[Bốn-Một]

Hồi bốn

Diện tích của trường đại học quả thật khiến người khác cảm thấy thật khủng bố. Diện tích càng lớn, bố trí các khu vực càng nhiều thì càng chứng tỏ sự đẳng cấp của trường. Càng không nói tới ở đây lại là ngôi trường y duy nhất của thành phố A, lại kết hợp với Viện nghiên cứu cho nên diện tích nhất định là không tưởng nổi. Nội cái khuôn viên trường thôi cũng đã đè bẹp các trường cùng ngành khác rồi. Người ta khuôn viên trường chỉ có trước và sau, đẹp cảnh thoáng mát, hợp tình hợp lí. Còn ở đây thậm chí còn phân chia các khu khuôn viên thành Nhất, Nhị, Tam, Tứ, huống chi là nói tới các nơi khác?

Cho nên các sinh viên thường rất ít khi đi dạo khuôn viên, vì sợ sẽ lạc đường một cách xấu hổ, bây giờ lại đang là vào thời tiết mùa đông, nên đa số mọi người đều trở nên lười biếng mà quay về kí túc xá, thậm chí ngay cả những sinh viên đam mê thể thao chạy bộ cũng chui núp trong giường mềm chăn ấm.

Duy chỉ có một người nãy giờ tốn không ít thời gian chạy qua mấy cái khuôn viên rất năng nổ.

Không ai xa lạ, đó chính là tôi. Học trưởng Lương anh tuấn của mọi người.

Vì đã rất năng nổ trong việc chạy khắp nơi khiến tim cũng muốn đập loạn, huyết áp cũng muốn tăng cao, cho nên tôi liền rất muốn thành thật khai báo một việc.

Đó là nãy giờ chạy qua ba cái khuôn viên, tôi đã chửi tục không dưới mười bốn lần rồi.

Việc này nếu để người khác nghe thấy, nhất định hình tượng của tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Tuy nhiên dù đã đi qua ba cái khuôn viên trường, tôi cũng không gặp được ai.

Tôi không biết nên xem việc này là may mắn cho hình tượng của tôi hay cảm thấy xui xẻo vì vẫn chưa bắt gặp được 'cặp đôi vụng trộm' kia hay không?

Nghĩ tới họ, thùy thái dương tôi liền nhức đến muốn bật gân xanh.

Chết tiệt!

Rốt cuộc bọn họ biến đi đâu mất rồi?

Còn có Đường Bách Ngọc không phải bình thường rất thích đi Nhất khu viên sao? Vì cái gì hôm nay chạy qua hết Nhất, Nhị, Tam khu cũng không thấy?

Không phải là đang ở bên phía khu Tứ đấy chứ? Nha đầu đó vốn đâu chăm chỉ đi xa như vậy? Không ngại bản tính mù đường của mình nổi lên hay sao?

Trong lúc suy nghĩ miên man chân tôi vẫn rất có nghĩa khí tiếp tục thực hiện công suất chạy nhanh. Mục tiêu rõ ràng chính là khuôn viên còn lại.

Chạy một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Tôi cắn răng một cái, cả người cũng muốn bừng bừng khí nóng giữa tiết trời lạnh cuối năm, tâm huyết như vũ bão mà bước vào bên trong. Hai mắt tôi híp lại, quan sát thật kĩ xung quanh. Rất nhanh tôi liền nhận thấy hai thân ảnh duy nhất ở trong khuôn viên đặc biệt nổi bật đáng bị đạp bay trăm thước ở trước mắt.

Tôi hừ lạnh, hít thật sâu, trong đầu chạy loạn vạn câu nói để mắng người nhưng văn minh lịch sự và khí phái.

Tôi suýt chút nữa đã muốn lao ra bắt quả tang đôi nam nữ khiến trời đất khó dung đằng kia thì liền bị câu nói ở phía trước làm cho đứng im.

"Bách Ngọc, tôi với cậu quen biết nhau cũng gần ba năm rồi."

Lỗ tai tôi khẽ nhúc nhích, chợt cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Tôi nhức đầu nhìn hai người đằng kia, đại não khẽ đảo loạn suy nghĩ, tôi liền rất đàng hoàng nhấc một chân vừa giơ lên về chỗ cũ, đứng im trong góc khuất không thể thấy từ bên ngoài mà nghiêm túc nghe lén bọn họ.

Tôi như chim ưng nhìn vẻ mặt của cậu trai trẻ Lý Mẫn, thầm nghĩ với không khí như vậy, yên tĩnh hữu tình, lại chỉ có hai người nam nữ nếu bỏ qua kẻ đứng nghe lén công khai là tôi, thì lúc này rất thích hợp để tỏ tình.

"Bách Ngọc, tôi thích em! Chúng ta hẹn hò đi!"

Có thể nói Lý Mẫn là một đứa trẻ rất giỏi, tôi vừa nghĩ đến cái gì là cậu ta đều có thể thầm nghe thầm hiểu rồi công khai hoạt động.

Khóe miệng, khóe mắt tôi nhịn không được mà run rẩy co giựt.

Thật khiến người ta chán ghét đến bồi hồi..

Tôi nhịn xuống cảm giác muốn đấm vỡ sống mũi của cậu ta xuống. Thầm bảo giờ chưa phải lúc thích hợp. Tôi muốn biết Bách Ngọc nhà tôi sẽ đáp trả như thế nào.

Tôi chợt nghĩ tới suốt hơn hai mươi năm nay em chưa hề được người khác giới nào tiếp xúc quá gần bốn mét trừ tôi ra, huống chi là lời tỏ tình.

Tôi bất giác nhận ra đây là lần đầu em được người khác tỏ lòng. Mặc dù tôi bên em lâu như vậy nhưng vì có chút lo sợ lại không biết cách làm sao kìm hãm lại lời nói trước mặt em, nên trước giờ tôi vẫn chỉ thực hiện bằng hành động, lại rất thầm lặng mà đối với em.

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Với người như tôi lại có thể nhút nhát ngại ngùng không dám thổ lộ với bông hoa trong lòng. Khụ, nếu thử đặt bản thân vào vai trò của tôi thì ai cũng sẽ như vậy thôi. Không có gì là hoàn hảo cả.

Tôi gật gù suy tính rất lâu nhưng hai tai vẫn nhúc nhích nghe ngóng.

Nhưng vì cái gì tôi lại không nghe được gì ngoài âm thanh lá cây bị lay động? Vì sao lâu như vậy rồi mà nha đầu kia vẫn chưa mở miệng từ chối vậy?

Lại còn ngơ ngác mở to hai mắt lóng lánh ánh nước nhộn nhịp nhìn tên nhóc kia?

Sau đó tôi liền thấy thanh niên cao to có chút ưa nhìn nhưng không bằng tôi mặt đỏ che miệng e thẹn chạy đi.

Thậm chí còn để lại cho người khác bóng lưng hoa hoa lệ lệ của mình bỏ chạy.

Nhưng quan trọng hơn tất cả, Đường Bách Ngọc thế nhưng lại không từ chối cậu ta!

Lại dám không từ chối người đàn ông khác? Đường Bách Ngọc là đang muốn làm hồng hành vượt tường?

Mặc dù quan hệ giữa chúng tôi tuy mờ ám không rõ ràng nhưng bản tính đàn ông trong tôi lại rất mạnh về chiếm hữu.

Tôi hoàn toàn tức giận khi thấy nha đầu của mình không từ chối người đàn ông khác.

Lần đầu trong suốt hơn hai mươi năm sinh sống, tôi có thể tức giận đến muốn đánh người.

Tôi thấy em rời đi nhưng hai chân của tôi vẫn đứng như bị chôn chặt. Lòng ngực tôi tuy nóng đến muốn phỏng nhưng toàn thân lại phát ra khí lạnh đến bức người.

Tôi hoàn toàn bị Bách Ngọc ép đến giận sôi lên.

Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng em, lòng nhói lên tổn thương, bàn tay nắm chặt đến run rẩy.

Tôi không hiểu. Vì sao em lại không từ chối?

Em thích cậu ta sao?

Nếu vậy, tôi là gì đây?

Tự tôn của người đàn ông chính là thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Thậm chí còn có thể đem so sánh độ lợi hại với lòng dạ của tiểu nhân.

Tự tôn bị đau của tôi không cho phép bản thân chạy theo em. Tự tôn lớn của tôi hoàn toàn bị em đập nát tan tành rồi.

Tôi mặc kệ cảm giác đau đến khó thở ở trong lòng ngực. Mặc kệ cái thứ nằm bên ngực trái đang thổn thức kêu gào. Tôi chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, khi ý thức tỉnh lại chỉ thấy bản thân từ lúc nào đã đi qua bốn cái khuôn viên cùng sáu cầu thang cao để về lại phòng làm việc của hội trưởng học sinh là tôi.

Tôi cả người đau nhức kiệt sức ngồi phịch xuống ghế dài, cảm thấy thật khó thở nên tôi vươn tay cởi hai nút áo len trên người mới có thể thư thái hơn một tí.

Đại não liền không nghe lời bay đi kiếm hình ảnh của Đường Bách Ngọc, nghĩ tới liền làm tôi nhức đầu muốn điên lên.

Tôi day nhẹ thùy dương, đau lòng muốn rên rỉ.

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi đánh tỉnh kẻ đang mê mệt vì thất tình là tôi. Tôi cảm thấy có chút buồn phiền nhấc lên ống nghe, rất không vui mà rầu rĩ nói.

"Lương Viên đây."

Từ bên kia truyền tới âm thanh hào hứng ồm ồm của đàn ông, rất dễ nhận ra người này có lẽ đã qua sáu mươi rồi.

"Viên Viên, ta có tin tức tốt! Tin tức tốt!"

Tôi lạnh lẽo biểu tình, cảm thấy bản thân đang chìm đắm trong bể đau khổ của nha đầu kia gây ra thì tin tức dù tốt đến mấy cũng sẽ như gió thổi mây trôi mà thôi.

Người bên kia có lẽ thấy tôi im lặng thật lâu nên bên ống nghe tiếp tục truyền ra giọng nói ồm ồm khàn khàn của ông.

"Viên Viên, là ta đây. Giáo sư Dục!"

Tôi có chút nhức đầu nhớ ra là ai. Lão già này hôm nay ăn phải tôm hùm hay sao lại hăng hái năng nổ đến vậy? Ngay cả giọng nói cũng nhuốm vẻ vui mừng.

"Vâng, giáo sư có chuyện gì sao?" Tôi không có khí lực bừng bừng như ông nên trả lời rất nhạt nhẽo. Thật may mắn thay vị giáo sư họ Dục này chính là loại người dù đi giữa chiến tranh đầy bom thì ông vẫn có thể vui vẻ mà cười nói.

Cho nên ông ta hoàn toàn không bỏ bụng thái độ của học trò yêu của mình, rất hưng phấn nói ra tin tức vừa nhận được liền khiến ông vui đến mặt mày cũng nở hoa.

"Viên Viên, bên phía Harvard có gửi xuống cho thầy đơn báo muốn con qua bên đó thực tập giảng sư trong năm ngày tới! Viên Viên bài thuyết giảng của con chắc hẳn đã đậu rồi!"

Tôi lập tức ngẩng người thẫn thờ, đại não như máy tính tua lại sự việc mấy tháng trước. Quả thật tôi đúng là có viết một bài thuyết giảng về giáo trình của các mầm bệnh, nhưng đó là viết trong lúc buồn chán vì khi đó Bách Ngọc vốn dĩ phải đi thực tập dã ngoại lấy điểm cộng suốt một tuần, cho nên tôi liền vì không có em để trêu chọc nên ngồi nghịch máy tính một chút, lại không ngờ tập tin của giáo trình đó lại bị giáo sư Dục, viện trưởng bệnh viện tư nhận Y danh tiếng nhìn thấy, tôi nhớ lúc đó ông chỉ bảo muốn mượn bài viết của tôi để nghiên cứu rồi thêm vào sách giáo khoa hay tài liệu khoa học gì đó, nào ngờ ông lại đem nó gửi sang bên Harvard. Và giờ thì mọi chuyện liền xảy ra đột ngột như vậy.

Tôi có chút cảm thấy nhức nhối bên thùy dương, trong một ngày lại có thể ập đến nhiều chuyện như vậy, thật khiến cho tôi cảm thấy muốn nghẹn chết đi được.

Thấy tôi vẫn im lặng không nói, giáo sư Dục bên kia đầu dây có vẻ rất nóng lòng mà hối thúc tôi về chuyến đi. Chỉ nghe thấy giọng ồm ồm nôn nóng của ông phát ra, thậm chí âm giọng cũng muốn lên cao mấy quãng.

"Viên Viên, cơ hội tốt như vậy, con nhất định không được bỏ lỡ! Chuyến đi này rất có lợi cho tương lai của con! Con thậm chí nếu may mắn còn có thể lấy luôn bằng tiến sĩ giáo sư hoặc được mời làm bên đó. Quả thật là thầy không đúng khi lấy bài thuyết trình để gửi đi nhưng Viên Viên, việc này là thầy vẫn nghĩ cho con a, nếu chỉ để lại như vậy thì sẽ rất phí phạm với công sức của con! Viên Viên nghĩ cho kĩ, nhất định phải nghĩ thông suốt!"

Khóe miệng tôi có chút run rẩy, cảm thấy thật may mắn khi giáo sư chỉ gọi điện báo cho tôi, chứ nếu ông nổi hứng tìm thẳng đến tôi thì dựa vào giọng điệu nài nỉ ai oán này nhất định ông sẽ quỳ rạp xuống mà van cầu tôi đi mất.

Tôi cảm thấy xúc động muốn dập điện thoại, nhưng lại ngại bên kia là trưởng bối, cho nên chỉ có thể im lặng ngồi nghe mà thôi.

Trong lúc đó, đầu óc tôi có hơi mơ màng, tôi chợt suy nghĩ đến Bách Ngọc, dù gì bây giờ tôi cũng không dám gặp em, tôi sợ chính tai mình nghe thấy em đồng ý với cậu trai trẻ kia, tôi cảm thấy do dự. Nghĩ tới chuyện mà giáo sư vẫn đang nài nỉ tôi, dù gì cũng đang muốn trốn tránh, thì đây chả phải là cơ hội tốt nhất sao?

Tôi hoàn toàn suy nghĩ thông suốt cho nên liền gật đầu nói đồng ý với chuyến đi này.

Lúc gác máy tôi còn có thể nghe tiếng giáo sư Dục reo hò vui mừng, tôi chợt suy nghĩ, nếu ông biết tôi vì trốn tránh chuyện tình cảm cho nên mới đồng ý đi thì ông có còn reo hò vui vẻ như vậy không? Hoặc sẽ đá chết tôi đi?

Tôi không khỏi cười ra tiếng với suy nghĩ của mình, tôi lấy ra điện thoại di động nằm trong túi, ngón tay lướt đến dãy số quen thuộc, không chần chờ tôi liền bấm vô khung gọi điện.

Bên tai reo lên tiếng chuông đổ chưa tới mấy giây liền có người bắt máy.

"Cha, là con." Tôi không đợi người bên kia mở giọng mà nói trước luôn.

"Viên Viên, có chuyện gì sao?"

Tôi nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng giấy tờ lật cùng với tiếng gõ lách cách trên bàn phím, có lẽ ông đang làm việc nhưng vẫn nhấc cuộc gọi của tôi, tôi cảm thấy có chút tội lỗi, ông nhất định rất bận, tôi không muốn phiền thời gian quý báu của ông cho nên liền nói nhanh ra suy nghĩ của mình với ông.

"Cha, năm ngày tới con sẽ sang bên Harvard có chút chuyện, công việc ở công ty bên tổ của con cha bàn giao cho trợ lí Mịch và thư kí Châu dùm con."

Tôi nghe thấy âm thanh gõ phím bên kia dừng hẳn, thậm chí còn nghe thấy âm thanh ông đặt bút xuống, có lẽ ông khá bất ngờ với những lời vừa rồi của tôi.

Ông trầm mặc không nói gì, tôi cũng im lặng ngồi đó, một lúc sau chỉ nghe thấy âm thanh có chút lo lắng của người bên kia.

"Có cần cha kêu Chris đi theo con không? Con có thể lấy trực thăng riêng của nhà nếu con muốn. Còn có.."

Nghe những lời nói vội vã tuy có chút cứng ngắc của ông không khỏi khiến tôi phì cười ra tiếng. Tâm trạng nặng nề liền nhẹ đi mấy phần, tôi có chút cảm động liền muốn trêu chọc người khác một chút.

"Chủ tịch Lương, con đã là sinh viên năm cuối rồi đấy. Ngài an tâm con tự lo được."

"Hừ, tiểu tử gọi báo cho mẹ con đi. Cha đang bận." Sau đó là tiếng dập máy không thương tiếc.

Tôi nhịn không được cười ra tiếng, ai nói lão cha nhà tôi là chủ tịch máu lạnh đây? Trên chiến trường thị trường kinh tế, ông âm ngoan bao nhiêu thì ở nhà lại ngây ngốc bấy nhiêu.

Tôi rất ngoan ngoãn gửi tin nhắn báo một tiếng cho mụ mụ ở nhà. Tôi quả thật rất ngoan đúng chứ?

Không còn làm gì để làm nữa tôi liền dựa vào ghế mềm, đầu ngửa lên trời dựa lên gối dựa nhỏ. Tâm trạng tôi yên lặng đến kì dị, cả căn phòng im ắng không một tiếng động. Đại não tôi mơ màng, trước mắt như hiện ra vẻ tươi cười đáng yêu của Đường Bách Ngọc.

Tôi nhịn không được nhắm lại hai mắt, có chút mệt mỏi mà thở dài một hơi.

Lần này vắng mặt, không biết em có hay không sẽ nghĩ đến tôi?

Còn tôi chỉ nghĩ đến việc phải xa em năm ngày, liền cảm thấy phiền muộn muốn ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip