Phần không tên 16

Chương 15: Mẫu Nhi bị bắt cóc

Sân trạch viện của Phác Chí Huân

Lý Đại Huy hớt hải siêu vẹo chạy vào, thở không ra hơi vẫn cố gào lên:

"Mọi....Mọi người, Chí ...Chí Huân ca ca, không ...không xong rồi. Có chuyện lớn rồi!"

Phác Chí Huân lúc bấy giờ đang cùng mấy nam tử trong thôn kê xếp giá vũ khí, dọn dẹp lại trạch viện, ý đồ mở tiệc làm Mẫu Nhi bất ngờ, sau đó sẽ ở trước mặt mọi người bày tỏ với y,  nghe thấy tiểu tử bộ dạng hốt hoảng nói không ra tiếng, đồng loạt đình chỉ động tác:

"Có chuyện gì ngươi từ từ nói"

Tiểu tử Đại Huy lắc đầu quầy quậy, há mồm hít một hơi thật sâu ổn định nhịp thở, lắp bắp:

"Hồi...hồi nãy lúc ta đang định qua đây thì trông thấy Mẫu Nhi ca ca đùng đùng đi lên núi, trong vẻ mặt giống như đang tức giận, ta tò mò liền chạy theo xem có chuyện gì. Nào ngờ nửa đường ta vấp chân vào rễ cây ngã mất dấu, tới khi đuổi theo kịp thì thấy Mẫu Nhi ca...y bị thổ phỉ nhét vào bao mang đi rồi. Chí Huân ca ca, ngươi mau theo ta đi cứu y huhuhu" -  Nói xong liền khóc luôn

Ầm, nghe như sét đánh bên tai, Phác Chí Huân cùng mọi người xung quanh nhất thời đều hoảng sợ, Mẫu Nhi đang gặp nguy hiểm, hắn không thể ngồi im được. Chí Huân vội túm lấy Đại Huy còn đang khóc, hỏi gấp:

"Ngươi biết bọn chúng đem Mẫu Nhi đi đâu không?"

"Có...có..Hức..." - Đại Huy vẫn còn thút thít - " Ta lúc nhìn thấy y bị bắt, đã rất hoảng sợ. Ta muốn cứu y, nhưng một mình ta thì quá vô dụng...hức.... Ta liền núp sau các bụi cây chạy theo. Bọn chúng mang Mẫu Nhi ca ca về hang đá trên đỉnh núi, hang đó to lắm, bên ngoài còn có năm sáu tên đứng gác. Ta sợ bọn chúng làm hại Mẫu Nhi ca, liền vội chạy về đây...Huhuhu các người mau nhanh lên, Mẫu Nhi ca sẽ chết mất..." - Tiểu tử nói xong càng khóc tợn, Phác Chí Huân ruột gan như có lửa, đang rồi trí muốn chết vẫn phải vỗ vỗ lưng an ủi Đại Huy.

"Tiểu Huy ngoan bình tĩnh đã, Mẫu Nhi ca ca của ngươi phúc lớn chắc sẽ bình an, bây giờ ngươi dẫn đường, thúc cùng mọi người sẽ theo ngươi đi cứu Mẫu Nhi về" - Giữa lúc hỗn loạn, Vương thúc đã rút thanh đại đao nằm trên giá, tiến tới gạt nước mắt cho Đại Huy, nói. Phác Chí Huân nhìn vị nam tử trung tuổi, nhỏ giọng một tiếng đa tạ. Mọi người xung quang nhất tề cùng cầm theo thương kiếm gậy gộc, theo chân Đại Huy chạy nhanh lên núi.

oOo

"Ào" Cả thau nước lạnh đổ ập lên mặt khiến Mẫu Nhi bị sặc mà tỉnh lại. Y lóp ngóp bò dậy, nước lạnh ngấm vào người khiến y không tự chủ run lên một chút. Đưa tay vuốt nước trên mặt, Mẫu Nhi giật mình nhìn những kẻ đứng trước mặt mình. Y nhận ra một kẻ, đó chính là một trong bốn tên đến phá cửa tiệm của y lúc mới chuyển tới, trong lần thổ phỉ xuống trấn mấ tháng trước, cũng có mặt hắn. Lúc này trong lòng Mẫu Nhu vô cùng hoảng sợ, y biết mình đã rơi vào xào huyệt của đám sơn tặc này rồi. Đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất, y đang thầm tính kế để chạy khỏi đây, nhưng xung quang hang đá này quá tối, chỉ có lấp lóa ánh sáng từ mấy ngọn đuốc gắn trên tường phía xa xa.

"Đại vương, chính tên tiểu tử này cùng đồng bọn của y đã phá chuyện tốt của chúng ta. Giờ bọn ngu dân dưới trấn cũng không còn sợ ta nữa. Mấy lần xuống trấn không thu hoạch được gì. Đại vương xem nên xử lý thế nào ạ?" - Tên tả sứ có vẻ rất ghét Mẫu Nhi, liền chỉ vào y rồi nói với tên cầm đầu bên cạnh hắn

Kẻ được cả đám sơn tặc tung hô là đại vương kia, dáng người to lớn bặm trợn, râu ria xồm xoàm nhìn qua vô cùng đáng sợ, bên vai trái còn xăm hình một con báo đen nhe nanh giương vuốt. Hắn lừng lững tiến tới trước mặt Mẫu Nhi, nhìn chằm chằm y. Mẫu Nhi nhìn hắn tiến tới, hoảng sợ thụt lùi về sau. Tên kia nhìn bộ dạng chật vật của y, quần áo do bị tạt nước lạnh mà ướt sũng, dán sát vào cơ thể nhỏ bé, làn da trắng có phần hơi tái vì lạnh cùng gương mặt kiều diễm hơn cả nữ tử, trong người liền nổi lên một trận hỏa dục. Hắn ngồi xổm xuống, tóm lấy cổ chân Mẫu Nhi kéo y lại. Bàn tay to lớn thô kệch bóp lấy mặt Mẫu Nhi, bắt y phải nhìn vào hắn. Kim Tắc Mẫu Nhi bị đau, không nhịn được khóe mắt trào ra một chút lệ, hình ảnh mong manh đó đập thẳng vào đại não khiến thú tính trong hắn bộc phát, thật muốn đem y đặt dưới thân mà hung hăng chà đạp, gương măt này khi động tình không biết còn đẹp đến mức nào. Hắn nhếch mép cười, túm lấy Mẫu Nhi đẩy sang cho đám thủ hạ:

"Đem tiểu tử này đi tẩy rửa sạch sẽ, đêm nay ta muốn cùng y ngoạn"

Mẫu Nhi nghe thế càng hoảng, ra sức vùng vẫy, cuối cùng lại bị một tên đập một nhát vào gáy, tiếp tục ngất đi.

oOo

Đoàn người của Chí Huân đi không ngừng nghỉ, mặt trời vừa khuất núi thì cũng lên đỉnh. Nấp sau một bụi cây rậm rạp cách hang động một khoảng đủ xa để đám sợ tặc không phát hiện, Lý Đại Huy giơ ngón trỏ  chỉ về phiá hang đá, nói nhỏ:

"Lúc ta theo dấu tới đây, bên ngoài đã có năm sáu tên đứng gác, chứng tỏ hang này rất sâu và đám thổ phỉ bên trong cũng không ít. Chí Huân ca ca, ngươi nói xem làm thế nào để xông vào được."

"Cần gì nghĩ cách, cứ trực tiếp xông vào bắt hết đám người xấu này lại, cứu tiểu tử Mẫu Nhi ra" - Một người phía sau nói

"Không được, chúng ta chưa biết rõ tình hình bên trong, ngộ lỡ manh động thì Mẫu Nhi sẽ lành ít dữ nhiều." - Phác Chí Huân vừa quan sát động tĩnh, vừa nói

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Ở đây thân thủ con tốt nhất, một lát nữa chờ khi trời tối hẳn, con sẽ lẻn vào đánh ngất đám gác cổng, mọi người phía sau nhanh chân trói bọn chúng lại rồi ở bên ngoài chờ con vào thám thính. Khi nào nghe tiếng con huýt sáo thì vào." - Chí Huân phân công. Mọi người nghe hắn nói xong cũng không có ý kiến, tiếp tục đơi thời cơ.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc bầu trời đã tối xầm lại. Phác Chí Huân rời khỏi chỗ nấp, nhẹ nhàng như một cơn gió phóng vút lên cây, vẫn dụng khinh công đạp trên tán lá, tiến tới phía sau đám thổ phỉ đứng gác, nhanh nhẹn điểm huyệt hết bọn chúng, không cho tên nào kịp hét lên. Xong xuôi hắn vẫy tay ra hiệu, Lý Đại Huy cùng thôn dân phía sau chạy ra, trói nghiến đám thổ phỉ đó lại, phân công vài người ở lại canh giữ, một vài người thân thủ tốt hơn đi theo Chí Huân tiến sâu vào bên trong.

Phía bên trong hang rất rộng và khá tối, đoàn người nhẹ nhàng dò dẫm di chuyển, không dám đốt đuốc sợ kinh động đến bọn sơn tặc. Từ xa xa phát hiện có ánh sáng mờ mờ hắt lại cùng tiếng vài tên sơn tặc đang hò hét, Phác Chí Huân đưa tay lên môi ra dấu im lặng, đoàn người biết ý liền đi chậm lại, cố gắng kìm nén hơi thở. Quả nhiên, ở một khu khá rộng, có lẽ là sảnh chính của sào huyệt này, hơn chục tên thổ phỉ đang chụm đầu quanh một cái bàn chơi sóc đĩa, hò hét cãi nhau ỏm tỏi, hoàn toàn không để ý gì xung quanh. Chí Huân gật đầu ra hiệu, sau đó hắn cùng với bốn năm tráng hán xông ra trước, nhào vào lũ cướp. Phác Chí Huân thân thủ nhanh nhẹn, vừa xông trận đã hạ gục bốn tên, mọi người phía bên kia cùng lúc cũng hạ do ván mấy tên còn lại, tuy nhiên trong lúc giao chiến không cẩn thận gây ra động tĩnh lớn, làm kinh động bọn cướp, từ các ngách khác trong động bắt đầu lũ lượt xông ra, ước chừng cũng còn xấp xỉ hai mươi  tên. Lý Đại Huy nấp sau chỗ tối thấy vậy, liền cùng mọi người phía sau xông lên gia nhập cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip