Chương 40: Tĩnh mịch
- Bối Đế, làm tốt lắm. – Tô Mộ Vũ ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chú khỉ nhỏ vừa nhảy khỏi xà nhà ngoài điện, nó được Vạn Phi huấn luyện ba ngày, biết được sau khi nhận ám hiệu ném giày thì dùng động tác treo áo choàng mà con người không thể bì kịp treo áo qua xà nhà và cởi chiếc áo choàng dài của Vạn Phi đang buộc trên người nó xuống.
- Ôm em, được không? – Cậu nói nhưng không để ý đến ánh mắt sợ hãi run rẩy của Bối Đế mà quấn chặt áo choàng đã bị bắn thủng nhiều vết đạn của Vạn Phi quanh người – Em muốn anh ôm em.
Giang Dương mấy bước chạy tới, đồng tử của Poseidon đã bắt đầu giãn ra. Thiếu tướng của đế quốc vung mạnh cánh tay phải, Tô Triêu Vũ lập tức bị đánh đến lảo đảo, đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống đất.
- Làm sao có thể...
Giọng nói của Giang Dương nghẹn trong cổ họng, bả vai bị chấn động truyền đến cơn đau xé da cắt thịt.
Trương Thành lẳng lặng quan sát tất cả những điều này, nhẹ nhàng lau sạch họng súng trên quần áo, khi anh ta ngẩng đầu lên, Tô Mộ Vũ đã nhặt một con dao thép bị rơi đi tới. Giang Dương nhịn đau phi thân cản trước mặt Trương Thành, từng chữ vang vang:
- Đây là người của tôi.
Tô Mộ Vũ không dừng lại, Tô Triêu Vũ bị một cái tát đầu óc ong ong ngẩn người trong nháy mắt.
- Thật xin lỗi. – Trương Thành nói bằng giọng không chút cảm xúc, như thể nói với bản thân, như thể nói với Giang Dương, như thể nói với Tô Mộ Vũ, càng giống như nói với không khí – Tôi không biết mình là ai.
Phát súng cuối cùng vang lên ở Hải Thần điện kết thúc sinh mạng của tay súng bắn tỉa tinh nhuệ. Mặc dù sử dụng tay trái, mặc dù tự kết liễu chính mình, Trương Thành vẫn giữ vững phong thái tốt đẹp của một quân nhân đế quốc, dùng cách quyết đoán và không sợ hãi nhất giải quyết toàn bộ cục diện hỗn loạn mới hai phút trước.
Cơn gió lạnh mang theo những hạt tuyết rơi và mùi máu tanh thổi tung chiếc áo choàng của Vạn Phi đang bọc quanh người Tô Mộ Vũ, những người còn đứng chỉ vỏn vẹn cặp song sinh tóc lam và đế quốc thiếu tướng Giang Dương. Điều kỳ lạ là ba người không trao đổi bất kỳ ánh mắt hay suy nghĩ nào, họ chỉ đứng im trong một sự yên lặng quái dị, cố gắng hô hấp, giống như chỉ cần dừng lại một giây là có thể nghẹt thở mà chết.
Cái tát giòn giã mở ra một sợ im lặng mới sau khi phá vỡ tĩnh mịch cũ. Cơ thể Giang Dương lắc lư một cái, trên má chỉ để lại dấu tay mờ mờ, mà Mộ Vũ – đang run rẩy dữ dội, Mộ Vũ có đôi mắt cong rất đẹp khi cười – quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi xuống vũng máu còn độ ấm trên mặt đất.
Giữa trưa, mặt trời chuyển sang một góc thấp hơn, ánh sáng dịu dàng không tưởng. Bởi vì bỗng nhiên mất đi sự bảo vệ của bức tường tuyết, những bậc thang cao ngất ngưỡng của Hải Thần điện trở nên rực rỡ. Ba bóng người dài rõ như chữ khắc trên bia, phủ lên mặt đất lan tràn máu tươi, như là mảnh vỡ của đêm đen rơi xuống trước đêm tối, chậm rãi mở rộng, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh trầm mặc.
Cánh tay của Tô Mộ Vũ ngăn cản Tô Triêu Vũ ngoài cửa máy bay, gương mặt vô cùng kiên quyết:
- Hắn không được.
- Mộ Vũ... – Tô Triêu Vũ cõng thi thể Trương Thành trên vai, lúc miễn cưỡng ngẩng đầu liền thấy Giang Dương đã mang thi thể của Poseidon vào trong cabin – Anh ấy cũng không phải người như em nghĩ đâu, cho anh mười phút, để anh giải thích cho em nghe, được không?
- Không có đủ mười phút! – Phi công thò đầu từ buồng trực thăng ra lớn tiếng mắng – Lằng nhằng quá! Trung tâm thông tin liên lạc bị phá hủy, không có cách nào liên lạc với mặt đất. Trả tiền cho tôi cao hơn cũng không được, tôi vẫn còn có các chuyến bay khác, mấy người nhanh chân lên một chút!
Đôi mắt xanh của Tô Mộ Vũ liếc nhìn thi thể của Trương Thành, không nói lời nào đi vào phòng bếp phía sau cabin. Giang Dương đã thắt chặt dây an toàn và đang quấn một chiếc áo lông thỏ tình cờ nhặt được quanh vai trái bị thương của mình. Lúc Tô Triêu Vũ đặt cơ thể đang dần trở nên cứng đờ của Trương Thành cạnh Poseidon, trực thăng bắt đầu bay đi; khi cậu đứng cạnh Giang Dương nói chuyện, chiếc máy bay nhỏ chở khách mà Tô Mộ Vũ thuê trước đã bay vút vào trong bầu trời.
- Lần này trở về, Giang Dương, kiên trì một chút. – Tô Triêu Vũ nắm chặt tay trái của Giang Dương, dùng sức siết lấy nó.
Giang Dương không nói gì, mỉm cười xin lỗi. Thật lâu sau, anh mới mở dây an toàn xoay người mấy cái, thanh âm có chút run rẩy, nhẹ giọng bảo:
- Anh muốn ôm em, Triêu Vũ.
Anh nhìn nửa gương mặt sưng cao của Tô Triêu Vũ, vô cùng áy náy:
- Anh quá xúc động, Triêu Vũ. Nhưng em cũng không nên...
Tô Triêu Vũ bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ, chống người lên, không quan tâm đến quần áo tả tơi và cả cơ thể đầy thương tích, ôm lấy cổ Giang Dương, cẩn thận hôn lên xương quai xanh nổi rõ do mấy ngày không ăn của anh. Khóe miệng nóng lên vì sưng tấy và chảy máu, trên da có mồ hôi, mằn mặn, thô ráp, không mịn màng như ngày thường nhưng Tô Triêu Vũ lại chú tâm hôn, không thèm để ý, dùng phương thức trầm mặc thể hiện sự hân hoan và sợ hãi sau khi sống sót qua tai nạn.
- Không ngờ chúng ta còn sống. – Giọng nói của Giang Dương dần dần khôi phục trấn định, tay phải không tự nhiên vuốt ve mái tóc bù xù của Tô Triêu Vũ – Nhưng mà Poseidon... Chuyện này chưa xong đâu, thượng úy Tô Triêu Vũ.
- Dạ, cấp trên. – Tô Triêu Vũ hôn lên gò má Giang Dương - Trở về thủ đô, tùy ý anh phạt em.
Vừa nói, hai cánh môi ẩm ướt dời mục tiêu về phía đôi môi có phần tái nhợt khô khốc tróc da của Giang Dương.
- Chỉ là em không thể chịu nổi bất kỳ mất mát nào nữa, Mộ Vũ cũng vậy. Em không thể để một tên khủng bố phá hủy cuộc sống của Mộ Vũ lần nữa. Anh biết đó, nếu như hắn còn sống...
- Hắn chính là Poseidon, Poseidon duy nhất. – Giang Dương chậm rãi nói rõ từng chữ - Tô Mộ Vũ vĩnh viễn là người bị hại, không có bất kỳ quan hệ gì với tầng tầng thế lực của Hải Thần điện.
Tô Triêu Vũ sững sờ, cậu không nghĩ cấp trên luôn công chính của mình sẽ đưa ra quyết định như vậy khi còn chưa trở về thủ độ và thậm chí là sau khi bị em trai mình tát một cái. Điều này có nghĩa rằng Giang Dương muốn hoàn toàn che giấu thân phận của Tô Mộ Vũ tại cuộc họp quân sự, bí mật này bắt đầu trên người anh và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả mọi người quên đi Hải Thần điện. Loại chuyện hoàn toàn trái ngược với phong cách này khiến người yêu của anh giật mình, Tô Triêu Vũ do dự một lúc, không nói gì, nhìn em trai mình, nhưng đối phương lại đang cuộn tròn trên ghế với vẻ mặt ủ rũ, máy móc vuốt ve chú khỉ nhỏ đang ngồi trên đùi.
- Mộ Vũ cũng không tự nguyện đến Hải Thần điện. Sự thật chứng minh, em ấy làm Poseidon năm năm, không hề ra lệnh cho bất kỳ hoạt động khủng bố nào. Về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa, anh không muốn bất kỳ ai mang theo gánh nặng tương tự thống khổ cả đời.
Giang Dương một hơi nói xong, không cho Tô Triêu Vũ bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh hỏi:
- Có nước nóng không? Anh muốn một hớp.
.
.
.
Đoạn đầu là giải thích cho việc Poseidon bất ngờ nhìn thấy 1 bóng hình mặc áo choàng dài như đã từng quen biết ở chương trước. Vạn Phi huấn luyện Bối Đế trong 3 ngày, khi Bối Đế thấy Tô Mộ Vũ ném giày (là tín hiệu được quy định) thì mang theo áo choàng của Vạn Phi phi lên treo ở xà nhà. Do đó, Poseidon bị phân tâm, bắn hụt vào xà nhà, tạo ra cơ hội cho mọi người lật ngược ván cờ.
Làm tốt lắm Vạn Phi, Bối Đế. Đến khi rời khỏi trần thế, anh ấy vẫn một mực bảo vệ cho Mộ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip