Chương 8: Chương Thư Lâm, hắn là như thế


Đã rất lâu, Chương Thư Lâm không còn mơ về Tiểu Hắc nữa. Hắn cũng không còn nhớ rõ, lần đầu tiên và lần cuối mình nhìn thấy Tiểu Hắc. Trong trí nhớ của hắn, Tiểu Hắc đã là một khuôn mặt không rõ ràng, không thể phân định một Tiểu Hắc ôn nhu, Tiểu Hắc lạnh lùng, hay Tiểu Hắc cho hắn một ánh mắt xem thường. Chương Thư Lâm không nhớ rõ và cũng không muốn nhớ.

Nó giống như một vết sẹo trong tim, càng chạm sẽ càng đau, vậy nên chỉ có thể lảng tránh cho đến khi nó phủ bụi.

Nhưng gần đây, khi mắc bệnh, hắn nằm trên giường, thời gian hôn mê còn nhiều hơn thời gian tỉnh, hắn lại mơ thấy người kia.

"Nhà ngươi ở đâu? Ngươi không có tên, không nhớ mình là ai sao? Ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hắc."

Chương Thư Lâm nhặt được người kia trong rừng, người y bị thương không nhẹ, không còn nhớ ra bất kỳ chuyện gì về bản thân, cả người không có một thứ gì giá trị mang theo.

Chương Thư Lâm mang người kia về nhà để chiếu cố. Tiểu Hắc rất thích ăn và đặc biệt thích những món ăn Chương Thư Lâm làm.

Y nói y chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy.

"Ngươi xem, ngươi nói như thể ngươi đã ăn rất nhiều món ngon trong thiên hạ rồi vậy."

"Trong hoàng cung.." – Tiểu Hắc ôm lấy đầu vì đau.

"Tiểu Hắc, ngươi không thể nhớ, thì đừng nhớ nữa. Ở lại đây, ta nuôi ngươi"

" Chương Thư Lâm, ta mà cần ngươi nuôi sao."

Lúc đó, Tiểu Hắc nói thế nhưng giọng nói luôn ôn nhu với Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm lại mơ thấy Tiểu Hắn nói muốn lấy hắn, đợi hắn tròn 20 tuổi, hai người sẽ trở thành phu phu.

Chương Thư Lâm vẫn còn nhớ rõ tim mình đã đập nhanh như thế nào, đã bối rối ra sao, hạnh phúc, cảm động. Y nhào vào trong lồng ngực rộng lớn của Tiểu Hắc, vừa cười vừa khóc như đứa trẻ.

" Tiểu Hắc ca, ngươi nói thật chứ? Ngươi sẽ lấy ta? Ngươi sẽ không hối hận chứ? Tiểu Hắc ca, đợi ta sau nay tròn 20 tuổi, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, tổ chức một hôn lễ thật lớn để không ai coi thường chúng ta. Tiểu Hắc ca, sau này ta trồng nho, ngươi làm vườn, ta nuôi gà, ngươi đi đốn củi, sống thật vui vẻ được không? Tiểu Hắc ca, ta sẽ nấu cho ngươi nhiều món ngon nhất."

Chương Thư Lâm từng rất thích gọi người kia là Tiểu Hắc ca. Những lúc như vậy, biểu tình người kia luôn là bất đắc dĩ mà xoa đầu Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm rất thích Tiểu Hắc xoa đầu mình, lại thích được Tiểu Hắc ấm áp mà ôm lấy.

Những lúc Thư Lâm buồn, thất vọng hay thất bại, Tiểu Hắc sẽ xoa lên cổ tay hắn, lên nốt ruồi chu sa đỏ, dịu giọng an ủi: "Thư Lâm, ổn rồi. Ổn rồi, có ta ở đây."

Lần phát bệnh này, Chương Thư Lâm vậy mà lại hôn mê suốt mấy ngày trời. Lãnh Thiên Hoa không về phủ mà ngày đêm chiếu cố Chương Thư Lâm, so với Lam Miên Nhật, còn tận tâm hơn.

Nhưng lúc Chương Thư Lâm run rẩy vì lạnh, Lãnh Thiên Hoa thậm chí còn ôm lấy hắn, ủ hắn trong lồng ngực của mình, nghe hắn hết gọi phụ thân, mẫu thân rồi tới cái tên Tiểu Hắc.

Mỗi lần kêu tên Tiểu Hắn, Chương Thư Lâm đều sẽ nắm chặt góc áo của Lãnh Thiên Hoa, như thể cố gắng nắm chặt thứ không thuộc về hắn.

Lãnh Thiên Hoa cho rằng bản thân y muốn cứu sống Chương Thư Lâm chỉ vì thích món ăn Chương Thư Lâm làm, và cũng vì đã hứa với Lam Miên Nhật.

Y không hề nhận ra ánh mắt y nhìn Chương Thư Lâm có bao nhiêu ôn nhu, động tác uy hắn uống thuốc, bôi dược có bao nhiêu nhẹ nhàng, thương tiếc.

Y không nhận ra bởi y nghĩ Chương Thư Lâm là một nam nhân. Một đại nam nhân như Lãnh Thiên Hoa không thể đi thích một nam nhân, càng là một nam nhân chỉ có vẻ bề ngoài thanh tú, xuất thân tầm thường.

Dưới sự chăm sóc của Lãnh Thiên Hoa và chữa trị của đại phu, chứng bệnh phong hàn của Chương Thư Lâm dần khá hơn, chỉ là hắn vẫn hôn mê. Thẳng cho đến khi Chương Thư Lâm hoàn toàn tỉnh lại, Lãnh Thiên Hoa đã được quan huyện triệu về phủ.

- Ý đại phu nói là có người đưa ta ra ngoài, lại còn trả toàn bộ tiền thuốc...Không thể nào.

Chương Thư Lâm lắc đầu.

- Người ấy có để lại tên họ không?

Đại phu lắc đầu. Trước khi nhị công tử Lãnh gia đi, y đã dặn không cần cho Chương Thư Lâm biết y là người cứu hắn.

Về việc tại sao, đại phu hoàn toàn không thể hỏi.

Trên đời không có bữa tiệc nào miễn phí, Chương Thư Lâm thấu hiểu sâu sắc đạo lý này.

Vậy nên một người có thể giúp hắn, lại không cần báo đáp, Chương Thư Lâm liền nghĩ tới một người. Lam Miên Nhật.

Nhưng y làm sao có thể cứu hắn ra khỏi ngục thất của Lãnh phủ.

***

Ngày hôm đó, Chương Thư Lâm trở về nhà, Lam Miên Nhật không có vẻ ngạc nhiên, chỉ sai Chương Thúy, Chương Ngọc đun nước tắm tẩy trần cho ca ca của họ. Trước vẻ mặt và sự bình thản của Lam Miên Nhật, Chương Thư Lâm càng thêm khẳng định người cứu hắn ra là Lam Miên Nhật. Nói không cảm động là nói dối. Chương Thư Lâm rất muốn hỏi Lam Miên Nhật làm cách nào có thể khiến quan huyện thả người, nhưng Chương Thúy, Chương Ngọc luôn bám lấy hắn không buông, khiến hắn không có cơ hội để hỏi Lam Miên Nhật.

- Ca ca, huynh đừng đi nữa.

Chương Thúy ôm lấy cánh tay của Chương Thư Lâm, hai mắt đỏ hoe như sắp sửa khóc. Chương Ngọc cũng không khá lên, cố gắng nhịn xuống nhưng vẫn phát ra những tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng.

- Ca ca huynh đừng ko cần bọn muội.

Chương Thúy lo sợ nói.

- Sao ta lại không cần bọn muội?

- Ca ca, huynh đi đâu nhớ dẫn theo bọn muội.

Đối với Chương Thúy, Chương Ngọc, Chương Thư Lâm là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc còn bé, Chương Thúy, Chương Ngọc đều bị những đứa trẻ giàu có trong huyện bắt nạt. Nhưng khi Chương Thư Lâm giúp nhà họ Chương kiếm một chút tiền, giúp họ vạch ra con đường làm ăn, thu sinh ý, Chương Thúy, Chương Ngọc không vì thế mà tự kiêu. Hai người thấy những đứa trẻ nghèo khổ trong huyện liền nghĩ tới tình cảnh của mình khi xưa nên lúc thì cho những đứa trẻ ấy đồ ăn, khi thì là áo ấm. Đối với những kẻ giàu có năm xưa từng bắt nạt mình, Chương Thúy, Chương Ngọc đều không đem lòng oán hận hay trả thù. Tâm tình nữ hài tử vốn thuần khiết và đơn giản.

Chỉ đáng tiếc, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc ấy đối với Chương Thúy, Chương Ngọc không kéo dài bao lâu. Đi tha hương 5 năm, bị mọi người mắng nhiếc là người nhà họ Chương, trở lại cảnh người người chèn ép khinh bạc, phụ thân, mẫu thân mất, anh trai Chương Gia Thụy trở thành kẻ côn đồ, Chương Thúy, Chương Ngọc liền coi Chương Thư Lâm là người nhà, là chỗ dựa duy nhân, là ca ca của họ.

Chương Thư Lâm thở dài, xoa đầu Chương Thúy, Chương Ngọc:

- Ngoan. Ca ca sẽ không đi đâu cả.

Chương Thư Lâm nghĩ, cho đến khi giúp Chương Thúy, Chương Ngọc tìm một gia đình tử tế, hắn sẽ không đi đâu.

Lam Miên Nhật từng nói, Chương Thư Lâm không có gì là không tốt, chỉ là có cái hắn quá trách nhiệm, có thù tất báo, có ơn phải trả.

Lam Miên Nhật không biết Chương Thư Lâm xuyên không mà còn nói thế. Nếu biết hắn thực chất không phải người nhà họ Chương, không phải Chương Thư Lâm, nhất định y sẽ mắng hắn tới cẩu huyết lâm đầu.

Trời nhá nhem tối, sau khi Chương Thư Lâm, Lam Miên Nhật cùng người nhà họ Chương ăn xong, hắn liền đi tới quán ăn của hắn.

Ngửa đầu nhìn biển hiệu xập xệ, lại nhìn tửu lâu đối diện tấp nập người tới người đi, Chương Thư Lâm hỏi Lam Miên Nhật:

- Quán đóng cửa bao lâu rồi?

- Hơn 1 tháng, từ lúc ngươi bị bắt.

Chương Thư Lâm trầm ngâm. Lam Miên Nhật hoàn toàn không biết Chương Thư Lâm là đang nghĩ cái gì. Lam Miên Nhật lúc đó cho rằng, quán ăn nhà họ Chương chắc sẽ chẳng đấu lại nổi tửu lâu đối diện, chi bằng đóng cửa, nghĩ cách làm ăn khác, hoặc chuyển đi.

Chương Thư Lâm không nói. Hắn luôn là người như vậy, có những lúc hắn sẽ là kẻ lắm lời, có những lúc hắn lại yên lặng đến mức người khác không thể đoán ra tâm tư của hắn. Lam Miên Nhật không kiên nhẫn. Nhưng y chưa kịp hỏi, Chương Thư Lâm đã nói:

- Ngày mai mở quán. Tiếp tục bán.

Đây là nơi đông người đi lại nhất, lại gần quan huyện, có thể bán cho sai nha, nếu may mắn có thể nịnh nọt quan hệ, một nơi thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, Chương Thư Lâm đã chọn làm nơi mở quán là có lý do.

Suy đi tính lại, không nơi nào bằng được vị trí này.

Có người nói Chương Thư Lâm là người nhỏ nhen.

Chương Thư Lâm thật không biết mình có nhỏ nhen hay không?

Chỉ là hắn cho dù không định đấu lại tửu lâu đối diện, nhưng nơi này hắn nhất định phải mở quán.

Chỉ là hắn cho dù không biết có bao nhiêu thành công, bao nhiêu thất bại, hắn nhất định phải thử một lần nữa.

Chương Thư Lâm hắn có nhiều tật xấu có thể cố gắng sửa, duy chỉ có cái tính cứng đầu và cố chấp của bản thân là đã trở thành bản tính.

Lam Miên Nhật nói với hắn:

- Khá lắm. Đó mới là Chương Thư Lâm ta quen. Ngày mai ta với ngươi mở quán. Ta sẽ chống mắt xem tới ngày, quán nhà họ Chương ngươi vượt qua được tất cả tửu lâu ở Trì Châu, không phải là vượt qua tất cả quán ăn, tửu lâu trong thiên hạ...Chương Thư Lâm, không cần nghĩ tới những chuyện trước kia, ta với ngươi cùng nhau làm lại từ đầu.

Lam Miên Nhật biết, nếu dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng gục ngã, dễ dàng phó mặc vận mệnh cho số phận thì sẽ không phải là Chương Thư Lâm.

Chương Thư Lâm, hắn khác Chương Gia Thụy, và càng khác Lam Miên Nhật.

***

Chương Thư Lâm tìm được một chú chó mực trong rừng. Hắc cẩu có bộ lông rất ngắn, toàn thân đều đen tuyền, hai mắt lanh lợi, tai vểnh và mõm dài. Lúc Chương Thư Lâm tìm được nó, nó bị thương ở bàn chân trái, do mắc vào bẫy của Chương Thư Lâm. Hắc cẩu thấy Chương Thư Lâm tới gần thì nhe răng, gầm gừ đe dọa. Dù nó bị thương, nhưng nó vẫn tỏ ra không hề yếu thế. Chương Thư Lâm có ấn tượng đặc biệt với Hắc cẩu. bởi những con vật một khi mắc phải bẫy của Chương Thư Lâm không tỏ ra sợ hãi, hoang mang thì cũng là phát điên, tuyệt vọng.

Hắc cẩu rất bình tĩnh, tựa như nó đang đánh giá đối thủ. Tựa như nó đang suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì.

Chương Thư Lâm có chút bất ngờ. Hắn hạ bẫy xuống, tiến lại gần con chó mực đang bị thương kia, đưa cho nó một cái bánh xá xíu hắn mang theo. Hắc cẩu ngửi ngửi, rồi đớp một miếng. Sau khi thấy không có gì nguy hiểm, nó liền ăn một cách ngấu nghiến, hoàn toàn không để ý đến Chương Thư Lâm đang giúp nó băng bó vết thương ở bàn chân trái.

Kể từ ngày Chương Thư Lâm phát hiện ra Hắc cẩu ở trong rừng, nó liền đi theo hắn không rời. Chương Thúy, Chương Ngọc lúc đầu nhìn thấy Hắc cẩu thì tỏ ra sợ hãi. Lại nói, trước đây, những nhà giàu có trong thôn mới có thể nuôi chó, bọn trẻ ở những nhà đó đôi khi sẽ thả chó ra dọa Chương Thúy, Chương Ngọc chạy khắp thôn. Chương Gia Thụy cũng từng bị chó cắn, nên người nhà họ Chương không ai là thích chó.

Chương Thư Lâm kiếp trước có nhặt được một chú chó Samoyed màu trắng, rất xinh đẹp, lại rất đáng yêu. Chương Thư Lâm cho nó ăn, ngủ với nó, lại cùng nó đi dạo. Mới đầu Samoyed rất lạnh lùng, không thèm để ý tới Chương Thư Lâm, lại lúc nào cùng buồn rầu nhìn ra cửa. Một tháng Chương Thư Lâm rốt cuộc cũng có thể kết bạn với Samoyed và dần được nó tiếp nhận. Chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu chủ trước của Samoyed không tìm đến trước cửa nhà của Chương Thư Lâm, muốn nhận lại chú chó của mình. Chương Thư Lâm không đồng ý, khóa cửa không tiếp, lại nhốt Samoyed trong nhà. Kết quả là khiến nó sủa suốt đêm, lại cào cửa tới chảy máu chân. Saymoyed chỉ nhận một chủ, đạo lý này lúc đó Chương Thư Lâm mới hiểu được. Ba tháng, Chương Thư Lâm đã dành tình cảm cho Samoyed, cũng cảm thấy cuộc sống nếu có nó không đến nỗi cô đơn nhưng Chương Thư Lâm sẽ chẳng bao giờ được Samoyed coi là chủ nhân. Ngày, Samoyed đi với chủ nhân thực sự của mình, nó vẫy đuôi suốt dọc đường đi, cũng chẳng quay lại nhìn Chương Thư Lâm vẫn đứng ở sau lưng.

Rất giống ngày đó, Tiểu Hắc quay lưng lại với hắn, lạnh lùng bước ra khỏi nhà họ Chương, cũng không nhìn lại một lần nào. Lần đó, hắn để cho Tiểu Hắc đi. Nói không đau lòng, không cảm thấy mất mát là nói dối. Nhưng hắn hiểu chỉ có hắn là giao ra tình cảm, người kia làm vậy cũng chỉ vì báo đáp.

Chương Thư Lâm gọi con chó mực mình nhặt được là Hắc Cẩu, mang nó đi vào rừng, dạy nó săn thú, lúc rảnh rỗi thì làm một quả bóng bằng nan tre rôi chơi đuổi bắt, thỉnh thoảng sẽ dạy nó ngồi, bắt tay rồi giả chết.

Hắc Cẩu rất thông minh, học một lần là hiểu, lại còn nhớ rất kĩ.

Chương Thúy, Chương Ngọc thấy Hắc Cẩu ngồi xuống, nằm, bò theo lệnh của Chương Thư Lâm thì lấy làm thích thú, nhìn không chớp mắt. Nhưng chỉ đến khi Hắc Cẩu làm nũng dụi đầu vào tay bọn họ, Chương Thúy, Chương Ngọc mới không còn sợ Hắc Cẩu.

Lam Miên Nhật tất nhiên không sợ Hắc Cẩu, y thỉnh thoảng còn cùng Hắc Cẩu chơi ném bóng đến vui vẻ.

Quán ăn của nhà họ Chương không thu được sinh ý bởi mọi người đã có định kiến với người nhà họ Chương. Nhưng chuyện đó không khiến Chương Thư Lâm cùng Lam Miên Nhật phiền lòng.

Chương Thư Lâm đang định nghiên cứu làm một món ăn mới, lại bắt tay vào việc thu hoạch nho.

Hắn nói, hắn muốn ủ rượu.

Hắc Cẩu giúp Chương Thư Lâm trong việc vào rừng săn thú, so với trước đây thu về không ít. Chương Thư Lâm bán thịt thú cho những nhà giàu trong thôn, đôi khi sẽ thu được nhiều tiền, cùng Lam Miên Nhật và người nhà họ Chương ăn một bữa thịnh soạn.

Chỉ là hắn phải mở quán muộn hơn, lại đóng cửa quán sớm hơn.

- Hắc Cẩu, ngươi sao vậy?

Chương Thư Lâm định đóng cửa quán, nhưng Hắc Cẩu cứ đi lòng vòng, cái mũi ngửi ngửi dưới đất. Chương Thư Lâm không nghĩ nó định đi vệ sinh, bởi hắn đã dạy cho Hắc Cẩu đi vệ sinh ở một chỗ cố định.

- Hắc Cẩu.

Chương Thư Lâm đi theo nó. Hắn đi không xa khỏi quán ăn của mình. Hắn nhìn thấy Hắc Cẩu sủa inh ỏi còn một người nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất.

- Ngươi?

Chương Thư Lâm lay người đó, hắn không thể không nhận ra gã nam nhân uống rượu ở quán mình lại đưa cho hắn một khối ngọc bội đắt tiền.

- Ngươi sao lại ở đây?

- Chương Thư Lâm, cuối cùng cũng chờ được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ