15

Chương 14 Chí Huân muốn thành thân rồi

Phác Chí Huân đặt chén thuốc còn bốc khói nghi ngút lên bàn trà, nhón chân nhẹ nhàng đi lại phía chiếc giường nơi Mẫu Nhi đang nằm ngủ, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho y.

" Phù, đã không còn nóng nữa rồi. Thật may quá!"

Chí Huân khẽ thở dài nhẹ nhõm. Mẫu Nhi sốt cao suốt cả tuần khiến tâm trạng hắn lúc nào cũng lo lắng, giờ y hạ sốt, hắn cảm giác như vừa trút được gánh nặng vậy. Lưu luyến ngắm nhìn gương mặt kiều diễm khi say giấc của ai kia, Phác Chí Huân lại rón rén từng bước một rời khỏi căn phòng, tránh để phát ra tiếng động làm Mẫu Nhi thức giấc. Nhưng hắn không biết khi hắn vừa xoay người cũng là lúc người trên giường mở mắt.

Trương thẩm mang theo tô gà hầm từ dưới bếp bước lên, thấy Chí Huân từ trong bước ra liền hỏi

" Ngươi lại đi sao? Thiệt tình, sao phải khổ như vậy?"

" Người cũng biết mà..." – Chí Huân cười khổ – " Mẫu Nhi  vẫn còn giận con, con sợ nếu y thức dậy thấy con ở đây, y lại khó chịu. Trương thẩm, thời gian này vất vả cho người rồi."

Trương đại nương nhìn hắn, cười hiền hậu:

" Được rồi, không có vất vả gì hết. Mẫu Nhi đó là một tiểu tử đáng yêu, lại biết quan tâm mọi người, ta ở đây một mình nhiều năm, đã sớm xem tiểu tử đó như con, chăm sóc cho y cũng là điều bình thường. Còn ngươi đó, rõ ràng cũng..."

"Thôi, con hiểu rồi mà. Con phải đi nhanh thôi, có lẽ Mẫu Nhi sắp tỉnh rồi. Trương thẩm, người đừng nói với y thuốc là do con sắc, y sẽ không uống đâu. Vậy nhé, con đi đây." – Chí Huân ngắt lời Trương đại nương, hắn biết bà định nói điều gì liền ngăn lại, nhờ vị phụ nhân này để ý tới Mẫu Nhi một chút liền vội vã rời đi

Kim Tắc Mẫu Nhi thơ thẩn ngồi trên giường, đoạn hội thoại giữa Trương đại nương và Chí Huân, y đều nghe thấy rất rõ. Thực ra y không hề ngủ, từ khi hắn tới y đã biết, chỉ vì cố chấp không muốn gặp hắn nên mới giả vờ như còn ngủ rất say. Đôi mắt lơ đãng liếc về phía bàn trà đặt giữa phòng, chén thuốc Chí Huân mới sắc khi nãy vẫn còn đang tỏa khói. Y từ từ đi lại phía chiếc bàn, ngồi xuống. Chí Huân vẫn luôn tinh ý, biết rõ Mẫu Nhi y ghét nhất vị đắng, nên đặc biệt để bên cạnh chén thuốc một cái đĩa nhỏ đựng mứt táo đỏ, phòng khi y uống xong sẽ có mứt ngọt chiêu đi vị đắng của thuốc. Mẫu Nhi khẽ mỉm cười, bàn tay xinh đẹp khẽ mân mê nét hoa văn trên vành đĩa, nhón lấy một miếng mứt bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh thanh man mát lại thêm chút chua chua  của miếng mứt thấm dần trong miệng, lan xuống tận trái tim.

" Vì nhà ngươi hiểu ý bản thiếu gia, nên lần này ta tha thứ cho nhà ngươi " – Tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ, Mẫu Nhi khẽ lầm bầm trong miệng, lại nhón thêm một miếng mứt, rồi cầm lấy chén thuốc thổi nhẹ hai cái, một hơi uống cạn.

oOo

Buổi chiều, Mẫu Nhi sau khi ngủ một giấc sâu tỉnh dậy, thấy trong người thần thanh khí sảng, vô cùng dễ chịu, liền vui vẻ chạy xuống lầu. Suốt thời gian bị bệnh chỉ nằm lì trên giường khiến y cảm thấy cực kì bí bách, thật muốn ra ngoài đi dạo một lát, vả lại y cũng muốn gặp Chí Huân nữa, dù sao cũng tha thứ cho người ta rồi, cả tuần trời không cùng hắn nói chuyện, y có chút nhớ hắn.

Mẫu Nhi mang theo tâm tình vui vẻ đi sang bên trạch viện của Chí Huân, định bụng sẽ làm hắn bất ngờ một trận. Nào ngờ khi chân còn chưa bước qua cửa, một màn tình tứ từ trong bay ra đập vào mặt làm Mẫu Nhi lập tức sôi máu. Phía trong sân trạch viện, Phác Chí Huân đang cùng một cô nương nói gì đó, còn cười rất vui vẻ. Hai người đứng sát ràn rạt gần như vị cô nương kia chui hẳn vào lòng hắn, cùng xem một thước lụa đỏ vô cùng đẹp mắt, bên tay vị cô nương kia còn ôm theo vài xấp vải nữa, màu đỏ rực rỡ làm Mẫu Nhi cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Tâm trạng hoan hỉ vài phút trước bỗng hóa thành núi lửa giận giữ, Mẫu Nhi không nói không rằng, xoay người bước ngược trở lại, y cũng không thèm quay về y quán của mình, cứ thế vùng vằng một mạch đi thẳng ra sau núi

oOo

Phía sau núi:

" Tả sứ, ngươi nhìn xem tiểu tử kia trông thật quen mắt."

"Phi, chính là tên tiểu tử trong y quán dưới trấn. Hừ, chính y, cùng cái tên chết tiệt bên võ quán đối diện, dám không nộp phí bảo kê, còn xúi lũ dân ngu ngốc chống lại lão tử. Bọn bây, bắt tiểu tử đó lại" – Tên được gọi tả sứ vừa nhìn Mẫu Nhi, liền nhớ lại một loạt chuyện cũ, tức giận ra lệnh đồng bọn xông lên

Lại nói Mẫu Nhi, y mang theo cục tức cắm đầu cắm cổ một đường đi thẳng lên núi, vừa đi vừa nghĩ:

" Đang yên đang lành xem lụa đỏ làm cái gì? Chỉ có hỉ sự người ta mới dùng đến lụa đỏ. Lẽ nào Phác Chí Huân muốn kết hôn? Phải rồi, y và hắn đến nơi này cũng ngót một năm rồi, mà Chí Huân hắn, có vẻ được lòng nữ nhi nơi này lắm. Tiểu Điệp nhà Liễu bá, tiểu Mai nhà thẩm Tô, A Chanh, A Châu nhà Chu thúc thúc... Còn cả cô nương Tiểu Hoa mới nãy xem vải cùng Chí Huân nữa. Mẫu Nhi trước đây có từng nhìn thấy mấy lần, các nàng thường đứng nép sau cửa trạch viện mà nhìn lén Chí Huân luyện võ, chắc chắn là rất thích hắn, nhưng hồi đó Mẫu Nhi không quá để tâm, vì y vẫn chưa xác định được tình cảm với Chí Huân. Giờ thì... Mẫu Nhi càng nghĩ càng thấy khó chịu, đây có phải là ghen không nhỉ? Các cô nương đó, tuy không phải xinh đẹp động lòng người, nhưng nhìn qua đều rất được, lại còn giỏi tề gia nội chợ, nàng nào cũng có thể là đối tượng để Chí Huân lựa chọn làm ý chung nhân. Nhưng có lẽ là tiểu Hoa đi, cô nương vừa xinh đẹp vừa khéo léo, lại giỏi may vá thêu thùa, hồi nãy còn đứng xem vải với hắn nữa. Nếu không có tình cảm sao lại thân thiết như thế được?"

Những hình ảnh tình tứ của Chí Huân cùng tiểu Hoa cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mẫu Nhi khiến y mải suy nghĩ chẳng để ý gì đến xung quanh. Y cứ thế vùng vằng bước  đi, chẳng biết đang đi về hướng nào. Bất ngờ, trên đầu bị chụp một bao tải, liền đó sau gáy y bị đập một cái, Mẫn Hiền không kịp kêu cứu hay giãy giụa, giây sau thẳng tắp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip