2. Chương 2: Bỏ trốn


Đêm xuống. Bầu trời âm u không có lấy một ánh sao. Cả mọi vật đều bao trùm trong bóng tối tĩnh lặng, đâu đây chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ, văng vẳng nơ nào đó lại có tiếng chó tru nghe muốn rợn tóc gáy.

Trong sân Phác phủ, một bóng đen hành tung bí ẩn, rón rén qua lại, bộ dạng vô cùng lén lút.

Phác Chí Huân bỏ cái bọc nhỏ trên lưng xuống, bày biện đồ trong bọc ra bàn. Hắn vận trên mình y phục dạ hành*, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên được khí thế nhà võ. Hắn xoay người, vặn mạnh thắt lưng kêu cùng cục, cuối cùng thở ra một hơi đầy thoả mãn. Ngắm nhìn thành quả vất vả từ chiều mới chuẩn bị được, Phác Chí Huân nhếch môi cười đắc ý, tiến lại bên giường thu xếp chút đồ đạc, nhẹ nhàng mở cửa sổ phía sau hậu viện trèo ra.

Nửa canh giờ trước...

Phác Chí Huân một thân đen thui từ đầu xuống chân chỉ lộ ra 2 con mắt, nhìn qua không khác phường đạo tặc, mò mò mẫm mẫm đi lại trong phủ, thu thập hết toàn bộ nến đem về phòng mình. Ngay sau đó, hắn luồn một cành trúc dài xuyên qua lỗ thông gió sát mái nhà, cố định một đầu thật chắc chắn, đầu kia đem buộc một miếng da dê. Miếng da dê này là do hắn chính tay bí mật cất công cắt tỉa thành hình người từ chiều. Tại sao lại phải là hình người a? Bởi vì khi đốt nến lên, nhìn từ phía ngoài vào sẽ giống như có người trong phòng đang đọc sách. Đây chính là cách mà các nghệ nhân kịch chiếu bóng vẫn hay làm mà hắn vô tình học lỏm được.

Mọi việc được hắn tiến hành hoàn toàn trong im lặng. Vì sao? Phòng Phác Hữu Thiên ở đối diện phòng hắn, chỉ cách một khoảng sân. Hơn nữa, Phác phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm, vốn đã là cao thủ. Mà phàm là các cao thủ, ai nấy đều có thính lực rất nhạy bén, có thể nhận ra tiếng bước chân dù người còn cách đến nửa dặm đường, huống chi khoảng sân giữa hai căn phòng chưa tới mười trượng... chỉ cần Chí Huân sơ sảy để lộ tiếng động bất thường khiến phụ thân phòng bên chú ý đi qua, thì chắc chắn kế hoạch của hắn coi như hỏng bét.

Dựng xong cái mà hắn tự cho là "hiện trường giả", Phác Chí Huân thành công trốn khỏi phủ, leo lên lưng ngựa rời đi. Ngoái lại nhìn phủ đệ khuất dần sau rặng cây, hắn mỉm cười ra roi thúc ngựa.

"Hừ, hôn sự cái con khỉ mốc. Phác Chí Huân ta trừ người ta yêu thương tuyệt không thú bất luận kẻ nào. Phụ thân, để xem ngày mai người làm sao giải thích với bên kia"

oOo

Cách đó gần trăm dặm, trong một căn phòng nhỏ:

Để xem nào... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...cộng với số bạc vụn tổng lại, hừm chắc cũng đủ rồi đi. – Kim Tắc Mẫu Nhi ngồi xếp bằng trên giường, thoăn thoắt đếm đi đếm lại số ngân phiếu mình đang có.

Từ năm mười hai tuổi, y đã biết theo phụ thân cùng ca ca cai quản hiệu thuốc, phân biệt dược liệu. Cũng may nhờ tư chất thông minh, được phụ thân tin tưởng cộng thêm sinh ý cửa tiệm tốt, bốn năm qua ngoài khoản lãi cố định đưa về nhà, số dư còn lại y bỏ túi không ít. Đang lúc chưa biết sẽ dùng vào việc gì, xem như lần này đem ra sử dụng cũng không uổng công bao năm tích góp.

Hai canh giờ trước...

Kim Tắc Mẫu Nhi ảo não trở về phòng, theo sau là ca ca y – Kim Tại Hoán.

"Oa, thật bất công !!" Vừa vào đến giường, y lập tức đổ ập xuống tiếp tục ăn vạ.

Tại Hoán nhìn y chỉ cười cười, cũng trèo lên giường ngồi cạnh, nhu nhu mái tóc y. Đây là đệ đệ hắn yêu quý nhất, từ nhỏ đã luôn mang sát bên mình, tuy thường xuyên cậy mình ca ca mà bắt nạt y một chút, nhưng thật lòng lại rất thương tiểu hài tử. Lần này vì hôn ước từ trước mà y phải gả đi, dù nhà họ Phác kia đối với bên này giao tình thật tốt, nhưng huynh đệ tình thâm phải xa cách, Kim Tắc Mẫu Nhi dù thông minh nhanh nhẹn tới đâu nhưng cũng chỉ là tiểu hài tử chưa trưởng thành, kinh nghiệm trải đời chưa có, trong lòng Tại Hoán hắn vẫn không tránh khỏi chút lo lắng.

"Ca ca, vị Phác công tử kia ngươi có từng gặp qua chưa? Hắn bộ dạng trông như thế nào?" – Mẫu Nhi còn đương vạ vật ăn vạ, đột nhiên nhổm dậy xoay mặt lại, bò tới gần Tại Hoán, thản nhiên kéo chân hắn, đem đầu mình đặt lên, coi đùi ca ca như gối, hỏi.

"Hmmm..." Kim Tại Hoán đưa tay lên gãi cằm, híp mắt nghĩ ngợi một chút, cúi xuống nhìn đệ đệ cười nói. "Tiểu tử đó, ta có gặp qua vài lần, trước đây từng theo Phác bá bá tới chơi, bất quá khi đó hắn còn nhỏ, bộ dáng bây giờ ra sao thật không nắm rõ. Chỉ nhớ khi đó hắn cao khoảng chừng này, trắng trắng phấn nộn trông cũng rất khả ái. A, ngươi cũng gặp hắn rồi đó, chính là lúc đầy tháng của ngươi"

Kim Tắc Mẫu Nhi nghe ca ca nói xong lập tức bật dậy, mặt mũi méo xệch. Gặp từ hồi đầy tháng, lúc đó y mới chỉ là oa nhi nhỏ xíu, đâu biết gì, làm sao nhớ được.  Trong đầu y lúc này hiện lên hình ảnh một nam tử béo ú, trắng bợt, cả người nung núc những thịt là thịt, mắt ti hí và lùn một mẩu. Lẽ nào phụ thân sẽ gả y cho một kẻ như thế. Mẫu Nhi bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ một trận, toàn thân không tự giác run lên.

Hụ hụ ứ chịu! Kim Tắc Mẫu Nhi y mười sáu năm sống trên đời chỉ yêu thích cái đẹp, nếu không để y cưới được mỹ nhân thì ít nhất phu quân y cũng phải là một nam tử cao lớn anh tuấn, khí khái bất phàm chứ, hoặc ít ra cũng phải nho nhã thư sinh...giống như...ừm ít ra cũng dễ nhìn như tiểu tử họ Lại nhà bên mới được

"Vì sao ca ca không nhớ bộ dạng hắn?" Kim Tắc Mẫu Nhi khó lòng chấp nhận dung mạo "phu quân tương lai", bức xúc gào lên.

"Tiểu tử này, phát khùng cái gì vậy?" Kim Tại Hoán phút trước còn thấy y phụng phịu bây giờ bất ngờ gào lên, không khỏi ngạc nhiên dí trán y một cái, kìm không được buông lời trêu chọc. "Ca ca ngươi bận trăm công nghìn việc, rảnh rỗi đâu mà nhớ. Chẳng phải ngày mai hắn sẽ tới đây sao, ngươi vội cái gì chứ. Sao hả, không phải mới đó đã nôn nóng xuất giá rồi?"

"Hứ! Ngươi mới mong xuất giá! Ca ca thúi! Không chơi ngươi nữa." Kim Tắc Mẫu Nhi tức đến muốn chửi người nhưng không làm gì được, y rõ ràng đang phiền muốn chết, thế mà ca ca không an ủi thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa!

"Ngươi mau đi ngủ, sớm mai họ tới đây rồi. Phác bá bá tốt như vậy, tiểu tử đó chắc là không quá tệ." Kim Tại Hoán đứng dậy, kéo chăn cho y, còn chu đáo chỉnh lại góc giường cẩn thận mới thổi nến rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Mẫu NHi không can tâm nhỏ giọng làu bàu:

"Chỉ e là hổ phụ sinh khuyển tử ý, hứ!!"

Cổ nhân có câu: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách." Kim Tắc Mẫu Nhi một mặt gấp y phục, một mặt dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bất chợt nghĩ đến vị "phu quân tương lai" kia.

Hừ, tiểu trư chết tiệt, muốn thành thân bổn công tử? Đừng có mơ! Bổn công tử, trừ người ta thật lòng yêu, tuyệt không cưới kẻ nào khác. – Kim Tắc Mẫu Nhi vội nhét ngân phiếu vào trong ngực, lại đem bạc vụn bỏ trong tay nải, thu xếp một vài y phục cần thiết cùng một chút dược liệu phòng đi đường, mở cửa phòng lén lút nhìn ra bên ngoài.

Nửa đêm canh ba, từ trong Kim phủ, bóng dáng một nữ tử nhẹ nhàng rời đi.

"Thành thân ư? Hừ, phụ thân, người muốn gả thì tự đi mà gả!"

Kim Tắc Mẫu Nhi cẩn thận đi ra khỏi thành, y không tin với trí tuệ và vốn liếng sẵn có, bản thân không thể lập nghiệp. Chờ đấy, tới khi y thành công, y sẽ thú một nữ tử thật tốt mang về, tới lúc đó xem phụ thân y có muốn cử hành hôn sự cũng không thể nữa.


(* Y phục dạ hành: Chính là quần áo giống của mấy ông thích khách trong phim Kim Dung ý, đen thùi lùi, đầu bịt khăn, mặt cũng bịt khăn, chỉ hở mỗi 2 con mắt)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip