1. Chương 1: Hôn ước

  "Uy~ Mỹ nhân a mỹ nhân, tay của nàng thật là đẹp."

Kim Tại Hoán mỉm cười ngọt ngào nhìn bàn tay mình đang bị thiếu niên nắm chặt, khẽ nghiêng người hướng tới vành tai người kia, đôi môi hoa đào nhẹ nhàng nhả ra từng chữ:

"Tay ta đẹp lắm sao? Xúc cảm thật tốt đúng chứ?"

Chỉ thấy thiếu niên kia ngây ngốc trả lời, tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông:

"Ân, xúc cảm thật tốt!"

Lúc này, dáng vẻ ngọt ngào trên gương mặt chớp mắt biến mất, Tại Hoán nhếch môi cười tà mị, bất ngờ rống to:

"KIM TẮC MẪU NHI!!! Nhà ngươi còn không mau tỉnh???"

"Vút" Một bóng đen từ trên giường lao xuống. Thiếu niên chưa tỉnh ngủ mang theo thần tình hoảng hốt, tay kia còn giữ chặt chiếc chăn, há miệng gào lên:

"Người đâu? Có thích khách! Có thích khách! Mau cứu mạng a!"

Kim Tại Hoán nhìn bộ dáng đệ đệ hắn còn đang uốn éo dưới đất, nhịn không được kéo cao tay áo, hùng hổ sấn tới, ở trên đầu y "Cốp" một tiếng thanh thúy:

"Thích khách con khỉ! Còn không mau tỉnh táo lại? Phụ thân đã trở về, đang chờ ngươi ở đại sảnh kìa."

Kim Tắc Mẫu Nhi hai tay ôm đầu, xoa xoa cục u trên trán, thanh âm ngái ngủ mang theo ủy khuất vang lên.

"Ca, ngươi gọi ta dậy cũng không cần bạo lực như vậy a. Đau muốn chết. Phụ thân sao mới sáng sớm đã tìm ta, ta còn muốn ngủ." Vừa nói vừa đưa tay dụi mắt.

"Cái gì mà sáng sớm?" Kim Tại Hoán quắc mắt lườm y, tông giọng cũng nâng lên một bậc: "Sắp sang chính ngọ rồi. Nếu không phải phụ thân muốn ta đi kêu ngươi dậy, ngươi nghĩ bổn ca ca ta sẽ vào cái "chuồng heo" của tiểu tử  ngươi sao? Còn không mau nhanh lên! Đừng để phụ thân phải chờ lâu." Nói rồi vung tay áo,xoay người bước khỏi cửa. Coi như nhiệm vụ hoàn thành. 

Kim Tắc Mẫu Nhi vươn tay sờ sờ "quả ổi" mới được ca ca y tặng, hướng bóng lưng hắn bĩu bĩu môi nhỏ.

"Gọi dậy cũng không cần ra tay mạnh như vậy a. Đau muốn chết. Đồ ca ca bạo lực!"

___Nửa canh giờ sau__

"Cái gì? Thành thân á? Phụ thân, người là đang đùa  có phải không?" Kim Tắc Mẫu Nhi thiếu điều phun luôn ngụm nước trong miệng, vội vã đặt chén trà xuống bàn, hai tay ôm lấy ngực trái, làm biểu tình như vừa bị đả kích, nhìn cha mình.

"Nhìn ta giống đang đùa lắm sao?" Kim Tại Trung nhàn nhã nhấp một ngụm trà, mắt cũng không thèm nhìn đến tiểu tử đang làm trò trước mặt.

Kim Tắc Mẫu Nhi nghe vậy, xoát cái lăn ra sàn giãy giụa, tay chân vung vẩy tứ phía. Y gào lên uất ức:

"Thật bất công! Thời buổi nào rồi còn có kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ. Hài nhi chỉ mới mười sáu tuổi, sao phụ thân không kêu Tại Hoán ca?"

"Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng", có cái gì bất công. Hơn nữa, Hoán nhi cũng đã có hôn ước. Nhớ năm xưa gặp gỡ mẫu thân ngươi, phụ thân cũng mới bằng ngươi bây giờ....

Mẫu Nhi rưng rưng hai mắt, ai oán hết nhìn cha lại tới Kim Tại Hoán  vẫn ngồi tao nhã ve vẩy chiết phiến bên cạnh, cuối cùng thở dài làm bộ như bất lực, xụ mặt nói:

"Vậy đó là khuê nữ nhà ai a?"

Kim Tại Trung nhìn bộ mặt ỉu xìu như màn thầu ngậm nước của tiểu tử nhà mình, thản nhiên nói:

"Quý tử của Phác bá bá ngươi. Tiểu tử đó khí chất rất khá, tương lai chắc chắn là một tiểu tế tốt."

Phụt...

Kim Tắc Mẫu Nhi trợn trừng hai mắt, y cảm thấy dường như nhân sinh quan của mình chớp mắt đổ nát be bét, miệng mở to muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng dùng chút ý thức còn sót lạt lê lết tiến tới ôm chặt chân cha mình, xoạch cái nước mắt nước mũi (?) tuôn ra nhoè nhoẹt:

"Không thể nào a phụ thân! Hài nhi dù gì cũng là một đại nam nhân, người không thể vì một cái hôn ước mà gả hài nhi như thế được. Hơn nữa bên kia cũng là nam nhân a, như vậy chẳng khác nào người muốn họ Kim ta sau này tuyệt hậu. Đó là tội rất lớn với tổ tông!" Kim Tắc Mẫu Nhi tay nắm thành quyền ngước lên nhìn cha mình, ánh mắt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. "Hơn nữa hài nhi không thể nhìn người mang tội bất hiếu với dòng họ. Phụ thân người mau nghĩ lại a. Hụ hụ hụ..."

Kim Tại Trung giật giật khoé miệng. Tiểu tử nhà hắn sao lại thích làm quá vấn đề lên thế nhỉ? Dù sao cũng chỉ là thành thân... thôi mà.

Hắn đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nhoáng cái thay đổi thái độ, cúi xuống gỡ gỡ bên chân đang bị xúc tu của Mẫu Nhi quấn lấy, lại điều chỉnh cơ mặt sao cho nhìn giống như đang xúc động lắm, hiền từ nhìn y nói:

"Quả nhiên tiểu tử lớn rồi, đã biết suy nghĩ cho dòng dõi, phụ thân thực cảm động." Kim Tại Trung vén tay áo chấm nước mắt.

"Phụ thân thật lòng một chút cũng không muốn gả ngươi đi, giá như ngươi đĩnh đạc hơn chút nữa thì Phác  tiểu tử kia đã là người nhà họ Kim ta rồi a..." Hắn lắc đầu tiếc nuối "Còn có, hương hoả họ Kim sau này đã có Hoán nhi lo, tiểu tử không cần quá lo lắng cho phụ thân."

"Nhưng mà...nhưng mà..." Kim Tắc Mẫu Nhi lúc mới nghe câu "...phụ thân thật cảm động" của cha mình, còn tưởng người sẽ hồi tâm chuyển ý, trong lòng nhấp nhổm mừng thầm. Nào ngờ vế sau khiến y như bị dội gáo nước lạnh, tâm tình vừa mới vui lên phút chốc bị đánh văng rơi tòm xuống vực sâu vạn trượng.

"Không nhưng nhị gì cả. Ý phụ thân đã quyết, hôn sự này con không thể từ chối. Mau về phòng chuẩn bị cho tốt, sớm mai Phác bá bá sẽ mang tiểu tử nhà hắn cùng bát tự tới đây." Nói xong liền mặc kệ Mẫu Nhi giãy dụa ăn vạ dưới sàn, phất tay tiêu sái dời đi.

Lúc này Kim Tại Hoán – người mà nãy giờ vẫn ung dung trên ghế xem kịch vui miễn phí mới từ trên ghế nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt Mẫu Nhi, lấy tay vỗ vỗ hai má y, mỉm cười trìu mến ra chiều an ủi:

"Đệ đệ ngoan ngoan không cần quá lo lắng, việc nối dõi ca ca sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm. Vì vậy cứ yên tâm hảo hảo chuẩn bị cho tốt mà xuất giá đi."

Kim Tắc Mẫu Nhi ngửa mặt nhìn nụ cười tà ác của ca ca mình. Hắn còn dám nhấn mạnh hai từ "xuất giá", rõ ràng là muốn trêu tức y mà. Kháo, ca ca gì đó là đáng ghét nhất a a a! >_<

___Cũng khoảng thời gian đó, tại Phác phủ___

"Không! Nhất quyết không!" Phác Chí Huân tức giận đứng phắt dậy, nện tay xuống bàn khiến chén trà bắn lên cao, rơi xuống mặt sàn, "choang" một tiếng vỡ tan.

"Uy, cái chén sứ cổ Thanh Hoa của ta! Ngươi này tiểu tử, có tức giận cũng đừng trút lên đồ vật chứ, có biết cái chén này phụ thân ngươi phải vất vả lắm mới sưu tầm được không? Chỉ là thành thân thôi mà, ngươi cũng đâu có thiệt hại gì" – Phác Hữu Thiên ai oán nhìn con trai, lại xót xa nhìn món đồ cổ giờ đã là những mảng vụn vô giá trị.

"Hừ, vậy sao phụ thân không đi mà thành thân!"

Phác Chí Huân khó chịu khoanh hai tay trước ngực. Gì chứ, mới sáng sớm đã gọi hắn đến, kêu có chuyện quan trọng, làm hắn bỏ dở cả buổi luyện công chạy tới, nào ngờ cái chuyện mẹ nó quan trọng lại là vụ thành thân khùng điên này!

Phác Chí Huân tức giận đến vẹo cả mũi. Hắn mới mười tám tuổi a! Tình yêu tình báo còn chưa kinh qua một mối. Hẳn là phụ thân già cả nóng lòng muốn có cháu đích tôn. Nếu vậy cũng không cần hồ đồ quá thể, thiên hạ này nữ nhi đâu thiếu, hắn không tin với danh tiếng "Tô Châu đệ nhất công tử" này lại không có nữ nhi chịu gả cho hắn. Cớ gì ép hắn thú một người nam nhân chứ, huống gì tiểu tử nhà kia chưa chắc đã chịu gả...

Phác Hữu Thiên nghe tiểu tử nhà mình rống giận, kìm không được nộ khí xung thiên chẳng nói chẳng rằng, một chưởng xuất ra nhằm thẳng Chí Huân phóng tới. Phác thiếu gia nhanh tay lẹ mắt tránh được, ầm một tiếng chiếc bàn mà phút trước hắn vừa đứng dựa vào đã gãy vụn. Chớp mắt hai cha con họ Phác chuyển thành một trận tỉ thí. Đánh qua đánh lại hơn hai trăm hiệp, Phác Chí Huân thoáng sơ hở, liền bị Phác phụ điểm huyệt đứng im không nhúc nhích.

"Tiểu tử lớn rồi, liền không nghe lời phụ thân nữa phải không?" Phác Hữu Thiên vừa nói vừa điều hoà lại chân khí.

Phác Chí Huân bị điểm huyệt, thúc thủ chịu trói, vẻ mặt oan ức nhìn phụ thân. Cũng phải thôi, Phác lão gia đã hành tẩu giang hồ hơn mấy mươi năm, tuy đã rửa tay gác kiếm quay về ẩn thân đem hết chân truyền chỉ cho hắn, dù hắn tư chất thông minh nhưng ở trước mắt cha mình thì công phu mười tám năm trên đời cũng chỉ là võ công mèo cào mà thôi. 

"Vì sao cứ nhất định ép con thú hắn? Hắn rõ ràng là nam nhân, làm sao có thể nối dõi gia tộc được?"

"Nam nhân thì sao? Thiên hạ này cũng đâu thiếu những người thú nam nhân vào cửa như vậy. Ngươi không thấy mấy ngày trước, kin thành còn xôn xao chuyện tiểu vương gia Ung Thành Vũ đem con trai duy nhất của Lễ bộ thượng thư Hoàng Mẫn Hiền gì đó lập làm thái tử phi đó sao. Bọn hắn là người của Hoàng tộc còn không lo, ngươi lo cái gì chứ?" – Phác phụ vừa giúp Chí Huân giải huyệt vừa nói.

"Thật chẳng hiểu nổi cái hôn sự ngu ngốc này" Phác Chí Huân vẫn còn ấm ức làu bàu.

Phác Hữu Thiên nhìn hắn, nhẹ thở ra một hơi thật dài. Hai mươi lăm năm trước lúc y vừa tròn hai mươi, mang trong mình nhiệt huyết trừ gian diệt bạo, bôn tẩu giang hồ. Trong một lần giao chiến cùng sơn tặc, không may trọng thương. Y được Kim Tại Trung khi đó cũng chỉ là tiểu tử mười tám tuổi cứu chữa, may mắn giữ lại được cái mạng nhỏ này. Y từ đó liền đối người này nảy sinh hảo cảm, kết bái huynh đệ, cùng nhau đi khắp thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa. Hai năm sau đó, cả hai cùng tìm được ý trung nhân, trong lúc vui vẻ đã hứng trí hẹn ước gả con cho nhau.Chính là y không ngờ, nương tử y vì sinh khó mà qua đời sớm, còn nhà họ Kim hai lần vượt cạn cũng đều sinh con trai. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hôn sự đã định, tuy làm khó cả Chí Huân cũng như tiểu tử nhà bên, y cũng không còn cách nào khác.

"Bất luận thế nào, hôn sự lần này ta đã quyết, con không cưới cũng phải cưới. Mau đi sắp xép đồ đạc, sớm mai theo ta tới Kim phủ bái kiến nhạc phụ con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip