Chương 9: Chân thành lẫn giả dối


- Ngươi trước hết uống bát canh giải rượu này đi.

Chương Thư Lâm lại mở quán. Nếu hôm nay không phải nam nhân này tới tìm tận cửa, Chương Thư Lâm sẽ như mọi ngày mà đóng cửa quán sớm. Cho dù quán của hắn buôn bán ế ẩm, nhưng chỉ cần một vị khách tới, hắn vẫn sẽ tận tình phục vụ.

Chương Thư Lâm rất vui. Hắn ngoài mặt đều là tươi cười, làm hết món này tới món khác, lại mang bát canh giải rượu tới cho người kia.

Lãnh Thiên Hoa muốn uống rượu. Đáng lẽ y phải là tức giận vì người này không coi lời y ra cái gì, nhưng nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Chương Thư Lâm, đột nhiên y lại không thể giận nổi.

Lãnh Thiên Hoa uống canh giải rượu, rồi ăn món ăn vừa được bưng ra đặt trên bàn.

- Tay nghề của ngươi không tồi.

Lãnh Thiên Hoa nhận xét.

- Chỉ đáng tiếc quán này của người không thu được sinh ý.

Trong quán của Chương Thư Lâm, bàn ghế đã được lau dọn, sắp xếp gọn gàng, Lam Miên Nhật đã về trước tắm rửa và nghỉ ngơi, chỉ còn lại hắn và Lãnh Thiên Hoa. Lãnh Thiên Hoa thưởng thức đồ ăn, Chương Thư Lâm ra ra vào vào trù phòng, không ngừng bê món ăn nóng hổi đặt lên mặt bàn.

Nghe Lãnh Thiên Hoa hỏi, hắn ngừng tay, lấy tay áo quệt mồ hôi trên thái dương, xoa xoa khuôn mặt bị khói bếp nung tới đỏ bừng. Lãnh Thiên Hoa nói đều là sự thật, Chương Thư Lâm hắn không thể tức giận nhưng không phải là không cảm thấy buồn.

Có đôi khi, người này nói thẳng tới mức khiến người khác không biết phải trả lời thế nào.

Chương Thư Lâm nhìn tửu lâu đối diện, rồi sau đó lại quay lại cười với Lãnh Thiên Hoa:

- Chẳng phải ngươi là khách của ta đó sao?

- Có đôi khi ta cảm thấy ngươi cười thật khó coi.

Lãnh Thiên Hoa châm chọc nói.

Chương Thư Lâm thu lại nụ cười, sờ tay lên cằm cảm thán:

- Còn ta lại cảm thấy ngươi ăn nói quá thẳng thắn.

Chương Thư Lâm thu dọn những chiếc đĩa trống không, hỏi Lãnh Thiên Hoa còn muốn ăn món gì nữa, để hắn đi làm:

- Hôm nay đủ rồi.

Lãnh Thiên Hoa ném một quan tiền lên mặt bàn. Nhưng Chương Thư Lâm không nhận, hắn cầm lấy tiền đưa lại cho y:

- Ngọc bội của ngươi, ta còn giữ. Ngọc bội đắt tiền như vậy đã có thể trả rất nhiều bữa ăn này ấy chứ.

Lãnh Thiên Hoa chỉ liếc Chương Thư Lâm một cái rồi đi thẳng ra cửa. Chương Thư Lâm gọi theo:

- Lần sau, ngươi đến đây, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bất cứ món nào mà ngươi yêu cầu.

Chương Thư Lâm thở dài, hắn không ngờ tính tình của vị khách này lại khó chiều như vậy. Nhưng lúc hắn nghĩ người kia sẽ không đáp lại lời mình, thì Lãnh Thiên Hoa lại nói:

- Lần sau, cua rang me.

Lãnh Thiên Hoa ngày nào cũng đến quán của Chương Thư Lâm. Thường là vào buổi tối, khi Lam Miên Nhật đã trở về, Chương Thư Lâm sẽ vừa dọn quán vừa đợi Lãnh Thiên Hoa tới. Có hôm Chương Thư Lâm sẽ làm trước một vài món đợi y, khi y ăn xong sẽ hỏi ngày mai y muốn ăn cái gì để hắn làm.

Lãnh Thiên Hoa không giỏi trù nghệ nhưng lại rất thích mỹ thực.

Mỗi khi thử món, Lãnh Thiên Hoa thường thẳng thắn đánh giá mùi vị của chúng, khiến Chương Thư Lâm rút được không ít kinh nghiệm. Hắn sẽ liên tục thay đổi gia vị, cách chế biến, thêm cái này, bớt cái kia cho đến khi Lãnh Thiên Hoa hài lòng mới thôi.

- Đây là con chó của ngươi.

Lãnh Thiên Hoa hỏi khi thấy Chương Thư Lâm cho Hắc Cẩu ăn.

- Ta nhặt được nó trong rừng.

Hắc Cẩu dụi đầu vào cổ tay của Chương Thư Lâm, nghiêng đầu khi những ngón tay đầy vết chai của Chương Thư Lâm gãi cổ nó.

Lãnh Thiên Hoa nhìn như thôi miên vào bàn tay của Chương Thư Lâm. Lúc Chương Thư Lâm bị phong hàn, chính bàn tay này đã nhiều lần nắm chặt góc áo của y không buông ra. Tay của Chương Thư Lâm không xinh đẹp, không thon dài càng không tinh tế. Chương Thư Lâm có một mỹ mạo thanh tú, ôn hòa nhưng tay của hắn lại thô to, những đốt ngón tay hơi bành ra, trong lòng bàn tay, trên ngón tay không thiếu những vết chai, vết sẹo xấu xí. Tay của Chương Thư Lâm cũng nói ra xuất thân tầm thường của hắn.

- Ngươi có thói quen nhặt đồ sao?

Lãnh Thiên Hoa chỉ nói bừa nhưng nét mặt của Chương Thư Lâm lại hiện ra u buồn không rõ ràng.

- Xem ra ta nói đúng đi. Nó tên gì? Không phải là Hắc Cẩu chứ?

Lãnh Thiên Hoa lại đoán đúng. Chương Thư Lâm không thể không ngạc nhiên.

- Qủa nhiên, kẻ tầm thường như ngươi chỉ nghĩ ra được cái tên như vậy. Chó đen gọi là Hắc Cẩu, thật chẳng ra làm sao.

Lãnh Thiên Hoa luôn miệng mắng Chương Thư Lâm là kẻ tầm thường. Chương Thư Lâm chỉ cười, không nói, dù sao không thiếu những người cho rằng hắn tầm thường, giả tạo. Tranh cãi với bọn họ cũng chẳng thể phân thắng bại. Huống chi, Chương Thư Lâm không phải là kẻ lanh lợi, mồm mép.

Càng nói, cái tên Hắc Cẩu quả đúng là cái tên chẳng ra làm sao. Giống như trước đây, hắn đặt tên cho người kia là Tiểu Hắc, không biết rằng người kia lại bất mãn với cái tên đó tới như vậy.

Chương Thư Lâm hắn không được học hành tử tế, chỉ biết kiếm tiền, làm đủ mọi nghề chân tay, nghĩ đủ mọi cách nuôi sống bản thân, không thể nghĩ ra lời hay ý đẹp.

- Hắc Cẩu.

Chương Thư Lâm gọi. Hắc Cẩu vẫy đuôi dụi đầu vào lòng hắn. Chương Thư Lâm cười. Hắn nghĩ lần này không có tệ, Hắc Cẩu thật sự thích tên của nó.

Lãnh Thiên Hoa nhìn một người một chó nô đùa, tâm tình có chút không ra sao, lại bực bội vô cớ.

Lãnh Thiên Hoa thường tới quán của Chương Thư Lâm rất muộn nhưng cuối cùng Lam Miên Nhật cũng phát hiện ra nhị công tử Lãnh gia từng cứu hắn và Chương Thư Lâm.

Đó là hôm Lãnh Thiên Hoa tới sớm hơn mọi khi, vừa lúc Lam Miên Nhật bước ra khỏi cửa.

- Nhị...

Trước khi Lam Miên Nhật nói ra nhị công tử, Lãnh Thiên Hoa đã chặn họng hắn.

- Lam Miên Nhật, theo ta đi nói chuyện.

Chương Thư Lâm không biết Lãnh Thiên Hoa muốn Lam Miên Nhật giấu kín thân phận của y, không nói cho ai biết, bao gồm cả Chương Thư Lâm, y là nhị công tử của Lãnh gia.

Lam Miên Nhật muốn hỏi nguyên nhân, nhưng Lãnh Thiên Hoa không nói. Lúc Chương Thư Lâm từ trù phòng đi ra, hai người đã nói xong. Hắn nhìn khuôn mặt của Lam Miên Nhật rối rắm liền cho rằng Lam Miên Nhật không khỏe. Hắn giục Lam Miên Nhật về sớm còn bản thân vào trù phòng mang món ăn tới cho Lãnh Thiên Hoa.

- Hôm nay ngươi tới sớm. Ta còn chưa làm xong. Đến ngồi đi, nếm thử món này xem thế nào.

Lãnh Thiên Hoa thích nhìn dáng vẻ của Chương Thư Lâm khi chờ y đánh giá món ăn. Lúc ấy, Chương Thư Lâm có vẻ mặt rất ngưng trọng như thể đang đứng trả bài. Lãnh Thiên Hoa hơi khẽ cau mày, nét mặt của Chương Thư Lâm sẽ lo lắng, căng thẳng. Lãnh Thiên Hoa bình phẩm không tốt, Chương Thư Lâm sẽ tỏ ra thất vọng. Còn nếu được đánh giá cao, hắn sẽ vui vẻ mà cười đến híp mắt lại.

Những lúc ấy, Lãnh Thiên Hoa sẽ cho rằng nụ cười của Chương Thư Lâm không đến nỗi khó coi lắm.

- Ngươi hình như chưa bao giờ hỏi tên ta.

Chương Thư Lâm ngẩng đầu lên nhìn y. Đối với hắn, người này là khách. Cho dù là một vị khách rất đặc biệt, những cũng chỉ là khách mà thôi. Vậy nên hắn chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ quan tâm đến xuất thân của người này.

- Ta tên Thiên Hoa. Ngươi có thể gọi tên ta.

Lãnh Thiên Hoa là tên húy. Mọi người chỉ biết Nhị công tử Lãnh gia có một tên tự là Tri Nhân, lấy trong thành ngữ Tri Nhân Tức Triết. Biết tên húy của y, Chương Thư Lâm là người đầu tiên.

Nhưng y sẽ không nói cho Chương Thư Lâm biết điều này.

***

- Dạo gần đây, quan huyện có vẻ bận rộn.

Khách nhân bàn bên nói chuyện.

- Chứ còn gì nữa. Nghe nói, quan huyện muốn nhân dịp này thanh lọc hết những tên côn đồ, đạo tặc trong huyện.

- Có làm được không đó?

- Hôm trước, ta nghe sai nha nói lần này quan huyện có vẻ rất kiên quyết. Có vẻ lần này bọn côn đồ ức hiếp dân lành sẽ bị tống vào trong ngục hết.

Chương Thư Lâm đang pha trà cho Lãnh Thiên Hoa, đầu óc không tập trung.

Lãnh Thiên Hoa không vừa ý, dùng chiếc đũa đánh vào mu bàn tay của Chương Thư Lâm. Lực đạo không lớn nhưng lại khiến cho Chương Thư Lâm vốn dĩ đầu óc để đi đâu bị làm cho giật mình, trà nóng đổ cả vào tay của hắn.

Trà bị đổ ra bàn. Chương Thư Lâm vội vàng dùng khăn lau bàn, rồi lại nhanh chóng pha một ấm trà khác cho Lãnh Thiên Hoa.

- Xin lỗi, ta sơ ý.

- Ngươi là sơ ý hay hoàn toàn không để ý. Ngay cả việc pha trà cũng làm không xong.

Chương Thư Lâm im lặng, nhưng hắn không thể phủ nhận mình lúc nãy đã mất tập trung khi nghe những người bàn bên kia nói chuyện.

- Ta pha một ấm trà khác cho ngươi.

- Thôi đi. Giờ ta bị ngươi làm mất cả hứng rồi.

Trà còn chưa có rót xong. Nghe những lời như vậy, Chương Thư Lâm thật chẳng biết làm sao. Tuy Lãnh Thiên Hoa luôn tới quán của hắn ăn cơm, cho dù đó là vào ngày đông khách hay ế ẩm, nhưng người này ăn nói thẳng thẳn, tính cách lại khó chiều như vậy, Chương Thư Lâm thường xuyên bị làm cho quay vòng vòng.

Trong lúc Chương Thư Lâm không biết nên làm cách nào để khiến Lãnh Thiên Hoa vừa ý, trên bàn đột nhiên xuất hiện lọ thuốc trị thương. Lãnh Thiên Hoa chỉ lạnh lùng nói:

- Bôi nó.

Nếu Lãnh Thiên Hoa không nói, Chương Thư Lâm cũng sẽ không để ý tới tay của hắn bị nước trà làm cho phỏng đỏ.

Phụ thân, mẫu thân quan tâm tới hắn, nhưng những vết thương nhỏ như vậy hắn đều có thể tự mình xử lý. Làm bếp, trồng rau, làm ruộng không thể tránh khỏi những lúc bị phỏng, bị thương, vốn dĩ đã thành thói quen, cũng không có quan tâm đến nhiều.

Hôm nay, chỉ là vết phỏng không hề nghiêm trọng, lại có người đưa cho hắn thuốc bôi. Nói hắn không cảm động chính là nói dối.

Chương Thư Lâm nhận thuốc của Lãnh Thiên Hoa, tươi cười nói:

- Cảm ơn.

Lãnh Thiên Hoa chỉ hừ giọng, nhìn mu bàn tay ửng đỏ của Chương Thư Lâm, không hiểu sao y lại cảm thấy có chút khó chịu.

Gần đây, không biết trong món ăn của Chương Thư Lâm làm có bỏ cái gì, lại có thể khiến Lãnh Thiên Hoa tâm tình ngày càng trở nên khó hiểu tới như vậy.

- Ngày mai, ngươi có tới không? Ta đang làm thử một loại bánh, ngươi đến giúp ta ăn thử chứ?

Lãnh Thiên Hoa chưa kịp trả lời, Chương Thư Lâm đã bị bàn khách nhân bên kia gọi tới.

Nhìn dáng vẻ tầm thường của Chương Thư Lâm chạy lại bên đó, khúm núm, nịnh nọt, tươi cười giả dối, Lãnh Thiên Hoa không thể không coi thường.

Y không nên vì một người chỉ tầm thường như vậy mà động tâm.

***

Lãnh Diệu Nam có công trong việc truy đuổi và bắt đạo tặc, sơn tặc, thổ phỉ ở huyện Trì Châu. Thái giám thân cận hoàng thượng chạy xe ngựa suốt ba ngày ba đêm từ kinh thành về huyện Trì Châu để ban thưởng cho Lãnh gia.

Phần thưởng của hoàng thượng ngoài bạc, châu ngọc, thì còn có nhân sâm ngàn năm, cao tán tụ máu Tử Kim trị vết bầm và vết thương ngoài da, và vô số món ngon của hoàng cung.

- Hoàng thượng nói, ngài chỉ cần bắt hết bọn đạo tặc, côn đồ ở huyện Trì Châu này, lập lại trật tự huyện, hoàng thượng sẽ thưởng thật xứng đáng.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Tối nay, tuy không có mặt nhưng hoàng thượng muốn thiết đãi tiệc chúc mừng Lãnh gia.

Lãnh Diệu Nam, Lãnh Diệu Huy, Lãnh Thiên Hoa, tôi tớ trong phủ Lãnh gia cùng quỳ xuống.

Lãnh Diệu Nam hết lời ca ngợi ân đức của hoàng thượng.

Đầu bếp trong hoàng cung xin phép xuống bếp để chuẩn bị món. Bữa tiệc này rất quan trọng, Lãnh Thiên Hoa không thể không tham gia.

Bữa tối được mang lên, rượu nữ nhi hồng rót đầy ly, vũ nữ, ca nhi xinh đẹp nhất trong huyện được mời đến để múa góp vui. Ai ai trong phủ Lãnh gia cũng đều cảm thấy hài lòng.

Lãnh Thiên Hoa nếm thử món cá sốt chua ngọt do đầu bếp hoàng cung làm, không thể không tấm tắc khen ngon vài câu.

- Không ngờ đầu bếp hoàng cung lại nấu ra món ăn đầy đủ mỹ vị như vậy. Có lẽ tất cả tửu lâu, quán ăn trong thiên hạ cũng không thể so sánh.

Vị thái giám từ trong cung kia nghe Lãnh Thiên Hoa nói thế, liền cười tự mãn:

- Đầu bếp hoàng cung sao có thể đem ra so sánh với những tửu lâu, quán ăn ngoài kia. Nhất là khi, chúng ta có vị phu nhân thế tử phủ Uy Hầu có tài nấu ăn, thưởng thức mỹ vị có thể đứng ở vị bậc nhất thiên hạ. Đầu bếp trong hoàng cung cũng học từ công thức nấu ăn của ngài ấy, nhưng không ai có thể làm ra món ngon bằng ngài ấy.

- Tuyệt vời như vậy. Ta thật sự muốn gặp vị phu nhân thế tử phủ uy Hầu danh bất hư truyền kia.

Lãnh Thiên Hoa nâng chén mời thái giám.

Đối với bữa tiệc này, Lãnh Thiên Hoa hết sức thỏa mãn. Y cũng tò mò về trù nghệ của vị phu nhân thế tử phủ Uy Hầu kia. Không biết món ăn mà do người này làm ra có thể lợi hại đến đâu.

Lãnh Thiên Hoa thưởng thức món ngon, rượu say, hoàn toàn quên mất cái hẹn với Chương Thư Lâm.

Y không biết, cái người Chương Thư Lâm kia, vì muốn cho y thưởng thức món bánh mới hắn làm, mà đã dậy rất sớm để nhào bột, trộn nhân, hấp bánh, rồi lại đợi y suốt một đêm.

Thế mới biết, có những chuyện cố gắng thôi cũng chưa đủ. Bản thân nhiệt tình cũng không có nghĩa là được đền đáp.

Chương Thư Lâm bỏ lại bánh vào trong nồi hấp, đóng cửa quán ăn, xoa xoa bàn tay cho đỡ lạnh, rồi bước một mình trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ