Ngoại truyện: Chiết tử hí (Vở trích đoạn)
"Tại sao chúng ta đánh cược mà lại bắt Giang Dương trả "tiền cược" vậy?" Tô Triêu Vũ chớp mắt, nhìn Trình Diệc Hàm cười gian trước mặt với giọng dò hỏi.
Mộ Chiêu Bạch ôm chặt người yêu trong quán trà đầy phong vị, nói một cách đầy chính nghĩa: "Vì chỉ có một trong hai – Tư lệnh hoặc sĩ quan phụ tá – được nghỉ phép thôi!"
Tô Triêu Vũ gãi đầu, cược hay không cược, đây là một vấn đề nan giải.
Lăng Hàn vươn tay từ bàn bên cạnh, vớ lấy đĩa ô mai muối trước mặt Trình Diệc Hàm: "Cược đi, Triêu Vũ. Xét đến quy định quái quỷ là Tư lệnh không thể nghỉ phép cùng lúc với chúng ta, anh và Lâm Nghiên Thần nhất trí đồng ý cậu cược. Cứ theo như vừa nói, nếu Trình Diệc Hàm thua, em ấy sẽ không được nghỉ phép!"
"Vui vẻ trên nỗi đau của người khác!" Mộ Chiêu Bạch kêu lên, "Sao anh dám chắc tụi em sẽ thua?"
"Chui vào chăn cái là biết thắng thua ngay thôi." Lâm Nghiên Thần cười rất gian nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khuấy cà phê. "Cái gọi là 'Ở cùng một chỗ ít nhất 30 phút mà không bị phát hiện, trong một ngày phải được 03 lần' gì gì đó là không thể."
Tô Triêu Vũ bỗng nhớ ra, để được nghỉ cùng nhau, Giang Dương đã tích lũy ngày nghỉ cho cậu suốt 28 ngày, cộng với cuối tuần tới là vừa tròn một tháng. Cậu cắn chặt hạt ô mai giữa răng, khẽ thổi một cái, chuẩn xác ném trúng thùng rác cách đó ba mét, dứt khoát nói: "Cược đi."
Mọi thứ đều có thể xảy ra.
Năm kẻ âm mưu tính kế cấp trên cùng nhau bước ra khỏi quán trà vào thứ sáu tuần trước. Suốt một tuần, Trình Diệc Hàm ngày ngày nơm nớp lo lắng nhìn người tóc xanh lam thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh, vẫn không phát hiện điều gì khác thường.
Thậm chí, một lần cậu và Tô Triêu Vũ cùng nhau báo cáo xong, không nhịn được mà véo mạnh eo đối phương. Tô Triêu Vũ không kịp đề phòng, đau đến mức hét toáng lên. Trình Diệc Hàm lắp bắp: "Giang Dương nói, thực ra cảm giác sẽ khác nhau mà."
*Cơ bản là mấy anh này chơi trò cá cược: trong 1 tuần Triêu Vũ - Mộ Vũ phải đổi chỗ cho nhau 3 lần mà không bị Giang Dương phát hiện. Những lần đổi người này thì Diệc Hàm Mộ Chiêu Bạch được biết. Cá cược là kỳ nghỉ phép :v
.
.
.
Cuối tuần, Giang Dương chịu không nổi sự ép buộc từ nhóm anh em, thay bộ quân phục nghiêm nghị, mang theo ba lô thể thao, cùng nhau đi leo núi. Dù không hiểu hoạt động này có ý nghĩa gì ngoài việc gắn kết tình cảm, nhưng sau một câu nũng nịu mềm nhũn của Tô Triêu Vũ – "Em muốn đi chơi" – thì anh vẫn xuất hiện đúng giờ tại điểm tập kết.
Một đặc công xuất sắc, đội trưởng lính đặc nhiệm, quán quân chiến đấu bộ binh, cùng một vị trung tướng thần thánh tụ tập lại, mèo con Tiểu Dương dùng râu suy nghĩ cũng biết – họ sẽ thi leo núi. Đây thực sự là một hoạt động nhàm chán và phổ thông, nhưng vì một câu nói của Giang Dương – "Ai thua thì leo lên cây hái quả cho mọi người" – mà khiến nó lập tức trở nên hấp dẫn.
Tô Triêu Vũ chặn trước: "Em chạy trước."
"Tại sao?" Giang Dương kêu lên, "Không công bằng!"
"Theo thứ tự cấp bậc quân hàm, xuất phát từ thấp đến cao! Chuẩn bị, đi!"
Vừa dứt lời, cậu đã biến mất trong rừng cây.
Lăng Hàn và Lâm Nghiên Thần cũng nhanh chóng lao đi. Giang Dương nhìn sang Mộ Chiêu Bạch và Trình Diệc Hàm vẫn đang nhấm nháp mực nướng, bất đắc dĩ nói: "Nếu hai đứa không chạy, anh sẽ xuất phát đấy."
Đáp án dĩ nhiên là "chạy."
Một chiếc xe du lịch nhỏ chậm rãi bò lên dốc, một cái đầu xanh lam thò ra từ cửa sổ: "Nếu tôi nói tôi là Tô Triêu Vũ, hai người có tin không?"
Mộ Chiêu Bạch bực bội bước đến xác nhận, giận dữ đá mạnh vào xe một cú, rồi ngước nhìn bóng dáng xanh lam thấp thoáng trong rừng cây, thở dài thật lớn: "Đừng nói nữa, Tô Mộ Vũ chạy cũng không tệ đâu."
Kết quả cuối cùng khiến Trình Diệc Hàm cực kỳ tức giận. Khi Giang Dương chỉ còn cách đích chưa đầy 100 mét, thì Tô Mộ Vũ – người đã thuê xe từ nửa đường – đã đứng vẫy tay chào từ trong đình nhỏ.
Lúc cả nhóm hội tụ, Tô Triêu Vũ đang thảnh thơi trải khăn picnic, bắt lấy trái cây trung tướng ném xuống từ ngọn cây. Dựa theo tốc độ của Lăng Hàn – kẻ mải trêu chó trên đường nên bị chậm thời gian – thì toàn bộ cuộc thi kéo dài đúng 32 phút.
"Đây là lợi dụng lỗ hổng!" Trình Diệc Hàm tức tối, "Ý tôi là cậu phải xuất hiện cùng anh ta trong cùng một môi trường!"
Tô Triêu Vũ cười trộm: "Ai bảo cài đặt của cậu có bug?"
Trình Diệc Hàm, kẻ từng viết chương trình mô phỏng chiến lược cho Phi Báo Đoàn, cắn mạnh vào trái cây Giang Dương đưa tới, coi như đang cắn đầu Tô Triêu Vũ vậy.
.
.
.
Buổi chiều, chiến thắng của Tô Triêu Vũ còn khiến người ta cạn lời hơn nữa.
Sáu người thuê một quán cà phê trên đỉnh núi, bắt đầu chơi "Ma sói". Để tránh ba cặp đôi thiên vị nhau, họ xếp ghế sofa thành vòng tròn, ngồi tựa lưng vào nhau với khoảng cách xa.
Vì nhóm quân nhân này vốn quen ngồi thẳng lưng, nên khi phục vụ bước vào bật điều hòa, anh ta suýt báo cảnh sát vì tưởng đây là một cuộc tụ họp tà giáo bí ẩn. Phải đến khi Trình Diệc Hàm trình thẻ sĩ quan ra, anh phục vụ mới dám yên tâm.
Trình Diệc Hàm vô tội, muốn tham gia nghiêm túc, nhưng không ngờ bị loại ngay vòng đầu. Đúng lúc đó, Tô Triêu Vũ đứng lên, nói sẽ đi vệ sinh, tiện thể lấy cà phê họ vừa gọi giúp nhân viên.
Trình Diệc Hàm liếc mắt một cái, đúng như dự đoán – "Tô Triêu Vũ" mỉm cười với cậu, bóp nhẹ mũi mình – đây là tín hiệu ám chỉ đã đổi người.
Trò chơi "Ma sói" với những người thường xuyên đối đầu với sát thủ và gián điệp chỉ là chuyện cỏn con. Họ đấu trí, ngụy trang, suy luận, tranh biện – nếu có ai livestream, có lẽ toàn bộ học viên quân sự sẽ được triệu tập đến học hỏi.
Lâm Nghiên Thần, người luôn nổi tiếng trầm ổn, bị vạch trần là con sói máu lạnh ngụy trang đến giây cuối cùng. Cả nhóm "dân làng" xông vào đánh hội đồng. "Tô Triêu Vũ" tượng trưng túm tai cậu một cái. Giang Dương định tiến lại gần, nhưng "Tô Triêu Vũ" bình tĩnh mở cửa đi ra: "Em đi gia hạn phòng thêm một tiếng nhé!"
Lúc quay lại, người tóc xanh lam này công khai thân mật với Giang Dương, thậm chí còn hôn lên dái tai anh.
Rõ ràng, cảm giác đúng là có khác biệt.
Cuối cùng, tất cả quyết định giải tán, bởi vì "sát thủ chuyên nghiệp" Lâm Nghiên Thần, sau bốn lần liên tiếp rút trúng thẻ đỏ, đã bắt đầu nghi ngờ lực hấp dẫn của Trái Đất dưới chân mình không đồng đều. Giang Dương lái xe đưa Tô Triêu Vũ về quan xá, Trình Diệc Hàm lập tức kéo theo Mộ Chiêu Bạch đòi đi cùng, không hề che giấu: "Tối nay không làm việc."
Tô Triêu Vũ ngồi ghế phụ, từ gương chiếu hậu liếc nhìn hai người đang căng thẳng, mỉm cười đầy ẩn ý.
Bữa tối rất vui vẻ, món tráng miệng rất ngon, thời gian trôi qua rất nhanh, việc nghe lén thì không cần thiết bị hỗ trợ.
Lúc 11 giờ đêm, khi Tô Triêu Vũ vừa đi dạo về đã bị Giang Dương ấn xuống giường, Mộ Chiêu Bạch đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ cười trộm: "Tô Triêu Vũ không còn cơ hội nữa rồi!"
Một triết gia từng nói, đừng bao giờ nói tuyệt đối.
Tô Triêu Vũ không ngừng cù eo Giang Dương, khiến đối phương cười đến mức gần như đứt hơi, cuối cùng bị thuộc cấp lật ngược tình thế thành công. Đôi mắt xanh biển khẽ chớp, cậu áp trán vào ngực người yêu có đôi mắt hổ phách, nhẹ giọng cọ môi lên chân mày đối phương: "Chúng ta chơi một trò chơi, đạo diễn Giang Dương."
Giang Dương suýt bị giọng điệu nửa trêu chọc nửa làm nũng này chọc cho lăn khỏi giường: "Đừng ngốc thế chứ..."
"Sai rồi!" Tô Triêu Vũ vươn tay nhéo mạnh vào mông đối phương, "Em sẽ không nói như thế, em chỉ dám nói: 'Rõ, cấp trên.'"
"Được được..." Giang Dương cười, hắng giọng một cái, trong giọng nói mang theo chút vô tội, bắt chước dáng vẻ làm nũng của Tô Triêu Vũ, "Rõ, Thiếu tá Tô Triêu Vũ!"
Tô Triêu Vũ bật dậy khỏi giường, chỉnh lại áo ngủ, chuẩn bị đi rửa mặt, trước khi rời đi còn không quên tiếp tục cù vào điểm nhột nhất trên eo Giang Dương: "Không tệ, tiếp tục lĩnh hội đi."
Hơn mười phút sau, mái tóc xanh biển ướt sũng mới xuất hiện với chiếc khăn tắm trùm trên đầu: "Thiếu tá Tô Triêu Vũ, ra góc tường, vào vị trí."
Giang Dương khựng lại một chút, vô cùng bất đắc dĩ nói: "Anh nói này, em nghiêm túc..."
"Gấp đôi." Người đang đứng trước cửa phòng tắm hạ giọng, cố gắng để hai chữ này ngắn gọn, nghiêm nghị và mang đầy ý uy hiếp. Khoảnh khắc đó, Giang Dương cảm thấy như chính mình đang nói chuyện, dứt khoát vui vẻ đứng dậy, đi đến góc tường.
Thật là một tên đáng yêu... Trung tướng có đôi mắt hổ phách thầm nghĩ, lắng nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, nghe tiếng dép lê cọ qua lại trên sàn nhà. Một lát sau, Giang Dương nghe thấy âm thanh vút qua không khí của chiếc thắt lưng, lập tức giật mình: "Anh nói này, Triêu Vũ..."
Vừa nói xong anh đã cảm thấy không ổn, định sửa lời thì đã bị quát lên: "Một chữ một cái!" Nghe có vẻ, người phía sau đang vô cùng phẫn nộ—hoặc chí ít là đang giả vờ phẫn nộ—đến mức không còn giống với Tô Triêu Vũ ngày thường nữa. Giang Dương hít sâu một hơi, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trong phòng, đâu còn là trò chơi, rõ ràng là muốn trả đũa mà! Anh mỉm cười nhìn hoa văn trên tường, nghĩ rằng tiểu binh tóc xanh biển sau lưng chắc chắn đang tự cổ vũ bản thân: "Đánh một cái cũng không sao đâu mà!"
Sự thật đúng là như vậy.
Giang Dương chẳng buồn để ý đến việc hình phạt gia pháp xuất hiện trong tình huống như thế này có thích hợp hay không, càng không cần quan tâm đến thân phận và địa vị của bản thân. Trước mặt Tô Triêu Vũ, anh vẫn luôn giữ câu đối trên tay—vế trên: "Ta là thượng quan uy quyền", vế dưới: "Tôi là thuộc hạ trung dũng"—nhưng quan trọng nhất vẫn là dòng hoành phi treo trên đầu, tám chữ rõ ràng: "Tình nhân là trên hết, thiên hạ là thứ yếu." Nói thế có hơi giống kiểu "vì mỹ nhân bỏ giang sơn", nhưng đối diện với tình hình chính trị và kinh tế thịnh vượng của Đế quốc Bố Tấn, vị trung tướng luôn nghiêm nghị này cũng không muốn từ bỏ những thú vui nhỏ giữa anh và người yêu—giống như bây giờ, khi tiểu binh phía sau tiến lại gần, có vẻ kéo một chiếc ghế ngồi xuống, dùng khóa thắt lưng lạnh buốt chạm vào mông Giang Dương, rồi lại nhéo một cái qua lớp áo ngủ.
Giang Dương khẽ cười: "Xin cấp trên cho tôi mười giây." Chẳng đợi người phía sau phản ứng, aanh đã ba lần hai lượt cởi bỏ hết y phục, để lộ tấm lưng trần với đường nét hoàn mỹ trước mặt đối phương, trên khuôn mặt hướng về tường thoáng hiện lên một nụ cười mưu mô.
"Đừng tưởng sắc dụ của cậu có tác dụng với tôi, Thiếu tá Tô Triêu Vũ. Thực tế đã chứng minh, chưa từng thành công lần nào."
Giang Dương nhịn cười đến run cả vai: "Ờm... Giọng điệu nên... châm chọc thêm chút nữa..."
Người phía sau dùng tay trái ôm lấy eo anh, tay phải vẽ vời gì đó trên làn da khỏe khoắn, mang theo hương xạ hương trắng, đầu ngón tay dường như dính thứ gì đó ẩm ướt, trơn trơn. Giang Dương bỗng cảm thấy mặt nóng bừng, không nhịn được khẽ gọi: "Triêu Vũ..."
"Không được phép nói chuyện!" Giọng nói phía sau cố gắng kiềm chế, thắt lưng cọ mạnh hơn vào mông anh. Da thịt Giang Dương nổi lên từng đợt gai ốc, anh muốn xoay người ôm lấy tiểu binh của mình, hôn cậu, bày tỏ sự yêu thích và trân trọng đối với khoảnh khắc hạnh phúc này.
Bất ngờ, một cái vỗ không nhẹ không nặng khiến anh hơi ngẩn ra.
Chiếc thắt lưng được quấn quanh eo anh, người phía sau áp sát lưng anh, từng nút từng nút cài lại thật chặt, thậm chí còn xoay một vòng.
Trong lòng Giang Dương đã sớm cười nghiêng ngả, hành động trẻ con như vậy thật khiến người ta rung động. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Triêu Vũ trong văn phòng, tiểu binh tóc xanh biển nắm chặt tay nắm cửa, lớn tiếng nói: "Như vậy là phạm pháp!"
Nếu thắt lưng quay trở lại vị trí ban đầu tượng trưng cho kết thúc hình phạt, vậy thì hành động sau đó của người phía sau—bôi thứ gì đó lên mông anh—chẳng phải là sự chế nhạo tốt nhất đối với hình phạt vừa rồi sao?
Giang Dương dở khóc dở cười: "Báo cáo cấp trên, loại dung dịch này... rất đắt, phải đặt làm riêng."
"Tôi không nghĩ Trình Diệc Hàm sẽ từ chối xử lý vấn đề tài chính này, Thiếu tá."
Kinh điển! Một câu phủ định mang ý khẳng định, một kiểu nói phi điển hình mang phong cách Giang Dương.
Người phía sau mất hơn mười phút bôi trét gì đó, hoàn toàn im lặng. Giang Dương đang chìm đắm trong dư vị thì dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng sau đó lại bị cơn đau nhói nơi eo đánh thức, suýt nữa thì nhảy dựng lên—bị véo mạnh đến tỉnh, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên.
Cửa phòng ngủ vang lên một tiếng động, rồi người phía sau cất giọng:
"Tôi ra lệnh cho cậu giữ nguyên tư thế trên giường, thiếu tá, đợi tôi quay lại."
Giang Dương tất nhiên lo lắng người ở phòng bên cạnh như Trình Diệc Hàm hay Mộ Chiêu Bạch nhìn thấy bộ dạng này của mình. Trò chơi trẻ con riêng tư thế này sao có thể tùy tiện diễn cho người khác xem được? Anh nhanh chóng nhảy lên giường, lấy gối của Tô Triêu Vũ đặt dưới bụng, bắt chước dáng vẻ của cậu, vùi mặt vào gối, ấm ức lẩm bẩm một câu:
"Rõ, thưa sĩ quan."
Khi đắm chìm trong hạnh phúc, thời gian và không gian dường như bị nén lại. Giang Dương cứ nằm đó, dần chìm vào giấc ngủ.
Tô Triêu Vũ ra vào mấy lần, còn nói chuyện gì đó với Trình Diệc Hàm, đến khi cuối cùng cũng nằm lại bên cạnh anh, Giang Dương chỉ đơn giản duỗi tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cọ trán vào trán đối phương.
.
.
.
"Thế nào rồi?"
Tô Mộ Vũ đang ôm Bối Đế xem TV, thấy anh trai về liền háo hức hỏi.
Vừa thay giày, Tô Triêu Vũ vừa cười:
"Rất tốt, Trình Diệc Hàm vừa nộp một bản báo cáo nói rằng tháng này không nghỉ phép nữa."
Bối Đế nhảy lên vai cậu, dùng đuôi quấn quanh cổ cậu, rướn người tìm trong túi áo ngoài, cuối cùng lôi ra được một gói táo sấy, vui mừng giẫm loạn trên vai cậu.
Tô Mộ Vũ nằm dài trên ghế sô pha, giả vờ thở dài:
"Đáng tiếc ghê!"
Tô Triêu Vũ cười đến mức không thở nổi:
"Em không biết đâu, sáng nay Giang Dương soi gương thấy sau lưng mình bị viết 'Tôi là Mộ Vũ' kèm theo đầy vết sốt sô-cô-la từ đầu đến chân, mặt ảnh khi ấy mới buồn cười làm sao!"
Bối Đế giòn tan nhai từng miếng táo sấy, Tô Mộ Vũ bình thản uống một ngụm nước cam, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, bật dậy lao vào nhà vệ sinh, sau đó là một tràng ho sặc sụa xen lẫn tiếng cười vang.
Tô Triêu Vũ xoa đầu Bối Đế, giọng điệu đầy yêu thương:
"Một tháng nghỉ dưỡng ở Diệp Vũ Sơn, em có đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip