Phần Không Tên 11


Chương 10

"Phác Chí Huân, tới giờ ăn cơm rồi!" - Kim Tắc Mẫu Nhi hai tay phụ Trương thẩm bê tô canh gà nóng hôi hổi đặt xuống bàn, xong xuôi vội chạy ra cửa, hướng trạch viện của Chí Huân hô lớn. 

Phác Chí Huân đương sắp xếp lại vài món binh khí của buổi luyện tập hồi sáng, nghe tiếng liền đáp lại, rửa tay chân sau đó liền bước qua. Không khí trên bàn ăn lúc này trông thật hòa hợp, Trương đại nương nhanh tay bới cơm cho hai thiếu niên trước mặt, nhìn cả hai vừa ăn vừa chí chóe trong lòng cảm thấy thực vui vẻ. Trương đại nương không có con cái, sau khi tướng công qua đời vì bệnh, nhiều năm qua chỉ sống một mình. Từ khi gặp Mẫu Nhi và Chí Huân liền thực yêu thích, xem cả hai như hài tử rứt ruột sinh ra.

"Ngươi một lát nữa có rảnh không, cùng ta ra sau núi hái dược đi. Ta đi một mình sẽ rất buồn chán" - Kim Tắc Mẫu Nhi nhận chén canh từ Trương đại nương, liền quay sang Chí Huân nói.

Người bên này còn đang chuyên tâm uống canh, nghe y nói vậy cũng ngước lên nhìn một cái rồi gật đầu. Từ sau đêm biết rõ thân phận của nhau đã là nửa tháng trước, tuy ban đầu có hơi gượng gạo mỗi lần chạm mặt, nhưng sau đó cả Chí Huân và Mẫu Nhi rất nhanh liền thích nghi, bây giờ còn có thể ngồi ăn cùng thoải mái như người một nhà.

"Ta chiều nay không vướng chuyện, nghỉ trưa xong sẽ cùng ngươi đi" - Hắn nói, còn thuận tay gắp thêm vào chén Mẫu Nhi một cái chân gà

oOo

Kim Tắc Mẫu Nhi ung dung ngồi trên ghế thưởng trà, hai mắt híp lại vì sung sướng. Bên cạnh y, Chí Huân đang cần mẫn thái nhỏ dược liệu, rồi lại rải đều từng loại từng loại lên chiếc sạp tre nhỏ, đặng khi trời nắng liền đem ra phơi. Mẫu Nhi nhàn nhã ngồi một bên nhìn người kia  bận rộn, không khỏi cảm khái. Vốn dĩ ban đầu y nhận lời kết giao huynh đệ với Chí Huân chỉ để tránh làm đôi bên khó xử sau khi biết rõ thân phận của nhau, nhưng không ngờ là hắn lại thật lòng xem y như đệ đệ mà đối xử, muốn bao nhiêu tốt liền có bấy nhiêu. Cả ngày của hắn, nếu như không có việc gì quan trọng thì đều quanh quẩn bên cạnh y, cùng thái dược, cùng sao thuốc. Đặc biệt là, mọi yêu cầu của Mẫu Nhi, hắn đều đồng ý chỉ với lý do đơn giản "hắn là ca ca của y". So với Kim Tại Hoán ở nhà chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ thì Phác Chí Huân này thực sự là ca ca rất tốt. Mẫu Nhi được sủng tới mức ỷ lại luôn rồi

Nhưng mà Phác Chí Huân không phải lúc nào cũng nuông chiều Mẫu Nhi như vậy. Y đặc biệt ghét vẻ mặt của hắn những lúc bắt y luyện võ, có cần phải nghiêm túc như vậy không. Kim Tắc Mẫu Nhi y từ nhỏ được nuông chiều thành quen, sinh ra lười biếng chỉ thích những việc nhẹ nhàng, không ưa vận động. Thế mà Chí Huân hắn lại bắt y phải luyện võ, đánh đấm, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thực chẳng có gì tao nhã hết. Giống như lúc này đây:

"Mẫu Nhi, tay cầm kiếm phải nâng cao thêm chút nữa..."

"Mắt phải nhìn theo mũ kiếm...Đúng rồi...Thẳng lưng lên, sao ngươi khom khom xuống làm gì vậy?"

"Đầu gối lúc này phải vuông góc... Không được, chiêu vừa rồi của ngươi xuất ra không có lực, như thế thì có thể đả thương ai chứ. Làm lại!"

Phác Chí Huân đứng giữa sân tập, hai tay chắp sau lưng, vừa đi đi lại lại vừa hướng dẫn mọi người vừa quan sát Mẫu Nhi. Từ sau lần y quán của Mẫu Nhi bị sơn tặc phá, hắn đã tập hợp mọi người lại, dạy võ để từ nay về sau có thể chống lại sự ức hiếp của sơn tặc, yên ổn làm ăn. Nhìn chung mọi người đều làm rất tốt, duy chỉ có tên Mẫu Nhi lười biếng không chịu tập luyện tử tế này làm hắn cảm thấy rất đau đầu. Phác Chí Huân bên này cứ nói, Mẫu Nhi bên kia miễn cưỡng làm theo, vẻ mặt phụng phịu, động tác thì mười lần như một, không hề có lực, nhìn qua vô cùng chướng mắt. Hắn nói mãi không được, thở dài bất lực đi qua nắm lấy tay Mẫu Nhi, để cả người y dựa vào ngực mình, chỉnh cho y từng động tác một. Hắn vừa làm vừa nói, có lẽ bởi khoảng cách quá sát nên hơi thở Chí Huân liên tục phả vào cổ Mẫu Nhi, khiến y cảm thấy nhột mà rụt cổ lại. Len lén ngước mắt nhìn lên, từ góc độ này Mẫu Nhi có thể nhìn rõ nhất từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của Chí Huân, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán theo xuống cằm rồi mất hút trong cổ áo hắn, Mẫu Nhi không hiểu sao có chút thở không nổi, tim đập nhanh bất thường, y hơi nhích người tránh xa Chí Huân một chút, nào ngờ hắn lại tưởng y cố ý lười biếng trốn tập, liền vòng tay khóa chặt eo y lại, giãy thế nào cũng không ra. Này a, không phải lỗi tại y mà...

oOo

Đêm nay, cả thôn trang trở nên rất náo nhiệt. Người dân tập trung hết tại sân trạch viện của Chí Huân, tưng bừng mở tiệc rất vui vẻ. Nguyên nhân do ban ngày, mọi người lần đầu tiên đã đánh trả lại đợt công kích của đám thổ phỉ từ trên núi xuống. Tuy còn tổn thất một chút và vài người bị thương nhẹ, nhưng nhìn thấy đám người xấu phải cúp đuôi tháo chạy, ai nấy cũng đều rất hả hê. Đương nhiên, thành quả đạt được này có công lớn nhất là của Chí Huân, nếu không phải hắn, thì những người dân này không biết còn phải chịu ức hiếp đến bao giờ. Vì thế lúc này đây, hắn đang bị vây ở giữa, cánh đàn ông xung quang hắn liên tục chúc rượu, uống hết ly nhỏ tới bát lớn, vừa uống vừa cười vang cả một góc.

Đến quá nửa đêm, tiệc tàn, mọi người cũng dần trở về nhà của mình. Vài người say nặng thì được những người tỉnh táo hơn dìu đi. Trach viện của Chí Huân lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Kim Tắc Mẫu Nhi lắc lắc đầu xua đi cảm giác chếnh choáng, y vừa rồi cũng uống không ít. Rượu vùng này quả thật rất nặng, uống vào cảm giác như thiêu đốt cuống họng vậy, nếu là người tửu lượng kém, chỉ e không trụ quá ba ly, nhưng cũng may, Mẫu Nhi từ nhỏ đã uống trộm không ít rượu thuốc của cha y cất, cho nên tửu lượng cũng thuộc hạng khá. Loạng choạng cất bước định trở về y quán của mình, mắt y bất giác liếc về phía chiếc bàn trong góc sân. Bên đó, người anh hùng của cả thôn – Phác Chí Huân đã gục mặt ngủ từ lúc nào. Mẫu Nhi đã định mặc kệ hắn, nhưng lại nghĩ đêm xuống rất lạnh, người kia lại say như thế, nếu mà bị cảm thì thật không tốt, trong lòng có chút gì đó không nỡ, liền chân nan đá chân xiêu bước lại bên Chí Huân, cúi người xốc nách hắn, vừa dìu vừa kéo, vất vả đem hắn vào nhà.

Khi say con người ta thật sự khó chiều, Phác Chí Huân cũng vậy. Hắn ở trên vai Mẫu Nhi khua tay múa chân loạn xạ, làm cho y phải gồng hết cả người mới giữ được hắn không đập mặt xuống đất. Lôi lôi kéo kéo một hồi, Mẫu Nhi cũng thành công thảy được Chí Huân lên trên giường, y đưa tay quệt mồ hôi trán, hơi rượu trong người chắc do khi nãy khổ sở tha lôi hắn mà bay biến sạch sẽ, Mẫu Nhi bắt đầu giúp Chí Huân sửa lại tư thế nằm cho ngay ngắn. Sau đó y lại tháo giày, kéo chăn đắp cho Chí Huân rồi ra ngoài lấy nước lau mặt giúp hắn.

"Hừ, tửu lượng kém còn uống nhiều như vậy, giờ thì người chịu khổ lại là ta đây" – Kim Tắc Mẫu Nhi vừa lau tay cho Chí Huân vừa làu bàu. Y không khỏi nghĩ tình cảnh mình lúc này chẳng khác nào một vị hiền thê thục đức đang hầu hạ phu quân của mình. Phi phi phi, không phải thế, Mẫu Nhi tự nghĩ rồi lại tự lắc đầu, y chỉ là giúp Chí huân thoải mái hơn chút thôi, ai bảo hắn là ca ca y chứ.

Nghĩ rồi Mẫu Nhi liền đứng dậy, Chí Huân  y cũng đã thu xếp ổn rồi, nên về thôi. Nào ngờ y còn chưa bước được bước nào, bàn tay đã bị người nắm lấy kéo một cái, Mẫu Nhi liền mất đà, cả người chới với rồi ngã ập xuống đè lên Chí Huân. Môi chạm môi. Mẫu Nhi sợ tới trợn to mắt, vội vàng dứt ra

"Chết rồi, nụ hôn đầu của bổn thiếu gia. Phác Chí Huân đáng chết!" – Kim Tắc Mẫu Nhi không khỏi giận giữ trong lòng, giơ tay thụi cho hắn một cú vào giữa ngực, ấy thế mà hắn vẫn ngủ say không hề có phản ứng. Mẫu Nhi ấm ức thở dài, nhưng y cũng phải thừa nhận một chút, môi người kia thế nhưng rất mềm, còn ấm nữa

Trong khi Mẫu Nhi còn đangbối rối chưa biết phải làm sao, thì bên này Chí Huân vẫn say không thể mở mắt, phỏng chừng hắn cũng không biết giữa mình và y vừa xảy ra chuyện gì. Mẫu Nhi nhích người thử giãy một chút, Phác Chí Huân này say mà còn ôm chặt quá, y không thoát được. Mà người kia hình như đang mơ gì đó rất vui, khóe miệng cũng cong lên rồi. Mẫu Nhi bất lực, đành kệ vậy. Y cũng buồn ngủ rồi, không về được thì ngủ lại đây, dù sao cũng đều là nam nhân cả. Nghĩ vậy nên Mẫu Nhi nghiêng người nằm xuống cạnh Chí Huân, để mặc vòng tay hắn vẫn quấn trên eo y, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. trong lúc mơ màng, hình như y nghe thấy tiếng Chí Huân lè nhè:

"Ta thích ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip