Chương 12: Tỏ lòng
Thấm thoắt đã 1 năm sau trận tử chiến định mệnh ấy...
Tiết trời vào xuân thật dễ chịu. Từng cơn gió nhẹ mơn man trên da thịt, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá, trải dài xuống nền đất. Từng hàng bia mộ thẳng tắp nằm im lìm, trang nghiêm nhưng cô quạnh.
Nơi đây là nghĩa trang của Sát quỷ đoàn - nơi yên nghỉ của những kiếm sĩ huyền thoại đã ngã xuống để đánh đổi lấy an bình cho nhân loại, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho những người còn lưu lại trần thế.
Bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cùng nhau vào sinh ra tử, mắt Muichiro ngấn lệ, cậu không thể kìm lòng.
"Tớ biết cậu đã nghe câu này cả năm qua rồi, nhưng hôm nay tớ vẫn muốn nói lại".
Muichiro hít một hơi thật sâu, nói tiếp.
"Cậu là người con gái đầu tiên khiến tớ rung động, là hình bóng duy nhất ngự trị trong tâm trí tớ, mãi mãi".
"..."
Một làn gió thổi tung mái tóc dài. Chàng trai đứng đó, hạnh phúc mỉm cười vì đã tỏ được lòng mình, không còn ngại ngùng như trước nữa.
"Chú mày sến sẩm quá đấy, Muichiro".
Yuichiro càu nhàu.
"Phải đấy, tớ đã chết đâu. Bớt lại rồi lo thắp nhang đi ông tướng".
Từ đằng sau, Suzu nhẹ nhàng tiến đến, cất giọng trêu chọc. Cô nở nụ cười hiền từ ấm áp, sưởi ấm trái tim cậu thiếu niên tưởng chừng đã vỡ vụn sau cái ngày định mệnh.
***
Ngược dòng thời gian về ngày hôm ấy, nhờ liều thuốc kịp thời của Yushiro, Suzu may mắn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Nhưng ảnh hưởng của chiêu thức khiến một bên mắt cô mất thị lực hoàn toàn, không thể hồi phục. Đối với cô, giữ được mạng đã là cả một kỳ tích.
Khỏi nói Muichiro đã mừng như thế nào. Cậu bám Suzu không rời. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi lúc những cơn ác mộng vẫn ám ảnh khiến cậu giật mình mà bật khóc.
"Đừng lo, có tớ ở đây rồi".
Suzu vỗ nhẹ vào lưng cậu, ủi an. Xả vai Hà trụ, Muichiro trở về là một cậu nhóc được sống đúng tuổi. Cậu chẳng còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay che giấu cảm xúc nữa, nhất là đối với những người mà cậu yêu thương. Hoá ra, người con trai đứng trước mặt Suzu cũng có những phút giây yếu đuối không ngờ.
Thời gian chầm chậm trôi. Hà phủ rộn rã tiếng cười. Chẳng còn phân biệt cấp bậc, những người ở đây sống vui vẻ như anh em một nhà. Thi thoảng, người ta vẫn thấy Yuchiro nổi nóng khi hai đứa gây chuyện, nhưng thực tâm cậu rất vui trong lòng, vì em trai cậu cuối cùng đã tìm được chân ái của đời mình.
***
Dù sống trong thời bình, di chứng từ trận tử chiến vẫn giày vò Suzu. Do thể trạng yếu, những hôm trái gió trở trời, mắt cô đau đớn đến phát sốt. Ngày hôm nay cũng vậy.
Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Suzu ngã quỵ xuống. Muichiro kịp chạy lại đỡ lấy, bế cô vào phòng.
Lo lắng túc trực bên cạnh cô, lòng cậu còn xót xa hơn gấp vạn lần. Nhìn cô gái nhỏ bé nhăn nhó vì đau đớn, cậu ước gì có thể một lần nữa hoán hồn, thay Suzu chịu đựng.
"Cậu ngốc thật đấy, Muichiro..."
Cậu chẳng nói gì, chị biết nắm lấy bàn tay gầy guộc, mong rằng có thể xoa dịu nỗi đau thể xác đang hành hạ người cậu yêu.
"Tớ lấy gì cho cậu ăn nhé".
Muichiro chầm chậm cất lời khi nhận ra trời đã nhá nhem tối. Tệ thật, Hà phủ hôm nay vắng tanh, Yuichiro và mọi người ra ngoài chưa về. Khẽ lắc đầu, cậu đợi Suzu ngủ rồi xắn tay vào bếp.
Không cần bàn cãi, khả năng bếp núc của Hà trụ tỉ lệ nghịch với tài năng cầm kiếm. Chỉ chưa đầy một tiếng, Muichiro đã phải thay 3 chiếc nồi cháy khét do quá lửa. Nguyên liệu vương vãi hết ra sàn, chưa kể cậu còn chẳng phân biệt được cách dùng mấy loại gia vị cơ bản.
Yuichiro về đến bậc cửa, sửng sốt khi chứng kiến căn bếp quen thuộc bị cậu em trai quý hoá phá cho tan tành. Muichiro luống cuống khi thấy bóng anh hai, biết thân biết phận lúi húi dọn dẹp chiến tích bừa bộn mà cậu vừa gây ra, chuẩn bị tinh thần hứng chịu một trận lôi đình.
"Em xin lỗi. Suzu ốm, nên em chỉ muốn làm chút gì đó, nhưng..."
Yuichiro tiến lại, vỗ vai Muichiro, lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Em trai cậu lớn thật rồi, đã biết vì người khác mà thay đổi bản thân. Cậu chẳng thấy tức giận nữa.
"Được rồi, anh sẽ dạy cho chú mày".
Vậy là lần đầu tiên trong đời, Hà trụ Muichiro đã nấu thành công một thứ gì đó. Đưa Suzu nếm thử, cậu háo hức chờ đợi kết quả.
"Mặn quá".
Mặt Muichiro ỉu xìu. Ngược lại, Suzu vui lắm. Dù không ngon như kỳ vọng, nhưng đây là cả tấm chân tình của người trước mặt, cô đâu nỡ từ chối.
"Tớ sẽ ăn hết. Cảm ơn cậu, Muichiro".
Thời gian cứ thế chảy trôi, chẳng có khái niệm đợi chờ.
Sang năm, cả hai sẽ bước sang ngưỡng 25. Vậy là, vòng quay sinh mệnh cũng dần đi đến hồi kết, chẳng thể vãn hồi.
Thời khắc chuyển giao sang năm mới, dưới làn pháo hoa rực rỡ rợp trời, Muichiro một lần nữa tỏ rõ lòng mình.
"Suzu à, em là cô gái quan trọng nhất đối với anh, nơi có em cũng chính là nơi anh thuộc về".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip