Chương 13: Hẹn ước

Ngày tháng yên bình dần trôi, thế nhưng lời nguyền của ấn diệt quỷ vẫn còn đó. Mượn sức mạnh của trời đồng nghĩa với việc phải đánh đổi trước một phần thọ mệnh. Đau đớn thay, những kiếm sĩ trẻ cứ thể lần lượt ra đi khi vừa tròn sinh nhật 25 tuổi.

Mỗi lần nghe tin báo tử là một lần dao cứa vào tim, ai cũng biết trước kết cục nhưng chẳng thể thay đổi được gì.

Không muốn nghĩ đến cảnh người thương đau đớn khi đối mặt với cửa tử, suốt vài năm qua, Suzu bí mật nghiên cứu một loại thuốc giảm đau liều cao. Nhưng nguyên liệu hiếm cùng quá trình bào chế phức tạp, cô chỉ hoàn thành được một liều duy nhất - món quà cuối cùng dành cho người cô yêu.

Ngày 7 tháng 8 năm ấy, tiết thu nhuộm vàng sắc rẻ quạt...

Hà phủ nhộn nhịp tổ chức sinh nhật lần thứ 25 cho hai anh em Tokito. Biết là lần cuối cùng nhau, không ai giấu nổi cảm giác xót xa nghẹn ngào.

Tiệc tàn, Muichiro kéo Suzu ra một góc sân. Dưới tán rẻ quạt reo trong gió, cậu quỳ xuống, cầm lấy hai tay cô, cất giọng chân tình.

"Suzu, anh xin lỗi vì giờ phút này anh mới nói với em. Nhưng anh nghĩ đây mới là thời điểm thích hợp.

Làm vợ anh nhé?"

Suzu vỡ oà trong hạnh phúc. Nhận thức thọ mệnh ngắn ngủi, cả hai vẫn luôn hướng về nhau nhưng chẳng muốn ràng buộc đối phương vào trách nhiệm của hôn nhân. Được nghe những lời này, đối với cô là cả một niềm mãn nguyện. Cô không ngần ngại gật đầu. Nụ hôn ngọt ngào pha lẫn vị mặn đắng của hai dòng nước mắt chảy dài tự bao giờ.

Tối đó, Yuichiro dành thời gian ngồi lại với người em lần cuối.

"Anh biết chẳng nên hỏi câu này...Nhưng chú mày có sợ không?"

Yuichiro ngập ngừng hỏi em trai. Cậu thừa biết câu trả lời, nhưng nỗi lo lắng cứ trào dâng khi sắp sửa chứng kiến người em song sinh chuẩn bị tạ thế.

"Em không sợ, nhưng em không đành lòng nhìn người ở lại phải đau khổ vì mất em. Anh hai hãy hứa phải sống thật hạnh phúc nhé.

Cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cho đứa em vụng về này.

Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm em trai của anh".

Yuchiro không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Còn gì đau lòng hơn, sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, vậy mà giờ phải tiễn biệt một người về miền an lạc.

Kìm dòng nước mắt, cậu giúp Muichiro mặc lễ phục. Suzu đã chuẩn bị xong, cậu anh lùi bước, dành không gian cuối cùng cho hai người.

"Lại đây, cô dâu của anh".

Muichiro ngồi không vững nữa, cậu phải tựa lưng vào thành giường. Nét mặt xanh xao thoáng hiện lên chút mệt mỏi, nhưng nụ cười trên môi vẫn toả sáng như vầng dương giữa bầu trời xanh rộng lớn. Suzu e lệ trong bộ kimono trắng, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cậu. Cô hướng đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn thẳng vào Muichiro, tựa hồ như muốn lưu giữ thật lâu hình bóng của cậu trong tâm trí.

Hai người trao nhau ly rượu giao bôi, chính thức kết tơ duyên vợ chồng. Chén của Muichiro, Suzu đã bí mật hoà liều thuốc vừa điều chế, mong rằng nó sẽ giúp cậu ra đi thanh thản không đau đớn gì.

Muichiro cười hiền, run rẩy đưa bàn tay trắng bệch lạnh ngắt lên má Suzu. Cô gái cố nén dòng lệ chực trào khỏi khoé mắt, áp tay mình lên tay cậu, gắng truyền chút hơi ấm hiếm hoi vào cơ thể đang cạn dần sinh khí.

"Em yêu anh".

Suzu thì thầm, giọt nước mắt không nghe lời cứ thế trào ra, giàn giụa khắp mặt. Muichiro ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, áp tai cô vào lồng ngực - nơi trái tim đang vang lên những âm giai cuối cùng của tình yêu.

"Em nghe nhé, Suzu. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ kiếp nào, tiếng yêu của anh cũng mãi mãi chỉ thuộc về một mình em thôi".

Cậu vỗ về ủi an. Cô dịu lòng mà ngừng khóc.

Nhưng thời gian chẳng chịu ngừng trôi. Mỗi khắc trôi qua đều trở thành một tảng đá nặng trĩu đè lên người ở lại.

Ước gì...khoảnh khắc này dừng lại mãi...

Đời chẳng bao giờ có hai từ giá như. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, lồng ngực Muichiro như nghẹn thắt. Mắt cậu hoa lên, những cơn ho không thể kìm được mà tuôn xối xả. Dòng máu đào chảy nơi khóe miệng, hoà cùng những giọt nước mắt trào dâng. Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng không thể kìm lòng trước phút giây sinh ly tử biệt.

Trái tim cô gái nhỏ bé như vụn vỡ. Vậy là, thuốc chẳng hề có tác dụng. Suzu nắm chặt lấy tay Muichiro, như muốn gánh toàn bộ nỗi đau giằng xé. Cậu khó nhọc đưa tay lên vuốt ve má Suzu, cất những lời sau cuối.

"Anh muốn...lưu giữ mãi dáng vẻ đẹp nhất...của vợ...

Hẹn gặp lại em...ở một thế giới khác...

Nhất định...anh sẽ tìm em...bằng được..."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt lục bảo lấp lánh chẳng còn mở ra nữa. Tay cậu buông thõng, hơi ấm dần tàn phai trong lòng người thiếu phụ. Suzu ngồi lặng hồi lâu, vòng tay vẫn ôm chặt thân xác cậu chẳng rời. Rồi chẳng biết từ khi nào, khoé mắt nặng trĩu đẫm dòng huyết lệ thấm đượm nỗi đau thương.

Đặt Muichiro nằm xuống, Suzu lấy trong túi áo ra gói thuốc độc, hòa vào chén rượu còn lại. Cô đã tự chuẩn bị cho cái chết của mình - ngay sau cậu.

"Vài tháng nữa với em cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Em đến gặp anh bây giờ đây, Muichiro..."

Thấp thoáng, cô thấy bóng người mái tóc dài với phần đuôi màu xanh đứng đó, nhưng sao nét mặt của người lại buồn đến thế.

"Dù thế nào đi nữa, tớ không muốn Suzu tự hành hạ bản thân đâu".

Câu nói năm nào chờn vờn qua tâm trí, rồi rơi vào khoảng không tĩnh mịch xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip