Phiên ngoại 1: Chúng ta thành thân rồi
Bộ hỉ phục đỏ thắm được dệt bằng tơ tằm trân quý, sờ vào mềm mại vô cùng, cảm giác như từng sợi vải trơn tuột qua kẽ ngón tay, kiểu dáng đơn giản trang nhã, vạt áo dài cân xứng, từ trên xuống dưới đều không có hoa văn gì nhiều, chỉ có một cặp long phượng như ẩn như hiện bay múa được thêu bằng chỉ vàng trên vạt dưới. Đây là y phục do chính tay Tiểu Hoa may, thật không hổ danh thợ may giỏi nhất Hồ bắc. Kim Tắc Mẫu Nhi yêu thích không thôi, bàn tay không ngừng vuốt ve bộ hỉ phục, nghĩ một chút không nhịn được bật cười, lần trước cũng chỉ vì nhìn thấy nàng đứng lựa vải cùng Chí Huân mà hiểu lầm, còn suýt chút nữa mất mạng. Giờ ngẫm lại quả thật thấy bản thân...quá sức mất mặt đi.
Tiến tới ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm chiếc lược trong tay, ngắm mình một thân hỉ phục đỏ thẫm trong gương đồng, phút chốc Mẫu Nhi bỗng có cảm xúc khẩn trương giống như của thiếu nữ mới lớn sắp xuất giá, lòng chợt dâng lên xúc cảm hạnh phúc dạt dào.
"Đã chuẩn bị xong chưa? Giờ lành sắp tới rồi." - Kim Tại Hoán đẩy cửa phòng Mẫu Nhi bước vào, nhìn đệ đệ của mình rạng rỡ trong bộ hỉ phục, giây phút này đột nhiên lại thấy không nỡ. Tiểu tử trước giờ vẫn luôn đi theo bên mình, vậy mà đã sắp thành người của người khác rồi, không nén được xúc động vuốt tóc y, nói nhỏ - " Thời gian không còn nhiều, Mẫu Nhi nói xem ngươi còn cái gì chưa thực hiện, hôm nay ca ca sẽ làm giúp ngươi"
Mẫu Nhi nghe huynh trưởng đột nhiên nghiêm túc như vậy, có chút ngạc nhiên
"Hôm nay ca ca ngươi sao vậy a? Bình thường không phải đều trêu trọc ta sao, tự nhiên nghiêm túc như vậy, không quen chút nào." - Y nói
"Đó là bởi vì ngươi sắp xuất giá rồi, sau này về bên đó không được để bị ăn hiếp nghe chưa. Nếu tiểu tử Chí Huân đó bắt nạt ngươi, ca ca nhất định hạ dược giúp ngươi chỉnh hắn"
Kim Tắc Mẫu Nhi nghe xong khóe môi không nhịn được giật giật, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh Phác Chí Huân thật sự bị đại ca của y chỉnh, toàn thân lập tức nổi da gà. Tại Hoán ca ca của y từ nhỏ đã luôn nghĩ ra các loại dược kỳ quái, khiến cho ngay cả phụ thân y nhiều lần cũng phải bó tay. Nếu hắn thực sự muốn chỉnh chỉ e...
"Ca ca ngươi yên tâm đi, Chí Huân hắn không có cái gan đó đâu" - Được rồi, Mẫu Nhi lần này sẽ nói tốt cho Chí Huân một chút, ngộ lỡ nếu hắn đắc tội với Tại Hoán, không phải người đau lòng sẽ là y sao, ai mà biết đại ca y sẽ hạ cái gì lên người hắn chứ.
"Được rồi, còn chưa gả đi đã biết bênh nhau rồi. Thôi không đùa nữa, lại đây ca ca giúp ngươi chải đầu"
Kim Tại Hoán nói xong liền cầm lấy lược Mẫu Nhi đưa, thực sự đứng phía sau lưng giúp y chải tóc, Mẫu Nhi cũng ngoan ngoãn xoay người lại, hồi tưởng một chút những ngày y còn nhỏ, không biết cách cột tóc ra sao, những lúc đó Tại Hoán ngoài miệng sẽ càu nhàu y ngốc nghếch, chỉ bao lần vẫn không hiểu, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt giúp y cột tóc lên gọn gàng. Lược trong tay Tại Hoán di chuyển trên sóng tóc Mẫu Nhi, từ trên đỉnh đầu xuống tận ngọn, hắn vừa chải vừa khẽ lầm bẩm trong miệng:
"Một chải chải đến cùng, phú quý không cần sầu.
Hai chải chải đến cùng, không lo bệnh tật
Ba chải chải đến cùng, con cháu đầy nhà.
Lại chải chải đến đuôi, đầu bạc tề mi
Hai chải chải đến đuôi, gắn kết không rời
Ba chải chải đến đuôi, mãi mãi đồng tâm."
Cuối cùng Tại Hoán giúp Mẫu Nhi cột tóc lại bằng dải lụa đỏ, quay người ôm lấy y vào lòng, cười nói: " Giờ lành tới rồi, ta đưa ngươi ra ngoài "
oOo
Một tiếng chiêng lanh lảnh vang lên ngoài cửa, đoàn rước dâu nhà họ Phác đã tới rồi. Kim Tắc Mẫu nhi sau một hồi lắng nghe mẫu thân sụt sùi khóc lóc vì không nỡ xa y, lại dặn dò đủ chuyện tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu... chỉ biết lắc đầu cười trừ, y dù sao cũng là nam nhân a. Xoay người cúi lạy phụ mẫu, liền theo chân bà mối y phục rực rỡ, trang điểm lòe loẹt cười tươi như hoa nở, phe phẩy chiếc quạt mà bước lên kiệu hoa.
Tiếng pháo nổ rộn ràng cả một góc đường, người dân thành Tô Châu túa ra xem hôn lễ hai nhà Kim Phác, đám trẻ con ồn ào chạy theo kiệu hoa, tranh nhau nhặt xác pháo. Tân lang hỷ phục đỏ thẫm, ngồi trên lưng tuấn mã, miệng cười tươi rói, không ngừng chắp tay nhận lời chúc phúc của người dân hai bên. Đoàn rước dâu vừa đi, kèn trông rộn ràng, thật náo nhiệt.
Đi hết nửa ngày trời, cuối cùng đoàn người cũng về tới Phác phủ. Phác Chí Huân ngực đeo hoa hỉ, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiến tới gõ cửa kiệu hoa. Kim tắc Mẫu Nhi ở bên trong bây giờ mới thấy khẩn trương, chân tay trở nên luống cuống.Đang lúc tư tưởng trong đầu đánh nhau bôm bốp, hai chân run rẩy không biết nên xuống hay thôi thì một bàn tay bắt lấy tay y, đưa cho y đóa hoa hỉ bằng vải bố màu đỏ. Mẫu Nhi giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười rang rỡ của Chí Huân, hắn nắm chặt bàn tay y, dìu y từng bước xuống khỏi kiệu hoa
Nhờ đóa hoa trong tay mà tâm trạng Mẫu Nhi trở nên kiên định hơn, nhưng vẫn không biết phải đi như thế nào. Trong đầu loạn cào cào, đi không được mà đứng yên cũng không xong. Bông hoa hỉ trong tay bị siết càng chặt, cơ hồ như đang cố che giấu sự run rẩy của đôi bàn tay
'Ngươi lo lắng sao?'
Suy nghĩ đang loạn như mớ bòng bong, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay của Mẫu Nhi, Phác Chí Huân đứng cạnh bên mỉm cười nhìn y chăm chú, mấy ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên lòng bàn tay y, ngay lập tức khiến tâm Mẫu Nhi an lại
"Chuẩn bị bái đường, đừng lo lắng." - Phác Chí Huân đan tay mình vào tay Mẫu Nhi, cảm nhận độ run rẩy cảu người kia, khẽ thì thầm vào tai y an ủi
Hai người song song bước vào hỉ đường, bên tai còn nghe âm thanh rộn ràng của chùm pháo tép, và tiếng chúc phúc nhỏ to của các vị hương thân phụ lão.
"Tân nhân giao hảo, nhờ có nhân duyên, đắc thử lương duyên, cùng đến bạc đầu."
Bà mai thân hình mập mạp, giọng cười lanh lảnh như tiếng chuông, đon đả vẫy khăn mở lời cho buổi lễ. Phác Chí Huân và Kim Tắc Mẫu Nhi không hẹn cùng quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Thật không ngờ được, vất vả đi một vòng lớn, hai người cuối cùng vẫn là về bên nhau
"Nhất bái thiên địa, bái tạ Nguyệt Lão đã se tơ hồng nghìn dặm."
Phác Chí Huân và Mẫu nhi đổi tay cầm hoa hỉ, xoay người mặt hướng cửa lớn, dập đầu, đứng dậy rồi xoay người lại như cũ.
"Nhị bái cao đường, bái tạ công ơn dưỡng dục của phụ mẫu."
Bà mai bưng tới hai chén rượu, Phác Chí Huân đỡ Mẫu Nhi quỳ xuống, song song dâng chén lên trước mặt Phác Hữu Thiên. Phác phụ nhìn đôi tân lang, cười đến xuân phong đắc ý, vui vẻ rút hai phong bao lì xì đỏ chót mừng hạnh phúc cho đôi tình nhân.
"Phu thê giao bái, trăm năm hòa hợp." Câu nói cuối cùng ngân dài, âm vang không dứt bên tai. Phu thê giao bái, thật sự đã là phu thê rồi!
Mẫu Nhi cùng Chí Huân đối mặt nhau quỳ xuống, bó hoa hỉ đỏ thẫm ở ngay chính giữa kết nối cả hai. Cúi người dập đầu, đầu vừa vặn chạm vào nhau, trán kề trán, lẳng lặng hồi lâu mới đứng thẳng lên, chung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ.
"Kết thúc buổi lễ, tiến vào động phòng."
Tiếng nhạc hỉ một lần nữa vang lên, đại sảnh bắn pháo vang dội, tiếng cười tiếng nói vui vẻ vang lên tứ phía, ồn ã náo nhiệt. Phác Chí Huân ôm eo đỡ Mẫu Nhi tiến lên phía trước, tân phòng động phòng ở phía sau đại sảnh, theo tục lệ thì hắn phải đưa y về tân phòng trước sau đó đi ra kính rượu với khách khứa và trưởng bối, cuối cùng đúng giờ trăng lên mới vào động phòng. Tuy nhiên vì cả hai đều là nam nhân, nên tục lệ này được xóa bỏ. Mẫu Nhi cùng Chí Huân vui vẻ, nâng chén nhận lời chúc tụng của quan viên hai bên, Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phương liên tục cúi đầu cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip