Phần Không Tên 18
Chương 17: Tỏ tình thành công
Phác Chí Huân ôm mẫu Nhi trở về y quán, Trương đại nương đã đứng đợi sẵn. Nhìn y tiều tụy suy yếu ở trong lòng Chí Huân, vị phụ nhân không nhịn được rơi nước mắt, sao lại bị hành hạ tới mức này chứ.
Phác Chí Huân đem người đặt xuống giường, gạt bỏ sợi tóc mái lòa xòa trước trán Mẫu Nhi, ngắm nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của người thương mà đau lòng. Lướt nhẹ bàn tay xuống vùng cổ, vết thương do đao cứa vào đã thôi chảy máu, hình ảnh Mẫu Nhi bị kề đao vào cổ lần nữa tái hiện trong đầu hắn, Chí Huân tự giận không thôi, nếu như hắn tìm ra y nhanh hơn mọt chút, y sẽ không bị thương.
Trương đại nương mang theo một thau nước ấm trở vào, nói với Chí Huân vẫn còn lưu luyến ngắm người trên giường không thôi:
"Đã không có việc gì rồi, Chí Huân ngươi nên trở về nghỉ ngơi, Mẫu Nhi cứ để ta chăm sóc. Trước hết giúp y thay quần áo đã"
Phác CHí Huân bấy giờ mới ngẩng mặt lên, lắc đầu:
"Con không mệt, để con ở lại chăm sóc y."
"Ngươi đã vất vả cả ngày rồi, ta nghe mọi người nói ngươi đánh nhau với sơn tặc rất lâu, còn có bị thương. Đừng cố gắng quá, sẽ hại đến thân thể."
"Con thật sự không sao. Cứ để con ở lại đây, cho tới khi y tỉnh lại, con không yên tâm. Đêm khuya rồi, Trương thẩm, người nên trở về nghỉ ngơi"
Trương đại nương nhìn Chí Huân, phát hiện trong mắt hắn đều là đau xót cùng tự trách, liền biết bản thân không lay chuyển được. Tuổi trẻ cứng đầu, vậy thì cứ để cả hai bên nhau đi. Nghĩ vậy liền thở dài, đem thau nước đặt cạnh Chí Huân, nói với hắn:
"Vậy ta sẽ xuống dưới nhà, làm chút thức ăn. Nếu như có gì cần, cứ nói một tiếng"
"Con biết rồi, Trương thẩm, đa tạ người"
Phác Chí Huân nói, Trương đại nương nhìn hắn cười hiền lành, xoay người bước khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa, trả không gian riêng lại cho hai người.
oOo
Kim tắc Mẫu Nhi lần nữa tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên chiếc giường thân thuộc trong phòng ngủ. Bên cạnh y ngay mép giường, Chí Huân cũng gục đầu ngủ, đôi lông mày khẽ nhíu, có vẻ không được thoải mái, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay y. Mẫu Nhi tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi. Y hơi rút tay lại định bụng xuống giường, không ngờ vừa thử động một chút người kia liền tỉnh giấc.
"Xin lỗi, làm ngươi thức mất rồi." - Mẫu Nhi ngại ngùng xoa xoa gáy, đối diện Chí Huânn trong hoàn cảnh này khiến y cảm thấy có chút xấu hổ, không được tự nhiên
Phác Chí Huân ngồi yên nhìn y không nói gì, tới khi Mẫu Nhi chịu hết nổi định nói gì đó thì Chí Huân bất ngờ trèo hẳn lên giường kéo Mẫu Nhi vào lòng ôm chặt, mặt vùi sâu vào tóc y, hắn nỉ non:
"Xin lỗi, ta đến chậm, để ngươi chịu khổ rồi. Mẫu Nhi, sau này có thể nào đừng rời khỏi tầm mắt của ta được không? Ta rất sợ."
Vòng tay hữu lực vẫn siết chặt, Mẫu Nhi ở trong lòng Chí Huân cảm thấy rất ấm áp, giá như thời gian dừng luôn ở giây phút này thì thật tốt. Mẫu Nhi nghĩ thế. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, y vội đẩy Chí Huân ra, cúi mặt không nhìn hắn, lí nhí:
"Bỏ đi là lỗi của ta, hại ngươi và mọi người vất vả, là ta không đúng. Ngươi nên về đi thôi, ta thấy khỏe rồi. Về đi, Tiểu Hoa đang chờ ngươi" - Mẫu Nhi vừa nói vừa cố nén nước mắt, dù rất muốn Chí Huân ở cạnh lúc này nhưng y cũng không thể vì mình mà tước đoạt hạnh phúc của người khác, hắn đã có tiểu Hoa rồi
Phác Chí Huân bị đẩy ra hoàn toàn ngơ ngác, hắn vội vươn tay sờ trán Mẫu Nhi rồi lại sờ trán mình, thắc mắc:
"Mẫu Nhi, có phải ngươi còn sốt nên nói nhảm không? Tiểu Hoa chờ ta làm gì chứ, ta và nàng ấy có liên quan gì đến nhau đâu đâu?"
"Đừng chối nữa. Không phải ngươi và nàng ấy sắp thành thân sao? Ta đã thấy hai người cùng xem lụa đỏ, chỉ có may hỷ phục, người ta mới cần đến thứ đó thôi" - Mẫu Nhi gạt tay hắn, nói, không nhận ra trong giọng đã mang theo vài phần giận dỗi cùng tủi thân
Phác Chí Huân nghe xong cả người ngây ngẩn, mất một lúc xì cười một cái, sao lại hiểu lầm tai hại đến mức này. Nhưng đột nhiên hiểu ra cái gì, hắn bắt đầu sáp lại Mẫu Nhi, nhếch miệng cười rõ gian:
"Mẫu Nhi, có phải ngươi nhìn thấy bọn ta như vậy nên mới bỏ đi đúng không?"
*Gật*
"Ngươi ghen à?"
Kim Tắc Mẫu Nhi lúc này hình như cũng nhận thấy có điểm không thích hợp liền lắc đầu chối quanh
"Không... ta... ta ghen làm gì chứ! Chúng ta có là gì của nhau đâu."
'Ai nói không?" - Chí Huân càng sáp lấy, vòng tay qua quấn lấy eo Mẫu Nhi. Y biết nhưng vẫn là không muốn gạt ra - " Ngươi đừng quên chúng ta còn có hôn ước, nương tử!"
Hai từ "Nương tử" thản nhiên thốt ra từ miệng Chí Huân làm Mẫu Nhi không tự giác đỏ mặt. Y xoay người cố gắng không nhìn hắn. Chí Huân thấy thế liền ghé sát mặt lại ép Mẫu Nhi phải đối diện với mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, nói
" Mẫu Nhi, ta thích ngươi. Cụ thể từ khi nào ta cũng không rõ, nhưng ta thật sự thích ngươi. Có lẽ việc ngươi nhìn thấy ta và tiểu Hoa làm ngươi hiểu lầm, nhưng hãy nghe ta giải thích một chút. Ta thích ngươi, ta muốn hướng ngươi cầu hôn một lần, ta đã nhờ nàng ấy, giúp ta may đồ lễ, trong lúc chọn vải để ngươi vô tình nhìn thấy, cho nên..."
Phác Chí Huân còn đang giải thích thì bị Mẫu Nhi đưa tay bịt miệng lại. Hai mắt y ngấn nước, trong đầu y lúc này chỉ còn quanh quẩn ba chữ "Ta thích ngươi" của Chí Huân. Y run run hỏi lại như xác minh
"Ngươi thực sự...thích ta sao?"
Chí Huân nhìn y, gạt nhanh giọt lệ trực tràn, gật đầu thật mạnh xác nhận.
"Ta thích ngươi, rất rất thích ngươi"
Mẫu Nhi òa khóc, y nhào tới ôm chặt Chí Huân, vùi đầu trong ngực hắn nức nở. Y cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ vì ghen tuông một cách vớ vẩn mà suýt hại chết bản thân mình. Nhưng y cũng thầm cảm ơn, nhờ sự việc này mà y có thể thấy được tình cảm Chí Huân dành cho y. Y vô cùng mãn nguyện.
Phác Chí Huân để mặc cho y khóc, chỉ chốc chốc đưa tay vuốt vuốt lưng y như an ủi. Chờ cho tiếng khóc nhỏ dần chuyển thành vài tiếng thút thít nho nhỏ, hắn mới nhẹ nhàng nâng cằm Mẫu Nhi, hỏi
"Mẫu Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta chứ?"
Mẫu Nhi ngượng ngùng gật đầu, vùi mặt vào vai hắn.
oOo
Một tuần sau đó, tại kim phủ ở Tô Châu
Kim Tắc Mẫu Nhi và Phác Chí Huân song song quỳ dưới đất, hai tay giơ thẳng lên trời.
Phía trên, Kim Tại Trung cùng với Phác Hữu Thiên đi đi lại lại, nhìn hai tiểu tử phía dưới chỉ hận không thể cho bọn chúng một trân no đòn. Kim viên ngoại không khỏi cảm thấy bực tức, mấy tiểu tử này có biết được trong khi bọn chúng đang mải mê vi vu thì hắn liên tục bị phu nhân nhà mình, mỗi ngày mỗi ngày đều tới khóc lóc, oán thán hắn vì cố ép hôn mà tiểu tử bảo bối phải bỏ nhà ra đi, rồi thương con lang bạt giang hồ ăn gió nằm sương, khiến hắn suốt một năm trời đêm nào cũng không thể ngủ ngon giấc. Phía bên Phác phụ cũng không khá hơn, hắn cũng từng cảm thấy áy náy với Chí Huân, cậy nhờ bằng hữu khắp nơi đi tìm, còn tự hứa với lòng nếu tìm được Chí Huân trở về sẽ cùng sang bên đây chịu tội, nếu như vì hôn ước mà con hắn không hạnh phúc thì hắn cũng xin hủy. Nào ngờ...
Nhìn hai tiểu tử đang quỳ dưới đất vẫn cố nháy mắt ra hiệu cho nhau, hai lão nhân gia chỉ biết thở dài. Lớp trẻ bây giờ thật quá kì lạ, nếu cứ ngoan ngoãn nghe lời như lúc đầu, thì đã không có bao rắc rối xảy ra rồi. Nhưng thôi, nhìn thấy các con có thể hạnh phúc được như bây giờ, coi như một năm qua cũng không uổng phí.
Mẫu Nhi cùng Chí Huân quỳ dưới ngước mắt nhìn lên hai vị phụ thân, thấy bọn họ không còn giận nữa, đồng loạt thở phào, lại lén lút nắm tay nhau phía sau lưng, không hẹn cùng nghĩ "An toàn rồi, giờ chỉ còn chờ ngày lành thành thân thôi."
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip