Chương 4: Trong rừng

Kim Tắc Mẫu Nhi mệt mỏi thả mông cái oạch xuống đất. Đi liền một mạch bốn canh giờ, chân y đã sớm không còn cảm giác. Rút vội đôi giày, xoa nắn cho bàn chân đã phồng rộp, y tự mắng mình ngu ngốc. Giá hồi xưa chăm chỉ một chút, chịu khó nhờ Tại Hoán ca dạy cưỡi ngựa có phải hay rồi không! Đâu có phải cực khổ như này. Còn nữa, y phục nữ nhân thực quá đáng ghét, váy áo rườm rà  diêm dúa đã đành, tới đôi giày đi cũng không được thoải mái, hại y phải khổ sở. Nếu không phải vì bỏ trốn, thì có đánh chết y cũng không chịu vận thứ này lên người.

Nghỉ ngơi một lúc lâu, thấy người đã đỡ mệt, chân cũng bớt đi đau nhức, lại nhìn sắc trời đang ngả về chiều, Mẫu Nhi đứng dậy, phủ đi đất cát dính trên váy, tiếp tục lên đường. Y muốn nhanh một chút ra khỏi rừng, tìm một khách điếm nhỏ nghỉ lại tắm táp, ròng rã suốt một ngày trời, bụi bẩn cùng mồ hôi lưu lại trên y phục thật không dễ chịu...

Trời mỗi lúc một tối, đoán chừng đã qua giờ Thân, thế nhưng Mẫu Nhi vẫn chưa ra khỏi cánh rừng. Con đường phía trước vẫn còn xa, tốt hơn y phải thật nhanh chân, ai mà biết nơi hoang vắng này có thú dữ hay không? Nghĩ vậy, y càng thêm bước vội.

Bất ngờ, từ phía sau bụi rậm trước mặt có tiếng sột soạt. Mẫu Nhi liền dừng cước bộ, đứng lại cảnh giác. Lập tức, năm – sáu tên bịt mặt từ bụi rậm nhảy ra, chặnn đường y, vung đao hăm doạ. một trong số chúng bước lên một bước, hô lớn:

"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, phải để lại lộ phí."

Kim Tắc Mẫu Nhi nhìn bộ dạng đám người dữ tợn,  bàn tay vô thức giữ chặt tay nải, lùi lại mấy bước, lòng thầm kêu xui xẻo. Nếu lúc nãy nhảy ra là thú dữ, y nhanh chân một chút vẫn trèo được lên cây trốn tạm, chờ người tới cứu, hoặc con thú chán sẽ bỏ đi. Đằng này lại là thổ phỉ, y chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt, tay không tấc sắt làm sao đấu lại bọn chúng đao kiếm đầy mình?

"Chạy, phải chạy!" Kim Tắc Mẫu Nhi nghĩ rồi tức khắc quay đầu, co giò lên chạy thục mạng. nhưng khốn ở chỗ, y đang vận đồ nữ nhân trên mình, váy dài quét đất làm cản bước y, muốn chạy nhanh cũng không được. Vì vậy mới chỉ được một quãng ngắn, y đã bị đám thổ phỉ phía sau vượt lên, vây ở giữa...

.

.

.

.

Phác Chí Huân đang cảm thấy rất bực bội. Từ khi rời nhà trọ tiến vào rừng, tới giờ hắn đã loanh quanh ở đây gần hai canh giờ, cả người lẫn ngựa đều đã mệt vẫn không thể tìm thấy lối ra. Lão bản tửu quán rõ là lừa đảo, còn nói với hắn khu rừng thật ra rất nhỏ, chỉ cần cưỡi ngựa chạy khoảng hơn một canh giờ sẽ qua, thế nhưng hắn thử đủ cách, đi vòng vòng khắp các ngả mà chưa ra được. Tức mình hắn liền xuống ngựa tìm phiến đá nghỉ ngơi một chút uống hớp nước, cũng để cho ngựa có thời gian ăn cỏ.

Ước chừng nửa giờ sau, cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, hắn tiếp tục lên ngựa tìm đường ra. Phác Chí Huân hắn có một nhược điểm, đó là thường xuyên không tự nhận biết được phương hướng, trừ khi có người chỉ dẫn cho hắn mới có thể đi đúng đường. Nhưng ở nơi rừng núi hoang vu vắng vẻ này, hắn biết kiếm đâu ra người để hỏi đường? Chí Huân ngửa mặt lên trời thở dài ảo não, phía sau lưng hắn, mặt trời đã lặn, chỉ còn le lói lên vài tia rẻ quạt.

"Mặt trời lặn...mặt trời lặn..." Hắn vô thức lẩm nhẩm trong miệng, rồi như ngộ ra điều gì, hắn vỗ đùi đánh đét, ngoác miệng cười vang:

"Mặt trời lặn sau lưng ta, vậy đó là hướng Tây. Cũng có nghĩa phía trước ta đi là hướng Đông. Muốn lên phương Bắc, phải đi tay trái mới đúng. Hèn gì nãy giờ loanh quanh mãi không ra được, hoá ra nhầm đường."

Sung sướng vì tìm được lối thoát, hắn ra roi thúc ngựa lao đi. Ngựa phi liên tục mấy chục dặm đường, bầu trời đã tối đen, ngước lên chỉ thấy vài ánh sao lấp ló xuyên qua những tán cây rậm rạp. Biết chắc đêm nay không thể băng hết rừng, Chí Huân dừng ngựa đi chậm lại, vừa đi vừa quan sát, muốn kiếm bãi đất nào sạch sẽ một chút nghỉ tạm qua đêm. Chợt nghe phía xa xa có tiếng người vọng lại, hắn tò mò vội vàng thúc ngựa đi tới, biết đâu may mắn mỉm cười cho hắn gặp được thợ săn đêm hay người đi lấy củi về muộn, nhờ người ta dẫn ra khỏi rừng.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, Kim Tắc Mẫu Nhi bị vây khốn bởi một đám thổ phỉ, thần tình hoảng sợ, hai chân y đã muốn nhũn ra.

"Haha, tiểu cô nương cũng thật nhanh chân. Đêm hôm khuya khoắt một mình đem theo tay nải lớn như vây băng rừng rất nguy hiểm, chi bằng đưa tay nải đây lão tử giữ giùm nàng" Một tên nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Mẫu Nhi, tiến lên định giật tay nải của y

Mẫu Nhi dù sợ nhưng không buông, lòng thầm mắng lũ thổ phỉ ngu si, y rõ ràng là nam tử, còn có dù là nữ cũng không ai ngu ngốc giao đồ cho bọn giặc này.

Thấy y cứng đầu, tên đó liền xông tới giằng mạnh túi đồ, xô Mẫu Nhi ngã xuống đất. Bị đẩy bất ngờ, y cả người ngã xuống, khuỷu tay bị đập mạnh rất đau. Y trừng mắt nhìn bọn chúng, vì đau mà hốc mắt hơi ngấn nước, bộ dạng vừa có vẻ yếu đuối vừa mang nét quật cường, chỉ có thể dùng một từ miêu tả: Mỹ. Một tên bịt mặt nhìn cảnh đó, vô thức nuốt nước bọt, hắn ghé tai thì thầm với kẻ vừa cướp tay nải của Mẫu Nhi:

"Tả sứ, ngươi nhìn coi nữ nhân kia gương mặt không tồi. Chi bằng bắt nàng ta lại, đem về dâng cho đại vương, có khi lại được trọng thưởng."

Tên kia nghe vậy, liền quay lại đánh giá Mẫu Nhi từ trên xuống dưới. Ngoại trừ y phục lấm lem cùng mái tóc có hơi rối 1 chút, thì y quả đúng rất đẹp. Hắn cười khả ố, nói với kẻ lúc nãy:

"Hảo, quả thực là một mỹ nhân. Ngươi quả nhiên có mắt nhìn tốt" Hắn quay sang hạ lệnh những tên còn lại "Các ngươi mau bắt nàng ta lại đem về tặng đại vương!"

Đám người nghe lệnh bổ nhào tới. Kim Tắc Mẫu Nhi hoảng hốt quên cả đau, vội vàng ngồi dậy xô ngã một tên rồi xoay người chạy trốn. Ai ngờ tên khác nhanh tay tóm được vạt áo y, Mẫu Nhi thức thời quay lại đạp ngược một cái, không ngờ trúng ngay chỗ hiểm khiến hắn vì đau mà buông tay, khuỵu xuống đất. Những kẻ kia thấy đồng bọn bị thương liền xúm lại đỡ, Mẫu Nhi nhân cơ hội không dám chậm trễ cắm đầu chạy. Tên được gọi là tả sứ thấy thế gào ầm lên hô hoán, đám thổ phỉ tức tốc đuổi theo y.

Kim Tắc Mẫu Nhi thở hồng hộc, dây chằng hai bên đùi căng cứng, từ khi sinh ra được nuông chiều thành quen, trước giờ y vốn không ưa vận động, lại càng không nói tới  phải chạy mệt thế này, y đã sắp vượt quá giới hạn rồi. Ngoái lại nhìn phía sau, lũ thổ phỉ càng lúc càng sát nút, y bất ngờ vấp phải gấu váy, ngã dúi dụi. Thầm nghĩ phen này chết chắc, không ngờ Kim Tắc Mẫu Nhi y cũng có ngày bỏ xác nơi rừng hoang. Y còn chưa báo hiếu cho phụ thân, còn chưa nói với Tại Hoán ca ca kỳ thực y rất ngưỡng mộ hắn, còn chưa tìm được ý trung nhân, còn chưa nắm tay nàng... Bao nhiêu ý nguyện còn chưa thực hiện, bỏ mạng lúc này thực sự quá oan uổng, Mẫu Nhi không can tâm. Đương lúc  cảm thấy lưỡi đao của đám thổ phỉ sắp chạm vào người mình, y chợt thấy trên đỉnh đầu có bóng người bay vụt qua, tiếp sau đó là tiếng vài tên thổ phỉ kêu lên đầy đau đớn. Bóng người vận trường bào trắng từ trên không đáp xuống đứng chắn trước mặt y, liền đó một giọng nam trầm ấm vang lên:

"Mấy tên giặc cỏ không biết sống chết này, dám ngang nhiên bắt nạt dân nữ nhà lành?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip