Chương 3: Hồ Bắc
Phác Chí Huân cưỡi ngựa phi nước đại thẳng một đường quãng dài, chẳng mấy chốc đã tới cổng thành. Rời khỏi lưng ngựa, đứng giữa trời đất bao la, hắn không khỏi một ngụm hít sâu sung sướng. Mười tám năm qua khổ luyện võ học, có thể nói bao nhiêu tinh hoa mà phụ thân truyền thụ hắn đều đã lĩnh ngộ hết, chỉ tiếc những năm qua hắn mãi quanh quẩn trong thành Tô Châu này, cho đến giờ ngoài phụ thân, hắn vẫn chưa có cơ hội tỉ thí với người khác.
Từ nhỏ, Chí Huân đã rất sùng bái phụ thân hắn, hắn vẫn thường nghe Kim thúc phụ mỗi lần ghé chơi kể lại chuyện năm đó hai người họ lăn lộn giang hồ, có bao nhiêu oai phong. Lần này rời đi, hắn thầm nghĩ đây có lẽ là 1 cơ hội tốt, nếu có thể như phụ thân hắn,trở thành anh hùng tiêu diệt cái ác, trừ hại cho dân, có thể khiến tổ tông họ Phác nở mày nở mặt. Khí thế bừng bừng sôi trào trong huyết mạch, Phác Chí Huân ra roi thúc ngựa, bắt đầu cuộc sống vân du tứ hải. Trong lần đi này, hắn dự tính tìm hiểu một cô nương tốt, thật lòng yêu thương nàng, rước về làm thê tử, tới lúc sinh con sẽ trở về thỉnh tội với phụ thân. Lúc đó nhìn hắn gia thất yên bề, phụ thân hắn có muốn nổi giận cũng không nổi.
Nhưng mà Phác Chí Huân có lẽ đã suy tính quá đơn giản rồi. Phụ thân của hắn Phác Hữu Thiên dù gì cũng một thời anh hùng thiên hạ, bằng hữu ở hầu khắp mọi nơi. Hắn tuy rằng từ nhỏ chưa từng rời thành nhưng bằng hữu của phụ thân cũng diện qua không ít. Vì thế chỉ vừa ngày đầu tiên, lúc hắn còn đang ung dung thưởng ngoạn, vô ý để một trung niên nam tử nhìn thấy, người đó liền lập tức tiến tới đập vai hắn:
"Uy, này không phải tiểu tử nhà Hữu Thiên huynh đệ đó sao? Tiểu tử, ngươi nhận ra ta chứ?"
Chí Huân giật mình nhìn người nọ cùng vài người đi sau hắn, lòng thầm than xui xẻo rồi xui xẻo rồi. Nam nhân này hắn từng gặp qua một lần, hình như là tại lần sinh thần của phụ thân hắn, bất quá không nhớ được tên. Không ngờ người này lại ấn tượng mạnh với hắn như vậy, chỉ gặp một lần đã nhận ra. Nhưng hắn cũng nhanh chóng vòng tay cúi đầu hành lễ:
"Vãn bối xin bái kiến các vị tiền bối!"
Người nọ hình như đối với hắn rất có hảo cảm, cứ hỏi tới hỏi lui. Phác Chí Huân phải thật vất vả, uốn éo kiếm lý do suýt chút cắn trúng lưỡi mấy lần mới thoát được. Sau khi từ biệt, chút phấn khích nho nhỏ trong hắn bay biến sạch sẽ. Trở lại tửu quán thuê một gian phòng nghỉ ngơi, hắn vắt tay lên trán đăm chiêu. Sự việc ban nãy quá nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục đi vô chủ đích thế này thì việc vô tình gặp người quen là không tránh khỏi. Hắn khôn ngoan thoát được một lần, ai biết lần sau có may mắn như vậy? Rồi ngộ nhỡ có người nào đó báo lại cho phụ thân hắn, hắn chắc chắn bị bắt trở về thực hiện hôn ước, vậy ra kế hoach đào tẩu hắn cất công xây dựng há chẳng thành công cốc sao? Không được, hắn phải tìm một nơi cố định, nơi không đụng độ bằng hữu của phụ thân. Nhưng biết là nơi nào đây?
"Hàng Châu sầm uất. Nơi đó quá đông người, dễ chạm mặt. Loại! Hay Giang Nam non nước hữu tình. Cũng không được, cảnh đẹp nhiều người ngắm, cũng dễ gặp. Trường An, Phúc Kiến, Thái Châu, Triết Giang...Loại, loại hết!!!" Phác Chí Huân tự mình lẩm bẩm rồi lại tự mình vò đầu bứt tóc.
Sau một hồi đắn đo, hắn bất chợt nảy ra ý nghĩ: những nơi hắn vừa đề cập đều nằm ở phía Nam, khí hậu thuận lợi đương nhiên người sẽ đông. Vậy chi bằng hắn đi lên phía Bắc, nghe nói Hồ Bắc chính là nơi lạnh nhất, vì thế dân cư không đông. Tuy không phải là nơi thích hợp để hắn phát triển sự nghiệp nhưng lại là chỗ ẩn náu an toàn, xác suất gặp người quen vô cùng thấp. Đây chính là ý tưởng tuyệt vời. Phác Chí Huân sau khi quyết định xong, liền yên tâm ngủ một giấc, sớm sau trả phòng rồi lên đường.
oOo
Lại nói tới Kim Tắc Mẫu Nhi, vì trốn khỏi phủ mà bất chấp hình tượng cải trang nữ nhi đi ra khỏi thành, gặp không ít phiền toái. Đầu tiên, là người đi đường chỉ trỏ. Thì cũng đúng, khuê nữ nhà người ta trời vừa xẩm tối đã đóng cửa ở trong phòng, huống chi giờ đã sắp tàn canh ba, còn cô nương nào ra ngoài nữa. Mẫu Nhi sợ có người nhân được, đành từ trên đường lớn đi luồn qua các hẻm nhỏ, thật lâu sau mới ra tới cổng thành. Cứ ngỡ như vậy là xong, nào ngờ lại bị quan binh chặn lại.
"Đứng lại, đêm hôm khuya khoắt vì sao còn muốn ra khỏi thành. Con cái nhà ai, còn không khai báo danh tính?"
Kim Tắc Mẫu Nhi nhìn hai vị quan sai chặn trước mặt mình, khẽ cắn cắn môi, âm thầm nghĩ cách. Rồi đột nhiên ngồi sụp hẳn xuống, nhỏ giọng nức nở:
"Tiểu nữ họ Nguyên, tên chỉ một chữ Phương, phụ mẫu làm buôn bán nhỏ. Không may làm sao, gia phụ đột nhiên ham mê cờ bạc, nợ người ta một khoản, không thể trả được, người ta ép phụ mẫu tiểu nữ phải gả tiểu nữ cho nhà họ trừ nợ. Tiểu nữ đã có ý trung nhân, không muốn chấp nhận hôn sự này, đêm nay đã hẹn chàng ngoài thành cùng nhau bỏ trốn. Nhị vị quan sai làm ơn rủ lòng từ bi, để cho tiểu nữ ra thành, ơn này suốt đời thật không dám quên" - Nói xong liền đưa tay gạt nước mắt
Kim Tắc Mẫu Nhi rưng rưng đôi mắt đẫm lệ ngước mặt nhìn quan sai gác cổng. Y từ khi sinh ra đã thừa hưởng nét đẹp từ mẫu thân, môi hồng răng trắng, mặt nhỏ mắt to, vóc người lại nhỏ nhắn, khiến người đối diện dù biết y rõ ràng là nam nhân cũng khó mà nhịn được cảm giác muốn bảo bọc che chở, huống chi y còn đang phẫn nữ. Chỉ thấy quan sai gác cổng nhìn nhau bối rối, đứng trước mỹ nhân lệ châu hai hàng, không ngờ được số phận nữ nhân trước mặt lại éo le đến vậy. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, không nhịn được đau lòng trước kiếp hồng nhan, mở cổng thành để y đi khỏi, còn không quên chúc y hạnh phúc. Kim Tắc Mẫu Nhi không ngờ diễn xuất của mình đạt tới vậy, rối rít cúi người tạ ơn liền nhanh nhẹn chạy ra khỏi thành.
Nhưng còn chưa kịp ăn mừng vì bỏ trốn thành công, Kim Tắc Mẫu Nhi chợt băn khoăn. Y vì muốn chạy khỏi cái hôn sự kia mà không suy nghĩ kỹ, cứ một lòng tìm cách trốn đi. Giờ y biết đi đâu?
Phụ thân y vốn là thương nhân có tiếng, chuyên về dược liệu, mối lái làm ăn ở khắp mọi nơi. Y từ nhỏ lại theo người học hỏi nhận biết, gặp qua nhiều kẻ, chắc chắn sẽ có kẻ nhận được mặt. Nếu giả sử bây giờ phụ thân đã phát hiện y bỏ trốn, chỉ cần thông báo các cửa tiệm, y sớm muộn cũng bị tóm về. Cách tốt nhất chính là y phải tránh gặp phải những kẻ đó. Vậy làm thế nào để không đụng độ?
Mẫu Nhi nghĩ tới nghĩ lui, đi đi lại lại, cuối cùng búng tay cái "bóc".
Nghĩ ra rồi! Các tiểu thương vốn hay cùng giao dịch của phụ thân y chủ yếu ở phía Nam. Nơi đó ấm áp, dược liệu phát triển đủ chủng loại, dân cư đông đúc dễ bề làm ăn. Nếu xuống đó lập nghiệp khác nào tự chui đầu vào lưới. Y chỉ cần đi ngược lên phía Bắc, khí hậu lạnh, dân cư thưa, chẳng lo đụng mặt. Mà đã lên phía Bắc... Mẫu Nhi bắt đầu tính toán. Y đọc qua rất nhiều sách vở, nói rằng phía Bắc lạnh nhất chính là Hồ Bắc. Vì nơi này địa hình cao hơn hẳn các vùng khác, nhiệt độ thấp nên ở đây có một loại dược rất rất quý gọi là Đông Trùng Hạ Thảo, chính là thuốc bổ chỉ người trong Hoàng cung mới có thể dùng. Nhớ những lần theo phụ thân nhập dược, mỗi lô bảo vật này có giá nghìn lượng bạc. Y quyết định lên Hồ Bắc, trong đầu thầm nghĩ cách khai thác loại dược liệu quý này, nếu có thể nhân giống, chẳng mấy chốc y sẽ phát tài. Đắc ý với sự thông minh của mình, Mẫu Nhi vui vẻ xốc lại tay nải, rảo bước về phía trước, sau lưng y, mặt trời bắt đầu ló rạng.
Lời tác giả:
Nhân duyên do trời định. Kim Tắc mẫu Nhi và Phác Chí Huân, đời này đã định sẵn phải ở bên nhau, thì dù cho có chạy trốn, cũng sẽ tự tìm đến nhau. Hồ Bắc, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip