Chương 11: Bình minh
Muichiro đưa Suzu tới chỗ các kakushi đang cứu thương trong hẻm vắng, tránh xa những đợt tấn công của Muzan.
"Cô ấy...nhờ mọi người chăm sóc giúp".
Cậu chỉ kịp nói ngắn gọn rồi nhanh chóng hội quân với đồng đội, cùng tham gia vào cuộc chiến.
"Qua nốt ải này là thắng rồi" - cậu tự trấn an, mặc dù biết rằng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
"Quạ...quạ...Còn 1 tiếng nữa là trời sáng..."
Những cơ thể đang dần rệu rã vẫn cố gắng xông lên, từng đợt này đến đợt khác. Có vẻ liều độc dược của Tamayo đã phát huy tối đa tác dụng. Muzan yếu đi trông thấy, nhưng đối với người trần mắt thịt, hắn vẫn là đối thủ rất đáng gờm.
Suzu tỉnh lại, hướng mắt ra phía bên ngoài. Cuộc tử chiến căng thẳng vẫn đang tiếp diễn. Các Đại trụ và kiếm sĩ đã thấm mệt, những vết thương chằng chịt cơ thể. Mặc cho dòng huyết hà thấm đỏ chữ "Diệt" phía sau lưng, tinh thần quật cường vẫn không hề lụi tắt. Liệu họ còn đủ sức để cầm chân gã chúa quỷ thêm một tiếng nữa hay không? Suzu lo lắm.
Chiến khí mãnh liệt cùng sự cộng hưởng sức mạnh giúp từng thanh kiếm dần hóa đỏ. Mọi người đồng loạt tung chiêu vào những vị trí trọng yếu - giờ có thể nhìn thấu qua thế giới giác ngộ. Nhưng hình như còn một bộ não vẫn tự do điều khiển đám gai độc - Sát quỷ đoàn thiếu một thanh kiếm hóa đỏ nữa.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Suzu bừng lên cơn giận không thể kiềm chế. Trong tay còn đúng một mũi tên, cô tự nhủ mình phải giúp ích được gì đó.
"Cô Fujiwara à, nếu tiếp tục chiến đấu nữa cô sẽ mất mạng đấy".
Bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, Suzu gượng đứng dậy, tập tễnh lê bước ra mặt đường. Từng tế bào nóng bừng tựa hồ như đang được đốt cháy. Một nguồn sức mạnh sục sôi chảy trong huyết quản, tụ lại ngay giữa ấn đường.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng này. Trong đầu Suzu vang vọng một giọng nói quen thuộc.
"Có một loại năng lượng huyền bí chỉ có truyền nhân chân chính của dòng họ Fujiwara sở hữu. Một khi tìm được lẽ sống, phong ấn sẽ được giải trừ".
Phải rồi. Lẽ sống của cô là tiêu diệt sạch loài quỷ khỏi thế gian này, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, kể cả tính mạng. Dấu ấn hoa Tử đằng xuất hiện trên trán Suzu - lần đầu tiên và duy nhất.
"Cầu xin ông trời, hãy ban cho con sức mạnh và may mắn nốt lần này thôi".
Tập trung toàn lực dồn lên đầu mũi tên, Suzu sử dụng biến thể của thức cuối cùng trong Hơi thở Ngàn hoa đã từng thất bại khi luyện tập với Kanao.
"Bí kĩ - Tử Đằng Chu Nhãn: Huyết Tiễn".
Suzu giương cung, đồng tử mở to hết cỡ, từng mạch máu trong mắt như vỡ tung. Chiêu thức nâng tầm nhìn lên tối đa, mọi chuyển động xung quanh trở nên vô cùng chậm chạp. Thức tỉnh thế giới giác ngộ, Suzu thấy cơ thể tên chúa quỷ trở nên trong suốt. Kia rồi, bộ não chưa bị tấn công đang điều khiến những dây gai gớm ghiếc.
Nhận thức được thời gian không còn nhiều, cô chớp lấy thời cơ thả dây cung, mũi tên hoá đỏ mang độc hoa Tử Đằng liều mạnh nhất lao thẳng đến chỗ Muzan, găm vào bộ não còn lại. Tên ác quỷ gầm lên, điên cuồng tung ra đợt tấn công cuối cùng trong khi những khối kim loại đỏ thẫm đang dần ăn mòn cơ thể.
Vầng dương dần ló rạng phía chân trời, Sát quỷ đoàn dốc toàn lực cầm chân Muzan đến giây phút hắn bị ánh mặt trời thiêu rụi thành những mảnh tro tàn dần tan vào hư vô.
Tất cả buông kiếm, nằm thở dốc. Máu hoà vào nền đất, ghi danh chiến thắng vang dội mà loài người đã phải chờ đợi suốt cả ngàn năm qua. Bao người đã ngã xuống, bao thế hệ phải đánh đổi thanh xuân để đổi lấy an bình cho nhân thế.
Muichiro cố gượng dậy, đảo mắt kiếm tìm bóng hình thân quen. Cặp mắt màu lục bảo sáng lên rồi chợt mở to kinh ngạc. Suzu nằm đó, máu lênh láng một góc đường, áo quần tơi tả, tay vẫn nắm chặt cây cung.
"Hà trụ đại nhân, xin ngài ngồi yên cho, vết thương nặng lắm, cần cầm máu ngay bây giờ".
"Mặc kệ tôi" - Muichiro cộc cằn gạt tay kakushi đang băng bó cho cậu, lết đến chỗ Suzu đang nằm.
Cởi chiếc gakuran, Muichiro nhẹ nhàng đắp lên thân thể tàn tạ, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng. Máu không ngừng túa ra thấm đỏ chiếc sơ mi trắng cậu đang mặc. Suzu nằm bất động trong tay cậu, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.
"Suzu này, cậu đừng im lặng như vậy được không? Tớ sợ lắm...
Hãy mở mắt ra mà mắng tớ là cái đồ đầu rong biển này...
Tớ còn...chưa kịp nói thích cậu cơ mà...
Đồ ngốc, Suzu..."
Muichiro lặng lẽ ôm cô mà khóc. Từng giọt lệ tràn khóe mắt, rơi lã chã xuống cơ thể lạnh băng. Mặt trời lên cao soi rọi cảnh vật. Từng giọt nắng long lanh quyện vào từng ngóc ngách, tắm lên những ngọn đồi phía xa xa.
Cuộc chiến ngàn năm với loài quỷ khép lại, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ chút nào.
"Thắng rồi. Tất cả kết thúc rồi. Mình về nhà nhé, Suzu..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip