoa rất nhiều chuyện, lại không ngờ hắn sau đó liền rơi vào hắc ám.

Lúc tỉnh dậy Lãnh Thiên Hoa đã biết tất cả mọi chuyện.

- Ngươi nói sẽ không giấu ta chuyện gì, đúng chứ?

Lãnh Thiên Hoa cau mày.

- Ngươi biết rồi. Là Cao thái y nói phải không?

- Là ta ép ông ta nói. Chương Thư Lâm, ngươi giờ thật to gan.

Cao thái y sắc thuốc đứng ở bên ngoài, nghe thấy Lãnh Thiên Hoa trách tội, càng không thể nói đây là ý muốn của Chương Thư Lâm.

- Cao thái y, ngươi rốt cuộc là muốn chữa kiểu gì, và chữa như thế nào?

Lãnh Thiên Hoa lạnh giọng nói. Lãnh Thiên Hoa vừa mới được hoàng thượng sắc phong võ tướng, trong tay nắm nhiều binh, sau này hứa hẹn sẽ là một nhân vật lợi hại bên cạnh hoàng thượng, Cao thái y biết y đã khác, không thể đối với y như trước kia.

Ông ta cúi đầu quỳ xuống:

- Lãnh đại nhân, Bình An là trúng Bách Tâm Độc. Ta có đọc một cuốn sách có nói dùng cổ trùng hút máu rồi đem nó sắc làm thuốc có thể giải được độc tính của Bách Tâm Độc.

- Chuyện này sao ngươi không nói cho ta biết.

Cao thái y nói:

- Là Chương công tử không cho ta nói.

- Thiên Hoa, đây không phải là lỗi của Cao thái y. Là ý của ta.

Chương Thư Lâm xin cho Cao thái y.

- Cao thái y, người làm thuốc dẫn là người như thế nào mới được?

- Khỏe mạnh vả cùng huyết thống.

- Vậy dùng ta được không?

Mọi người trong phòng sửng sốt. Nhìn lão phu nhân sắc mặt phiền muộn, Lãnh Thiên Hoa nói:

- Mọi người không cần lo lắng. Nếu dùng Thư Lâm làm thuốc dẫn, thì sao không thể dùng ta? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cao thái y, ngươi chỉ cần cứu sống Tiểu An cho ta.

Chuyện Lãnh Thiên Hoa đã quyết, không ai có thể ngăn cản, ngay cả Chương Thư Lâm.

***

Hai năm sau...

Chương tửu lầu ngày nào cũng đông khách ra vào. Nghe nói hoàng thượng đã từng ăn và phong cho chủ quán một tấm bảng đệ nhất trù nghệ kinh thành, thậm chí còn nghe nói hoàng thượng còn đích thân mời chủ quán về làm đại đầu bếp trong hoàng cung nhưng bị từ chối. Thập tam hoàng tử cũng là khách quen của tửu lầu.

Đấy đều là những lời mọi người bàn tán với nhau. Không biết trong chuyện này có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả. Nhưng tấm bảng sắc phong ngoài cửa, tay nghề của đầu bếp mọi người ai nấy đều đã tận mục sở thị.

Lam Miên Nhật ra đón khách, dẫn vào chỗ ngồi, đem thực đơn ra:

- Khách nhân, ngài dùng gì?

- Cho ta một súp Phượng Hoàng, bánh bao Long Phượng cùng chè hạt sen.

Súp Phượng Hoàng và bánh bao Long Phượng đều là những món hoàng thượng trước đây tới quán đã gọi. Người trong kinh thành tò mò liền kéo tới quán, gọi chính cái món hoàng thượng từng gọi. Lúc ấy, hai món mới này Chương Thư Lâm chưa có đặt tên. Sau này, mọi người tự đặt là món Phượng Hoàng và Long Phượng.

Lam Miên Nhật nghe, rồi bảo Mộ Dung Triển Bạch số món khách nhân gọi.

Mộ Dung Triển Bạch chạy vào trong trù phòng.

Tiểu hài tử khoảng tám tuổi bê đồ ăn ra ngoài, xung quanh hai con chó nhỏ chạy theo bên cạnh.

Tiểu hài tử khuôn mặt bánh bao, tròn trĩnh, trắng trẻo chọc nhiều người yêu thích.

- Bá bá, súp của bá bá đây. Chúc bá bá ăn ngon miệng.

Nó lại chạy ra một bàn khác, miệng nhanh nhẩu nói:

- Tẩu tẩu, dạo này tẩu tẩu càng ngày càng đẹp nha. Tẩu tẩu, hôm nay phụ thân làm món mới, tẩu tẩu gọi thử đi. Đảm bảo, tẩu tẩu ăn xong, nhất định sẽ đẹp ngày càng đẹp hơn.

Vị tẩu tẩu nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, không chỉ gọi món mới còn gọi thêm mấy phần gói mang về.

Lam Miên Nhật nhìn về phía đó, nhéo Mộ Dung Triển Bạch:

- Ngươi xem, Tiểu An học ai không học lại đi học cái này.

- Ta thấy đáng yêu mà. Cái miệng lưỡi dẻo quẹo này, thêm cái ham tiền y chang phụ thân nó chứ còn ai. Mà Miên Nhật, sau này Bảo Bảo ra đời, nó sẽ giống ta hay giống ngươi?

Lam Miên Nhật bị trêu chọc, đỏ mặt đánh vào vai Mộ Dung Triển Bạch:

- Muốn chết không?

- Lam công tử ngài thật không nể mặt phu quân của ngài chút nào.

Trong lúc Lam Miên Nhật và Mộ Dung Triển Bạch cãi vã, Tiểu An đã đi tới bàn cuối cùng, thành công lôi kéo thêm khách và sinh ý cho quán.

Tiểu Hắc nhỏ và Tiểu Bạch ồn ào dưới chân, Tiểu An trừng mắt nhỏ ra lệnh:

- Ngồi xuống.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống, còn ve vẩy cái đuôi. Mọi người trong quán một phen ồ lên cười.

Càng nhìn càng thấy, đôi mắt của Tiểu An khi trừng lớn thật giống Lãnh đại tướng quân.

Lãnh đại tướng quân không biết có người nhắc tới mình, hắn đang từ hoàng cung cưỡi ngựa trở về.

- Thiên Hoa, ngươi từ đâu ra vậy?

Chương Thư Lâm ngái ngủ, được Lãnh Thiên Hoa nhấc bổng lên, ngay cả Tiểu An cũng bị dựng dậy, dụi dụi mắt nhìn hết phụ thân nó đến cha nó.

- Cha trở về.

Lãnh Thiên Hoa xoa đầu Tiểu An:

- Tiểu An ngoan. Cha trở về rồi, đưa con đi du ngoạn chịu không?

- Du ngoạn có kiếm dược tiền không cha?

Tiểu An hỏi:

- Cái tính mê tiền này của con là giống ai vậy?

Lãnh Thiên Hoa lắc đầu cười.

- Giống phụ thân – Nó cong miệng nói.

Người bị nói tới đang được Lãnh Thiên Hoa ôm lại được quấn mấy vòng chăn , thở không nổi, nói cũng không ra hơi, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Hoa.

- Cha, chúng ta du ngoạn tới chỗ nào có thật nhiều đồ ăn ngon được không?

Lãnh Thiên Hoa cười lớn, đặt Chương Thư Lâm lên ngựa, rồi cúi xuống bế Tiểu An vào trong xe.

- Được, cái này thì giống cha. Tiểu An thích ăn ngon, cha cũng thích. Nhưng mà không có món nào ngon bằng món phụ thân con nấu đúng không? Vậy nên cha mới bắt cóc phụ thân con đi với chúng ta .

Tiểu An gật đầu phụ họa:

- Đúng, đúng. Cha mau đi thôi. Đại thúc và tiểu thúc dậy, nhất định sẽ đòi lại phụ thân cho mà xem.

Chương Thư Lâm không ngờ Lãnh Thiên Hoa lại có ý đồ như vậy, hắn đang muốn hỏi y, y đã phóng lên ngựa ngồi ngay bên sau hắn.

- Lạnh không? Đi vào buổi sáng nhất định hai người kia sẽ phản đối. Ngươi nếu buồn ngủ có thể vào trong xe.

- Ta không buồn ngủ. Thiên Hoa, vậy còn việc của ngươi, còn tửu lầu?

- Việc của ta, ta đã nói với hoàng thượng. Còn tửu lầu, cứ để cho Lam Miên Nhật và Mộ Dung Triển Bạch lo.

Chương Thư Lâm đang lưỡng lữ, Lãnh Thiên Hoa liền nói:

- Chương Thư Lâm, ngươi xem, ngay cả phụ thân mẫu thân, sư phụ của ngươi cũng rất biết hưởng thụ. Cả ngày câu cá, đánh cờ, hái thuốc. Chúng ta cũng nên học hỏi theo bọn họ.

Chương Thư Lâm tựa vào lồng ngực của Lãnh Thiên Hoa:

- Được, Tiểu Hắc. Ta nghe ngươi. Ta muốn đi thăm mộ của mẫu thân, phụ thân, còn cả Chương Gia Thụy. Sau đó, ta muốn xem hai tiểu muội của ta sống có tốt không. Chúng ta đi Giang Nam, đi du sơn ngoạn thủy.

- Được.

Bọn họ còn rất nhiều chuyện để làm...

Lời tác giả: 

  Rốt cuộc ta đã trả Tiểu Hắc lại cho Chương Thư Lâm, cũng để hắn tự trưởng thành, tự trả giá, và tự cường. Trong truyện gốc, không phải Chương Thư Lâm không sai, nhưng nói hắn hoàn toàn sai thì lại không đúng, hắn cũng là con người, có khuyết điểm, có ưu điểm. Hắn không ác, không hại người, càng không giả nhân giả nghĩa để có một kết cục bi thảm. Tiểu Hắc là của hắn, Tiểu Hắc yêu hắn. Có thể Chu Doãnh Thịnh dứt khoát hơn Chương Thư Lâm, vậy nên kẻ hại Chu Doãn Thịnh cũng sẽ bị y trả lại gấp bội, không quan tâm đến việc hại bao nhiêu người tốt, liên lụy tới bao nhiêu người không liên quan. Cái kết này phù hợp với tính cách của Tiểu Lâm, mạnh mẽ có, tính thiện có, cái ích kỷ có, yếu đuôi có, thương người có. Cuộc sống của hắn có những người bạn, có người thân, có người yêu. Ta cảm thấy, so với Tần Sách chính truyện, Lam Miên Nhật, hay Mộ Dung Triển Bạch hiểu được lý lẽ, hai người bọn họ ghét Chương Gia Thụy, nhưng chưa bao giờ cho rằng Chương Thư Lâm hay người nhà họ Chương giả nhân giả nghĩa. Họ có thể mắng Chương Thư Lâm nhu nhược, có thể khinh thường Chương Thư Lâm yếu đuối, nhưng trong mọi hoàn cảnh, họ chờ Chương Thư Lâm trưởng thành, họ chờ hắn tự cường hơn, họ sẵn sàng chìa tay giúp hắn đứng dậy. Bởi họ biết Chương Thư Lâm nhất định làm được.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ