Phần Không Tên 14

Chương 13: Giận

Kim Tắc Mẫu Nhi đùng đùng từ trạch viện của Chí Huân chạy về, liền một mạch leo thẳng lên gác. Ập mình xuống giường, úp mặt vào gối, lúc này bao nhiêu uất ức nín nhịn từ sáng dường như hết chịu nổi mà bật ra, Mẫu Nhi cứ thế khóc nức nở, nước mắt theo khóe mi trượt xuống đôi gò má rồi thấm vào vỏ gối, ướt đẫm một mảng. Phác Chí Huân là đồ đáng ghét. Mẫu Nhi quyết định lần này sẽ giận hắn thật lâu, sẽ không tha thứ dễ dàng được. Trừ khi hắn biết điều mà vác xác qua xin lỗi y ngay thì còn có thể xem xét thái độ của hắn có thành khẩn hay không rồi mới giận tiếp. Nhưng tiếc là Mẫu Nhi chẳng kịp đợi được Chí Huân qua xin lỗi đã bị cơn đau đầu đánh gục, thiếp đi lúc nào không biết.

Còn về Phác Chí Huân, sau khi cho giải tán mọi người, hắn vội vàng chạy sang y quán của Mẫu Nhi. Vẻ mặt của y lúc bị hắn mắng cứ xoay vòng trong đầu làm hắn càng thêm áy náy. Quen biết gần một năm trời, tính Mẫu Nhi ra sao hắn là người nắm rõ nhất. Y là chúa thù dai, Chí Huân thật sự không muốn vì chuyện này mà y sẽ lơ hắn. Hắn còn muốn lựa lúc nào đó sẽ tỏ tình với y, dù không biết kết quả ra sao. Nhưng xét tình hình trước mắt, hắn chỉ sợ chuyện lớn chưa thành đã bể từ bước kế hoạch rồi.

Y quán của Mẫu Nhi hôm nay đóng cửa im ỉm, Chí Huân đưa tay gõ thử mấy lần, bên trong không có chút động tĩnh. Nghĩ rằng Mẫu Nhi còn giận nên không thèm mở cửa cho mình, hắn chán nản bỏ về, thầm trách biết vậy buổi sáng đã chạy theo y. Chí Huân  vừa đi vừa tính toán, đầu nghĩ ra không biết bao nhiêu cách lấy lòng Mẫu Nhi, ngày mai hắn nhất định phải qua thật sớm, nhất định phải làm cho y hết giận.

Thế nhưng, liền ba ngày sau đó, Mẫu Nhi cũng không hề xuất hiện. Hai cánh cửa y quán vẫn im lìm, chẳng hề hé mở lấy một lần. Chí Huân vừa cho mọi người luyện tập, thỉnh thoảng mắt lại liếc sang bên đôi diện, lòng bồn chồn khó tả. Mẫu Nhi chắc sẽ không vì giận mà tuyệt giao với hắn đâu nhỉ? Cho dù có tuyệt giao thật, thì y cũng phải mở cửa để khám bệnh cho người ta chứ?

Lúc nghỉ giải lao, tiểu tử Đại Huy lại đến níu lấy tay hắn. Gương mặt non nớt ngước lên nhìn hắn phụng phịu, bàn tay nhỏ liên tục xoa xoa bụng, mở miệng oán thán:

" Ai, Chí Huân ca ca ngươi nói xem, Mẫu Nhi ca ca vì sao mấy ngày liền đều không mở cửa tiệm vậy. Ta hai hôm rồi ăn bậy, bụng rất khó chịu, vậy mà Mẫu Nhi ca ca không mở tiệm, chẳng ai có thể chữa cho ta cả. Hay là,... ca ca xảy ra chuyện gì rồi? Người bình thường không ai ở lì trong nhà ba ngày liên tục đâu." – Tiểu tử nói xong lại lấy tay vả miệng, a, ai cho phép ăn nói gở mồm chứ

Phác Chí Huân nghe Đại Huy nói lại càng thêm nóng ruột, có khi nào Mẫu Nhi thật sự gặp chuyện không ổn. Hắn liền cho mọi người nghỉ sớm. Chờ cho ai về nhà nấy rồi, Chí Huân lập tức chạy qua, tay đập liên hồi vào cửa tiệm của Mẫu Nhi.

Trương đại nương tay xách thực hạp đi lại, thấy Chí Huân cứ đứng vỗ cửa tiệm như vậy, thở dài, gọi hắn lại:

" Đừng đập cửa nữa, ngươi đấy, nhỏ tiếng một chút, Mẫu Nhi vừa mới ngủ. Ngươi lớn tiếng vậy sẽ làm tiểu tử đó tỉnh mất."

"Vừa mới ngủ ạ, Mẫu Nhi y bị làm sao vậy?" – Phác Chí Huân ngạc nhiên, hỏi

" Tiểu tử đó sốt cao suốt mấy ngày rồi. Chắc là do đêm ngủ không đóng cửa sổ nên bị cảm đây. Ngươi thấy đấy, sắp vào đông rồi. Người trẻ các ngươi cứ cậy mình sức lớn, chẳng chịu chăm sóc bản thân. Nếu không phải ta mỗi ngày đều giúp y chuẩn bị đồ ăn, làm sao mà phát hiện ra chứ. Ai, thân là đại phu mà lại để bệnh tới mức này..."

Trương đại nương còn đang nói, chợt nghe tiếng * choang* thanh thúy phát ra từ trên lầu hai của cửa tiệm. Cả Trương thẩm và Chí Huân đều giật mình. Trương đại nương vội vàng mở cửa, rồi cùng với Chí Huân bộ dạng hốt hoảng tức tốc chạy lên lầu.

Phác Chí Huân hai tay đẩy mạnh cửa phòng, liền nhìn thấy Mẫu Nhi thần sắc nhợt nhạt ngã ngồi trên nền đất, bên cạnh y là chiếc chén sứ đã vỡ nát. Chí Huân tiến lên giơ tay toan đỡ y dậy, nhưng bị Mẫu Nhi một mực né tránh. Cuối cùng đành để Trương thẩm dìu y trở lại giường.

" Trong người có bệnh thì nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi xuống giường làm gì chứ?" – Trương thẩm sau khi ém lại góc chăn cho Mẫu Nhi, nhìn y trách móc

" Không sao mà, con thấy khát nên muốn rót nước, vả lại nằm mãi một chỗ cũng rất chán. Hơn nữa, con cũng không muốn bị nói là nam nhân yếu đuối, đến chén trà cũng không thể tự rót.." – Kim Tắc Mẫu Nhi miệng tuy trả lời Trương thẩm, nhưng mắt lại nhìn về phía Chí Huân đang đứng làm hắn không khỏi chột dạ

Trương thẩm là một phụ nhân tinh ý, vừa nhìn đã biết giữa hai người có khúc mắc, liền giả lả cười, vuốt tóc Mẫu Nhi một cái, rồi lấy cớ xuống nhà hâm lại cháo và sắc thuốc cho y, rồi nhanh chóng đi ra, đẻ lại không gian riêng cho hai người.

" Ngươi tới đây làm gì?" – Còn lại hai người trong phòng, lúc này, Mẫu Nhi mới lên tiếng

" Ta... mấy ngày rồi, ngươi không tới sân tập. ta cảm thấy lo lắng... cho nên..." – Đối diện với bóng lưng nhỏ gầy của Mẫu Nhi, không hiểu sao Chí Huân cảm thấy có chút ngập ngừng, lời nói ra cũng vì thế mà trở thành lắp bắp

" Giờ ngươi thấy rồi đấy, ta bệnh nên không thể tập. Mà từ giờ, ta cũng không tập nữa, khỏi mất công ảnh hưởng tới người khác "

" Ta xin lỗi. Nếu hôm đó ta biết ngươi mệt..." – Phác Chí Huân biết y còn giận, lại đang trong tình cảnh này nên càng không muốn y khó chịu, xuống nước nhận lỗi

Chẳng ngờ được, Mẫu Nhi sau khi nghe lời xin lỗi của hắn, càng cảm thấy tủi thân. Mọi uất ức suốt mấy ngày y cố gắng kìm nén, cố gắng quên đi phút chốc tràn ra như cơn bão. Mẫu Nhi không kìm được mà rớt nước mắt. Nhưng y không muốn bị Chí Huân nói rằng yếu đuối, không dám khóc to, chỉ biết mím môi thật chặt ngăn cho tiếng nức nở không bật ra. Đôi vai gầy cứ thế run lên bần bật. Phác Chí Huân nhìn thấy một màn này liền trở nên luống cuống, không biết phải làm sao. Hắn vụng về chạy lại lau nước mắt trên mặt Mẫu Nhi, nhưng lại bị y sỹ diện đẩy ra, còn vùng vằng xoay người đi chỗ khác. Hắn bối rối, cảm thấy chính mình bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, đành liều mạng ôm chặt lấy y, hai tay vỗ về sau lưng y như an ủi, mặc kệ y giãy dụa trong lòng vẫn nhất quyết không buông tay. Không biết thời gian qua bao lâu, Mẫu Nhi khóc chán trong lòng hắn, mệt mỏi lại thiếp đi. Chí Huân lúc này mới khẽ thở phào một cái, cẩn thận đặt Mẫu Nhi nằm lại ngay ngắn, chỉnh sửa góc chăn không rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng rời đi. Không thể để Mẫu Nhi tiếp tục giận hắn thế này được. Kế hoạch tỏ tình của hắn, xem ra phải tiến hành trước một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip