Phần Không Tên 7

Chương 7: Cuộc sống mới

"A, Chí Huân, mau lại đây lại đây, nhìn xem chiếc bàn ta mới đóng cho ngươi này. Thế nào, có ưng ý hay không?' – Một nam tử tóc muối tiêu, đoán chừng cũng đã qua tứ tuần, nhưng vóc người cao lớn vạm vỡ, vẫy tay với Chí Huân, tươi cười

"Ân, nhìn thật chắc chắn. Cường bá bá, cảm ơn người"

" Không cần khách sáo, ngươi với ta đã là láng giềng. Những thứ khác ta không nói tới, nhưng vật dụng trong nhà, bàn ghế, tủ giường... thiếu thứ gì cứ nói với ta. Thợ mộc vùng này, không ai tay nghề giỏi hơn ta đâu haha"

Phác Chí Huân cũng cười, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt, vui vẻ  nhận lấy chiếc bàn. Kể từ sau khi từ biệt Mẫu Nhi ở bìa rừng, hắn liền một mạch đi thẳng lên phía Bắc, tính ra tới giờ, hắn đã tới Hồ Bắc này gần mười ngày rồi. Người dân nơi đây thật thân thiện, đối xử với hắn rất tốt dù chưa biết gì về lai lịch của hắn. Phác Chí Huân dọn tới một tiểu viện cũ khá rộng lớn, nghe kể thì nơi này trước đây từng là của một gia tộc có danh tiếng, về sau chuyển xuống phía nam làm ăn mà bỏ lại. Ngày đầu tiên hắn chuyển vào, khắp nơi bụi bặm giăng kín, cột kèo cũng bị mối mọt gặm hư hại nhiều. Cũng may, nhờ mọi người ở đây nhiệt tình  giúp đỡ, chỗ ở cơ bản đã xong.

Hôm nay, Chí Huân theo Vương thúc đi vỡ đất trồng rau. Vì địa hình nơi này cao, nhiệt độ cũng thấp, nên thực phẩm không quá phong phú. Cuộc sống thôn quê chính là như vậy, người dân chan hòa, không xô bồ đấu đá. Ngươi một ít, ta một ít đem ra trao đổi, cuộc sống bình yên biết bao.

Mặt trời đã lên cao, Chí Huân nghỉ tay ngắm nhìn thành quả của mình. Khoảng đất trống phía sau đã được dọn sạch cỏ, xới luống đều tăm tắp, tới chiều liền có thể gieo hạt rồi. Vùng quê này chủ yếu vẫn theo lối sinh hoạt tự cung tự cấp, mỗi tháng cũng chỉ có 2 lần chợ phiên. Phác Chí Huân tới đây, chính là phải trở thành nông dân thực thụ – điều mà hắn trước đây chưa từng nghĩ. Nhưng kệ đi, tạm thời với hắn thế là ổn, miễn sao có thể tránh được tai mắt của phụ thân. Vì từ nhỏ, ngoài võ ra, hắn cũng chưa động tay làm bất cứ việc gì, nên các công việc nhà vườn, hắn còn bỡ ngỡ lắm, vẫn phải nhờ Vương thúc chỉ dạy nhiều . Xem ra, sau này hắn phải tính cách khác.

oOo

Kim Tắc Mẫu Nhi sau khi ra khỏi rừng liền nổi hứng du ngoạn, dù sao thời gian không gấp, y  vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật, xem chỗ này một tí, chỗ kia một tí, hơn nửa tháng rề rà cuối cùng cũng lên tới Hồ Bắc. Đập vào mắt y là hình ảnh thôn trang im lìm nằm sâu trong màn sương dày đặc. Tuy hơi hoang vắng, nhưng bù lại cảm giác rất yên bình. Trấn nhỏ này nằm ngay dưới chân núi Thần Nông, theo Mẫu Nhi đã cất công tìm hiểu, thì trên núi đó chính là nơi tập trung rất nhiều Đông Trùng Hạ Thảo. Mẫu Nhi âm thầm tính toán, quyết định ở lại đây lâu dài.

Qua thăm hỏi, quả nhiên nơi này thiếu một đại phu. Người dân trước đây chỉ biết chữa bệnh theo kinh nghiệm, cảm tả thông thường còn có thể, những bệnh khác thường rất khó. Trong lòng Mẫu Nhi reo thầm sung sướng, vậy là y không lo không có việc làm rồi. Y bỏ tiền mua lại một cửa tiêm 2 lầu giữa trấn, địa thế khá đẹp, cận chợ phiên,đối diện một viện trạch cũ. Lầu trên y nhờ người sửa sang làm chỗ ở, phía dưới sắm sửa làm chỗ bắt mạch kê đơn. Chủ cũ của nơi này cũng thật tốt bụng, mỗi ngày đều cử người tới giúp y quét dọn sửa sang. Chả mấy chốc đã ổn định.

Ngày ngày Kim Tắc Mẫu Nhi đều ra sau núi hái dược, đem về sắt nhỏ phơi khô, phân loại. Thi thoảng sẽ có người lui tới nhờ y bắt mạch, kê chút thuốc bổ. Thời gian rảnh rỗi còn lại, y thường nghiên cứu cách nhân giống dược quý. Nói chung, cuộc sống khởi đầu như vậy khá an nhàn

"Mẫu Nhi, mau, nếm xem canh gà này có ngon không?"

"Oa, thật thơm. Trương thẩm, tay nghề của người tuyệt quá!" – Mẫu Nhi híp mắt cười, chu môi húp thử thìa canh vừa được đưa đến bên miệng

"Ngon thì nên ăn nhiều một chút. Mẫu Nhi này, cũng nhờ thuốc của con, bệnh đau lưng của ta đỡ hẳn rồi đấy. Trước đây cứ mỗi đợt trời trở lạnh, ta đau tới mức không nằm không ngồi được, khổ ghê gớm. Lần này, có thể khỏi được. Mẫu Nhi, con thật lợi hại" - Vị đại nương vui vẻ, bàn tay thoăn thoắt múc canh gà thơm lừng, đẩy về phía Mẫu Nhi, híp mắt hiền từ nhìn y nhóp nhép chân gà, không nhịn được vươn tay, lấy khăn chấm đi vệt mỡ dính bên mép y

"Ân, thẩm quá khen rồi. Để lát nữa Mẫu Nhi sẽ kê cho người chút thuốc bổ. Còn có con đã chế ra cao bôi, thẩm về nhớ đắp trước khi ngủ, sẽ nhanh khỏi thôi"

"Được được, hài tử thật ngoan. Trước mau ăn đi, canh nguội sẽ không còn ngon nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip