Phần Không Tên 8
Chương 8: Gặp lại
" Mẫu Nhi đại ca, cứu ta huhuhu" – Kim Tắc Mẫu Nhi đang lúi húi phơi chỗ dược liệu mới hái được ở trong sân sau, bất thình lình một đứa bé ước chừng bảy tám tuổi vụt chạy vào, khóc khóc mếu mếu túm lấy vạt áo y
"Tiểu Thất ngoan. Chẳng phải ta nhờ đệ trông cửa tiệm giúp sao. Có chuyện gì xảy ra rồi, ai bắt nạt đệ?"
"Huhu, bọn chúng tới rồi, bọn chúng tới rồi, ta sợ quá!"
Mẫu Nhi nhăn mặt khó hiểu. Đưa tay gạt nước mắt giúp tiểu tử, vỗ về dỗ dành nó nín khóc, từ phía nhà ngoài bỗng nhiên truyền vào tiếng đồ vật đổ vỡ cùng tiếng người la hét. Kim Tắc Mẫu Nhi giật mình vội vàng chạy ra.
"Các người là ai? Đang làm cái gì vậy hả" – Y gào lên
Trước mắt Mẫu Nhi là bốn gã đàn ông cao lớn, bộ dạng dữ tợn đang lục lọi các ngăn tủ khiến dược liệu rơi vãi đầy đất. Thấy y, một tên hất hàm:
" Tiểu tử, cửa tiệm làm ăn cũng khá ha. Mau nộp phí bảo kê cho bổn gia"
Mẫu Nhi nhìn cửa tiệm y mất công sắp xếp mới sáng còn gọn gàng giờ biến thành một đống ngổn ngang, không khỏi tức giận, hai bàn tay nắm chặt:
"Mấy tên chết tiệt các người, dựa vào cái gì bắt ta phải giao bạc"
"Yo, tiểu tử này cũng gan đấy. Chưa có kẻ nào dám ở đây buôn bán mà không nộp phí cho bọn này. Ngươi mới đến phải không, phí gấp đôi. Mau giao bạc ra đây"
"Không giao!!!"
"Kháo, cũng cứng đầu đấy. Các huynh đệ, phá nát tiệm này cho ta"
Những tên kia nghe vậy liền sấn tới mặc cho Mẫu Nhi cố sức ngăn cản. Một tên giơ tay đẩy mạnh, gạt y ngã nhào xuống đất. Khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn...
oOo
Phác Chí Huân nhàm chán nằm vắt chân trên giường, công việc ngày hôm nay hắn đã sớm làm xong từ lâu. Kể từ khi đến nơi này, mỗi ngày mỗi ngày đều làm các công việc như một nông dân thực thụ, thật vô vị. Rõ ràng lý tưởng ban đầu của hắn lúc mới trốn khỏi nhà là hành hiệp trượng nghĩa, trừ hại cho dân. Vậy mà bây giờ... Chán nản, Chí Huân đột nhiên nghĩ về cái đêm hắn lạc trong rừng, vô tình mà cứu được một thiếu nữ. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới rồi hắn không khỏi một trận mặt đỏ tim đập. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, thi thoảng lại hiện về lởn vởn trong tâm trí hắn, xua thế nào cũng không đi. Nguyên Phương, người đẹp, tên cũng đẹp nữa. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, không biết hiện giờ nàng ra sao, có bị người nhà phát hiện chưa? Chí Huân âm thầm thở dài, thật mong có thể gặp lại nàng ấy một lần. Này, liệu đây có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không nhỉ?
Tiếng cãi cọ ồn ào từ ngoài cửa vọng vào đánh gãy dòng suy nghĩ của Chí Huân. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là phát ra từ y quán phía đối diện. Kể cũng thật lạ, y quán đó trước giờ vẫn rất im ắng. Chí Huân nghe nói chủ nhân nơi ấy cũng từ nơi khác tới, chỉ sau hắn vài ngày, hình như tuổi cũng rất trẻ. Mấy lần Chí Huân cũng muốn qua bên đó xem thử, nhưng vị đại phu kia trừ ra sau núi hái thuốc thì cũng là trong sân phơi dược, hoặc là bận bắt mạch kê đơn, hiếm khi nào thấy y bước chân ra ngoài, thành thử dù người nọ đã tới được một khoảng thời gian, Chí Huân vẫn chưa có cơ hội diện kiến. Đột nhiên nơi đó lại phát ra nhiều tiếng động lớn như vậy, có khi nào là chuyện không hay? Tò mò, Chí Huân liền nhổm dậy, xỏ giày chạy ra xem.
'Dừng tay lại, đừng có đập nữa"
Phác Chí Huân vừa chạy ra tới nơi liền nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn xô ngã một thiếu niên, có lẽ chính là chủ nhân của y quán. Người dân xung quanh nép sau các sạp hàng run sợ, có vẻ như muốn giúp mà không dám lại gần. Máu anh hùng nổi lên, Chí Huân không nói hai lời chạy tới, tung người song phi hai cú liên tiếp, gã đàn ông ngã lăn xuống đường, gập người phun ra một ngụm máu.
"Ngươi không sao chứ?"
Chí Huân đạp ngã một tên liền tiến tới đỡ thiếu niên bị xô ngã còn chưa ngồi dậy được. Ngay khi ánh nhìn vừa chạm nhau, hai người đều giật mình mở to mắt "Phác Chí Huân!"/ "Nguyên Phương cô nương?"
Trong khi hai người chưa hết bàng hoàng, một băng ghế bất ngờ bị ném tới, Mẫu Nhi nhìn thấy hoảng sợ hét lên "Cẩn thận!". Phác Chí Huân phản xạ cực nhanh, ôm chặt eo Mẫu Nhi, xoay người một cái liền tránh được. Băng ghế đập vào cạnh cửa phát ra một tiếng *rầm*, gãy vụn.
Một tên hung tợn xông tới bổ nhào về phía hai người. Phác Chí Huân vội buông Mẫu Nhi còn chưa hoàn hồn, kéo y đứng nép vào một góc, chính mình quay lại bồi cho tên kia một đấm vào bụng bật ngược về sau. Tiếp đó, hắn cũng lăn vào nhập cuộc chiến. Có lẽ lâu không được vận động, Chí Huân đánh rất hăng. Bên ngoài chỉ nghe binh, bốp, bốp, binh cùng tiếng đồ vật bị va chạm, tiếng người hét trong đau đớn. Vài phút sau, người ta thấy Chí Huân hai tay xách cổ hai tên to cao hơn cả hắn ném ra ngoài cửa, một chân hất nốt hai tên còn lại ngã đè lên đồng bọn, hiên ngang bước ra, phủi phủi tay. Mấy tên đó lồm cồm bò dậy, giương mắt nhìn Chí Huân hằn học, dắt díu nhau bỏ chạy, vẫn không quên gào lại " Tiểu tử thối, lần sau trở lại, bổn gia sẽ giết ngươi!!!'
"Ây ya, Mẫu Nhi à, ngươi không bị thương chỗ nào chứ. Lại đây thẩm xem nào"
"HUHUHU, Mẫu Nhi đại ca, tiểu Thất rất lo cho ngươi"
"Chí Huân à, ngươi thế mà lại đánh được đám sơn tặc đó, thật lợi hại."
"..."
Chờ bóng dáng kẻ xấu chạy xa, những người dân xung quanh mới rời khỏi chỗ nấp, xúm lại chỗ hai người. Mấy người phụ nữ thì vây lấy Mẫu Nhi, đặc biệt Trương đại thẩm vừa khóc vừa sờ tới sờ lui trên người y xem có rớt mất miếng thịt nào không. Trong khi bên kia, Phác Chí Huân cũng bị một đám đàn ông bao lấy, vỗ vai khen ngợi xuýt xoa. Hắn đưa mắt sang nhìn Mẫu Nhi nãy giờ vẫn ngây ra như khúc gỗ mặc cho Trương thẩm xoay tới xoay lui, há mồm định nói gì đó, nhưng còn chưa nói được lời nào đã bị mấy người đàn ông trong trấn kéo đi mất.
" Chí Huân, ngươi giỏi thật, không ngờ được một mình ngươi mà có thể đánh ngã bốn tên cướp, ta đứng ngoài nhìn cũng thấy hả dạ haha"
"Chí Huân à, lần này ngươi đánh bọn chúng, tuy rằng nhìn thật sướng mắt, nhưng chắc chắn sau này chúng sẽ quay lại trả thù. Lúc đó phải làm sao đây?" – Một người nói
"Bọn chúng lai lịch như thế nào vậy? Vương thúc, sao mọi người lại sợ bọn chúng thế?"
Nam tử được gọi là Vương Thúc, nghe Chí Huân hỏi, không khỏi lắc đầu thở dài.
"Nói ra thì dài lắm, trấn nhỏ này của chúng ta trước đây vốn rất yên bình. Tuy rằng ở nơi hẻo lánh, nhưng thỉnh thoảng cũng có người ở các mạn khác xuôi ngược tới làm ăn. Đột nhiên ba năm trở lại đây xuất hiện một đám người vô cùng hung dữ, bọn chúng tự nhận là thổ phỉ trong núi Thần Nông, thường xuyên kéo xuống phá phách, không cho chúng ta làm ăn. Bọn chúng có một thủ lĩnh, nghe nói võ công rất cao. Chúng ta cũng từng chống trả, nhưng đánh không lại. Trai tráng trong thôn vì chống lại bọn cướp này mà mấy người đã bị giết chết. Về sau mọi người sợ quá, đành chấp nhận nộp tiền bảo kê cho chúng, mới yên ổn mà sống qua ngày. Cứ cách chừng hai ba tháng, bọn chúng lại xuống đòi phí một lần. Ngươi mới đến không biết, lần này đắc tội với chúng, chúng sẽ không để yên cho ngươi đâu."
"Rầm!" Phác Chí Huân nghe xong vô cùng tức giận, không nhịn được vỗ mạnh tay xuống bàn, khiến nó nứt toác một mảng.
"Ức hiếp người quá đáng. Vương thúc, mọi người yên tâm. Từ nay đã có Chí Huân con ở đây, mọi người giúp đỡ con nhiều như vậy, con sẽ nhất định không để bọn chúng làm hại mọi người nữa."
"Một mình ngươi? Chí Huân, bọn chúng rất đông, e là..." - Một người rụt rè lên tiếng
"Một mình con có lẽ không giải quyết được. Nhưng nếu tất cả mọi người đồng tâm hợp lực thì sẽ được. Từ ngày mai, mọi người theo con luyện võ. Chúng ta phải trừng trị bọn chúng. Các vị thúc bá, xin hãy tin tưởng nơi con" - Phác Chí Huân ánh mắt kiên định, nói
"Đúng, nếu không có lũ thổ phỉ này ngáng đường, chúng ta đã có thể thông thương với các tỉnh khác. Nơi này cũng sẽ không cô tịch như vậy. Chí Huân à, tất cả trông cậy vào ngươi" - Cường bá bá nghe hắn nói vậy liền tiến lên ủng hộ - "Các vị hương thân, chúng ta bị đàn áp quá lâu rồi, đã đến lúc phải vùng dậy cho bè lũ xấu xa ấy một bài học"
Mọi người nghe xong đều gật gù hưởng ứng, ai nấy hăng hái ghi danh theo Chí Huân học võ. Lòng ai cũng khấp khởi mừng thầm, từ nay sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ bọn cướp quấy phá nữa, người dân yên ổn làm ăn, chả mấy chốc thôn trang quạnh quẽ này sẽ trở lại thành một nơi sầm uất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip