Phần Không Tên 13
Chương 12: Mẫu Nhi ốm rồi
Kim Tắc Mẫu Nhi chống tay lên quầy thuốc của mình, ngẩn người nhìn sang bên trạch viện phía đối diện. Không biết bây giờ Chí Huân đang làm gì nhỉ?
Kể từ sau lần xảy ra sự cố đó, Mẫu Nhi bắt đầu có chút thay đổi. Y gần đây rất hay để ý tới mỗi hành động của Chí Huân. Tỉ như những lúc hắn cùng y trò chuyện, nếu là trước đây y sẽ kiếm đại một cái cớ nào đấy như cần phơi thuốc, cần cán dược để câu chuyện nhanh kết thúc thì bây giờ, y chỉ muốn nói nhiều hơn. Tất nhiên là Chí Huân không hề hay biết, chỉ thấy Mẫu Nhi đột nhiên thích nói chuyện thì cũng vui vẻ ngồi tiếp y. Hay những lúc cả hai đùa giỡn quá đà, nếu Chí Huân có lỡ buông lời trêu chọc, Mẫu Nhi ngày trước chắc chắn sẽ xầm mặt xuống, mắng hắn xối xả, thì bây giờ, y lại mủm mỉm cho qua. Hoặc khi hắn vô tình có những động chạm với y, như chạm tay, hay tự nhiên xoa đầu y một chút, mặt Mẫu Nhi liền không tự giác đỏ lên, tim cũng bắt đầu loạn nhịp. Những lần như thế, y thường khiến Chí Huân tá hỏa lên, tay chân luống cuống dùng mấy kỹ năng nhìn mặt đoán bệnh không thành thạo mà y dạy cho hắn, hết sờ trán rồi bắt mạch vì tưởng y bị ốm. Mẫu Nhi chỉ biết dở khóc dở cười, gạt tay hắn ra rồi chạy ù lên gác, trước khi trái tim y nổ tung bởi sự quan tâm của ai kia.
"Ây, Mẫu Nhi à, nhớ ai mà thẫn thờ vậy?" – Tiếng Trương thẩm làm y giật mình, vội quay lại, gãi gãi đầu chống chế
"Trương thẩm nhìn nhầm rồi... con...con có nhớ ai đâu."
"Không thành thật!" – Trương thẩm vừa nói vừa bày đò trong thực hạp lên bàn – "Ta đã sống quá nửa đời người, hỉ nội ái ố cái gì cũng đều trải qua, chút tâm tư của người trẻ như ngươi, làm sao qua mắt được Trương thẩm. Lại đây, nói thẩm nghe xem đó là cô nương nhà nào." – Vừa nói vừa vỗ vỗ cái bàn đặt đầy thức ăn tỏa khói nghi ngút
"Oa, có cả canh cá chép con thích này, hấp dẫn quá đi mất" – Mẫu Nhi sà tới bàn ăn, mau mắn dùng muôi múc canh đổ đầy bát, cố ý né tránh câu hỏi của Trương thẩm.
Trưởng thẩm nhìn y cúi gằm mặt húp lấy húp để, biết y không muốn trả lời, nhưng vẫn cố trêu thêm một câu
" Không phải cô nương sao? Thế ngươi vừa mắt tiểu tử nhà nào, Trương thẩm sẽ giúp ngươi làm mối. A, chẳng lẽ là tiểu tử Chí Huân!"
"khụ..." – Trương thẩm vừa dứt lời, thành công làm Mẫu Nhi sặc luôn ngụm canh trong miệng. Y vội vàng vớ lấy cái khăn lau miệng, đưa ánh mắt bối rối liếc nhìn bà.
Trương đại nương nhìn nét mặt ngượng nghịu đỏ bừng của Mẫu Nhi, chỉ cười. Đứa nhỏ này, sao có thể đáng yêu như vậy.
" Trương thẩm, người... sẽ giữ bí mất giúp con chứ? " – Kim Tắc Mẫu Nhi hai tay xoắn chặt góc áo, ngập ngừng
"Ngươi sợ cái gì chứ?"
"Con sợ... sợ hắn không thích con. Dù sao con và hắn đều là nam nhân, lại còn là huynh đệ..."
"Tiểu tử ngốc này, sao lại thiếu tự tin như vậy. Hơn nữa, ta cảm hấy tiểu tử kia cũng rất thích ngươi, ngẫm mà xem, làm gì có nam nhân nào nguyện chiếu cố nam nhân khác tỉ mỉ như thế, nếu không có tình cảm với nhau. Dũng cảm lên, nam nhi đại trượng phu có gì đâu mà ngại. " – vừa nói vừa vỗ vai Mẫu Nhi như an ủi
' Nhưng mà..."
" Được rồi." – Trương thẩm ngắt lời y – "Nếu ngươi chưa sẵn sàng, thẩm hứa sẽ giữ bí mất giúp ngươi. Thôi ăn mau đi, thức ăn nguội hết rồi."
oOo
Kim Tắc Mẫu Nhi trở mình trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Từ khi xác định được tình cảm trong lòng khiến y mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu. Y cứ nghĩ mãi về điều Trương thẩm nói hồi chiều. Y có nên thổ lộ với Chí Huân không? Nói ra rồi, ngộ lỡ hắn cười nhạo y thì sao? Ban đầu, chính là y cũng không thừa nhận hôn ước với hắn mà. Nhưng còn hai bên gia đình, vẫn chưa có hủy hôn. Rốt cuộc là nói hay không, thật đau đầu? Mẫu Nhi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Mẫu Nhi tỉnh dậy. Đầu y đau như búa bổ, còn họng thì như muốn bốc cháy. Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chết thật, đêm qua quên đóng, gió lạnh thốc vào cả đêm như thế, y chắc chắn là bị cảm rồi. Lê thân mình mệt mỏi đến gần bàn trà, y tự rót cho mình một chén. Dòng nước mát trôi xuống cổ phần nào làm dịu đi cơn khó chịu, nhưng y vẫn còn mệt lắm, thật sự chỉ muốn quay lại giường ngủ tiếp thôi. Nhưng mà, Mẫu Nhi không muốn bỏ lỡ buổi luyện võ với Chí Huân mỗi sáng. Bở vì thích hắn rồi nên y mỗi ngày đều mong ở gần hắn lâu thêm một chút, còn bệnh cảm mạo, Mẫu Nhi nghĩ nghĩ một chút, thôi kệ đi, chỉ là cảm thôi, không sao đâu, lát vận động ra mồ hôi là đỡ. Y nghĩ vậy rồi tặc lưỡi, xỏ giày bước xuống nhà.
Hôm nay Chí Huân dạy mọi người đao pháp, sau khi cho khởi động, hắn phát mỗi người một thanh trường đao. Trường đao có lợi thế rất tốt trong tấn công tầm xa và phòng thủ, tuy nhiên nhược điểm là trọng lượng hơi nặng, cầm lâu dễ mỏi tay. Nhưng cũng không khó đến mức không điều khiển được. Phác Chí Huân vừa hướng dẫn, vừa đi quanh sân chỉnh sửa tư thế cầm đao cho mọi người. Nhìn chung, ban đầu mọi người có hơi chật vật, nhưng sau vài phút làm quen thì việc sử dụng đao cũng không đến nỗi. Duy chỉ có một trường hợp duy nhất, Mẫu Nhi. Phác Chí Huân đứng từ xa hồi lâu quan sát, thấy y lóng ngóng mãi vẫn không cầm được đao, bàn tay run rẩy không hề có lực. Hắn nhíu mày đi sang
"Tay phải nắm chặt chuôi đao, thế này....thế này" – Hắn vừa nói, vừa chỉnh tay cầm cho Mẫu Nhi. Y dù trong người thấy rất mệt, nhưng vì không muốn hắn phiền lòng mà cố hết sức nâng đao lên.
Chí Huân thấy Mẫu Nhi đã cầm đao đúng cách, liền xoay người rời đi. Nào ngờ chân hắn vừa bước, Mẫu Nhi liền đánh rơi đao, còn xuýt nữa thì rơi trúng chân mình. Hắn hoảng hốt quay lại, thấy y không sao, lòng khẽ thở phù một cái, nhưng vẫn rất giận, liền mắng:
" Ngươi rốt cuộc định thế nào đây hả? Có thanh đao thôi cũng cầm không vững nữa, yếu đuối như vậy có còn xứng mặt nam nhi hay không. nhìn xem tất cả mọi người, ngay cả Đại Huy kia, tiểu tử đó mới mười hai tuổi còn cầm được... hay là ngươi không muốn luyện. Nếu không muốn có thể nói với ta mà, ta sẽ không ép ngươi luyện nữa, còn hơn việc ngươi luyện tập chống chế thế này, ảnh hưởng tới người khác lắm đấy biết không?"
Mẫu Nhi thực sự muốn khóc rồi. Sao Chí Huân có thể nặng lời với y như vậy chứ? Đâu phải y cố ý đâu, y cũng muốn tập như mọi người, muốn được hắn khen y làm tốt mà. Cơn uất ức trào lên tận cổ, Mẫu Nhi hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên cố ép cho nước mắt không trào ra. Vì ai mà y mỗi ngày đều luyện võ? Vì ai mà y không màng cả sức khỏe, để rồi lại phải chịu đựng sự mắng mỏ? Mẫu Nhi cảm thấy rất khó chịu, có lẽ do cơ thể mệt mỏi nên cảm xúc cũng khó kìm nén hơn. Y cố gằn cho giọng không run rẩy – " Được, nếu ta ở đây làm ngươi chướng mắt, làm cản trở việc tập luyện của ngươi. Vậy thì ta đi."- Nói xong liền dứt khoát xoay người chạy về y quán.
Phác Chí Huân nhìn theo bóng Kim Tắc Mẫu Nhi dần khuất sau cánh cửa trạch viện, âm thầm thở dài, có phải hắn đã quá nặng lời với y không? Một cánh tay nhỏ nhỏ níu lấy áo hắn, vẻ mặt lo lắng của Đại Huy càng làm hắn thêm bối rối
" Chí Huân ca ca, hình như ta thấy Mẫu Nhi ca ca đang khóc."
Hắn nghe vậy, càng cảm thấy tội lỗi dâng đầy. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, lòng tự ái của nam nhân không cho phép hắn xuống nước mà chạy theo xin lỗi y, đành khoát tay mặc kệ tiếp tục luyện tập, lòng tự nhủ chắc y sẽ chỉ hờn dỗi chút thôi, chiều hắn sẽ qua nhận lỗi với y sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip