Phần Không Tên 12


Chương 11: Giấc mơ của Chí Huân

Phác Chí Huân nắm tay Nguyên Phương đi dạo giữa cánh đồng trải đầy hoa trắng. Bất chợt, nàng buông tay hắn ra, hỏi

" Chí Huân, nếu như ta không phải là ta bây giờ... chàng có còn thích ta không?"

"..."

"Ý ta là, nếu như ta không phải là Nguyên Phương, ta không phải là nữ tử, thì... chàng, sẽ còn thích ta chứ" – nàng vừa nói, vừa ngước mặt nhìn biểu hiện của Chí Huân, cố nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, rồi như thể đọc được điều gì đó, nàng khẽ buông tiếng thở dài, lùi bước ra xa.

Phác Chí Huân nãy giờ chỉ đứng ngây ngốc, dường như chưa kịp hiểu hết những điều Nguyên Phương vừa nói, thấy nàng dần lùi xa mình, hắn theo phản xạ vươn tay muốn níu lấy, nhưng tay hắn chỉ chạm vào khoảng không.

Làn khói trắng như sương bao phủ xung quanh Nguyên Phương, như cố tình ngăn cách nàng và hắn. Chí Huân bắt đầu cảm thấy lo sợ. Hắn hoảng loạn vung tay loạn xạ hòng gạt đi sương mờ cản trở tầm mắt, dáo dác kiếm tìm bóng hình kia. Hơn lúc nào hết, Chí Huân biết hắn thật sự rất thích nàng, dù thân phận nàng có là gì, hắn cũng đều chấp nhận.

"Xin nàng, quay trở lại đây. Đừng rời bỏ ta. Ta thích nàng, rất thích nàng..."

"Cho dù ta là nam tử, ngươi cũng vẫn thích ư?"

" Chỉ cần đó là nàng, nam hay nữ ta đều không quản."

Làn khói trắng dần dần tan mất, phía trước, cách Chí Huân một khoảng không xa, thiếu niên trong y phục trắng muốt, gương mặt y hệt Nguyên Phương đang nhìn hắn mỉm cười, bóng dáng nhỏ bé giữa rừng hoa trắng trông lại càng thêm mong manh, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Chí Huân lao nhanh tới, ôm ghì lấy thân ảnh kia vào lòng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thiếu niên, lại nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa đựng cả trời tinh tú.  Chí Huân không kìm được mà hôn lên khóe mắt người đối diện

"Ở lại bên ta!"

" Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không. Vậy ngươi nguyện ý chứ?" – Chí Huân nhìn thiếu niên, nở nụ cười ôn nhu

Thiếu niên kia nghe vậy, hạnh phúc tới trào nước mắt, y cũng vòng tay ôm lại hắn, đôi môi hoa đào khẽ thì thầm bên vành tai:

"Được! Ta nguyện ý. Còn nữa, ngươi phải nhớ, tên của ta là Kim Tắc Mẫu Nhi."

oOo

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mặt làm Chí Huân khó chịu mở mắt. Hắn giơ tay lên toan xoa mặt cho tỉnh táo thì phát hiện tay đang bị vật nặng đè lên, không thể nhúc nhích được. Quay qua nhìn liền phát hiện vật nặng nãy giờ chính là đầu của Mẫu Nhi, y đang gối lên tay hắn mà ngủ rất ngon, bàn tay còn nắm chặt góc áo hắn. Nắng nhảy nhót trên gò má trắng mịn, Mẫu Nhi hơi nhăn mặt, nhưng không có vẻ gì như muốn tình. Y hơi ngọ ngoạy một chút trốn tránh tia nắng kia, rồi lại vùi đầu vào ngực hắn mà ngủ vù vù. Phác Chí Huân bị một loạt hành động của Mẫu Nhi làm cho có chút sững người, đến cả cử động cũng không dám, sợ làm người kia thức giấc. Hắn chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn dáng vẻ khả ái khi say ngủ của ai kia, tim bỗng dưng như có dòng nước mát lành, ngọt ngào chảy qua vậy. Chí Huân thầm ước, giá như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết mấy. Hắn nhẹ nhàng nằm lại đúng vị trí, khe khẽ xoay người qua ôm lấy Mẫu Nhi vẫn còn ngủ say vào lòng, nhắm mắt lại.

Quá trưa, Mẫu Nhi bị cơn đói hành hạ mà bắt buộc phải tỉnh lại. Y che miệng ngáp to một cái, vươn vai muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tay của Chí Huân vẫn còn khoát trên eo y.

" Say nặng tới vậy sao? Còn chưa chịu tỉnh nữa. " – Mẫu Nhi khẽ lầm bẩm – " Đói chết mất!"

Mẫu Nhi hơi nhăn mặt, nửa muốn gỡ tay Chí Huân ra để đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng, nửa không nỡ đánh thức hắn dậy. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng y quyết định tiếp tục nằm xuống ngủ, dù sao nhịn một bữa cũng không chết. Nhưng có lẽ bởi vì ngủ quá lâu mà Mẫu Nhi dù cố nhắm mắt cũng không thể nào ngủ lại được nữa, y bắt đầu quay sang nhìn ngó Chí Huân

" Lông mày rậm này, nhưng suốt ngày nhíu chặt lại như ông cụ, đáng ghét. Mắt sâu này, ai da, nữ nhân nhà ai vô phúc sa chân vô mắt hắn, chắc chắn chỉ có chết chìm trong ấy thôi. Ồ, lông mi cũng dài quá chứ nhỉ? – Kim Tắc Mẫu Nhi nằm không cũng chán, không nhịn được bắt đầu động tay động chân trên mặt người bên cạnh

" Mũi cao này, thẳng như thân kiếm vậy đó, ghen tị quá. Hừ, xem nào, da không trắng, nhưng mịn thật. Nam nhân, da mịn như vậy để làm gì chứ!" – Mẫu Nhi vừa vươn ngón tay chọc khắp mặt Chí Huân, vừa lầm bầm cảm thán. Bất chợt, tay y lướt nhẹ qua môi hắn, Mẫu Nhi thoáng giật mình vội thu tay lại.

"Môi của Chí Huân..." – Mẫu Nhi chợt nhớ lại sự cố đêm hôm qua, cùng cảm giác mềm mềm khi hai đôi môi chạm phải, mặt xoát cái đỏ như cà chua chín, y vội vàng nằm ngay lại, hai tay ôm lấy mặt – " xấu hổ chết mất "

Nằm thêm một lúc, Mẫu Nhi vẫn không tài nào xóa được hình ảnh đó trong đầu mình, cảm giác xấu hổ khiến tim y cứ đập nhanh mãi, cảm giác nhiệt độ quanh mình cũng đang tăng cao thì phải. Mẫu Nhi đưa tay quyệt ngang mồ hôi trán, bấy giờ mới lại phát hiện tình cảnh lúc này có chút kỳ quặc. Hai đại nam nhân ngủ chung một giường, còn ôm nhau suốt cả đêm, hơn nữa một người đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh, bàn tay còn đặt trên eo y. Cơn xấu hổ bùng lên hóa thành giận, Mẫu Nhi dứt khoát gạt tay Chí Huân ra khỏi người mình, thuận chân đạp hắn một cái từ trên giường rơi xuống đất, bản thân cũng vội vàng tụt xuống, cắp giày chạy vội về y quán của mình. Chỉ khổ cho Chí Huân bị đạp đau tỉnh giấc, không hiểu chuyện gì, vừa ngước mắt lên đã thấy bóng người kia vội vã chạy đi, đành ôm một bụng thắc mắc đi làm vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới.

Au note: Cái phần chứ in nghiêng trên đầu chap là trong mơ của Chí Huân nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip