6: Sau cơn mưa không hề tồn tại cầu vồng

"Tao đéo quan tâm ba mày nghĩ gì, Malfoy ạ. " Cậu bé trong kí ức Draco nhăn mặt. Gương mặt cậu ta đầy sự khinh bỉ và giận dữ "Ông ta tàn nhẫn và bạo lực, còn mày thì thật thảm hại."

Harry buông câu cuối rồi thả lỏng vai. Anh quay lưng đi. Để lại một Draco vẫn còn bỡ ngỡ.

Nhớ lại thì, cậu chưa từng thấy Harry giận dữ như vậy bao giờ mặc dù cả hai cãi nhau rất nhiều, nói thẳng ra là Draco thật sự đã dành cả thanh xuân của mình để cãi nhau với Cậu bé được chọn.

Hẳn là cậu bị ghét dữ lắm. Vậy nên Draco không bao giờ nói ra rằng năm 2, cậu đã cố ý đến hẻm Xéo thật sớm để đợi bóng dáng gầy gò của Harry.

"Một ly kem cũng không hại gì." Cậu đã nghĩ. Draco đã dành cả tuần trước đó tập những câu nói mà cậu sẽ dùng trong cuộc nói chuyện với Harry. Nào là kể về mùa hè, hỏi về gia đình của Harry. Ngây thơ và ngu ngốc đến nực cười.

Cuối cùng kết quả là Draco không bao giờ có cơ hội để nói những lời ấy nhờ vào cuộc cãi vã. Cả hai thậm chí còn ghét nhau hơn.

"Harry Potter nổi tiếng. Không thể với nổi tới cái giá sách mà không lên trang nhất ha."

Draco phì cười. Dạo gần đây đôi lúc cậu lại hay nhớ về thời gian trước đây, nhất là khi cả hai gần như không buồn nói chuyện với nhau. Nói cho cùng thì chúng cũng không tệ đến thế. Ít ra cậu cũng không phải giải quyết mớ bòng bông nào.

Năm 5, cha cậu và nhiều tử thần thực tử khác bị bắt vào Azkaban. Lúc đó cả thế giới của Draco như sụp đổ. Ông là hình tượng lý tưởng của cậu, là người dẫn dắt Draco. Lần đầu tiên trên đời, cậu nhận ra ông mới chính là người sai.

Nhưng một khi sa vào vũng sìn thì không thể thoát ra được. Mẹ cậu gần như phát rồ vì những lời đe dọa của Chúa tể. Rồi cậu được chọn.

Giết lão già Dumbledore.

Điều đó có thể khó đến thế nào chứ? Quan trọng nhất, Chúa tể đã chọn cậu. Không phải ai khác, không phải Potter- kẻ cậu luôn ghen tị và thua kém. Là cậu, Draco Lucius Malfoy.

________________________

Cả Draco và Harry đều không phải là kẻ đa cảm, bù lại còn rất cứng đầu. Cuối cùng mối quan hệ của cả hai lại trở về như đầu năm, thành thật mà nói thì còn có phần tệ hơn. Draco thay vì tránh mặt anh thì đối xử với Harry như... bình thường. Một cái bình thường mà người lạ đối với nhau. Như mỗi lần anh chào cậu thì Draco vẫn gật đầu đáp lại. Nhưng chỉ có thế. Harry không nói gì, ngay cả với hai người bạn thân của mình. Anh tỏ ra không quan tâm, nhưng Ron và Hermione thì lo lắng.

Blaise, người mà ai cũng hi vọng sẽ đến giải thích chuyện gì đã xảy ra chỉ im lặng.

Cái bầu không khí gượng gạo này cứ tiếp diễn, thậm chí mối quan hệ của hai nhà Slytherin và Gryffindor cũng bị ảnh hưởng. Huynh trưởng đã cố hết sức nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thái độ của đấng cứu thế là một phần quan trọng trong việc này.

Mọi người đa phần đều có xu hướng làm theo người nổi tiếng, không phải sao?

_________________________

Thời gian không đợi ai cả. Đấng cứu thế cũng không phải ngoại lệ. Harry giờ là một thần sáng đầy triển vọng của Bộ ở cái tuổi đầu 20 này. Cuộc đời anh sau khi tốt nghiệp như được trải thảm đỏ vậy, thậm chí Harry còn không cần phải cố gắng để nhận được việc. Chỉ vừa bước khỏi Hogwarts với bằng phù thủy thượng đẳng trên tay thì anh đã có ngay một vé vào Bộ Pháp Thuật. Ai mà chẳng muốn có một 'thánh sống' làm việc cho mình còn gì.

Cứ tóm đại bất cứ ai làm việc tại Bộ, họ sẽ kể cho bạn nghe về danh tiếng của anh:

Vị thần sáng đã đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết ; vị thần sáng đã giải quyết vụ xxx; vân vân và vân vân. Bạn sẽ phải ngồi đây cả ngày nếu muốn nghe về những lời đồn về thành tích của Harry. Sở thần sáng chỉ thiếu điều đem anh đi làm linh vật nữa thôi. Và tin tôi đi, biết đâu họ đã thử rồi đấy.

Với tiếng tăm của mình, có cả trăm cô gái tình nguyện hẹn hò với anh. Thậm chí có người đã tìm đến tận nhà Harry và để lại một bức thư tình. Nhưng những mối quan hệ của cậu bé sống sót chưa bao giờ kéo dài được hơn 1-2 năm cả. Cho Chang, Ginny, họ cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng Hermione từng bảo, Harry đối với những cô gái ấy không phải tình yêu. Anh thương hại Cho Chang vì cái chết của Cedric, đến bên Ginny vì cô đơn và cần một người bầu bạn. Trên đời không hề có mối quan hệ thật lòng nào có thể đi đến kết thúc 1 cách đơn giản sau 1 cuộc thỏa thuận chứ? Đấy không phải tình yêu.

Ron thường đùa rằng Harry là kẻ cuồng công việc, ngay cả yêu cũng không biết. Mỗi lần như vậy anh chỉ cười xòa rồi bảo cậu ta thôi đi. Anh yêu chứ, chỉ là đã từng thôi.

__________
"Harry anh có nghe tôi không?" Bàn tay của cộng sự vẫy vẫy trước mặt anh.

"Ôi, xin lỗi Stenr." Harry cười trừ "Anh ngỡ ngẩn quá. Cậu đã nói gì thế?"

"Thật là.. Em chỉ nhắc anh rằng ta cần phải đến Ngã Tư Vua vào chiều nay. Anh nhớ mà, đúng chứ?"

"À ừ? Được rồi."

"Harry" Stenr khẽ nhíu mày "Dạo này anh lơ đãng lắm. Có chuyện gì sao?"

"Không." Anh đáp lại "Không có gì cả."

Nhưng Harry cảm thấy cái 'không' này của anh lại giống như cái 'không' mà anh đã nói với cụ Dumbledore ngày nào. (*)

(*)Trong Harry Potter và phòng chứa bí mật

Người ta nói trường học tốt nhất là trường đời. Điều này Harry phải công nhận rằng nó không sai. Mỗi năm trôi qua Harry lại dành thêm thời gian để hối hận về những gì trong quá khứ. Phải chi cậu nhóc Harry Potter 18 tuổi không ngu xuẩn đến vậy.

Lúc đó phải chi anh không tự cao đến thế và tìm 1 cách giải quyết. Né tránh không phải là cách tuyệt vời nhất để giải quyết bất cứ thứ gì cả. Nếu anh không hành động thì chẳng mấy chốc cũng vụt mất cơ hội thôi. Vì sẽ không có ai thay anh làm gì đâu.

Không biết tự lúc nào nhưng mỗi khi đi qua sảnh rộng lớn của bộ pháp thuật Harry luôn ngóng trông mái tóc sáng lấp lánh dưới ánh đèn như những sợi vàng của cậu. Dù chỉ là 1 giây thôi nhưng nó có thể làm anh an tâm hơn phần nào. Mặc dù vậy, khoảng thời gian anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy dường như có thể đếm trên đầu ngón tay. Draco làm việc tại sở bảo mật và người thuộc sở này không thường xuất hiện lắm.

Hermione từng bảo, "Họ có lịch làm việc và cách làm việc riêng biệt."

Khác biệt như vậy, quả thật rất giống với phong cách của Draco của anh, tất nhiên rồi.

((Cover's credit: ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip