Chương 7: Thư Lâm, ổn rồi!
Mùng 10 tháng chạp là sinh nhật nhi tử của Đỗ gia, cũng là cháu của Lãnh Thiên Hoa. Không biết vì lý do gì mà Lãnh phủ muốn mở tiệc, mời những quan lại, thôn trưởng và phú hộ giàu có tới dự. Đỗ phu nhân cũng thấy làm lạ nhưng lại chỉ nghĩ rằng đây là một bữa tiệc xin lỗi, Lãnh gia muốn làm hòa chuyện xảy ra vào mấy ngày trước.
Đỗ phu nhân lòng dạ hẹp hòi nhưng lại giả vờ cao thượng muốn giữ lại mặt mũi cho Lãnh Thiên Hoa nhưng thực chất là muốn lợi dụng việc này để tạo mối quan hệ với những người có thế lực.
Trong đại sảnh Lãnh phủ , Lãnh Diệu Nam ngồi ghế chủ toạ. Ngồi ở 2 bên là Đại thiếu gia Lãnh Diệu Huy cùng phu nhân Thượng Quan Tú Bình, và nhị công tử Lãnh Thiên Hoa.
Vị trí đối diện thuộc về Đỗ gia, Đỗ phu nhân và hài tử Tiểu Bảo.
Đỗ phu nhân khách khí nói:
- Đa tạ quan huyện, cảm tạ các vị đại nhân đã nể mặt. Đặc biệt là nhị công tử, ngài thật có lòng. Chuyện lúc trước chúng ta hãy xem như chưa từng xảy ra có đc ko?
Lãnh Diệu Huy hỏi Lãnh Thiên Hoa chuyện gì. Lãnh Diệu Nam lại lắc đầu, Lãnh Thiên Hoa đứa con này chẳng bao giờ chịu đi theo sự sắp đặt, tùy hứng, thích làm gì thì làm nấy. Mấy ngày trước, Lãnh Thiên Hoa vừa mới bắt được một băng nhóm đạo tặc, Lãnh Diệu Nam khen vài câu nhưng không ngờ y mấy ngày trước lại đắc tội với Đỗ phu nhân.
- Ngươi còn không xin lỗi Đỗ phu nhân.
Lãnh Diệu Nam cao giọng.
- Chỉ là hiểu lầm,đại nhân xin đừng bận tâm
Đỗ phu nhân ra vẻ trưởng bối ko chấp nhất.
Lãnh Thiên Hoa vốn là người ít nói, y chỉ nhìn Đỗ phu nhân, phụ thân y, huynh trưởng diễn qua diễn lại bằng ánh mắt lãnh đạm. Nói đúng hơn là y nhìn họ như thể đang xem 1 vợ kịch nhàm chán
Tiểu Bảo nghe thấy mọi người nói chuyện về thúc thúc, liền ngẩng đầu, cái miệng còn dính vài hạt cơm.
- Mẫu thân,con muốn ngồi cùng với thúc thúc
Không đợi Đỗ phu nhân đồng ý, Tiểu Bảo đã chạy tới chỗ ngồi bên cạnh Lãnh Thiên Hoa.
Lãnh Thiên Hoa lãnh đạm, ít nói nhưng lại mua như những món ngọt cho Tiểu Bảo như hồ lô ngào đường , kẹo mạch nha nên Tiểu Bảo thực thích y. Đối với Lãnh Diệu Huy thì Tiểu Bảo lại e sợ vì bản tính nghiêm nghị lại ko hay gần gũi nên dù Lãnh Thiên Hoa bề ngoài đạm mạc vẫn làm cho Tiểu Bảo có hảo cảm
- Tiểu Bảo, con muốn ăn gì?
Lãnh Thiên Hoa nhìn Tiểu Bảo bên cạnh, nói:
Tiểu Bảo nhìn khắp nơi trên bàn ăn, cái gì cũng có, không thiếu thứ gì, liền chỉ món cua rang me gần chỗ Lãnh Thiên Hoa.
- Tiểu Bảo thích món này.
Tiểu Bảo phồng miệng, gật đầu rồi gặm cắn một miếng. Tiểu Bảo chép chép miệng, suy tư, ngẫm nghĩ. Dáng điệu rất giống Lãnh Thiên Hoa khi đánh giá đồ ăn.
- Không ngon.
Tiểu Bảo nhận xét, nhè miếng cua trong miệng ra.
Đỗ phu nhân ở cách đó không xa biến sắc, nhanh miệng mắng nhi tử của mình;
- Tiểu Bảo vô lễ.
- Phu nhân, Tiểu Bảo không cố ý. Cần gì trách nó
Lãnh Thiên Hoa đỡ lời.
- Đầu bếp của ta thật đáng trách. Làm tiểu thiếu gia phật ý rồi.
Tiểu Bảo cong cong khóe miệng, vô cùng thích thú:
- Thúc thúc, cua rang me đầu bếp của người làm không ngon bằng nhà Chương làm. Người phải đuổi họ đi.
Những người hiểu chuyện đều hít một ngụm khí lạnh. Đỗ phu nhân biết không xong, sắc mặt càng trở nên khó coi. Đỗ phu nhân tự thuyết phục mình rằng, Lãnh Thiên Hoa không biết gì cả.
Nhưng Lãnh Thiên Hoa biết, y chỉ đang tìm cách làm sao để chơi lại những người ngồi đây mà thôi.
- Nghe lời Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ăn hồng đi. Hồng ngon hơn.
Lãnh Thiên Hoa đưa cho Tiểu Bảo một quả hồng.
- Thúc thúc, người không nên ăn hồng. Ta cũng không thể ăn.
- Vì sao?
Lãnh Thiên Hoa nheo mắt lại. Nếu Chương Thư Lâm ở đây, nhất định sẽ cho y một cái vai ảnh đế. Diễn vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu giống vô cùng.
- Ăn hồng với cua sẽ bị đau bụng. Đại phu bảo thế.
- Tiểu Bảo !!!
Đỗ thị đứng bật dậy, đánh đổ mọi thứ trên bàn, hét lên với nhi tử của mình. Nhưng mọi chuyện đã muộn.
Kịch hay còn tiếp, Lãnh Thiên Hoa thấy diễn còn chưa có đủ:
- Vậy không phải Tiểu Bảo ăn cua rang me của nhà họ Chương bị đau bụng hay sao?
Tiểu Bảo thấy mẫu thân nóng giận liền sợ tới thất kinh, khi nghe Lãnh Thiên Hoa hỏi liền mếu máo:
- Không phải. Là đại phu nói tiểu bảo ăn cua với hồng sẽ bị đau bụng,đều tại tiểu bảo ham ăn hức hức
Tiểu Bảo bật khóc. Lãnh Thiên Hoa vỗ lưng nó, lại nhét vào trong tay nó một cái kẹo:
- Tiểu Bảo ăn kẹo. Không ăn hồng với cua nữa. Đừng sợ.
Lãnh Thiên Hoa ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên lãnh đạm, hỏi phụ thân y:
- Phụ thân, ta nghe nói. Người nhà họ Chương kia hình như chưa được thả. Lại cũng nghe nói vụ án kéo dài tới hơn một tháng nhưng chưa được xử thỏa đáng.
Lãnh Diệu Nam cứng họng, y không ngờ Lãnh Thiên Hoa lại hỏi chuyện này, càng không ngờ nhi tử của Đỗ thị không phải vì ngộ độc mà đau bụng. Vụ án này xử qua loa, chủ yếu là vì nể mặt của Đỗ thị, nhưng không ngờ lần này Đỗ thị lại kéo Lãnh Diệu Nam vào trong rắc rối.
Có rất nhiều người ở đây, thân là quan huyện, Lãnh Diệu Nam không thể lảng tránh:
- Dạo gần đây bận chuyện đạo tặc, sơn tặc trên núi, ta không quản siết sao. Đây là lỗi của ta. Vụ này ngày mai nhất định ta sẽ xử.
Lãnh Thiên Hoa biết phụ thân là muốn nể mặt Đỗ phu nhân nhưng y biết Đỗ phu nhân là người có lòng dạ hẹp hòi, tính toán. Nếu để việc này thêm một ngày, không biết sẽ có thêm chuyện gì nữa. Có khi sáng mai, ngục thất sẽ có thêm một thi thể.
- Đỗ phu nhân, lần trước ta đến phủ. Ngài nói định tới gặp quan huyện để trả lại sự công bằng cho người nhà họ Chương, có phải không?
Đỗ thị sắc mặt đen như đáy nồi, nghiến răng chỉ phun một câu
- Tạ nhị thiếu gia nhắc nhở.
Đỗ thị cố gắng giả bộ cười, cười tới méo mó, Lãnh Thiếu Hoa nhìn càng thấy khó coi.
Đỗ thị còn có thể nói gì. Lãnh Thiên Hoa không dùng bất cứ thứ gì, lại có thể như tát cho Đỗ thị một cái bạt tai. Đỗ thị nếu phủ nhận, thì chứng tỏ Đỗ thị là người hẹp hòi, biết chuyện nhưng không khai báo còn cố ý vu oan người vô tội. Nếu thừa nhận thì Đỗ thị đã hoàn toàn bại dưới tay Lãnh Thiên Hoa.
Một bữa tiệc cố ý, một màn diễn kịch nhiều người xem, Lãnh Thiên Hoa đã quay Đỗ thị như con rối.
***
- Mở cửa ngục !
Lãnh Thiên Hoa ra lệnh. Trong tối nay, bọn cai ngục thật sự cảm thấy lão gia khó hiểu. Chương Thư Lâm kia bị giam hơn một tháng, vụ án còn chưa có xét xử, lão gia liền sai bọn họ thả người gấp. Còn cái vị nhị công tử lãnh đạm, tàn nhẫn tình tính thất thường này lại tự dưng hạ mình tới nơi ngục giam lạnh lẽo để đón người đi.
Lãnh Thiên Hoa nâng tay áo che mũi, nhíu mày bởi cái mùi như xác người thối rữa xộc lên. Ngục thất nơi đầy tử khí, âm khí, nếu không phải Lãnh Thiên Hoa không tin Đỗ phu nhân, càng không tin phụ thân y thì đã không bước chân vào đây.
- Chương Thư Lâm nhốt ở đâu?
- Ở cuối hành lang, thưa nhị công tử.
Bọn cai ngục chột dạ, cúi đầu càng thấp.
Lãnh Thiên Hoa phát giác thấy điều đó, bước chân càng nhanh đi về gian cuối cùng của đại lao, nơi lạnh lẽo và hôi hám nhất.
Càng đi tới gần, Lãnh Thiên Hoa càng nghe thấy tiếng hét dữ tợn, tức giận cũng cảm nhận được sát khí nặng nề.
- Cẩu quan, tên khốn kiếp. Người đâu mau gọi đại phu.
Tiếng hét phát ra từ phòng giam nơi giam giữ Chương Thư Lâm.
Tiếng lạch cạch của ổ khóa nặng nề mở ra. Lãnh Thiên Hoa thờ ơ nhìn kẻ đang hét điên cuồng trong ngục, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, chân tay bị xích muốn tấn công y.
- Có chuyện gì?
- Nếu hắn có chuyện gì, ta là ma cũng không tha cho các ngươi.
Bọn cai ngục trói gã đạo tặc lại, nhét vào miệng hắn một cái giẻ bẩn. Lãnh Thiên Hoa lãnh đạm nhìn gã đạo tặc rồi nhìn về phía cái người đang co ro nằm trên mặt đất cứng và lạnh. Cái người kia tóc xõa rối tung trên khuôn mặt, áo rách rưới không thể che đi những vết bầm tím, rướm máu trên người hắn. Hắn bất động tựa như đã chết. Nếu không phải lúc Lãnh Thiên Hoa chạm vào hắn, hắn có chút run rẩy, y còn tưởng hắn đã chết.
Hắn sống, nhưng bị tra tấn tới sống dở chết dở.
***
Thân thể lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu.
Chương Thư Lâm không biết mình sống hay chết, hắn đang ở đâu, bây giờ là khi nào. Thậm chí kiếp trước, kiếp này còn trở nên mơ hồ.
Hắn không biết mình là cô nhi sống ở hiện đại hay là trong thân phận Chương Thư Lâm ở thời Chử Vân.
Hắn nhìn thấy bóng dáng của mẹ bỏ đi.
Nhìn thấy mẫu thân chăm sóc Chương Thư Lâm.
Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng nói.
Tiếng phụ thân khen Chương Gia Thụy văn hay chữ tốt.
Tiếng mẫu thân run run nói hắn phải chăm sóc ba em.
Tiếng phụ thân nói hắn là con trưởng, phải làm gương cho Chương Gia Thụy, cho Chương Thúy, Chương Ngọc.
Tiếng Tiểu Hắc, à không thế tử Thần Uy Hầu mắng hắn là giả bộ tốt đẹp.
Những lời ấy dù Chương Thư Lâm biết là mắng đúng, hắn vẫn cảm thấy đau lòng.
Hắn quả đúng là giả bộ tốt đẹp.
Hắn chưa từng hận mẫu thân, phụ thân, Chương Gia Thúy, Chương Thúy, Chương Ngọc sao?
Hắn không hoàn hảo. Hắn hận.
Hận mẫu thân, phụ thân giao cho hắn trách nhiệm nặng nề.
Hận Chương Gia Thụy tâm tình không tốt, thường xuyên gây họa.
Hận Chương Thúy, Chương Ngọc.
Hận người nhà họ Chương,
Hận Chương Thư Lâm. Hận chính hắn yếu đuối, nhu nhược, bất tài, vô dụng.
Hắn ít khi ốm, cho dù bản thân muốn gục ngã nhưng ý chí luôn chống cự. Hắn gục ngã sẽ không có ai đi kiếm tiền, không có ai lo cho người nhà họ Chương. Vậy nên, Chương Thư Lâm hắn cũng chỉ là giả bộ mạnh mẽ mà thôi.
- Đại phu, hắn là bị làm sao?
- Phong hàn.
Lãnh Thiên Hoa đưa Chương Thư Lâm ra ngoài, một mình ôm người tới đại phu. Lam Miên Nhật đã được đưa ra khỏi Lãnh phủ một vài ngày trước, đang ở nhà chờ tin tức của Chương Thư Lâm.
Đại phu nói Chương Thư Lâm bị phong hàn, phát bệnh từ một vài ngày trước.
- Ngài có thể chữa khỏi cho hắn không?
- Có thể. Nhưng chỉ sợ sẽ để lại di chứng.
Lãnh Thiên Hoa nhìn Chương Thư Lâm nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn run rẩy, không ngừng kêu lạnh.
Lúc đại phu trị thương, phải cởi lớp y phục trên người Chương Thư Lâm, Lãnh Thiên Hoa liền nhìn thấy một thân thể bạc nhược, gầy yếu, dày đặc những vết thương cũ mới. Có lẽ như vậy, nên khi Lãnh Thiên Hoa ôm lấy hắn, liền cảm thấy hắn rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả Lam Miên Nhật.
Chương Thư Lâm, hắn một thân nam nhi, mà chẳng cường tráng chút nào.
Lúc đại phu bôi thuốc cho Chương Thư Lâm, Lãnh Thiên Hoa liền nói:
- Dùng cao dược của ta. Cố gắng làm những vết thương ghê mắt kia nhanh liền lại, không để lại sẹo.
Đại phu cúi đầu, nhận cao của Lãnh Thiên Hoa rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Bôi xong thuốc, lại để Chương Thư Lâm nằm xuống trên giường, đại phu cáo lui để đi bốc thuốc.
Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Thiên Hoa cùng Chương Thư Lâm vẫn đang hôn mê vì phong hàn.
Lãnh Thiên Hoa đứng bên giường, cúi đầu nhìn Chương Thư Lâm. Hắn đã được tẩy rửa sạch sẽ, tóc cũng buộc lại gọn gàng, lộ ra một dung nhan thanh tú, dễ nhìn. Người này có một vầng trán cao, hàng mi dài cong, mày liễu phi loan, đôi môi tái nhợt.
Người thanh tú, như Chương Thư Lâm không thiếu. Người xinh đẹp, mỹ mạo hơn Chương Thư Lâm, Lãnh Thiên Hoa cũng từng gặp qua.
Nhưng một Chương Thư Lâm yếu ớt nằm trên giường, hàng mi nhíu chặt lại, bàn tay nắm chặt gồng sức, gương mặt đều là đau đớn lại khiến Lãnh Thiên Hoa nhìn không rời mắt.
Giống như thể, người muốn dậy nhưng không thể gượng dậy.
Muốn trở nên mạnh mẽ nhưng bản thân vẫn lộ ra chút yếu đuối.
Môi Chương Thư Lâm mấp máy. Hắn gọi mẫu thân, phụ thân.
Hắn vì đau đớn, bất lực mà rơi một giọt nước mắt. Lãnh Thiên Hoa giật mình, rồi không biết vì sao y lại cầm lấy bày tay đang nắm chặt của Chương Thư Lâm, dịu giọng nói:
- Chương Thư Lâm. Ổn rồi.
Bàn tay Chương Thư Lâm đầy vết chai lại rất lạnh, nhưng Lãnh Thiên Hoa không hề cảm thấy ghét bỏ. Ngón tay cái của hắn xoa nhẹ cổ tay của Chương Thư Lâm, nơi nốt ruồi son màu đỏ được giấu kĩ.
Chương Thư Lâm nghe thấy tiếng ai đó lặp lại "Ổn rồi. Ổn rồi, Thư Lâm."
Khuôn mặt hắn dịu lại, không còn vẻ đau khổ như trước, hắn tham luyến sự ấm áp ở lòng bàn tay truyền lại.
Chương Thư Lâm, hắn chỉ cần một ai đó nói với mình ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi.
Không còn lo sợ, bất an, Chương Thư Lâm liền an ổn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip