Phần Không Tên 9

Chương 9: Chân tướng

Quá nửa đêm, y quán của Mẫu Nhi vẫn sáng, y đang lúi húi quét quét dọn dọn lại cửa tiệm mà ban ngày đã bị lũ sơn tặc đập phá. Hơn nửa số dược liệu y cất công thu hái rồi phơi sấy đều đã hỏng, bàn ghế trong tiệm cũng chẳng mấy cái còn vẹn nguyên. Mẫu Nhi khó khăn đứng trên băng ghế cập kênh, dướn người với lên chiếc kệ trên cao cất đi lọ cao bôi khớp y mới chế, để dành cho Trương thẩm. Không hiểu đứng run rẩy thế nào, Mẫu Nhi sẩy chân một cái, từ trên băng ghế ngã xuống. Thầm nghĩ "xong rồi, xong rồi. lần này dập mông rồi", y nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau khi cơ thể va chạm với sàn nhà.

...

"Sao không thấy đau nhỉ?" – Mẫu Nhi nghi hoặc mở mắt, đáng lẽ ra mông y phải hôn sàn nhà từ lâu rồi chứ, sao lại...

"A..." – Kim Tắc Mẫu Nhi  giật mình hốt hoảng, vội vã nhảy bụp xuống. Thì ra hồi nãy y không ngã xuống đất là vì y đã nằm trong vòng tay của Phác Chí Huân, mà cái con người đang nhìn y chằm chằm này làm cách nào mà không một tiếng động vào cửa tiệm của y, còn đỡ được y.

Mẫu Nhi bước giật lùi dần lùi dần về sau, quay đầu toan trốn, cổ tay liền bị người nắm lấy, dụng lực một chút liền kéo y quay ngược trở lại, mặt đối mặt với Chí Huân. Con ngươi đen thăm thẳm nhìn không thấy đáy của hắn xoáy chặt trên người Mẫu Nhi làm y cảm giác không thoải mái, vặn vẹo muốn tránh thoát khỏi hắn mà vô lực phản kháng, chỉ biết bối rối cúi gằm mặt.

"Không có gì muốn nói sao? Ta nghĩ ngươi nợ ta một lời giải thích đấy!" – Phác Chí Huân một tay nâng mặt Mẫu Nhi, lên tiếng, quyết không cho y tiếp tục trốn tránh

"Ta...ta..." – Mẫu Nhi cắn môi  bối rối, xoay mặt né tránh bàn tay Chí Huân,len lén liếc nhìn nam tử khoanh tay trước mặt, đôi lông mày hắn nhíu lại đợi y tiếp tục. Mẫu Nhi  bất lực thở dài, gạt bàn tay Chí Huân còn nắm chặt cổ tay y ra, chỉ  về phía cầu thang "Lên lầu đi, chúng ta nói chuyện" đoạn quay người đi trước dẫn đường.

Phòng Mẫu Nhi bày trí rất đơn giản, chỉ có một bộ trà cụ trên bàn, một hỏa lô nho nhỏ tỏa mùi dược liệu nào đó Chí Huân không biết tên, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Hắn rất tự nhiên kéo ghế ngồi, rót trà tự uống, tầm mắt di chuyển thầm đánh giá căn phòng.

Ước chừng qua một tuần hương, đôi bên vẫn không mở miệng nói với nhau câu nào, bầu không khí có hơi ngột ngạt. Kim Tắc Mẫu Nhi nhấp nhổm trên ghế y như mông phải nhọt, bàn tay hết nắm lại duỗi, một bộ dạng muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng lại khẽ đưa mắt liếc người ngồi phía đối diện.

Bên này bàn trà, Phác Chí Huân ngược lại có vẻ rất thoải mái tựa lưng vào thành ghế, giống như hắn mới chính là chủ nhân căn phòng này, giơ tay với lấy ấm trà, tiếp tục rót thêm cho mình một chén, hơi nhếch môi, mắt không rời biểu cảm xoắn xuýt trên mặt Mẫu Nhi

"Được rồi, được rồi. Ta chịu thua rồi, ta sẽ nói. Ngươi làm ơn cất ánh mắt đó đi giùm ta. Mặt ta sắp bị ngươi khoét thủng rồi" – Cuối cùng vẫn là Mẫu Nhi hết kiên nhẫn trước, không chịu được bầu không khí này mà đầu hàng

"Đã chịu mở miệng rồi. Vậy nói đi, vì sao phải cải nữ trang, vì sao phải nói dối ta?" – Phác Chí Huân lúc này mới dời tầm mắt về phía chén trà, nói

"Còn không phải tại ngươi sao..."- Mẫu Nhi hừ nhẹ

"Tại ta? Ta nhớ là ta không quen biết ngươi mà" – Chí Huân hơi nhướn mày, ngạc nhiên chỉ vào chính mình

Mẫu Nhi nhìn hắn, cũng đúng, hắn có biết gì đâu, sao trách được. Vì vậy thở dài một hơi, bắt đầu nói:

"Thực ra không phải tại ngươi, lỗi ban đầu chính là ở cái hôn sự đáng ghét đó."

"Hôn sự?"

"Đúng. Chính là nó, hôn sự giữa ta và ngươi. Thực ra ta tên thật là Kim Tắc Mẫu Nhi, con trai thứ của thương gia Kim Tại Trung, cũng là "Thê tử tương lai" của ngươi " – Bốn chữ "Thê tử tương lai" Mẫu Nhi nói rất nhỏ, mặt cũng hơi phiếm hồng, nhìn qua rất khả ái. Y len lén ngước mắt nhìn Chí Huân, phát hiện hắn ngây người trợn mắt, chắc có lẽ rất ngạc nhiên, nuốt nước bọt tiếp tục

"Ngươi cũng không cần tỏ vẻ kinh sợ như vậy, ban đầu ta cũng không có biết mặt ngươi. Ta chỉ là không đồng ý mối hôn sự này, dù sao thì ta vẫn còn quá trẻ, ta chưa muốn kết hôn. Vì thế mới bỏ nhà trốn đi. Chính là không ngờ lúc trốn chạy trong rừng thì gặp sơn tặc, còn suýt mất mạng. Sau đó lại gặp ngươi. A, ta...ta cũng không phải cố ý nói dối ngươi, che giấu thân phận gì. Chỉ là lúc ấy, khi ngươi nói danh tính, ta.. ta đã sợ, ta nghĩ rằng cha ta phát hiện ta bỏ đi nên phái ngươi tới truy thê, cho nên...cho nên...Hơn nữa, lúc đó ta cũng nghĩ sẽ không gặp lại ngươi... Ta xin lỗi" – Mẫu Nhi nói xong giống như trút được gánh nặng trong lòng, nhè nhẹ thở phào một cái, ngẩng đầu quan sát Chí Huân, chờ đợi phản ứng từ hắn.

Phác Chí Huân nghe y giải thích xong, trầm mặc một lúc lâu, giống như đang suy xét cặn kẽ vấn đề. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng, thiếu niên đứng trước mặt hắn này lại chính là "thê tử tương lai" mà hắn không muốn đối mặt. Thật sự là "oan gia". Nhưng hắn cũng không thể trách y, chỉ có thể nói rằng đây là một sự trùng hợp mà thôi

"Vậy bây giờ ngươi định thế nào?" – Phác Chí Huân bất ngờ hỏi, làm Mẫu Nhi có hơi giật mình

"Ta ...không biết nữa. Ta cảm thấy rất rối " – Y chau mày suy nghĩ

Nhìn biểu hiện lo lắng trên mặt  Mẫu Nhi, trông rất thú vị, tâm Chí Huân không hiểu sao nổi lên chút hứng thú, rất muốn trêu trọc y một chút

"Nếu đã như vậy, không bằng liền trở về thực hiện hôn sự đi!"

"Ngươi nói cái gì?" – Mẫu Nhi trợn trừng mắt hoảng sợ, vội nhảy ra khỏi ghế, cả người cũng tự động dich xa Chí Huân

"A, ta quên không nói, thực ra từ lần gặp trong rừng, ta đã "nhất kiến trung tình" với "Nguyên Phương tiểu thư" rồi. Tuy rằng ngươi bây giờ là nam nhân, nhưng mà ta nghĩ ta vẫn chấp nhận được. Còn có, chúng ta đã có hôn ước, cho nên chuyện này cũng là hợp lý thôi."

Kim Tắc Mẫu Nhi cả người choáng váng. "Ngươi không phải ban đầu cũng không muốn cái hôn sự này sao? Ta không chịu!"

"Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi!" – Phác Chí Huân vẫn cố đùa dai

"Không đâu, không đâu. Ta không đồng ý" – Mẫu Nhi lắc đầu quầy quậy, sợ tới nỗi muốn khóc luôn rồi. Ông trời ơi, y đã làm gì mà ông lại trêu ngươi y như vậy a. Y không muốn gả cho Chí Huân, không phải y ghét hắn, nhưng mà... y là muốn sống với người y yêu cơ huhuhu

Phác Chí Huân nhìn người trước mặt biểu tình vặn vẹo, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi, tự nhiên cảm thấy đùa hơi quá, áy náy gãi đầu:

"Này, vừa rồi ta chỉ đùa chút thôi. Ngươi nam tử hán đâu cần dễ khóc như vậy chứ..."

"Thật?" – Mẫu Nhi quệt mặt một cái, vẫn chưa tin tưởng lắm, nhìn Chí Huân đầy cảnh giác

Chí Huân nhìn y, gật đầu thật mạnh xác nhận. Bấy giờ Mẫu Nhi mới thả lỏng cảnh giác với hắn, hỏi:

"Vậy giờ tính sao? Dù gì ta với ngươi cũng là cái "quan hệ" đó, sau này đụng mặt sẽ rất khó xử. Hay là, ta chuyển đi nơi khác"

"Ngươi không muốn gặp ta?"

"Không, không. Chỉ là ta, cảm thấy rất ngại"

Chí Huân nhìn y, nghĩ một chút liền nói:

"Không có việc gì. Ta và ngươi đều vất vả lắm mới có thể ở lại nơi này ổn định cuộc sống đến giờ, ai chuyển đi cũng sẽ rât phiền phức, huống hồ không may còn bị người nhà bắt gặp, sẽ rất tệ. Không bằng cứ ở đây luôn đi. Chúng ta không làm phu thê, thì làm bằng hữu. Giống như cha ngươi với cha ta trước đây. Ngươi thấy thế nào?"

Kim Tắc Mẫu Nhi nghe hắn nói, cảm thấy cũng đúng, dù sao nơi này những người trẻ tuổi như y cũng không nhiều, có Chí Huân ở bên bầu bạn cũng tốt, liền gật đầu đồng ý.

"Nếu vậy, từ giờ chúng ta là huynh đệ. Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, về sau liền gọi một tiếng "ca" đi." – Chí Huân nói

"Được. Cứ quyết như vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip