Phiên ngoại 2: Động phòng
Mẫu Nhi ngồi trong hỉ phòng có lẽ đã được một canh giờ, Phác Chí Huân vẫn chưa vào. Sau khi làm lễ, y và hắn đều ở ngoài đại sảnh tiếp rượu quan khách đến chúc mừng, nhưng vì là ngày trọng đại, Mẫu Nhi không muốn mình say nên trở vào trước, trong khi Chí Huân thì bị bằng hữu lôi kéo chuốc rượu mừng, thế mới biết "Tô Châu đệ nhất công tử" quen biết rộng cỡ nào. Mẫu Nhi yên lặng ngồi trong phòng, khăn hồng phủ trên mặt, mặc dù thật ra không cần thiết phải mang khăn, bởi vì y cũng là nam nhân nhưng cả đời này chỉ có một lần thành thân, Mẫu Nhi muốn để cho nó hoàn hảo chu toàn.
Ngoài đại sảnh vẫn là một trận huyên náo, tiếng người to nhỏ chúc rượu, tiếng gọi thêm thức ăn, tiếng bước chân đi lại rầm rập...đối lập hẳn với không khí yên tĩnh trong phòng. Mẫu Nhi không khỏi nghĩ đến hẳn lúc này Chí Huân đã bị chuốc cho say mèm. Tửu lượng của hắn vốn không cao, y đã được nghiệm chứng một lần rồi.
Còn đang hồi tưởng một số chuyện cũ, đột nhiên thấy tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ, Mẫu Nhi hơi giât mình, khẩn trương ngồi ngay ngắn lại hai tay xếp bằng trên đùi, nhìn qua thật giống tân nương ngại ngùng hiền lành nhu thuận.
Chỗ ngồi bên cạnh đệm giường lún xuống một chút, Phác Chí Huân nghiêng người ngồi sát Mẫu Nhi, mang theo hơi rượu nhàn nhạt. Hắn ghé vào, hỏi nhỏ:
"Chờ lâu không?"
"Không lâu lắm, ngươi hôm nay thế mà không say sao? Rốt cuộc ngươi uống bao nhiêu rồi hả?" - Mẫu nhi nhìn xuyên qua lớp vải hồng che mặt, nhận thấy giọng nói Chí Huân còn rất tỉnh táo, hơi chút ngạc nhiên
"Ta nói không thể để nương tử phải chờ, đám bằng hữu liền không làm khó, chỉ uống một chút. Phía các tiền bối phụ thân đã thay ta tiếp đãi, nên ta về đây." - Phác Chí Huân giải thích, thuân tiện ôm bả vai Mẫu Nhi xoạy lại đối diện với mình - "Mẫu Nhi, trăng lên rồi, chúng ta..."
"Trước tiên lật khăn giúp ta đã" - Y ngắt lời
"Hảo"
Mẫu Nhi nghe thấy tiếng kiếm rút khỏi vỏ, cảm thấy Phác Chí Huân đứng lên, sau đó một lưỡi kiếm bằng bạc nhẹ nhàng vén khăn hồng trước mặt y. Khăn hồng từng chút, từng chút một bị nhấc lên, lướt qua ngực, lướt qua miệng, lướt qua mũi, cuối cùng rời khỏi tầm mắt Mẫu Nhi. Ánh sáng rực rỡ từ những ngọn nến thoáng chốc ùa vào, trong mắt chỉ còn có duy nhất Phác Chí Huân trước mặt.
Hắn mặc hỉ phục đỏ thắm, đồng dạng với bộ trên người Mẫu Nhi thế nhưng y lại cảm thấy hắn mặc hỉ phục so với bình thường còn anh tuấn hơn vạn lần. Mẫu Nhi mặt mày hớn hở ngây ngốc ngắm nhìn, trong đầu không ngừng gào thét: Nhìn đi nhìn đi, đây là tướng công của ta đó! Quả đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi!
Y cứ nhìn chằm chằm Chí Huân mãi, tới tận khi hắn vẫy tay qua lại mấy lần cũng không có phản ứng, thực là háo sắc, nếu như có thể trực tiếp nhìn thấy vẻ mặt mình khi ấy, chắc chắn y sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống thôi.
"Được rồi, đừng ngây ra nữa, mau lại đây đi, chúng ta còn chưa hoàn thành buổi lễ" - Phác Chí huân cười cười, yêu thương xoa hai bên má Mẫu Nhi, đánh mắt về phía bàn trà giữa phòng. Y nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy một cái khay gỗ phủ nhiễu điều, tiến tới lật bỏ khăn che để xem thứ bên trong.
Mẫu Nhi cúi đầu nhìn, trên khay gỗ thơm nức đặt hai chiếc kéo và một chiếc túi gấm Tô Châu.
"Phu thê kết tóc, vĩnh kết đồng tâm." - Chí Huân nói
Hắn cùng Mẫu Nhi cầm kéo lên, cắt một đoạn tóc mai ở vành tai đối phương, bện chúng vào nhau rồi cất vào sâu trong túi gấm, dùng dây thừng buộc chặt lại cất dưới gối đầu.
Tiếp theo là nghi thức uống rượu hợp cẩn, Phác Chí Huân bưng tới hai chén rượu, đưa cho Mẫu Nhi một chén, cả hai vòng tay qua nhau đưa chén lên miệng uống một hơi cạn sạch. Mẫu Nhi ngước mắt nhìn Phác Chí Huân, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình, cái nhìn say đắm làm mặt y không tự giác nóng hừng hực
Uống xong rượu, Phác Chí huân dắt tay Mẫu Nhi đi lại về giường. Đỡ y từ từ ngồi xuống, bản thân cũng nương đó ngồi theo, chính là hắn bỗng nhiên cầm trọn hai bàn tay của y vào lòng bàn tay to lớn của mình, khuôn mặt dần dần sáp lại, nhìn đến dịu dàng, nói: Hôm nay ngươi đẹp quá, Mẫu Nhi." Sau đó nâng cằm của y lên, hôn xuống.
Phác Chí Huân cẩn thận hôn, nhẹ nhàng cắn mút từng chút từng chút một môi dưới của Mẫu Nhi, y theo bản năng vươn đầu lưỡi đáp lại, khẽ khàng liếm môi trên của hắn. Nhận được sự đáp trả, Chí Huân không chút khách khí đem đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Mẫu Nhi, liếm khắp khớp hàm rồi quấn lấy lưỡi của y mà đùa bỡn.
Hôn một hồi lâu, đến khi Mẫu Nhi tưởng như thở không nổi nữa Chí Huân mới buông ra. Đầu lưỡi vừa rời khỏi môi, một sợi chỉ bạc trong suốt bắc ngang giữa môi y và lưỡi hắn kéo dài, dưới ánh nến vàng cam tỏa ra ngân quang lấp lánh. Mẫu Nhi có chút xấu hổ mặt nóng đến độ đun sôi được cả nước, rụt cổ trốn vào lớp vải đỏ. Phác Chí Huân ngắm nhìn biểu cảm ái nhân, khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm nóng quyến luyến trên vành tai của Mẫu Nhi, ngay sau đó nghiêng người đẩy y ngã xuống tấm nệm trải trên giường....bắt đầu dùng thân dưới cọ xát giữa hai chân y.
Mẫu Nhi cả người run lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề, mơ hồ cảm giác được thứ nóng bỏng của nam nhân dần đứng lên dưới lớp vải, trong khi Chí Huân một bên tiếp tục cởi đai lưng, giải khai y phục cả hai, một bên vừa gặm vừa mút vành tai của y.
Vành tai mẫn cảm bị liếm vừa nhột vừa ngứa, Mẫu Nhi không nhịn được quay đầu muốn tránh, đưa bàn tay lên đẩy nhẹ muốn ngăn Phác Chí Huân lại:
"Chí Huân, đừng như vậy."
Hắn nghe xong không những không ngừng, ngược lại còn đem đầu lưỡi vói vào quấy loạn lỗ tai như cố tình trêu trọc. Bàn tay không rảnh rỗi vói xuống phía dưới, cách lớp vải mỏng không ngừng ma sát, thấy vật nhỏ của Mẫu Nhi bắt đầu có biến hóa, càng ra sức cách lớp quần áo cọ cọ. Đôi môi sau một hồi liếm lộng, buông tha cho vành tai Mẫu Nhi mà lướt xuống chu du trên vùng cổ trắng mịn, gặm nhấm trên xương quai xanh, một đường hướng ra đằng trước liếm qua cằm, cuối cùng tìm được môi Mẫu Nhi, cắn xuống trực tiếp vươn đầu lưỡi vào khuấy động.
Khi nút thắt cuối cùng được cởi bỏ, áo ngủ từ trên người cả hai rơi xuống, thân thể cùng ma sát, đôi tay rộng lớn của Chí Huân vuốt ve từng tấc từng tấc lưng người trong ngực, chạy dọc theo xương sống, phía trên môi lưỡi giao triền, phía dưới dùng tay giải quyết.
Mẫu Nhi hai tay ôm cổ Chí Huân hưởng thụ nụ hôn, để mặc cái lưỡi giảo hoạt của hắn không ngừng khuấy đảo khoang miệng, dịch vị bởi vì không kịp nuốt tràn ra khỏi khóe miệng như một dòng suối nhỏ. Nụ hôn kéo dài khá lâu, tới khi tách ra Mẫu Nhi gần như không còn sức mà úp mặt vào hõm vai Chí Huân thở hổn hển, dùng tay quệt ngang môi bởi vì hôn nhiều mà trở nên sưng đỏ, trong khi hắn vẫn nhiệt tình dùng tay chăm sóc phân thân bên dưới giúp y. Bàn tay nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân, ngón tay vừa như hữu tình vừa như vô ý chạm lên đỉnh đầu của nam căn đã dựng thẳng, mạnh nhẹ ma sát, khiến nơi đó rỉ ra một chút dịch. Mẫu Nhi không chịu nổi sự kích thích từ phía dưới, buột miệng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, gương mặt xoát cái đỏ lựng lên, hô hấp nặng nề. Y lắc đầu, một tay nắm lấy bàn tay Chí Huân làm loạn bên dưới, hụt hơi nói :"Dừng...dừng lại..."
Phác Chí Huân dường như rất hài lòng với biểu hiện của Mẫu Nhi, bật cười thành tiếng, bàn tay chẳng những không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ hơn. Đột nhiên, hắn xoay người bò lên lưng Mẫu Nhi, hai tay lướt trên vòng eo mềm dẻo, khuôn mặt khẽ cọ vào xương quai xanh của y. Một tay hắn tiếp tục chơi đùa ngọc bổng phía dưới, tay kia lần mò phía trên ngực Mẫu Nhi, tìm đến hai đóa hồng anh xoắn xuýt xoa bóp.
Hắn hôn lên bả vai của y thật dịu dàng, thỉnh thoảng sẽ dùng răng nanh gặm gặm, một đường hon từ cổ xuống tới ngực, không khách khí ngậm vào một bên núm vú mút vào, đầu lưỡi liên tục đánh vòng, âm thanh nhanh nhách của tiếng nước phát ra không khỏi khiến người đỏ mặt. Kim Tắc Mẫu Nhi cả người nóng rực, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ cổ họng. Khoái cảm đánh úp từ cả phía trên và dưới, cảm giác vừa đau vừa ngứa từ ngực truyền lại kết hợp bên dưới Chí Huân vẫn ra sức chơi đùa, khiến Mẫu Nhi vặn vẹo thân người nửa như muốn trốn tránh, nửa như muốn tiếp tục.
"Ân, Chí...Chí Huân, ta...ta không nhịn nổi nữa. Ta sắp...AAAAA"
Nam căn trong tay Chí Huân tận tình chăm sóc không ngừng lên xuống, khoái cảm mãnh liệt làm Mẫu Nhi toàn thân run rẩy, cơn tê dại chạy dọc sống lưng, dồn lại phía bụng dưới, cảm giác căng tức cùng đau trướng khiến bộ phận trọng yếu của Mẫu Nhi không tự chủ nảy lên hai cái, trước mắt y một mảng trắng xóa, sau đó liền xuất ra. Bạch dịch trắng đục dính đầy trên tay Chí Huân, một vài giọt văng xuống rớt trên bụng Mẫu Nhi, y xụi lơ nằm thở dốc, xấu hổ vùi mặt vào chăn, không dám ngẩng lên nhìn Chí Huân.
"Ngươi thoải mái rồi, liền giúp ta một chút đi"
Phác Chí Huân biết y xấu hổ, cười cười như trên trọc, dùng bàn tay không dính bạch dịch kéo ra chăn che mặt Mẫu Nhi, kề sát tai y nói nhỏ. Người bên dưới nghe vậy mặt càng đỏ tới lợi hại, cơ hồ muốn lan ra toàn thân. y khẽ cắn môi như suy nghĩ, rồi cũng ngồi dậy, bàn tay nhỏ rụt rè vươn tới, nắm lấy phân thân Chí Huân trúc trắc lên xuống. Nam căn vốn đang trướng của Chí Huân dưới sự vụng về ma sát của Mẫu Nhi càng lớn thêm một vòng, hô hấp của hắn có chút dồn dập, một phen túm lấy bàn tay Mẫu Nhi, đẩy nhanh tốc độ. Y cầm âm hành của hắn lộng lên xuống vài lần, cảm nhận thứ cương cứng nóng bỏng ấy trướng lớn dựng đứng giữa hai chân, oai vệ ngóc đầu dậy có phần hơi hốt hoảng muốn buông tay.
"Được rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, Phác Chí Huân đẩy bàn tay Mẫu Nhi ra khỏi phân thân của mình, thuận tiện kéo y đặt nằm thẳng trên giường. Hắn sờ soạng dưới gối đầu, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, sau đó lấy ra từ trong hộp một bình dược nhỏ, đổ ra một ít lên hai ngón tay, chất dịch màu trong suốt hơi dinh dính có mùi rất dễ chịu. Mẫu Nhi thấy thế lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
"Đây là cái gì?"
Phác Chí Huân mỉm cười bí ẩn, ghé sát vành tai ái nhân ám muội thì thầm:
"Tại Hoán ca ca mấy ngày trước đưa cho ta, nói rằng dùng thứ này chuẩn bị trước, lúc tiến vào ngươi sẽ không đau"
Mẫu Nhi nghe xong không biết nên khóc hay cười, nên nói là đại ca y chu đáo hay là hắn đang dạy hư Chí Huân nữa.
Phác Chí Huân đổ dịch lên ngón tay, vói ra phía sau tìm kiếm địa phương ẩn sau hai cánh mông tròn lẳn, rồi bôi đều lên miệng huyệt khẩu của Mẫu Nhi xoa nhẹ, cảm nhận sự run rẩy của người dưới thân, tiếp theo là một ngón tay theo cơ vòng chậm rãi tiến vào.
Nơi tư mật bình thường bản thân cũng ít chạm qua bị vật lạ xâm nhập khiến Mẫu Nhi không tự chủ run lên, cả người cứng đờ, hô hấp ngưng trệ không dám thở mạnh. Hậu huyệt bởi vì sự khẩn trương của y càng thêm thít chặt, một ngón tay của Chí Huân tiến vào cũng không dễ dàng, mang theo một chút đau đớn cùng hơi trướng khiến y khẽ nhăn mặt.
"Thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa" - Phác Chí Huân cúi người hôn lên khắp mặt Mẫu Nhi, nhỏ giọng an ủi, ngón tay hắn ở bên trong nông sâu trừu sáp khuếch trương cho y. Trừu sáp hơn mười lần, ngón tay hắn ở bên trong cong lên biến đổi góc độ ma sát với vách tràng, hậu huyệt của y dường như đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của vật lạ, hai bên vách cũng bắt đầu phối hợp với tiết tấu ngón tay Chí Huân, không tự giác mà hấp hấp chặt ngón tay hắn.
Mẫu Nhi từ từ thả lỏng người, nhắm hai mắt hưởng thụ ngón tay Chí Huân ở phía sau trừu sáp, trừ bỏ ban đầu hơi chút khó khăn thì quá trình rất thoải mái, mang theo chút ít ngứa ngáy khó chịu,y đột nhiên khát khao có một thứ gì lớn hơn nhét vào. Một lát sau Phác Chí Huân tăng lên hai ngón tay, không để cho mẫu Nhi có thời gian thích ứng , vừa kéo một ngón tay ra đã lập tức đâm vào. Nguyên bản huyệt tràng đang co rút, bị xâm nhập bất ngờ lập tức đau đớn không thôi. Mẫu Nhi nắm chặt lấy ga giường phía dưới, há lớn miệng hớp hớp khí, cố gắng thả lỏng để tiếp nhận hai ngón tay chen chúc luận động phía sau.
Phác Chí Huân một bên ở phía sau giúp Mẫu Nhi chuẩn bị, một bên ở phía trước nắm lấy phân thân y nhẹ nhàng an ủi, thẳng đến khi vật nhỏ trong tay lại ngóc đầu lên, cảm giác đau đớn đằng sau cũng vơi đi không ít, chỉ còn lại cảm giác mê man tê dại. Hắn thành thục dùng hai ngón tay ra vào ở cửa sau, lộng liên tục khiến tràng bích trở nên mềm mại, miệng cũng không nhàn rỗi, liếm láp xương quai xanh cùng cần cổ của Mẫu Nhi rồi lại lần đến môi.
Mẫu Nhi bị hôn đến hít thở không thông, trong lúc hôn môi dịch vị không kịp nuốt theo cằm y chảy xuống trước ngực, ướt một mảng lớn. Y bối rối dùng sức ẩn ẩn người phía trên như kháng nghị. Phác Chí Huân không những không dừng miệng mà còn dùng răng nanh cắn đầu lưỡi y, Mẫu Nhi như hờn như dỗi đang định cắn lại, chợt hai ngón tay hắn phía sau rút hẳn ra ngoài khiến y có cảm giác trống rỗng, hậu huyệt co rút khao khát được lấp đầy. Không để y đợi lâu, Phác Chí Huân rất nhanh liền đem ba ngón tay cắm thẳng vào, ra sức khuếch trương. Cùng lúc tiếp nhận cả ba ngón khiến Mẫu Nhi không nhịn được mà vặn vẹo người muốn thoát, cảm giác đau trướng thật khó chịu. Phác Chí Huân như biết ý, ngón tay nông sâu cắm rút, di chuyển cắt kéo, móng tay cố ý gãi qua nội bích non mềm. Xúc cảm vừa đau vừa ngứa trong nháy mắt làm Mẫu Nhi bị kích thích tột đỉnh, như có cả đàn kiến chạy loạn trong cơ thể, y vô thức rên lên một tiếng nức nở, khóe miệng chảy ra một sợi chỉ bạc. Chí Huân lúc này mới tha cho đôi môi đã sưng đỏ của y.
Mặt Mẫu Nhi nóng thêm vài phần, đang muốn mở miệng mắng người thì Phác Chí Huân thoáng cái đã rút ba ngón tay cắm phía sau huyệt ra, đỡ lấy ngọc bổng trướng lớn của mình bất thình lình sáp nhập. Vật kia vừa chen vào, cơ vòng lập tức giãn ra bao trọn. Mẫu Nhi hét lên một tiếng, cảm nhận sâu sắc nỗi đau đến nghiến răng trợn mắt, 'ngươi ngươi ngươi' nhìn Phác Chí Huân nói không ra hơi.
Vừa rồi chỉ dùng ba ngón tay khuếch trương, bây giờ lập tức phải tiếp nhận nam căn to đùng kia chen vào, Mẫu Nhi đau tới ứa nước mắt, bên dưới chỉ sợ đã chảy máu rồi. Phác Chí Huân đem toàn bộ phân thân thật lớn của mình tiến vào, cảm nhận rõ mẫu Nhi đang căng cứng, hậu huyệt siết chặt như muốn nghiền nát phân thân của hắn vậy, rất đau. Hai bàn tay không ngừng xoa nắn khắp người, Chí Huân vừa hôn tôi vừa giúp Mẫu Nhi cầm lấy ngọc bổng mà vuốt ve. Lời lẽ nỉ non từ hai đôi môi giao triền quấn quýt như an ủi:
"Thả lỏng một chút, ta sắp bị ngươi kẹp đứt rồi."
Phía trước được chăm sóc đến thích, khoái cảm nhanh chóng tràn ngập tâm trí, cơ thể mẫu Nhi dần dần thả lỏng, hậu huyệt dần mất đi cảm giác đau đớn, phía sau kết hợp càng chặt với phân thân thô lớn của Phác Chí Huân, tiểu huyệt dần quen đang hé ra mở vào mút mát nam căn của hắn, giống như mời hắn tiến vào sâu hơn.
Phác Chí Huân nhận ra sự biến hóa của cơ thể Mẫu Nhi, không khách khí rút hành thể ra ngoài miệng động, sau đó thẳng lưng đâm mạnh vào, nhịp nhàng di chuyển. Mẫu Nhi bị khoái cảm lấn át, kêu rên liên tục, toàn thân theo phản xạ run lên một chút. Phản ứng này làm cho Chí Huân rất hài lòng, hắn kéo hai đùi y áp lên trước ngực, bắt đầu trừu sáp mạnh mẽ.
Tốc độ của hắn rất nhanh, rút ra chỉ còn phân nửa rồi lại lập tức đâm vào, Mẫu Nhi bị hắn ở trên người động mạnh đến mức cả người cũng muốn nảy lên, hậu huyệt bị lấp chặt liên tục, cảm giác tê dại dần dần phát triển thành khoái cảm làm mụ mị đầu óc, theo động tác của Chí Huân rần rần xông lên, đỉnh đầu của phân thân trước bụng y rỉ nước, một vài giọt chất lỏng sóng sánh chảy dọc giữa hai bên đùi non. Y bị động thích không chịu nổi, há miệng thở dốc khiến dịch vị trong miệng chảy ra, cổ họng cũng phát ra vài tiếng rên rỉ tán thưởng.
Khóe mắt Mẫu Nhi ướt át, nửa nhắm nửa mở nhìn Phác Chí Huân. Hắn không ngừng đưa đẩy thắt lưng, mồ hôi trên trán theo mặt chảy xuống cổ, động tác mãnh liệt dứt khoát. Hắn thở phì phò rất nhỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, bên miệng còn mang theo nét cười. Kim Tắc Mẫu Nhi bị nụ cười trên khuôn mặt kia mê hoặc, thân thủ vòng tay kéo đầu Chí Huân đến hôn lên môi hắn, lôi kéo đầu lưỡi chơi đùa. Hắn vừa đáp lại nụ hôn của y, vừa biến đổi góc độ phía sau để phân thân lớn nhập thẳng vào hậu huyệt. Một trận khoái cảm mãnh liệt ấp tới làm y cuốn lấy đầu lưỡi hắn kêu lên, không cần nghĩ cũng biết hắn đã chạm đến điểm nhạy cảm của y.
Tìm được nơi mẫn cảm, Phác Chí Huân liều mạng dùng phân thân hung hăng đâm chọc. Khoái cảm mạnh mẽ khiến hạ thân Mẫu Nhi tê liệt hoàn toàn. Cả người y run lên vì sướng, móng tay trên lưng Chí Huân ghim chặt, để lại vài đường cào rướm máu. Hắn càng đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy trong cơ thể y, đồng thời bàn tay không quên xoa nắn an ủi phân thân phía trước cho y. Mẫu Nhi cả trước và sau bị Phác Chí Huân chế trụ, khóai cảm xộc thẳng lên não, nước mắt không kìm được chảy tràn trên khuôn mặt, cuối cùng theo bản năng hướng hắn cầu xin.
"Chí Huân...ân, nhanh...nhanh một chút"
"Gọi ta là tướng công"
"Hảo...a..Tướng công, nhanh, nhanh chút nữa. Ta chịu không nổi..."
Giằng co không bao lâu, Mẫu Nhi cảm thấy mình đã sắp xuất ra một lần nữa, thân thể run rẩy mạnh hơn, Phác Chí Huân dường như hiểu điều đó , rất đáng chết dùng ngón tay cái đè ngay trước lỗ nhỏ của phân thân không cho bắn, mặc kệ Mẫu Nhi có lắc đầu khóc lóc hay dùng tay gạt ra như thế nào.
"Chí Huân...tướng công, ngươi mau buông tay, ta...ta không nhịn được.."
"Chịu đựng một chút, chờ ta, chúng ta xuất cùng nhau."
Tiếp tục trừu sáp hơn mười lần, Phác Chí Huân cúi người hôn lên môi Mẫu Nhi, hung hăng đẩy mạnh vào huyệt nhỏ phía sau một cái, đồng thời buông ra ngón tay cái hư hỏng phía trước, hắn gầm nhẹ một tiếng, một luồng chất lỏng bạch trọc nóng bỏng xuất ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể Mẫu Nhi. Cùng lúc, y cũng xuất đầy trên bụng hắn.
Mẫu Nhi kiệt sức run run ôm lấy Chí Huân trên giường, cả hai ôm nhau thở hổn hển, cùng nhau hưởng thụ dư vị sau cao trào. Hắn dịu dàng vén mấy sợi tóc đẫm mồ hôi lòa xòa trước trán y sang một bên, khẽ hôn lên má y, rồi cúi người tìm đến bờ môi, cùng y môi lưỡi giao triền một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip