phần không tên 17
Chương 16: Giải cứu
Kim Tắc Mẫu Nhi lờ mờ mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng toàn bằng đá, có lẽ là được đào từ một ngách của sơn động bên ngoài. Thử nhúc nhích cơ thể mỏi rã rowiif để ngồi dậy, y chợt nhận ra hai bàn tay đều đã bị trói, liền lúc đó bên tai nghe thấy tiếng cười khùng khục của tên thủ lĩnh đám sơn tặc:
"Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, thì hãy cùng bản đại vương vui vẻ một chút" - Hắn nói rồi bổ nhào về phía giường, đè lên người y.
"Buông ra! Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta. Khốn kiếp!" - Mẫu Nhi hai tay bị trói trước ngực khó lòng chống cự, y hoảng hốt cực độ cố gắng vùng vẫy, lách người tránh khỏi sự đụng chạm của kẻ phía trên.
Tên thổ phỉ cầm đầu thấy y như vậy, chẳng những không tức giận mà còn có vẻ càng thêm hứng thú, hắn cười khả ố, ghì chặt hai chân Mẫu Nhi không cho y tiếp tục đạp
"Tiểu mỹ nhân, càng vùng vẫy ngươi sẽ cành nhanh mệt mà thôi. Ngoan ngoãn hầu hạ bản đại vương đêm nay, rồi ta sẽ cho ngươi chết thật thống khoái. Ha ha ha!!"
Hắn nói đoạn, bàn tay dơ bẩn liền vươn tới, ý đồ giải khai y phục Mẫu Nhi.
"Đại vương! Không xong rồi. Lũ người dưới núi đánh lên đây rồi."
Bàn tay vừa nắm lấy đai lưng Mẫu Nhi, bất ngờ từ phía ngoài, tên tả sứ hớt hải chạy vào, y phục loang lổ những máu, một bên vai đã bị chém thương, hắn thở hổn hển, báo:
"Đại vương, đám ngu dân dưới chân núi kia kéo đến tận hang, lũ thuộc hạ bên ngoài không chống đỡ được, bị bắt hơn phân nửa rồi."
Tên đại vương đình chỉ động tác, hắn tức giận nhảy xuống giường, tóm lấy cổ áo tên tả sứ xốc lên, gằn:
"Kẻ nào cầm đầu bọn chúng?"
Tên kia chỉ thẳng vào Mẫu Nhi y phục xốc xếch trên giường, lắp bắp:
"Bẩm, chính... chính là đồng bọn của tên tiểu tử này, đại vương, chúng...chúng ta..."
"Ăn hại!" - Tên tả sứ kia còn chưa nói hết câu đã bị đạp một cái ngã dúi dụi dưới đất. Kẻ cầm đầu toán cướp tức giận, hắn xông tới rút cây thương dài dựng trên giá đao, hằm hằm lao ra ngoài, trước khi đi còn ra lệnh:
"Ngươi, trông chừng tên tiểu tử kia cho cẩn thận"
oOo
Bên ngoài hang đá là một trận hỗn loạn. Thôn dân dưới sự chỉ đạo của Phác Chí Huân cùng đám sơn tặc giao đấu, tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng người kêu la thảm thiết trong đau đớn. Trận chiến mỗi lúc một gay cấn, dần dần, đoàn người của Chí Huân chiếm được ưu thế, dồn đám sơn tặc vào một góc. Đa số bọn chúng đã bị thương, vài tên bị bắt lại. Thôn dân cũng có vài người bị thương nhẹ, lui ra phía ngoài canh giữ. Đúng lúc này, tên thủ lĩnh từ phía trong chạy ra, hắn gầm lên, chĩa mũi thương về phía Chí Huân, lao vào giữa cuộc chiến.
Phác Chí Huân nhanh nhẹn xoay một vòng, tránh được đòn công kích, lại mượn đà bay vút lên, đạp trúng vai tên kia một đạp. Hai bên bắt đầu lao vào nhau. Nhận thấy tên thủ lĩnh này võ công không phải tầm thường, Chí Huân không dám chủ quan, hắn vừa đánh vừa hét lên dặn thôn dân cẩn thận, còn bản thân mình thì dẫn dụ tên kia ra ngoài cửa hang. Đoàn người của Chí Huân phía bên trong cũng nhanh chóng xông tới áp đảo đám thổ phỉ, kết thúc cuộc chiến.
Phía bên ngoài hang, Phác Chí Huân cùng tên cầm đầu vẫn bất phân thắng bại. Tên kia lợi dụng lợi thế thương dài, liên tục ra đòn hiểm hóc, đầu thương xoay vòng liên tục mấy lần sượt qua mạng sườn Chí Huân, nhưng hắn đều nhanh nhẹn tránh thoát. Thương kiếm va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng chói tai, xung quanh cả hai bụi bay mù mịt, thôn dân phía ngoài nhìn vào chỉ thấy loang loáng bóng sáng của kim loại. Vài người muốn nhảy vào giúp, lại bị Chí Huân gạt ra, hắn biết tên này rất nguy hiểm, một mình có thể cầm đầu cả một toán cướp đông đảo và hung dữ, bản lĩnh chắc chắn không phải dạng vừa. Khi giao chiến đao kiếm không có mắt, ngộ lỡ ...Chí Huân không muốn có người bị thương thêm nữa. Hắn phải nhanh chóng kết thúc trận đánh này.
Hai bên như hai mãnh hổ quần nhau, đánh qua đánh lại mấy trăm hiệp vẫn không hạ được đối thủ. Phác Chí Huân đã thấm mệt, nhưng tên thủ lĩnh kia cũng chẳng có vẻ gì khá hơn, hắn thở phì phò, gương mặt bặm trợn xấu xí đỏ gay gắt nhìn qua thật đáng sợ. Hắn bất ngờ lao tới, mũi thương nhằm thẳng giữa ngực Chí Huân. Một tiếng "Keeng" đinh tai nhức óc vang lên. Phác Chí Huân nhanh nhẹn dùng kiếm của mình chặn lại mũi thương đó. Cả hai bên đều dùng lực quá mạnh, khiến thương kiếm không chịu nổi, đồng loạt gãy rời, mũi thương đầu kiếm cắm sâu trên mặt đất. Hai bên mau chóng xông vào đấu tay đôi. Tên thổ phỉ quả nhiên không phải tầm thường, từng chiêu thức, từng đường quyền hắn xuất ra đều là đòn chí mạng, lại biến hóa vô cùng ảo diệu. Phác Chí Huân vất vả xoay người liên tục, tầm mắt không ngừng nhìn tay đối phương nhưng vẫn chưa thể phán đoán chiêu thức của tên kia thuộc môn phái nào.
"Tiểu tử thối, công phu cũng khá đấy, có thể tránh thoát hết công kích của bản đại vương" - Tên kia sau một hồi liên tục ra chiêu vẫn không thể đả thương được Chí Huân, thở phì phò gằn giọng
"Ha, chút công phu của ngươi, có thể làm khó được ta hay sao?" - Chí Huân mặc dù đã mệt, thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, lưng áo mồ hôi ướt đẫm vẫn cố tình mỉa mai tên thủ lĩnh, mục đích chính làm hắn nổi giận mà phân tâm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên thổ phỉ nghe thế vô cùng giận giữ, hắn gầm lên:
"Tiểu tử ngông cuồng, hôm nay bản đại vương liền cho ngươi chết không có đất chôn"
Hắn nói xong liền vận nội công, tự đánh vào ngực bảy quyền, khiến chính mình mị thương phun ra một búng máu, sau đó liền như con thú cuồng điên lao vào Phác Chí Huân, không ngừng ra đòn công kích.
Phác Chí Huân một bên nhìn hắn tự đả thương mình, sau đó nhận thấy nội lực tên này đột nhiên tăng lên, có chút hoảng nhảy lùi về sau , nghiêng người né tránh chưởng lực đối phương xuất ra, nói:
"Ngươi biết Thất thương quyền? Ngươi là đệ tử phái Không Động?"
"Tiểu tử, coi như ngươi hiểu biết rộng. Đáng tiếc, hôm nay vẫn là ngày chết của ngươi." - Tên thổ phỉ cười khùng khục, lại càng tấn công liên tục hơn
Hắn phóng mình lao nhanh tới, bàn tay không ngừng xuất thủ. Chí Huân dùng tay gạt được một chiêu của tên kia, cánh tay liền bị hắn nắm được, roẹt một tiếng, tay áo liền bị xé rách. Mau chóng vận nội công hướng tên thổ phỉ trả đòn, vì kình lực phản lại mà hắn cũng giật lùi vài bước, cổ họng trào lên một trận mùi tanh.
"Rõ ràng là đệ tử danh môn, lại không hành hiệp trượng nghĩa, trốn trong núi làm thổ phỉ hãm hại bách tính, hôm nay ta phải thay trưởng môn phái Không Động thanh lý môn hộ" - Chí Huân nói
"Chỉ dựa vào ngươi?" - Tên thổ phỉ cười khẩy, tiếp tục công kích Chí Huân
Thất thương quyền chiêu thức tinh vi, trong cương có nhu, trong nhu có cương, biến hóa vô cùng. Những kẻ có thể luyện thất thương quyền, đều có nội công vô cùng thâm hậu, tuy nhiên, cũng vì luyện môn võ công này, sẽ dẫn đến lục phủ ngũ tạng phải chịu tổn thương, trừ khi rơi vào đường cùng, thường sẽ không ai muốn sử dụng đến nó. Phác Chí Huân không hề nào núng, thất thương quyền tuy lợi hại, nhưng không phải không có cách hóa giải. Trước đây Phác phụ đã từng dạy Chí Huân, thiên địch của thất thương quyền, chính là Càn khôn đại nã di. Thật may, hắn đã từng luyện loại chưởng pháp này, tuy rằng nội lực không đủ, chỉ mới đến tầng thứ ba, nhưng để đối phó với tên thổ phỉ đã trở nên điên loạn không thể điều khiển chiêu thức, nhiêu đó là đủ. Nghĩ vậy liền âm thầm vận nội công, nghiêng mình tránh chiêu tên kia vừa xuất, bàn tay tụ lực xuất một chưởng, hóa giải chưởng pháp đối phương, khiến nội lực tên thổ phỉ xuất ra bật ngược trở lại. Tên thổ phỉ trúng chiêu bật ngược ra sau, phun ra một ngum máu lớn rồi ngã rạp trên đất. Trong lúc hắn chưa kịp đứng dậy, Phác Chí Huân nhanh hơn, liền tung người lộn về sau, đồng thời giơ chân gạt đầu thương rơi dưới đất, phóng vút một cái. Mũi thương lao nhanh như tên bắn, tên thủ lĩnh kia không kịp trở mình, mũi thương cắm xuyên qua ngực, chết không kịp ngáp.
Đám sơn tặc bị bắt, nhìn thấy đại vương của mình đã chết, vô cùng hoảng sợ, dập đầu lia lịa cầu xin tha mạng. Chí Huân nhìn cũng không nhìn, giao bọn chúng cho đoàn người của Vương thúc áp giải xuống núi.
"Chí Huân ca ca, hình như Mẫu Nhi ca ca vẫn còn ở phía bên trong." - Tiểu tử Lý Đại Huy vừa giúp Vương thúc trói nghiến đám sơn tặc, vừa nói
Chí Huân nhìn y gật đầu một cái, hắn nói:
"Sơn động này không thể giữ lại, Tiểu Huy, ngươi cùng mọi người đi thu thập chút củi, ta sẽ vào bên trong tìm Mẫu Nhi, chờ ta cứu y ra, mọi người liền phóng hỏa hủy nơi này đi"
Đại Huy nghe lời , liền cùng mọi người trở ra phân công công việc.
Còn lại một mình Chí Huân, hắn cầm theo ngọn đuốc, men theo ánh sáng mà đi lần vào trong hang.
"Đứng lại, ngươi mà dám bước thêm một bước, ta liền giết chết tiểu tử này."
Phác Chí Huân đi lùng khắp các ngách trong hang động, vẫn không thấy bóng dáng Mẫu Nhi. Tới cuối một ngách cuối cùng trong động, hắn nghe tiếng động từ trong phát ra liền đi vào.
Mẫu Nhi hai tay vẫn bị trói, miệng nhét giẻ không thể kêu cứu, y phục thì xốc xếch, mơ hồ lộ ra cả áo ngủ phía trong. Y đang bị một tên sơn tặc bắt giữ, kề đao vào cổ. Tên tả sứ một tay giữ chặt Mẫu Nhi, tay còn lại kề đao sát cổ y, trợn mắt uy hiếp Chí Huân
Lưỡi đao sắc bén chạm vào cần cổ trắng nõn, một vệt máu đỏ nhức mắt rỉ ra. Chí Huân trong lòng hơi hoảng, hắn sợ tên kia sẽ làm liều, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra chấn tĩnh, nói:
"Ngươi thả y ra, ta sẽ tha chết cho ngươi."
Tên kia nghe thế liền bật cười - " Ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao, thả y ra ta làm sao mà sống được. Không muốn thấy tiểu tử này chết thì mau bỏ đao xuống, lùi xa ra một chút"
Phác Chí Huân đã nóng máu lắm rồi, bàn tay từ khi nào đã nắm chặt, nổi rõ từng đường gân, nhưng hắn không dám hành động, tính mạng Mẫu Nhi còn nằm trong tay kẻ kia, liền y lời thả thanh đao đang cầm xuống đất, lùi xa ba bước. Tên tả sứ thấy Chí Huân nghe lời vậy, cũng thấy yên tâm một chút. Hắn vừa giữ Mẫu Nhi, vừa ép y tiến về phía trước. Tới gần Chí Huân, hắn liền xô Mẫu Nhi một cái, để y ngã vào người hắn còn mình thì bỏ chạy. Chí Huân thấy thế liền lao tới đỡ lấy Mẫu Nhi, nhặt thanh đao hồi nãy nhắm thẳng tên kia phi một cái trúng ngay giữa lưng, tên kia liền gục xuống.
"Mẫu Nhi, ngươi không sao chứ?" - Chí Huân hai tay ôm vai Mẫu Nhi, nhìn y tựa hẳn vào lòng mình, lo lắng hỏi
Kim Tắc Mẫu Nhi chỉ khe khẽ lắc đầu, toàn thân rã rời vô lực, chỉ chực trượt xuống. Phác Chí Huân vội đỡ lấy eo y, quàng một tay Mẫu Nhi qua vai mình, đưa y ra ngoài.
Chí Huân vừa dìu vừa đỡ Mẫu Nhi ra khỏi động. Đoàn người bên ngoài nhìn thấy cả hai đi ra liền vây lấy, đa số là hỏi han Mẫu Nhi. Y mệt mỏi chẳng thể trả lời hết, chỉ suy yếu gật gật đầu có lệ rồi nhanh chóng thiếp đi. Chí Huân vội vàng bế y lên ôm vào trong ngực, ra hiệu với mọi người nhanh chóng đốt sơn động rồi xuống núi.
,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip