Chương 5


Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

Phác Chí Huân ra roi thúc ngựa chạy  nhanh về hướng có tiếng người huyên náo, đầu tưởng tượng đó là một toán thợ săn đêm mới bắt được con thú lớn, thầm nghĩ lần này may mắn, có thể giúp hắn thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Chẳng ngờ còn chưa tới nơi hắn đã nhìn thấy nào phải tốp thợ săn nào, mà là một toán năm sáu  kẻ bịt mặt đang vây xung quanh một thiếu nữ, bộ dạng giương cung bạt kiếm  vô cùng bặm trợn. "Tự cổ anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha", huống chi người gặp nạn lại là một cô nương yếu đuối không có sức tự vệ. Phác Chí Huân không hề suy nghĩ, tình thế trước mắt quá nguy hiểm, phải cứu người trước. Hắn vận khinh công phóng mình đạp lên lưng ngựa bay vút lên, dụng chút ít nội công hút vài viên đất đá, phi tới trên người mấy tên bịt mặt, rồi từ trên không đáp xuống trước mặt bọn chúng. Đám thổ phỉ bất ngờ trúng chiêu, đau đớn ngã rạp trên mặt đất, lồm cồm bò dậy liền phát hiện một thiếu niên trẻ tuổi vận trường bào trắng đứng sừng sững trước mắt. Một tên trong đó không khỏi tức giận rống to:

" Mẹ kiếp, tên tiểu tử chết tiệt từ đâu chui ra, dám phá hỏng chuyện tốt của bản đại gia. Thật đúng là không biết sống chết mà. Các huynh đệ, lên, dạy cho tên nhãi này một bài học."

Nói đoạn, cả đám nhất loạt xông lên, nhằm Chí Huân vung đao chém tới.

"Hừ!" Phác Chí Huân khinh bỉ hừ mũi. Hắn nhẹ nhàng luồn lách, né bên phải, tránh bên trái, nhanh nhẹn như một cơn gió, tránh được toàn bộ đường đao.

Thấy hắn nhẹ nhàng bình tĩnh tránh được hết, mấy tên thổ phỉ liền biết người trước mắt không phải dạng dễ đối phó, có hơi dè chừng. Một tên đánh mắt liếc nhìn đồng bọn,  lập tức chúng xoay người, như hiểu ý cùng dàn thế trận vây lấy Chí Huân vào giữa, chạy vòng xung quanh, vừa chạy vừa la hét, hòng làm hắn phân tâm. Liền ngay sau đó, đám sơn tặc bắt đầu động thủ, rất có quy luật mà xông lên, tên này yểm trợ tên kia, trái phải  đồng loạt nhào tới, mỗi đường đao xuất ra đều rất hiểm hóc. Phác Chí Huân không hề nao núng, trở mình một  cái liền tránh được đường đao sượt qua thắt lưng, đồng thời đưa tay ra sau hông rút kiếm. Kiếm vừa xuất khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng màu bạc. Chí Huân nhếch khóe miệng, vung kiếm chặn lại đường đao của một tên. Chơi đùa nãy giờ đủ rồi, đám thổ phỉ này cần phải nhận lấy bài học thích đáng. Nhân ảnh Phác Chí Huân thoắt ẩn thoát hiện giữa một đám người, khiến lũ thổ phỉ hoang mang tột độ, thế trận bọn chúng dàn dựng bị phá vỡ, mỗi tên bắt đầu vung đao chém loạn xạ. Nhìn từ phía ngoài thật không thể xác định vị trí của Chí Huân, chỉ thấy kiếm quang loang loáng như chớp giật, sau đó bên tai vừa nghe leng keng vài tiếng, toàn bộ đao của bọn sơn tặc đều bị chém gãy đôi, rơi trên mặt đất. Phác Chí Huân giơ chân, đạp ngã hai tên, kiếm trên tay kề sát, kém chút nữa liền có thể cắt đứt yết hầu một tên sơn tặc. Tên đó nhìn đường kiếm ngay sát cổ họng, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, không dám thở mạnh, mặt cắt không còn hạt máu, mồ hôi tuôn ra như suối, một giây sau liền sụp xuống. Những tên còn lại thấy vậy sợ hãi, vội vàng quỳ theo đồng bọn, dập đầu lia lịa:

" Thiếu hiệp, xin tha mạng. Chúng tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Xin Thiếu hiệp mở lượng khoan hồng, tha cho chúng tiểu nhân con đường sống...."

Phác Chí Huân nhìn cũng không thèm nhìn, mũi kiếm chỉa tới hất lấy tay nải của Mẫu Nhi trên vai một tên sơn tặc, trầm giọng phun ra một chữ " Cút!" sau đó liền xoay người, thu kiếm trở về vỏ đi tới bên Mẫu Nhi.

oOo

Lại nói tới Kim Tắc Mẫu Nhi bị bè lũ thổ phỉ đuổi theo ngã dúi dụi, thầm nghĩ phen này chết chắc rồi, không khỏi hối hận việc bỏ nhà chạy trốn. Bất ngờ trên đỉnh đầu xuất hiện bóng trắng vụt qua cùng một giọng nam đầy từ tính, liền đó là đám thổ phỉ bị đánh tan tác nằm trên đất kêu la, một bạch y nam tử đứng chắn trước mình và bọn sơn tặc, không khỏi kinh hỷ. Y ngây ngây ngốc ngốc, dường như quên mất mình phải làm gì, chỉ biết trơn trắng mắt ngây người nhìn nam tử trước mặt cùng sơn tặc đánh nhau, thẳng đến khi bè lũ sơn tặc từng tên từng tên bị đánh bại, nam tử kia đã bước về phía mình cũng không biết phản ứng.

" Cô nương, không sao chứ?" Phác Chí Huân nhìn người bày ra bộ dạng mất hồn kia, thầm nghĩ chắc hẳn đã bị dọa sợ, giọng nói trở nên ôn nhu bất ngờ.

Kim Tắc Mẫu Nhi ngây người mất nửa ngày, tới khi phát hiện nam tử kia đang ngồi vẫy tay trước mặt mình với vẻ lo lắng, mới giật mình một cái, gãi đầu lắp bắp:

" A... thật ngại quá, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ. Tại ...tại hạ không sao."

Chí Huân thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng là nữ tử, vậy mà lại xưng "tại hạ", nghe sao cũng thấy kì kì. Nhưng hắn không quá để tâm. Đưa tay kéo người đứng dậy, chắc có lẽ do lúc chạy bị ngã trật chân, cộng thêm nãy giờ ngồi lâu tê chân mà Mẫu Nhi nhất thời không đứng vững, thẳng tắp ngã vào lòng Chí Huân. Hắn nhanh tay đỡ được thắt lưng y. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong tâm cả hai bỗng nhiên sinh ra cảm giác rất lạ, giống như có sợi lông vũ lướt nhẹ qua, rất khó tả.

" thình thịch" Tim bất giác đập nhanh. Cả hai xoát cái cùng đỏ mặt, không biết tại sao. Nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên eo Mẫu Nhi , Chí Huân bỗng trở nên lúng túng. Đỡ người ngồi xuống, rồi lại nhích mông dịch ra xa chút, nhìn Mẫu Nhi nhăn mặt xoa xoa cổ chân, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng nhịn suốt nửa ngày, hắn nói:

"Đêm nay chắc chắn không ra được khỏi rừng rồi. Chúng ta nghỉ tạm đây thôi. Chân cô nương bị thương rồi, có cần ta xem giúp..." Rồi giống như sợ hiểu lầm mình thất thố, hắn vội vàng xua tay " A, ta không có ý gì, cô nương đừng hiểu lầm, ta...ta không phải người xấu ..."

Kim Tắc Mẫu Nhi nhìn nam tử ngại ngùng kia. Hắn mày kiếm mắt sáng, gương mặt rất khôi ngô. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng từ trước tới giờ, ngoại trừ Kim Tại Hoán xấu tính ở nhà vẫn thường làm mặt quỷ mà trêu chọc y ra, y chưa từng thấy người nào bộ dạng tuấn tú như vậy. Liền cười rất tươi, giúp hắn giải vây:

"Tại hạ...à không, tiểu nữ biết , công tử là chính nhân quân tử. Chân của tiểu nữ  không quá nghiêm trọng, trong tay nải có mang theo thuốc, xoa một lúc sẽ đỡ. Đa tạ công tử quan tâm" - Kim Tắc Mẫu Nhi biết mình nói hớ, vội vàng chữa lại, lòng thấp thỏm hy vọng nam nhân trước mặt không phát hiện điều gì bất thường

Trong khi đó, Phác Chí Huân quả nhiên bị nụ cười rạng rỡ của mỹ nhân trước mặt làm cho ngây ngốc, cả buổi chỉ biết ngẩn ngơ, không nói được lời nào, tâm can không tránh khỏi cảm giác xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip