Chương 10: Quan tâm
Gửi các bạn yêu mến "Huyến Lạn Anh Hào", mình sẽ cố edit nhiều nhiều xíu trong thời gian này để cảm ơn mọi người với những lượt follow, bình chọn và bình luận đáng yêu nha.
cassie_1029 ơi, về đề tài nghệ thuật thì thật sự mình không rành nên không dám hứa chắc điều gì, trong thời gian đó mình sẽ edit các chương của "Huyến Lạn Anh Hào" bù nhé.
Quyển 1 có vẻ được mọi người yêu thích hơn quyển 2, nói chung mình cũng lường trước được =)))) Nhưng ai đi ngang qua cho mình xin tí comment để lấy động lực nhé. Mọi người cuối tuần vui vẻ ^^
.
.
.
Khi Giang Dương đang phân vân không biết có nên tìm cách tiếp cận những người nổi tiếng ở khu vực này hay không thì người thanh niên kia đã xoay người cười dịu dàng với cô bé cù lưng mình. Giang Dương suýt nữa hét lên: "Tại sao lại nhuộm tóc thành cái màu xỉn như vậy hả?". Người tình của anh, với đôi mắt màu xanh biển và ánh mắt dịu dàng mà trên đời không có gì thay thế được, đang từ chối lời trêu chọc đầy quyến rũ của cô gái.
Tô Triêu Vũ cũng không thấy người mang đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đang đè nén bước chân đi tới từ đầu bên kia, cậu nghe tiểu đầu mục khu vực của mình đang điểm danh nên đi nhanh qua. Giang Dương chộp vào khoảng không, giận đến cười thành tiếng, chỉ có thể lờ mờ nhìn theo bóng lưng quen thuộc trong chiếc áo sơ mi đang xoay tới xoay lui giữa một nhóm thanh niên không quen biết phát phiếu phỏng vấn.
Buổi chiều hôm đó, Giang Dương khoan khoái khác thường, không chỉ được người phụ trách phân khu đánh giá cao trong buổi phỏng vấn mà còn nhận được 500 tệ tiền tiêu vặt để "mua quần áo không giống với những người khác". Anh biết, anh cách nhóm nhỏ người chỉ huy không còn xa.
Có điều, tâm trí của Giang Dương không ở đây, anh luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Tô Triêu Vũ nhưng lại bị gián đoạn bởi vô số sự việc bất ngờ, đành buồn bực ngồi chơi bài với những người đang chờ kết quả phỏng vấn. Anh đặt cược khoản tiền nhỏ một cách ngẫu nhiên nhưng đã dùng một phần tế bào thần kinh chăm chú quan sát các lá bài, sau đó giành được hầu hết tiền xu của những người xung quanh.
- Thật nhàm chán. – Giang Dương ném xấp bài xuống – Không phải lúc nào tôi cũng có thể thắng tiền, mọi người đều là anh em.
Sau đó anh gửi lại tiền cho mọi người, nhẹ nhàng bảo:
- Tôi không thua nên không muốn chơi nữa.
Trong vòng chưa đầy một phút, anh đã thấy được sự đoàn kết và sức lan tỏa của những người do Hải Thần điện tuyển dụng thực sự mạnh mẽ như thế nào. Những người đang vây quanh Tô Triêu Vũ biết được thanh niên không biết trời cao đất dày đằng kia chưa thua ván bài nào liền cực lực khuyến khích nhân vật chủ chốt của mình đi tiêu diệt đối phương. Tô Triêu Vũ đang nhún nhường, vừa thoáng nhìn liền không nhịn được cười rộ lên: Giang Dương chưa bao giờ mặc quần áo tục tằn như vậy - áo cộc tay và quần bò thủng, chân tùy tiện xỏ một đôi giày da tuy sáng bóng nhưng đã sờn rách, dùng ánh mắt của con trai Nguyên soái nhìn cậu đầy khiêu khích. Kiềm chế nội tâm mừng như điên, Tô Triêu Vũ ngượng ngùng gãi đầu:
- Tôi đi tôi đi... Ai cho tôi mượn 50 tệ với?
Tô Triêu Vũ gom góp được 50 tệ đánh cược với Giang Dương đang có 500 tệ, trận này thu hút tất cả những thanh niên đang chờ phỏng vấn và đã phỏng vấn xong. Đôi con ngươi màu xanh biển chợt lóe, cặp mắt màu hổ phách lém lỉnh né tránh, hai người đánh bài ăn ý, chơi với nhau như biểu diễn suốt một giờ đồng hồ: Giang Dương cố tình thua hai ván trước nhưng lại khiến Tô Triêu Vũ không còn đường thoát ở ván thứ ba, ván thứ tư Tô Triêu Vũ phản công thành công rồi lại hòa ở ván thứ năm. Cuối cùng, Tô Triêu Vũ không chỉ giữ lại được 50 tệ đã vay mà còn thắng được thêm 150 tệ. Những tiếng thở dài tiếc nuối của Giang Dương lần lượt đến nhưng Tô Triêu Vũ lại thấy rõ ràng niềm vui rạng rỡ vì nhung nhớ trong mắt người kia.
- Không gì hơn này. – Tô Triêu Vũ nhét tiền vào túi sau mông.
- Tôi cho cậu gọi tôi là đại ca. – Giang Dương cũng đứng lên – Nhóc con, cũng tham gia phỏng vấn sao? Dựa vào sắc đẹp của bản thân hả?
Thật sự quá phận, Tô Triêu Vũ tức giận nghĩ, ngoài miệng cũng không buông tha:
- Còn tốt hơn người không xinh đẹp như cậu, mạnh hơn nhiều đúng không?
Một hồi đối đáp có vẻ giương cung bạt kiếm trong mắt người khác khiến cho Giang Dương và Tô Triêu Vũ không ngừng suy nghĩ về điều đó trong suốt một tuần sau khi hai người chia tay. Chứng mất ngủ của Giang Dương càng thêm trầm trọng, bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, anh liền thấy Tô Triêu Vũ đang nở một nụ cười tự mãn với con át chủ bài cắn giữa hai hàm răng; mà mỗi khi Tô Triêu Vũ đi dạo loanh quanh, cậu luôn cảm thấy Giang Dương đang ngồi ở một góc phố.
Vào tuần thứ hai của tháng mười, việc tuyển mộ cho phân đội Ốc Mượn Hồn chính thức kết thúc. Một chiếc xe tải lớn chứa 80 con cừu thịt và 100 người thanh niên vào núi bắt đầu đợt huấn luyện tập trung kéo dài 20 ngày, cuối cùng, giữa bọn họ có 10 người trổ hết tài năng, chia thành năm nhóm, chính thức nhận được miếng ghim cài lóe sáng – ngoại trừ việc không cần phải trả tiền để mua đồ ở những địa điểm cụ thể, mọi người đều biết rằng chiếc ghim này đại diện cho công việc thực hiện các giao dịch nước ngoài với mức lương 1500 tệ cho một công ty đa quốc gia tên là Hải Thần điện.
Trong xe tải, Giang Dương lại nhìn thấy Tô Triêu Vũ. Dù cách nhau mười bảy mười tám con cừu, họ vẫn trộm trao nhau ánh mắt và nụ cười khao khát. Trong sân huấn luyện bụi đất mịt mù, từng thanh niên bẩn ơi là bẩn đều có cơ hội rút thăm. Giang Dương tự phong thủ lĩnh, khi giơ lá thăm màu vàng trong tay lên tuyển đồng đội, phát hiện bên kia có người cũng làm tương tự - anh có phần không tin được vào mắt mình, quả thật là đôi mắt xanh biển đang tự hào tuyên bố sự tồn tại, ngoan cố dẫn dẫn dắt mười mấy người đối đầu với anh.
Tô Triêu Vũ, em thật là...
Giang Dương, anh quả thật...
Có lẽ đây là một sự trùng hợp khó tả, cả hai cùng biết ý tháo nhẫn trong tay xuống, vạch đám đông sang một bên và đi vào giữa sân huấn luyện, mạnh bạo đánh nhau một trận, với phương thức sung sướng hồi lâu không dùng kể ra sự lo lắng và mừng rỡ của chính mình.
Một khắc kia, Tô Triêu Vũ cảm thấy mình là sói nhỏ hú trăng nửa đêm, hận không thể hung hăng đánh tình nhân tóc hổ phách hai cái mới hả giận: Vì cái gì mà giấu tốt như vậy, thậm chí không thử liên hệ em? Đồng thời, trong mắt Giang Dương hiện ra lửa giận hàng thật giá thật: Tự tiện hành động, vi phạm quyền hiểu biết của chỉ huy, mười hạ, không không không, hai mươi hạ, tiểu binh của tôi! Cuối cùng khi hai người xoắn thành một cục, Giang Dương đặt Tô Triêu Vũ ở sau lưng, nhân cơ hội mổ nhẹ vành tai của đối phương và viết nguệch ngoạc "Rất nhớ em" khiến người đi theo Tô Triêu Vũ hiểu lầm Giang Dương muốn cắn lỗ tai đối phương, vì thế hàng chục người xem đã phân thành hai phe, mất nửa phút mới tách được hai người họ ra.
Cuộc tương phùng như trò khôi hài kết thúc trong tiếng cười trộm của cả hai, Giang Dương ngửi mùi mồ hôi hòa với mùi xà phòng thiên nhiên nguyên chất trên bàn tay của Tô Triêu Vũ thật lâu rồi bôi lên mặt, để cho mùi hương đó lập tức thẩm thấu qua từng lỗ chân lông thư thái, thâm nhập toàn bộ cơ thể.
Mang mỹ danh trại huấn luyện 20 ngày thật chất là tẩy não và chuẩn bị biến nhóm người ô hợp này thành những quả bom sống dũng cảm. Giang Dương và Tô Triêu Vũ mỗi ngày sinh hoạt trong cùng đội hình nhưng ngày nào cũng phải tỏ ra là kẻ thù, điều này khiến anh vô cùng đau đầu. Ngoài việc thỉnh thoảng tạo ra một số mâu thuẫn không lớn không nhỏ, cái cả hai càng muốn là nói chuyện đàng hoàng với nhau, lên kế hoạch chi tiết cho tình huống phát sinh sắp tới.
Ngay cả khi biết mình đến đây để chết, trong kế hoạch, Giang Dương cũng sẽ phải khiến cả Hải Thần điện long trời lở đất chết đi sống lại – kiểu suy nghĩ quá chú trọng đến lợi ích quốc gia mà bỏ qua mọi yếu tố cá nhân khiến anh không có nổi hứng thú với bất kỳ hoạt động nào trong nội bộ của kẻ thù; còn Tô Triêu Vũ thì hoàn toàn không hiểu được tình huống mà đối phương đang cam chịu, cậu dùng bộ não có thể sánh với máy ảnh kỹ thuật số và ổ cứng di động của mình, thu thập rất nhiều dữ liệu, thường xuyên phân tích tương phản chéo giữa chúng khi không thể ngủ được.
- Đây thực ra phải là việc của CPU...
Ngủ trên thảm nhỏ hẹp, Tô Triêu Vũ nghĩ như vậy, ánh mắt xuyên qua bóng đêm dừng trên cơ thể Giang Dương đang ở một đường chéo xa xa khác, người nọ ngủ quay mặt ra ngoài, cánh tay giao nhau phía trước, đây là tư thế ngủ dã chiến điển hình, có thể thức dậy bất cứ lúc nào để tự vệ và tấn công.
- Nhưng mà, nếu có thể bớt chút nguy hiểm cho Giang Dương, cũng đáng giá.
Cậu nhớ tới cái ôm và lời nói ý vị thâm trường của Giang Lập, trong đêm tối chua xót cười.
Nếu chỉ nghĩ đơn giản rằng Hải Thần điện là băng nhóm chuyên thu thập những người nhàn rỗi trong xã hội thì bạn đã nhầm rồi. Khi Giang Dương bị đưa đến một bệ máy kiểm tra thể lực giống y hệt chiếc mà sở huấn luyện căn cứ mua, anh đã thật sự ngạc nhiên: Vỏ nhựa bên ngoài vẫn chưa được gỡ bỏ, và mô hình thậm chí là phiên bản kết hợp mới nhất đã tăng tốc độ phân tích dữ liệu. "Nghe nói cậu học đại học được nửa năm, xem trên đây viết cái gì." Tiểu đầu mục mở lớp nhựa, yêu cầu Giang Dương thao tác với thiết bị phức tạp này. Máy kiểm tra có thể sử dụng tư duy máy móc chính xác để cung cấp cho mỗi người tham gia bài kiểm tra một bản báo cáo thể lực - máy móc thì không thể nhận hối lộ cũng không thuận theo sự uy hiếp. Nếu không phải tự mình gian lận ở phía sau bệ, chỉ sợ khi vừa đứng lên bệ máy, quán quân lục chiến tinh anh và vị chỉ huy từ nhỏ đã nhận huấn luyện thể năng nghiêm sẽ khiến kim của các chỉ số trực tiếp nhảy thẳng từ "tiêu chuẩn" sang "xuất sắc" mất.
Một vài bài thi về thí nghiệm tâm lý được tiến hành dưới nhiều hình thức và thời điểm khác nhau cũng như điều tra bối cảnh chéo khiến Giang Dương nhìn Hải Thần điện trong truyền thuyết với một ánh mắt khác xưa: Không chỉ có kỹ thuật tiên tiến, kỷ luật và chế độ xét duyệt nghiêm mật, mà mối quan hệ tuyệt đối giữa cấp trên và cấp dưới khiến tất cả những người làm công không thể biết được ai là người đưa ra quyết định; thỉnh thoảng được nhìn thấy họ là những khi nhận được khen thưởng lớn hoặc mắc lỗi to, trường hợp trước sẽ được ở lại tổng bộ, trường hợp sau sẽ bị ném vào núi để nuôi lũ chó hoang, tóm lại là những người đó sẽ không còn xuất hiện giữa các thành viên bình thường nữa.
Hai người làm việc càng ngày càng cẩn thận. Đến khi kết thúc khóa huấn luyện, trong khi tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi kết quả, Tô Triêu Vũ vô tình khơi mào tranh chấp, dùng từ ngữ cực kỳ dơ bẩn nhục mạ Giang Dương ngay trong ký túc xá, cuối cùng hai người trực tiếp nhảy ra ngoài từ cửa sổ nhà trệt, cũng nói với mọi người rằng bọn họ phải quyết đấu ở phía đồi núi xa xa.
- Em mắng đủ khó nghe. – Giang Dương tát vào mông Tô Triêu Vũ một cái không nặng không nhẹ.
Tô Triêu Vũ không cười, nghiêm túc nói:
- Giang Dương, em sợ mình làm loạn rồi. Trong bảng câu hỏi tín ngưỡng hôm trước, em sơ ý thêm các phương án sai, chắc khi phân tích dữ liệu, loại đề tài nặng ký này sẽ lập tức quyết định rằng em không đủ trung thực.
Giang Dương sững sờ một chút nhưng không có bất kỳ lo lắng nào, tựa hồ không phải đang ở cảnh nước sôi lửa bỏng mà đang đi chơi ở ngoại ô. Anh kiềm lòng không nổi ôm lấy cổ Tô Triêu Vũ, vuốt ve mái tóc dài lẽ ra phải có màu xanh nước biển, ngửi thật sâu mùi thơm cây cỏ bên trong:
- Không sao, đến lúc đó sẽ có cách, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.
- Giang Dương, anh không thể thờ ơ như vậy được, chuyện này có liên quan đến Giang gia bên kia...
- Quên đi. – Người thanh niên tóc hổ phách đột nhiên cong đầu gối, đánh vào mắt cá chân của Tô Triêu Vũ, đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ và hôn cậu thật sâu – Nơi nào có sự quan tâm, nơi đó mới là nhà, mà sự quan tâm của anh...
Hơn một tháng sống trên đường phố, Giang Dương hoàn toàn hiểu được cuộc sống là gì, anh cúi đầu xoa xoa gương mặt nóng lên của Tô Triêu Vũ:
- Ngay tại nơi này, Triêu Vũ, đây mới là nhà của anh, nếu mất nó, anh chỉ còn hai bàn tay trắng.
Lý trí rốt cục đã đầu hàng trước sự mong mỏi và lo lắng gần như xuyên suốt mùa thu. Tô Triêu Vũ hôn qua, dùng sự ân cần và nén giận đáp lại nhớ nhung và nhiệt tình của đối phương.
Khi người phụ trách phân khu cầm kết quả kiểm tra đến xem kết quả quyết đấu, hai người đang nằm dưới đồi thở dốc, má Giang Dương sưng lên, khóe miệng Tô Triêu Vũ bầm xanh, dường như không có sức lực đánh tiếp.
- Hai người đã được giữ lại, trở về tắm rửa đi, ngày mai còn có việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip