Chương 3: Nhập phủ
Lúc chạng vạng, tại vùng ngoại ô phía tây của đại doanh cách kinh thành trăm dặm.
Thống lĩnh Duệ Phong Doanh Chung Hạc tự mình ra nghênh đón, Tiếu Tuân tiến lên chào hỏi. Không đợi hắn đi đến tận nơi để thi lễ, Chung Hạc đã bỏ qua hắn, vui mừng nhanh chóng chạy đến trước cỗ xe ngựa , cúi thân mà bái: "Mạt tướng thống lĩnh Duệ Phong Doanh Chung Hạc, tham kiến phó tướng quân!"
Duệ Phong Doanh là một trong ngũ đại doanh đứng đầu, Chung Hạc thân là quan tam phẩm, đã thập phần cao quý, đối đãi Tĩnh Ninh Hầu lại càng thêm kính cẩn. Một cánh tay được băng vải trắng vươn ra đẩy màn che lên, dược vị dày đặc chậm rãi tỏa trong không khí. Phó Thâm chưa mặc giáp, chỉ khoác kiện áo choàng. Ngực cùng cánh tay được bọc kín bằng băng vải. Sắc mặt y trắng xanh, môi không có huyết sắc, tóc xõa dài, cả người phảng phất như chỉ còn một hơi thở, suy yếu đến nỗi gió thổi liền ngã. Duy có đôi mắt còn sót lại một chút thần thái sâu thẳm và bình thản, lóe lãnh quang như một đoạn đao có thể một kích đoạt mạng đối phương.
Phó Thâm hướng hắn gật đầu chào hỏi: "Chung thống lĩnh, biệt lai vô dạng. Thứ Phó mỗ, khụ, hành động không tiện, không thể đứng dậy đón chào."
Chung Hạc đã sớm nghe nói y thân mang trọng thương, không thể hành tẩu, nhưng không nghĩ tới lại bị thương nặng tới như vậy. Hắn nguyên bản không quá tin tưởng lời đồn đãi "Phó Thâm thật sự tàn phế", nhưng mà tận mắt nhìn thấy thế này, hắn không thể không tin. Dáng vẻ hiện giờ của Phó Thâm, đừng nói tới khả năng hồi phục lại thành đại nguyên soái oai phong lẫm liệt, ngay cả an an ổn ổn mà sống mấy năm cũng là một vấn đề.
Trước mắt Chung Hạc biến thành màu đen, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều là lạnh lẽo bi thống, xưng hô cũng liền thay đổi: "Kính Uyên, ngươi...bị thương... Ngươi..."
Phó Thâm nghe âm cuối của hắn run run rẩy rẩy, hốc mắt đều đỏ, tư thế kia như thể y không phải bị thương, mà là lập tức xa rời thế gian, nhịn không được khóe miệng câu lên, thở dài: "Đa tạ Chung thống lĩnh quan tâm. Thật sự chỉ là chấn thương, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ai, Trọng Sơn, mau đi lấy cái khăn, để Chung thống lĩnh lau nước mắt."
Chung Hạc thời trẻ từng ở nguyên châu quân hiệu lực, cùng Phó Đình Trung và Phó Đình Tín là bằng hữu cũ, lại nói cũng có thể xem như một nửa trưởng bối của Phó Thâm. Đáng tiếc, về sau Phó Thâm tiếp quản Bắc Yến thiết kỵ, hàng năm vùi mình ở Bắc Cương không chịu trở về, tình cảm cùng bằng hữu khi xưa cũng dần phai nhạt. Nhưng mà giờ phút này, thân y chịu trọng thương, tiều tụy đến cực điểm, bộ dáng này bỗng nhiên làm Chung Hạc buông xuống thân phận của hắn. Chỉ nhớ rõ năm xưa ở trong quân, bản thân luôn đi theo phía sau Phó Đình Tín phía sau, một dương quang thiếu niên. Lại nhìn y cô độc một mình, trên không có phụ mẫu song thân, dưới không có nữ nhân làm bạn bên gối, xung quanh ngay một người tri kỷ để nâng đỡ cũng không có. Tuổi còn trẻ mà đã mang tàn tật không thể chữa trị, khiến hắn không khỏi đau xót: "Đều là do chúng ta vô năng, năm đó không thể ngăn cản ngươi ra chiến trường, gây nên cơ sự ngày hôm nay. Sau này dưới chín suối, làm gì còn mặt mũi mà đi gặp phụ thân và thúc của ngươi!"
"Chung thống lĩnh," Phó Thâm đau đầu mà vịn lấy thành xe, Việc đã qua cũng đừng nhắc lại, ta không có việc gì, người không cần quá mức đau thương."
Y trước sau không chịu kêu một tiếng "thế thúc", Chung Hạc một mặt thẫn thờ, một mặt lại cảm thấy y thật sự lãnh tình. Sắc trời đã tối, Phó Thâm vội vã vào kinh, hai người cứ như vậy từ biệt, Bắc Yến tinh kỵ đổi ngựa, sau đó tiếp tục hướng kinh thành mà tăng tốc, nhanh chóng nhập thành trước khi thành môn đóng lại.
Lần trước Phó Thâm trở về kinh thành là ba tháng trước. Kinh thành không có biến hóa gì, vẫn như cũ nơi nơi là ánh đèn dầu náo nhiệt phồn hoa. Bắc Yến Quân đi theo nhưng thật ra rất ít khi đến kinh thành, vừa đi đường xừa xem xem. Đám người bọn họ đi trên đường như thế này cũng quá nổi bật rồi, Phó Thâm bèn kêu Tiếu Tuân tới, nói: "Trước đưa ta hồi phủ, sau đó ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài tùy tiện đi dạo, tiêu dùng cứ tính vào ta. Đừng phiêu đừng đánh bạc đừng sinh sự, đi thôi."
*phiêu: vào kĩ viện, chơi gái
Tiếu Tuân không chút nghĩ ngợi mà phản bác: "Như vậy sao được!"
"Cho ngươi đi thì ngươi cứ đi," khí lực của Phó Thâm tựa hồ chống đỡ hết nổi, thanh âm đè nén rất thấp, miệng lại mở không ra làm người khác thật ngứa tay, "Ngươi lại khăng khăng trước sau cứ vây xung quanh ta, danh tiết của bản hầu thật khó mà giữ -- ta nếu không cưới được tức phụ, về sau ngươi phải tới trước giường ta làm hiếu tử hiền tôn."
*bản hầu: cách tự xưng của người có chức quyền cao
Tiếu Tuân nói không lại, ngượng ngùng mà đồng ý.
Xe ngựa chạy qua nghiền nát những phiến đát trên đường phố. Ở vùng này đều là những dinh thự huân quý, phi các lưu đan, khí độ uy nghiêm, so với nhà của bá tánh bình dân càng yên tĩnh hơn. Phủ Tĩnh Ninh Hầu tọa lạc ở góc Đông Bắc, lão bộc trông nom phủ nhấc ngạch cửa ra, nghênh đón xe ngựa vào phủ. Vừa thấy chủ nhân nhà mình được thủ hạ dìu ra, đều cúi đầu rũ tay ở một bên do dự, không dám tiến lên.
Sau khi Phó Thâm được phong hầu liền phân gia, rời khỏi phủ Dĩnh Quốc Công. Vì vậy, y đối với toà phủ lớn này một chút cũng không để bụng. Người hầu vẫn là một nhóm lão nhân già yếu bệnh tật được mẹ kế Tần thị của y gom ra từ trong nhà, đưa đến nơi này của y dùng cũng đã được 4 5 năm. Phó Thâm hàng năm không ở nhà, cùng đám người hầu không tình cảm gì, mỗi khi y thật vất vả về đến phủ để ở một thời gian ngắn, nhóm người hầu này tựa như chuột thấy mèo, sợ hãi rụt rè mà núp ở sau bếp hoặc cùng hạ nhân trốn ở trong phòng, trừ phi cần thiết, tuyệt sẽ không xuất hiện trước mắt y. Cũng may đám người hầu tuy rằng sợ y nhưng cũng không bỏ lơ công việc.
*phân gia: tách khỏi gia tộc để ra ở riêng.
Tiếu Tuân dìu Phó Thâm đến phòng ngủ, gọi hạ nhân chuẩn bị nước ấm, giúp y cởi áo ngoài, lau khô tay và mặt, dìu y nằm thẳng lên giường. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Phó Thâm liền qua cầu rút ván, đuổi hắn ra bên ngoài: "Nên làm gì thì làm đi. Buổi tối kêu người để cửa cho các ngươi, hậu viện đều là sương phòng, tùy tiện ngủ, thứ lỗi cho ta chiêu đãi không chu toàn."
Tác dụng thôi miên của viên dược Phó Thâm dùng lúc chiều hiệu quả thập phần mãnh liệt, vì để đối phó chu toàn với những người có liên quan trong đại doanh, Phó Thâm chịu đựng một đường không ngủ, lúc này rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, cơ hồ Tiếu Tuân vừa mới ra khỏi cửa, y liền rơi vào trầm cảnh trong mộng.
Lão bộc ở dưới cửa sổ hạ lắng tai nghe trong một lúc, thẳng đến khi bên trong truyền đến tiếng hít thở đều đặn lâu dài, lúc này mới nhón chân nhẹ nhàng đi ra nội viện, dặn đầu bếp chuẩn bị tốt cháo cùng điểm tâm, hâm ở trên bếp, chờ chủ nhân tỉnh lại sẽ dùng.
Phó Thâm một đường tuy trang bị nhẹ nhàng, nhưng bọn họ là đi đường chính vào kinh, tin tức rất nhanh mau truyền đến triều đình. Giờ này cũng sẽ không có người đến cửa bái phỏng, sau khi lão bộc đưa đám người Tiếu Tuân ra khỏi phủ, liền đóng cổng chính lại, chỉ chừa một đạo cửa hông.
Ai ngờ Phó Thâm mới vừa ngủ không đến một canh giờ, bên ngoài phủ Tĩnh Ninh Hầu bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập hữu lực . Thủ vệ không dám khinh mạn, vội vàng vào báo tin. Trong nhà, lão bộc là người duy dùng được, cẳng chân không thế vội vàng chạy đến. Đối mặt với một đám hắc y nhân, cưỡi kị mã, lưng đeo bội đao hắc chấn trụ trước cổng phủ, hãi hùng khiếp vía: "Dám hỏi, chư vị là...?"
Trong đám người, có một nam nhân thân hình cao lớn giục ngứa đi ra, vừa vặn ngừng ở dưới mái hiên, ánh sáng hắt bóng hắn dài lên đường. Trong phút chốc, áo lam đậm mang hoa văn hình vân(mây) như nước chảy chớp động, sau lưng áo bào thêu thiên mã vỗ cánh sắp bay bằng chỉ bạc. Ánh trăng cùng ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt điệt lệ với một đôi mắt cười và đôi môi mỏng.
*điệt lệ: đẹp động lòng người.
"Lão nhân gia không cần sợ hãi," Hắn khách khí mà gật đầu chào hỏi, tay kéo cương thon gầy tái nhợt, ống tay áo tuột xuống, lộ ra một vòng thiếc ở cổ tay, "Tại hạ Phi Long Vệ khâm sát sử Nghiêm Tiêu Hàn, phụng ý chỉ của bệ hạ đến thăm Tĩnh Ninh Hầu, đặc biệt mời danh y xem thương thế cho hầu gia, làm phiền lão đi thông báo."
Lão bộc không phân biệt được phục sức quan viên, nhưng ông đã làm hạ nhân ở Dĩnh Quốc Công phủ vài thập niên, đối với cái tên "Nghiêm Tiêu Hàn" này thập phần quen tai, trong lòng lập tức "lộp bộp" một tiếng, ậm ừ nói: "Này... chủ nhân nhà ta lặn lội đường xa, trên người lại có thương tích, mới vừa ngủ rồi. Chư vị đại nhân, ngài xem..."
Phi Long Vệ luôn hoành hành không kiêng kị bất cứ ai, triều đình trên dưới đều biết, càng không có ai dám đứng ra ngăn cản. Nghiêm Tiêu Hàn từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn lão nhân mặt mày đang nhăn dúm, ý cười bên môi chưa thu, nghiền ngẫm nói: "Lão nhân gia tựa hồ... rất sợ ta gặp được hầu gia nhà các ngươi?"
Thật sự là hắn đoán đúng rồi. Đối với những lão nhân của phủ Dĩnh Quốc Công cùng văn võ bà quan trong triều đình mà nói, viêc này cũng không phải là bí mật.
Vị hữu thần tam phẩm võ quân thượng tướng quân, Phi Long Vệ khâm sát sử Nghiêm Tiêu Hàn, là một vị quyền thần nổi danh hăng hái nhất trong những năm gần đây, cũng chính là tay sai của triều đình, tai mắt của đế vương mà mọi người tránh không kịp. Điểm chết người chính là, hắn cùng Tĩnh Ninh Hầu Phó Thâm trời sinh khắc nhau, không hợp đã lâu, là một đôi kì phùng địch thủ một mất một còn. Nghe nói gặp mặt liền động thủ, đến cả Hoàng Thượng cũng ngăn không được.
Liền tính năm nay, trong một lần lâm triều vào ba tháng trước, hai người bất đồng y kiến trong việc phái trú giám quân sử cho tứ phương, liền ở trên triều nơi không được mang nói nhữn lời thô tục mà cãi nhau cả nửa canh giờ, suýt thì ngay tại chỗ vung tay đánh nhau. Hoàng Thượng tức giận, phạt nửa năm bổng lộc của cả hai, lại nhanh chóng đẩy Phó Thâm về Bắc Cương, lúc này mới xong việc.
Hiện giờ Phó Thâm nghèo túng hồi kinh, Nghiêm Tiêu Hàn vẫn quyền cao chức trọng, vạn nhất hắn lấy việc công trả thù tư, hầu gia của bọn họ thân thể như thế kia làm sao chịu nổi!
Lão bộc trong lòng xúc động, trên mặt sợ hãi: "Tiểu nhân không dám. Chỉ là hầu gia nhà ta chịu không nổi lăn lộn... Cầu xin đại nhân thông cảm."
Thừa dịp đang lúc nói chuyện, Nghiêm Tiêu Hàn nhìn chung quanh Tĩnh Ninh Hầu phủ. Đình viện sạch sẽ mà tiêu điều, nhìn ra được hạ nhân có cố gắng chăm sóc, nhưng lại vẫn có vẻ không có nhân khí. Hắn không rõ ràng mà thở dài, nhượng bộ nói: "Ta không phải tới tìm hắn để gây phiền toái... Thôi, ngươi không cần thông truyền, ta đi vào nhìn hắn một cái liền đi."
Lão bộc dù kiên trì, cũng là trứng chọi đá, chỉ đành thoái nhượng, cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Nghiêm Tiêu Hàn đi theo, còn Phi Long Vệ thì lưu tại tiền viện, miễn cho người khác hiểu lầm, hắn chỉ dẫn theo một thư sinh mảnh khảnh ôn hòa cùng tiến vào nội viện.
Hầu phủ to như vậy, lại trống không, trong viện chỉ có mấy loại cây, không quét tước trong chốc lát thôi lá liền rụng đầy sân, phảng phất nhu hiu quạnh của toàn kinh thành đều thu vào trong tiểu viện này.
Hiện tại sắc trời tối đen, trong sân yên tĩnh không bóng người, một mảnh đen nhánh, trên cửa sổ của chính phòng lộ ra vệt ánh sáng mỏng, mờ nhạt.. tự nhiên tăng thêm vài phần thê lương. Nghiêm Tiêu Hàn cố gắng kìm chế, người người trẻ tuổi đi bên cạnh hắn liên tục lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Tĩnh Ninh Hầu có xuất thân gì, công lao sự nghiệp to lớn như thế nào, mà trong phủ lại..."
Lão bộc đồng cảm như chính bản thân mình chịu khổ, mà thở ngắn than dài: "Hầu gia hàng năm canh giữ ở biên quan, ba bốn năm cũng không được về phủ, trong phủ lại không có phu nhân chủ trì nội trợ, lo liệu việc nhà, chỉ còn đám lão già không còn chúng ta.. cũng chẳng còn dùng được, không thể thay hầu gia phân ưu."
Hắn nói liên miên, duỗi tay thay khách nhân đẩy cửa của chính đường ra, thỉnh hai người ngồi lên ghế, chỉnh đèn dầu sáng lên, lại sai người dâng trà: "Nhị vị chờ ở đây một chút, ta đi thỉnh hầu gia.
Lão còn chưa dứt lờu, bên trong tây sương đột nhiên truyền đến một tiếng "rầm" trầm vang, tựa hồ có cái gì đó rơi từ trên cao xuống. Lão bộc tay run run, còn chưa kịp phản ứng thì vị Phi Long Vệ bên người hắn lướt qua như gió, trong chớp mắt đã vào đến nội thất.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip