Ngoại truyện: Sự kiện mèo (cam) thần bí

"Giang Dương..." Tô Triêu Vũ mở cửa, nhẹ nhàng ôm lấy người yêu mà mình chưa gặp suốt cả ngày, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của đối phương. "Bên ngoài lạnh lắm à?"

Giang Dương giật mình. Hai người sống trong khu căn hộ sĩ quan không phải mới ngày một ngày hai, Tô Triêu Vũ tan ca sớm hơn, thường sẽ ở nhà mở cửa cho anh, nhưng chưa bao giờ hành động như hôm nay. Trong khoảnh khắc đó, anh thoáng hoảng hốt, tự hỏi có phải mình đã quên mất ngày gì quan trọng không. Một loạt ngày tháng lóe lên trong đầu anh—sinh nhật của Tô Triêu Vũ, sinh nhật của ba mẹ cậu ấy, thậm chí cả lần đầu hai người hôn nhau hay lần đầu làm tình—nhưng vẫn không tìm ra được cái nào trùng khớp với hôm nay.

"Em đang làm gì thế?" Anh nheo mắt nhìn đối phương đầy nghi hoặc, rồi đáp lại nụ hôn ấy.

"Em lạnh xỉu rồi, chắc anh cũng vậy ha." Tô Triêu Vũ đưa cho anh bộ đồ lót lông mặc ở nhà, nụ cười mang theo nét gì đó mờ ám.

Giang Dương ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà nóng, thong thả lên tiếng: "Nói đi, em lại gây ra chuyện gì rồi?"

Tô Triêu Vũ sững người, ngẩng lên trừng mắt đầy tức giận: "Giang Dương!"

Giang Dương bật cười đầy gian xảo, kết hợp với biểu cảm của Tô Triêu Vũ, quả thực là một cặp trời sinh. Hai người đối diện nhau một lúc, đôi mắt màu hổ phách của Giang Dương lặng lẽ quan sát ánh mắt xanh biển của Tô Triêu Vũ, trong đó mang theo nét vô tội và tổn thương. Cuối cùng, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Không làm gì thì thôi, nổi nóng làm gì chứ?"

Tô Triêu Vũ thở dài: "Cơm tối làm xong rồi, anh thích ăn thì ăn."

"Dĩ nhiên là ăn rồi!" Giang Dương dù mệt muốn chết cũng chống người đứng dậy, cùng cậu chạy vào bếp. Căn hộ sĩ quan không lớn, anh có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, trong nhà tắm, đèn báo của máy nước nóng vẫn đang nhấp nháy.

Cơm tối không quá phong phú—giò heo kho, canh rau củ, cơm ngũ cốc ăn kèm kim chi—nhưng Giang Dương vẫn ăn rất ngon miệng. Suốt bữa ăn, Tô Triêu Vũ lại cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng, tranh miếng giò với anh, thậm chí mấy lần còn dùng đũa gõ vào đũa của anh, không cho anh gắp miếng thịt ngon nhất.

"Được rồi..." Ăn xong, Giang Dương đứng lên rót nước cho Tô Triêu Vũ, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tay vò rối mái tóc cậu. "Anh sai rồi, được chưa?"

"Hừm, được thôi." Tô Triêu Vũ miễn cưỡng cười một cái. "Không được vô cớ nổi nóng nữa! Nổi nóng không tốt cho dạ dày đâu. À, với lại... Trong phòng ngủ có một con gián to, em đã xịt thuốc rồi, đang mở cửa sổ thông gió, lạnh lắm, đừng vào đó."

Giang Dương gật đầu, ngoan ngoãn cầm ly trà về thư phòng.

Trong bếp, Tô Triêu Vũ vừa rửa bát vừa bồn chồn lo lắng. Cậu tuyệt đối không dám nói cho người yêu biết rằng tối nay, cả hai bắt buộc phải ngủ trên sàn lạnh. Chiều nay, cậu đã nhặt một bé mèo hoang nhỏ xíu yếu ớt về nhà—trước khi có hệ thống sưởi, chỉ có phòng ngủ mới có điều hòa—vậy nên cậu đã nhốt bé trong đó. Nhưng khi quay lại sau khi nấu canh xong, cậu phát hiện cả căn phòng ngủ tràn ngập mùi mèo, rèm cửa bị giật xuống, gối đầu bị xô lệch lung tung, trên chiếc gối mà Giang Dương lăn qua lộn lại mỗi ngày còn có một bãi phân mèo nâu đậm. Đáng sợ nhất là... con mèo, mất tiêu rồi.

Tô Triêu Vũ giữ bình tĩnh khóa cửa, xịt một ít xịt phòng vào khe cửa, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rửa tay, vào bếp vo gạo, rửa rau, ngoài mặt hiền lành đảm đang, bên trong thì hoảng loạn đến cực độ.

Cậu rất rõ tính khí của Giang Dương sau một ngày làm việc mệt mỏi, càng biết để anh chấp nhận một con mèo hoang mắt xanh không mấy đẹp đẽ là chuyện khó đến mức nào. Vì thế, cậu đã hy sinh chiếc túi LV phiên bản cổ điển của mình, nhét nó xuống dưới cái gối bẩn thỉu kia. Giang Dương có chút ám ảnh sạch sẽ nhẹ... Ừm, cứ vậy đi.

Lau khô tay xong, Tô Triêu Vũ bước ra ngoài, đúng lúc thấy Giang Dương đã thay áo choàng tắm, chuẩn bị vào phòng tắm. Cậu nhìn người yêu đang cười ấm áp đến mức làm người khác tan chảy, trong lòng vừa chột dạ vừa rạo rực, bèn vươn tay sờ soạng bên trong áo choàng của anh.

Giang Dương lạnh đến run, lập tức trốn vào phòng tắm.

Tô Triêu Vũ bật đèn thư phòng, rúc vào ghế lớn, uống cà phê làm ấm bụng. Giang Dương trông có vẻ tâm trạng rất tốt... Cậu nghĩ, dùng thìa khuấy nhẹ lớp sô-cô-la còn chưa tan hết, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm bên cạnh. Phải chuẩn bị tinh thần nói với anh thôi...

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự nhủ: Đợi khi Giang Dương bước ra, tóc ướt rũ, áo choàng tắm quấn chặt quanh người, mình sẽ...

Áo choàng tắm...

Áo choàng tắm?

Áo choàng tắm!!!

Tô Triêu Vũ bật dậy khỏi ghế như một mũi tên, cơ mông co giật một cái—bộ áo choàng tắm ấy, xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong tủ quần áo trong phòng ngủ, chưa từng rời khỏi đó bao giờ.

Giang Dương bước ra, cảm thấy trong nhà vừa lạnh lẽo vừa im ắng. Vì không có hệ thống sưởi, anh đã lau khô người cẩn thận, đội mũ tắm lông mềm, quấn chặt chiếc áo choàng tắm... nồng nặc mùi mèo.

Tô Triêu Vũ không có trong phòng khách, trên bàn chỉ còn lại nửa cốc trà xanh nguội lạnh từ trước bữa ăn.

Anh xoay người đi vào thư phòng, trong không khí thoang thoảng mùi mèo. Theo bản năng, anh lần theo mùi hương, cuối cùng phát hiện ra Tô Triêu Vũ đang đứng sát góc tường sau cánh cửa, ôm khư khư chiếc túi LV cổ điển.

Giang Dương suýt bật cười thành tiếng.

Đó là một Tô Triêu Vũ đang căng thẳng.

Một Tô Triêu Vũ với ánh mắt đầy bi thương.

Một Tô Triêu Vũ vừa nửa dò xét, nửa cầu may.

"Giang Dương ơi..."

Tô Triêu Vũ nỉ non, giọng run rẩy.

"Xin lỗi anh mà..."

Cây roi mây rít lên trong không khí rồi vung xuống, Tô Triêu Vũ siết chặt hai chân, nhắm chặt mắt chờ đợi. Không ngờ rằng, Giang Dương không quất cậu mạnh đến mức dán người lên tường như một tờ giấy. Roi mây dừng lại chính xác và vững vàng, chỉ cách làn da vài centimet.

"Dang hai chân ra, trung tá Tô Triêu Vũ của anh."

Làn da lộ ra ngoài nổi đầy da gà. Tô Triêu Vũ tủi thân nói nhỏ: "Giang Dương... ngày mai em còn phải đi làm..."

Một cú quất không nhẹ không nặng giáng xuống, nhưng đủ khiến cậu không phòng bị mà bật nhảy lên, vội vàng ôm lấy mông trong căn phòng không mấy ấm áp.

"Giang Dương!"

"Dang chân ra, anh nhắc lại lần nữa." Giang Dương dường như đang rất vui vẻ.

Tô Triêu Vũ không còn cách nào khác ngoài làm theo. Cậu biết nếu cứ căng cứng đôi chân dài thẳng tắp của mình, cơn đau sẽ càng khủng khiếp hơn.

"Tại sao bị đánh?" Cây roi lạnh lẽo lướt qua vết hằn đỏ nóng bỏng, đang run rẩy trên da cậu.

"Vì con mèo..." Giọng Tô Triêu Vũ lạc đi trong hoảng loạn. Ngày mai có một cuộc họp lớn dành cho sĩ quan từ cấp trung tá trở lên, ít nhất kéo dài ba tiếng đồng hồ. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ bước vào đó với một cái mông đỏ bầm, chằng chịt vết roi.

"Sai."

Giang Dương nâng roi lên, không chút nương tay dùng đầu roi chọc hai cái. Tô Triêu Vũ bật ra một tiếng nức nở, dán chặt người vào tường, trong đầu phẫn uất tìm kiếm cái lý do chết tiệt này.

Giang Dương giật chiếc áo choàng tắm còn ấm áp xuống, phủ lên người cậu.

"Nghĩ đi. Nghĩ xong thì gọi anh."

Vậy là Tô Triêu Vũ cứ thế đứng như một cái mắc áo, bị phủ bởi chiếc áo choàng nồng mùi mèo và sữa tắm, cây roi thì lắc lư trong túi áo.

Còn Giang Dương, không chút thương tiếc mà rời đi, đóng sập cửa phòng ngủ.

Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng động "rầm rầm" hỗn loạn, kéo dài khoảng 40 giây.

Tô Triêu Vũ sợ đến run rẩy.

Cậu cảm thấy mình nhất định sẽ bị người yêu đánh chết—đã đến mức đập đồ tại hiện trường tội ác rồi, thì thêm vài roi nữa cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Tiếng mèo kêu và tiếng Giang Dương vang lên cùng lúc.

Một lát sau, Giang Dương xuất hiện, xách theo một con mèo nhỏ lấm lem bụi bẩn, còn bản thân lại mặc chiếc áo mưa trong suốt của Tô Triêu Vũ.

Anh úp con mèo vào trong một chiếc thùng rác sạch sẽ, sau đó quay lại tiếp tục "giáo dục riêng" của mình.

"Nghĩ xong chưa, Tô Triêu Vũ thông minh?"

Vừa dứt lời, Tô Triêu Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua lưng, cây roi đã chạm lên phần mông gần như chưa bị đánh của cậu.

Tô Triêu Vũ ủ rũ đáp: "Vì em đã che giấu sự thật. Vì... ừm... em không tin rằng anh sẽ vô điều kiện chấp nhận mọi hành động bốc đồng của em, cả sự tùy tiện... Xin lỗi..."

Giang Dương nở nụ cười bình thản nhưng ranh mãnh, kéo cậu vào lòng, giúp cậu cột chặt lại dây của chiếc quần mặc ở nhà, sau đó lại nhẹ nhàng đè cậu xuống bàn.

Con mèo nhỏ lo lắng kêu lên, giọng hơi khàn, cố sức cào vào thùng rác.

"Giang Dương..." Tô Triêu Vũ vừa tức giận vừa hoảng hốt, "Em..."

Giang Dương đặt một nụ hôn vang dội lên trán cậu: "Tối nay ngủ dưới đất, đi xuống tầng hầm khiêng giường dã chiến của anh lên, lẹ lên."

.

.

.

Thật là một giấc mộng xuân, Tô Triêu Vũ cuộn tròn trong chăn nghĩ thầm. Trong mơ, người yêu với đôi mắt màu hổ phách ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng cậu, để mặc cậu tùy ý nắn bóp, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, quyến rũ như một chú mèo con mềm mại...

Khoan đã...

Tô Triêu Vũ đột ngột mở bừng mắt, đồng thời cảm nhận được chiếc gối lông vũ khẽ rung, như thể có người bên cạnh vừa trở mình. Một bộ lông mềm mại màu hổ phách lướt qua má cậu—không sai, chính là con mèo vằn vàng kiêu ngạo ấy vừa xoay người, chiếc đuôi nhỏ vừa quét qua gò má trắng trẻo của cậu.

Con mèo này... làm sao vào được đây?!

Vị chỉ huy có chút sạch sẽ kia tuy rất yêu động vật nhưng tuyệt đối không cho phép chúng bước vào phòng ngủ của mình. Tô Triêu Vũ nhớ rất rõ tối qua cậu đã cho Tiểu Dương ăn no, nhốt nó ngoài phòng khách, rồi cẩn thận khóa cửa phòng ngủ lại trước khi đi ngủ. Nhưng bây giờ... Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh: cửa vẫn khóa chặt, cửa sổ cũng đóng kín.

Mèo con cũng đã thức dậy, nó dụi dụi hai chân trước, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Tô Triêu Vũ, sau đó đặt một chân lên cổ cậu, cọ cọ hai cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tô Triêu Vũ lập tức bật dậy, cúi xuống nhìn dưới giường. Đôi dép lông của Giang Dương vẫn đặt ngay ngắn ở cuối giường, không có dấu hiệu chủ nhân rời đi. Tim cậu đập thình thịch, thấp thỏm gọi: "Giang Dương?"

Không ai trả lời.

Tô Triêu Vũ ngay lập tức bấm gọi vào số riêng của Giang Dương, kết quả là giá treo quần áo gần đó bắt đầu rung lên dữ dội—rõ ràng là do điện thoại đang rung với công suất lớn.

Tô Triêu Vũ cau mày. Nếu Giang Dương ra ngoài, không mặc quân phục còn có thể hiểu được, nhưng không mang theo điện thoại là chuyện không thể nào xảy ra.

Cậu lại quay đầu nhìn con mèo kia. Nó cũng bị tiếng rung kỳ lạ làm giật mình, cảnh giác đứng dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong khoảnh khắc đó, Tô Triêu Vũ thấy rõ ràng trên cổ nó không có vòng cổ hay thẻ tên của Tiểu Dương.

"Giang Dương?!" Tô Triêu Vũ hét lên.

"Meo!" Con mèo trả lời.

Tô Triêu Vũ lập tức tự véo mình một cái thật mạnh, đau đến mức nhăn mặt. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, cảnh vật trước mắt vẫn y nguyên.

Ánh nắng buổi sáng tràn ngập căn phòng, bộ chăn ga màu xanh nhạt sạch sẽ được thêu hoa văn tinh tế, ngoài cửa sổ, những chú chim dậy sớm ríu rít hót ca, trong không khí còn phảng phất mùi bánh mì nướng thơm phức...

Chỉ là, bên cạnh chiếc gối không phải người tình nghiêm khắc nhưng dịu dàng kia, mà là... một con mèo.

Con mèo vẫy đuôi một cách thiếu kiên nhẫn, ngước mắt nhìn Tô Triêu Vũ. Đôi mắt hổ phách phản chiếu khuôn mặt đầy hoài nghi và bối rối của cậu.

"À... em nói này..." Tô Triêu Vũ khó khăn lên tiếng chào hỏi con mèo, nhưng rồi lại không biết nên tiếp tục thế nào.

Con mèo chăm chú quan sát cậu một lát, rồi nhẹ nhàng nhảy lên đùi cậu, dùng hai chân sau đứng thẳng, hai chân trước đặt lên vai cậu, chóp mũi lạnh lẽo cọ vào má cậu.

Tô Triêu Vũ giật mình. Con mèo trong nhà cậu trước giờ luôn mang dáng vẻ bệ vệ như sư tử, chưa bao giờ làm mấy hành động mất thể diện như dụi người lấy lòng. Nhiều nhất cũng chỉ chịu để ôm dưới mười lăm phút, quá thời gian này lập tức vùng vẫy đòi tự do, nếu không đồng ý thì móng vuốt sẽ ngay lập tức giương lên.

Mà hôm nay lại như thế này sao...?!

Cảm giác như đang xem phim khoa học viễn tưởng. Tô Triêu Vũ tàn nhẫn nhéo mạnh vào đùi mình.

Nhắm mắt, mở mắt. Mặt trời vẫn chói chang, chim vẫn hót. Con mèo vẫn đang ngồi trên đùi cậu, lè lưỡi liếm chóp mũi màu hồng nhạt.

Thế giới là khách quan, chủ nghĩa duy vật là chân lý.

Tô Triêu Vũ lặp lại câu đó cả trăm lần, sau đó đứng dậy mang giày. Cậu quyết định đi đến thư phòng. Có lẽ người tình mang đôi mắt hổ phách kia đã sớm có mặt ở đó, đang cùng sĩ quan phụ tá bàn luận quân tình.

Cậu vội khoác lên một chiếc áo khoác mặc nhà, đi dép lê bước dọc hành lang hướng về phía thư phòng. Trước khi đi, dĩ nhiên không quên khóa chặt cửa phòng ngủ. Con mèo duỗi dài trên giường, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Cửa thư phòng chỉ khép hờ, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng nói chuyện. Tô Triêu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngoài hành lang, rèm lụa xanh nhạt tung bay trong làn gió sớm, ánh nắng rực rỡ, một buổi sáng đẹp trời.

Cậu gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng bước chân, vội vã.

Rõ ràng không phải Giang Dương. Khi làm việc, Giang Dương luôn chỉ nói: "Vào đi", chứ không đời nào tự mình ra mở cửa, càng không thể có dáng vẻ lúng túng như vậy. Có lẽ là An Mẫn vừa mới mang cà phê đến, Tô Triêu Vũ nghĩ.

Quả nhiên, người mở cửa là An Mẫn. Sau lưng cậu nhóc là hai binh lính trẻ tuổi đang bận rộn lau dọn giá sách và bàn làm việc.

"Giang..." Tô Triêu Vũ thoáng dừng lại, rồi sửa lời, "Chỉ huy đâu?"

An Mẫn gãi đầu: "Không thấy đâu cả... Kỳ lạ thật... Giờ này đáng lẽ đang luyện tập buổi sáng rồi chứ..."

Sắc mặt Tô Triêu Vũ lập tức thay đổi, vội vã rời khỏi thư phòng, quyết định sang khu nhà của sĩ quan phụ tá để hỏi Trình Diệc Hàm. Dù câu chuyện hoang đường này có thể khiến người thanh niên thông minh, quyết đoán kia phát điên, nhưng hai người cùng nghĩ cách vẫn hơn một.

Vừa nghĩ đến đó, cậu lập tức lao xuống cầu thang.

Bất ngờ, một bóng dáng màu hổ phách lướt qua ngay trước mắt cậu!

Là một quân nhân từng giành giải vô địch lục chiến tinh anh, cậu lập tức đuổi theo.

Con mèo uyển chuyển uốn mình, nhảy vài cái đã chui vào phòng khách dành cho khách quý.

Tô Triêu Vũ lao vào theo, chỉ thấy bóng vàng vụt qua và biến mất trong phòng tắm.

Trong căn phòng trống rỗng, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Lưng cậu lạnh toát.

Cậu vươn tay chộp lấy chiếc gạt tàn sứ xanh trên bàn, siết chặt trong lòng bàn tay, từng bước tiến đến gần cửa phòng tắm.

Cậu chậm rãi đặt tay lên nắm cửa—

Tiếng nước bỗng dưng ngừng lại.

Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị giật mạnh cửa ra.

Cửa— đột nhiên mở!

Không kịp suy nghĩ, cậu lập tức ném chiếc gạt tàn theo kiểu phóng phi tiêu, đồng thời tung một cú đá thẳng vào mặt đối phương.

Người bên trong phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh né ám khí bay vun vút trong gió, rồi theo một góc độ khó tin vung chân lên chặn đòn tấn công của cậu.

Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên tức giận quát lớn:

"Tô Triêu Vũ! Em làm gì vậy hả?!"

"Giang Dương?!"

Tô Triêu Vũ giật mình hoàn hồn, nhìn kỹ lại.

Thanh niên với đôi mắt hổ phách đang đứng trước cửa phòng tắm, vẻ mặt hung hăng, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm rộng, nửa bên đã rơi xuống đất vì động tác vừa rồi. Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tô Triêu Vũ không kìm được mà muốn ôm chầm lấy anh.

Cậu nhào tới—

Nhưng bị túm lấy quăng thẳng lên giường.

Giang Dương cáu kỉnh nhặt khăn tắm lên, vừa mặc quần áo vừa cau mày hỏi:

"Sao vậy? Mới sáng sớm đã náo loạn cái gì?"

"Mèo đâu?" Tô Triêu Vũ buột miệng.

"Mèo?" Giang Dương nhíu mày. "Ở dưới nhà chứ đâu? Không phải tối qua em bảo đã nhốt nó trong phòng khách sao?"

"Vậy vừa rồi... anh không thấy nó chạy vào đây à?" Tô Triêu Vũ há hốc miệng, chỉ tay về phía phòng tắm.

"Không." Giang Dương dùng khăn lông lau mạnh tóc. "Anh vừa tắm xong bước ra đã bị em tập kích, còn chưa kịp thấy cái gì nữa là."

"Thế sao anh lại chạy sang đây tắm?" Tô Triêu Vũ nghi ngờ. "Phòng ngủ chẳng phải cũng có phòng tắm sao...?"

Giang Dương ghé sát lại, vòng tay ôm lấy eo Tô Triêu Vũ rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Thấy em ngủ say như thế, anh sợ làm phiền giấc mộng đẹp của em."

"Không mang dép cũng vì vậy à?!" Mặt Tô Triêu Vũ đỏ lên, cảm thấy bản thân đúng là đã trở nên chậm chạp trong những ngày tháng nhàn nhã này.

Giang Dương gật đầu, giọng điệu đầy săn sóc: "Không sao, dù gì ở đây cũng toàn thảm hoặc sàn gỗ thôi."

Tô Triêu Vũ thở dài một hơi. Để tránh bị cấp trên kiêm tình nhân nắm thóp rồi trêu chọc cả tháng trời, cậu quyết định giấu nhẹm mọi chuyện kỳ lạ sáng nay. Cậu đáp lại nụ hôn của Giang Dương, giữa những khoảng ngắn của màn "rèn luyện sức bền" đầy kịch liệt, khóe mắt cậu chợt bắt được một bóng vàng vụt qua bậu cửa sổ.

Tiểu Dương ngồi ngay ngắn trên bệ cửa, chiếc thẻ tên lủng lẳng trên vòng cổ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tô Triêu Vũ hoàn toàn đờ người.

Cùng lúc đó, trong phòng trên lầu, Tô Mộ Vũ xoa đầu Bối Đế, trầm giọng giáo huấn: "Thẻ tên của Tiểu Dương thì thôi đi, nhưng mà trộm chìa khóa nhà của Tư lệnh, rồi tự tiện mở cửa là phạm pháp đấy, nhóc muốn ngồi tù à?"

Bối Đế nhìn Tô Mộ Vũ, vẻ mặt ngờ nghệch như hiểu mà cũng như không hiểu.

Cặp mắt màu xanh biển của người em song sinh ánh lên vẻ trầm tư, cậu ta chống cằm, buông một tiếng thở dài đầy phiền muộn.

...

Tối cùng ngày, Giang Dương giật quyển truyện tranh khỏi tay Tô Triêu Vũ, thản nhiên nói: "Lớn từng này rồi còn đọc mấy thứ này à."

Tô Triêu Vũ ngẩn người nhìn tình nhân: "Em cảm thấy, sách nói cũng có lý."

"Lý lẽ gì?" Giang Dương chui vào chăn, vòng tay ôm cậu cười cợt hỏi.

Tô Triêu Vũ lầm bầm mấy câu, rốt cuộc cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong mơ, vô số con mèo vàng vây quanh cậu, những chiếc đuôi mềm mại và móng vuốt thịt ấm áp khẽ lướt qua từng tấc da thịt.

Phòng ngủ tối om, ánh đèn ngủ hắt lên quyển truyện tranh tội nghiệp bị vứt dưới đất. Tựa sách in bằng phông chữ hoạt hình cỡ lớn—《Ranma 1/2》.

(*) "亂馬½" (Ranma ½) là một bộ truyện tranh Nhật Bản (manga) nổi tiếng được sáng tác bởi Rumiko Takahashi. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Saotome Ranma, một võ sĩ trẻ tuổi bị dính lời nguyền sau khi rơi xuống suối nước nguyền (Jusenkyo) ở Trung Quốc. Lời nguyền này khiến Ranma biến thành con gái mỗi khi tiếp xúc với nước lạnh và trở lại thành con trai khi gặp nước nóng. Truyện mang phong cách hài hước, kết hợp yếu tố võ thuật và tình cảm lãng mạn.

Xin giới thiệu lại nhóc mèo Tiểu Dương đây =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip