Chương 6

Chương 6: Gặp người không nên gặp

Trời về đêm càng lúc càng lạnh, một cơn gió bất ngờ thổi qua khiến Mẫu Nhi không khỏi rùng mình, vòng tay tự ôm lấy mình xoa xoa hai vai tạo nhiệt. Phác Chí Huân bên cạnh rất có nghĩa khí, cởi áo choàng trên người mình bước đến khoác lên vai y

" Trời đêm rất lạnh, cô nương vẫn nên chú ý sức khỏe."

"Ân, đa tạ công tử !" – Kim Tắc Mẫu Nhi đưa tay nhận áo, ánh sáng từ ngọn lửa mới nhóm gần đấy hắt lên gương mặt y, làm cho nụ cười càng thêm rực rỡ

"Thịch" Tim Chí Huân nảy một cái thật mạnh, mặt mũi đỏ bừng. Hắn hoảng hốt quay đầu không dám nhìn thẳng mặt Mẫu Nhi, lúng túng quay trở lại chỗ ngồi, gảy gảy mấy cành củi khô thêm vào đống lửa cháy to hơn. Lòng rối rắm

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rich trong bụi cỏ. Dường như nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vả lại suốt từ khi gặp, nam tử kia đã giúp mình rất nhiều, bản thân lại chưa biết gì về hắn. Mẫu Nhi bèn lên tiếng, đánh gãy sự ngượng ngùng của đôi bên:

"Cảm tạ công tử đã ra tay tương trợ, giúp tiểu nữ đánh đuổi thổ phỉ, thoát khỏi hiểm cảnh.Ơn cứu mạng suốt đời chẳng dám quên. Không biết công tử có thể cho tiểu nữ biết cao danh quý tánh?' – Y vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn đối phương còn ngồi gục đầu phía trước, không biết đang nghĩ gì mà biểu cảm trông thất thần. Tay vô thức siết chặt hơn áo choàng trên người, mũi mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của nam nhân còn vương trên áo.

Phác Chí Huân bởi vì nãy giờ trong đầu ngập tràn hình ảnh nụ cười ai kia, lòng ngổn ngang cảm xúc khó mà định nghĩa, không dám làm ra hành động gì, ngồi im thin thít. Bây giờ nghe Mẫu Nhi hỏi mới giật mình nhìn lên:

"Tại hạ tên gọi Phác Chí Huân,là  người Tô Châu. Còn cô nương đây là? Dám hỏi đêm hôm khuya khoắt vì sao còn một mình băng rừng?

Kim Tắc Mẫu Nhi từ lúc hỏi xong vẫn chăm chú quan sát Chí Huân, thấy hắn giật mình, biểu cảm còn có phần ngốc ngốc, trong lòng trộm cười, thầm nghĩ nam nhân này thật kỳ lạ, lúc đánh nhau oai phong như vậy, giờ biểu cảm thật giống tiểu cô nương, lại còn ngượng ngùng. Trông sao cũng thấy có chút đáng yêu. Thế nhưng, vừa nghe Chí Huân nói ra tên cùng quê quán, y bất giác chột dạ.

" Phác Chí Huân, người Tô Châu. Tên này sao nghe  có chút quen quen..."- Y nghĩ thầm. Trong đầu liền lướt qua một chi tiết " Này sẽ không trùng hợp như vậy đi, chắc không phải người đó đâu. Họ Phác ở Tô Châu nhiều như vậy, chỉ là trùng tên thôi, trùng tên thôi..."

Mẫu Nhi khẽ nuốt nước bọt, để chắc chắn, y liền bày ra bộ mặt ngưỡng mộ, vờ hỏi lái sang chuyện khác:

" Vừa rồi công tử ra tay nghĩa hiệp, võ công cao cường,  tiểu nữ đây trong lòng rất ngưỡng mộ. Không biết cong tử là đệ tử của môn phái nào chăng?"

"Không phải" – Phác Chí Huân thành thật lắc đầu " Công phu của tại hạ đều do phụ thân truyền dạy"

"Vậy chắc hẳn lệnh tôn cũng là một cao thủ?"

"Đúng vậy, phụ thân tại hạ là Phác Hữu Thiên, nói ra có lẽ cô nương chưa từng nghe tiếng, nhưng trước đây cũng từng lăn lộn giang hồ nhiều năm."

OÀNH! Lời khẳng định của Chí Huân đối với Mẫu Nhi lúc bấy giờ chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Nội tâm y âm thầm rơi lệ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, vì cái gì đã chạy trốn rồi vẫn gặp phải người không muốn gặp này chứ. Tuy rằng Phác Chí Huân trước mặt y này lớn lên anh tuấn bất phàm, khác một trời một vực so với tưởng tượng ban đầu của y, nhưng mà...nhưng mà....

Kim Tắc Mẫu Nhi ngoài mặt vô cùng chấn tĩnh, nhưng tận đáy lòng y đã sớm cuống tới phát điên. Người này chẳng lẽ là đang "truy thê" sao? Chẳng lẽ là phụ thân y đã phát hiện y chạy trốn, liền bảo hắn đi bắt y về thực hiện hôn ước chứ? Nhưng làm thế nào mà hắn tìm được y, thế này cũng quá thần kỳ rồi. Không được, phải mau mau tránh xa người này ra...nhưng làm thế nào mới tránh được đây.

Bên này nội tâm Mẫu Nhi đang không ngừng tranh đấu, bên kia Chí Huân nói xong chờ mãi không thấy Mẫu Nhi có phản ứng gì, nhìn qua thấy y im lặng, khẽ chau mày giống như đang nghiêm túc suy nghĩ việc gì đó. Thật xinh đẹp. Phác Chí Huân hít thật sâu tự chấn tĩnh mình, đằng hắng lên tiếng thu hút sự chú ý của người bên cạnh:

"Tại hạ thấy cô nương có vẻ lo lắng, không biết có chuyện gì? Thân nữ nhi, một mình đi lại trong rừng rất nguy hiểm. Nếu cô nương không ngại, có thể kể lại sự tình với tại hạ. Không biết, liệu tại hạ có thể giúp được gì không?"

Mẫu Nhi nghe hắn nói vậy, trong đầu chợt lóe sáng. Phác Chí Huân người  này có khả năng còn chưa biết mặt mũi "thê tử tương lai" là y ra sao, nếu vậy thì không có gì phải sợ. Vì vậy hướng Chí Huân, bày ra dáng vẻ ủ rũ, nước mắt lóng lánh trên mi

"Đa tạ Phác công tử quan tâm. Tiểu nữ là Nguyên Phương, quê nhà ở Trường An. Từ trước khi ra đời phụ mẫu đã hứa gả tiểu nữ cho một người tiểu nữ không quen biết. Nay người nhà bên đó nói muốn đến cửa cầu thân. Tiểu nữ không cam lòng. Chẳng còn cách nào khác, tiểu nữ đành bỏ nhà trốn đi, hy vọng phụ mẫu hồi tâm chuyển ý. Không may trên đường gặp sơn tặc, nếu không có công tử kịp thời ra tay cứu giúp, có lẽ...có lẽ tiểu nữ đã bỏ mạng lúc đó rồi. Đại ân của công tử, tiểu nữ đây không biết lấy gì báo đáp." – Nói xong liền khóc

Phác Chí Huân nhìn thấy nước mắt mỹ nhân, chân tay liền trở nên luống cuống. Hắn vội vàng lục tìm khăn tay đưa cho Mẫu Nhi, vụng về an ủi:

" Không ngờ hoàn cảnh cô nương lại éo le như vậy. Nhưng dẫu sao chuyện đã qua rồi, cô nương đừng khóc nữa"

Rồi giống như tìm được tri kỷ, Chí Huân bắt đầu trải lòng:

" Kỳ thực,hoàn cảnh tại hạ cũng tương tự cô nương đây. Cũng bị người nhà ép thú một nam nhân khác làm thê. Tại hạ cảm thấy việc này thật sự rất vô lý. Phải lấy người mình không quen biết vốn dĩ đã là thiệt thòi, huống hồ người đó cũng là nam nhân. Vì vậy tại hạ cũng bỏ nhà ra đi..."

Mẫu Nhi cầm lấy khăn tay chấm nhẹ nước mắt. Thầm thở phào, thì ra tên này cũng giống như y, cũng không chấp nhận mối hôn sự này. Thật may mắn. Vì thế y liền nói:

"Thật không ngờ công tử cũng giống như tiểu nữ. Đều bị ép thành thân với người mình không yêu. Thiết nghĩ nhân sinh như giấc mộng, gặp gỡ và được ở bên người mình thương mới là chân lý của cuộc đời này"

Phác Chí Huân gật đầu đồng cảm.

"Chúng ta  đồng cảnh ngộ, gặp nhau cũng xem như là duyên phận. Chẳng hay cô nương đây có ý định đi đâu? Nếu như cùng đường, tại hạ có thể hộ tống cô một đoạn "

Kim Tắc Mẫu Nhi trong đầu suy tính. Tuy là Phác Chí Huân cũng không đồng ý hôn sự, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là không nên dây dưa, tốt nhất đừng gặp lại hắn. Liền ngượng ngùng cười giả lả:

"Đa tạ tấm lòng của công tử.  Kỳ thực tiểu nữ chưa có ý định đi xa, có lẽ sẽ tìm một trấn nhỏ ngụ tạm một thời gian, chờ cho phụ mẫu từ bỏ ý định,  nguôi giận sẽ trở về thỉnh tội. Không dám làm chậm trễ hành trình của công tử"

Phác Chí Huân nghe y nói chỉ gật đầu, trong lòng phảng phất chút tiếc nuối:

"Nếu vậy, cứ để tại hạ tiễn cô nương ra khỏi rừng. Có duyên, sau này xin gặp lại"

"Ân, tiểu nữ xin đa tạ" – Mẫu Nhi ngoài cười trong không cười, đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip