Chương 28: Ôn Nhu hương (*)

... trong mơ nụ cười xán lạn tuyệt mĩ ấy chỉ nở rộ vì anh, nơi mộng cảnh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người...

- Đó là trung úy Tô Triêu Vũ...

.

.

.

- Chết tiệt!

Giang Dương đánh một cái hắt xì trên sân thượng, anh đã tham dự liên tục 7 ngày tiệc tối ở biệt thự Ôn Nhu nằm tại nơi sâu nhất trong Vượng Giác sơn cốc, nhưng chủ nhân chân chính thủy chung không xuất hiện. Mỗi đêm đều có những đoàn biểu diễn xuất sắc nhất trình bày các tiết mục khác nhau từ ảo thuật đến nhảy múa, những người tham dự đều là các nhân vật thật sự nổi tiếng, Giang Dương thậm chí nhận ra một trong số khách VIP còn từng xuất hiện trong tiệc tối xã giao tại nhà mình khi mẹ anh còn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nghe nói thung lũng Vượng Giác đẹp như tranh vẽ sở hữu nước suối ngọt ngào nhất thế giới, vào cuối hè, đến biệt thự Ôn Nhu phẩm trà nói chuyện phiếm là thú chơi lịch sự tao nhã nhất. Mà những người có thể nhận được thiệp mời đến yến hội hàng năm của nữ chủ nhân nơi này đều là các nhân vật tầm cỡ của những quốc gia xung quanh.

Điều này khiến cho việc hành động trở nên cực kì khó khăn, thương vong của một vị khách quý bất kì nào cũng sẽ được đưa lên trang nhất báo, khiến cho Giang nguyên soái và Giang phu nhân vướng vào việc xử lí hậu quả lôi thôi sau đó.

Giang Dương mặc lễ phục dạ hội màu trắng hoàn hảo từ đầu tóc đến ngón chân, anh cũng không phải không quen với những dịp như thế này, từ 3 tuổi đến 16 tuổi, anh đã tham dự tất cả những hoạt động tranh cử của mẹ, mọi nghi thức duyệt binh của ba, và còn cùng ba mẹ có mặt trong các bữa tiệc tối hoặc là yết kiến. Từ nhỏ, anh đã biết lúc nào thì nên thể hiện trạng thái nào, 6 tuổi nắm lấy váy của vương hậu làm nũng nói người còn đẹp hơn cả ánh trăng, có thể hôn con một cái không, khiến cho vương hậu từ đó về sau mỗi lần thấy anh đều sẽ ôm vào lồng ngực, đến tận bây giờ còn khăng khăng muốn anh và con gái 17 tuổi của mình hẹn hò với nhau.

Anh dựa vào lan can bằng gỗ được chạm khắc, tay trái vô thức vân vê chiếc cài kim cương trên cổ áo, anh phát hiện bản thân lúc này không thể bình tĩnh suy nghĩ và phán đoán chính xác được nữa. Một khi anh an tĩnh lại, trong đầu sẽ hiện ra người với nụ cười tuyệt mỹ đó, cậu ấy ôm lấy anh, nói tôi yêu anh, từ nay về sau sinh tử cùng nhau; cậu ấy đứng cách anh một sải tay, gượng cười bảo: tôi sắp kết hôn rồi, cấp trên.

Giang Dương cảm thấy đau xót trong lòng, anh nhớ rõ những một vài cuốn sách ít ỏi về tình yêu mà mình từng đọc, hầu hết đều rất lí thuyết, có vài chỗ giải thích nguyên nhân của việc xúc động dưới góc độ sinh vật học, hóa học.

Năm mười tám tuổi ấy từng thầm mến một nữ y tá xinh đẹp của Viện Điều dưỡng Không quân, cô ấy có vẻ dịu dàng của bồ câu và sự nhẹ nhàng của chim én. Anh chỉ viết những phân tích ngắn gọn về mong đợi của mình đối với cô ấy trong nhật kí mà thôi. Hai ngày sau, cô ấy xuất hiện trong phòng của anh, nam hài mười tám tuổi còn chưa học được cách nghiêm khắc dập tắt dục vọng của bản thân, anh tiếp nhận thân thể thuần khiết xinh đẹp mà cô hiến dâng.

Lúc tỉnh lại, chiếc giường đôi rộng lớn chỉ còn một mình anh, rồi anh mới nhận được điện thoại của ba gọi đến từ thủ đô, giọng nói của ba thập phần ân cần, ông ấy dùng cách giáo dục phức tạp uyển chuyển hàm súc tao nhã mà nói: Con đã lớn rồi, tình yêu là một loại bồng bột của thời kì trưởng thành, ta và mẹ con cho rằng trải qua một lần cũng không có gì là không tốt. Nhưng chúng ta hi vọng con có thể nhớ kĩ, hôn nhân của con không phải do con hay do chúng ta làm chủ, nó được quyết định bởi các tình huống chính trị, kinh tế và quân sự phức tạp khác nhau. Nếu không có việc ngoài ý muốn gì quá lớn xảy ra, trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa, con sẽ được giới thiệu cho các vị công chúa và tiểu thư trong nước lẫn các quốc gia lân cận, chúng ta hi vọng con có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp và ý nguyện kết giao cho họ, nhưng ta không hi vọng quá nhiều cảm xúc cá nhân can thiệp vào những chuyện quốc gia đại sự thế này, để tránh tạo thành phiền hà cho cuộc hôn nhân cuối cùng.

Cuộc nói chuyện đó và kinh nghiệm đã khắc sâu một ấn tượng tiêu cực cho anh, đồng thời dập tắt thôi thúc còn sót lại của anh trong việc liên hệ giữa lí thuyết và thực tiễn. Giang Dương tỉnh ngộ, quyền lực mà anh nắm trong tay đủ lớn để tạo ra thay đổi về chất (**) với bất kì yêu ghét nào mà anh biểu hiện. Bông hoa anh thích sẽ bị bẻ đến cắm ở lọ hoa trên bàn làm việc của anh. Nếu anh không thích một cây dây leo nào đó, dây leo sinh trưởng nhiều năm bao phủ toàn bộ bức tường sẽ bị dọn sạch trong vòng hai giờ, thậm chí vách tường còn bị sơn lại một lần, không lưu lại bất cứ dấu vết nào cho thấy có thực vật từng tồn tại nơi đây.

Điều này không thể không khiến anh tập thói quen không lộ hỉ nộ, hành động khó đoán. Nhiều năm trôi qua như thế, anh rốt cục chẳng thể gặp lại nữ y tá xinh đẹp kia, sau đêm đó cô ấy biến mất hoàn toàn. Giang Dương cảm thấy vô cùng áy náy và thống khổ, bởi vì anh cũng không có cảm tình sâu đậm gì với cô, chỉ là sự rung động ngây thơ với người khác giới mà thôi, nhưng năm ấy cô lại quả thật có thanh mai trúc mã cực kì yêu cô, chàng trai đó thổi sáo rất hay, cười lên thật ngại ngùng. Đương nhiên, anh không hề biết những chuyện này cho đến nhiều năm sau đó.

Qua việc này anh học được rất nhiều, anh biết mỗi một ánh mắt mỗi một mong muốn của mình sẽ được thỏa mãn nhanh chóng, nhưng đó chỉ là dục vọng. Nếu anh muốn nhiều hơn, người anh yêu thương phải trả một cái giá rất đắt. Về mặt tình cảm cá nhân, sự hô phong hoán vũ của anh chỉ có thể biến thành tai họa hại mình hại người, cho nên anh nhận thức được, những năm gần đây đều trau dồi tiết chế, đặc thù công việc bắt buộc anh phải biểu hiện như một người đàn ông năm mươi tuổi trầm ổn hòa ái, dần dần tạo thành thói quen xem những người vốn dĩ cùng tuổi với mình thành đứa nhỏ, quan tâm che chở huấn luyện bảo vệ, là thân tình mà không phải ái tình.

Lúc ban đầu, Tô Triêu Vũ cũng không khiến anh hi vọng phải trả giá nhiều hơn, mặc dù đôi con ngươi màu lam đó trong cuộc thi tại Italy hai năm trước đã làm anh chói mắt, cũng khiến anh nhớ mãi không quên. Giang Dương thuận lí thành chương thao túng phân công đơn vị sau khi tốt nghiệp của vị quán quân này, thuận lí thành chương thuần phục chàng trai trẻ tuổi kiêu ngạo đó, rồi không ngờ sau ấy lại hoàn toàn có được sự tin tưởng, dựa dẫm và kính yêu của cậu. Thế nhưng anh lại muốn nhiều hơn như vậy, anh không đưa Tô Triêu Vũ xếp vào đơn vị chiến đấu phía dưới sau khi cậu hoàn thành huấn luyện ban đầu như lúc trước mà lại giữ cậu ấy bên người như cũ, thậm chí còn tìm cớ lưu cậu ấy tại quan xá của mình.

Ban ngày nhìn thấy cậu một ngày, lúc ngủ anh còn có thể mau chóng chìm vào giấc mộng, trong mơ nụ cười xán lạn tuyệt mĩ ấy chỉ nở rộ vì anh, nơi mộng cảnh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người. Mỗi khi như thế, Giang Dương tự mình tỉnh giấc, có đôi lúc cả đêm cũng không thể ngủ lại, đành phải đau đầu nhấm nháp rượu Brandy chờ hừng đông.

Càng cách xa lại càng nhung nhớ, đẩy cậu ra xa cự tuyệt cậu, nói một vài câu phũ phàng với chàng trai trẻ tuổi đó, rồi lại nhìn cậu ấy nắm tay một cô gái khác. Như vậy tốt lắm, Giang Dương một lần nữa tự nhủ bản thân, cậu ấy là một hài tử vĩ đại, xứng đáng nhận được bình yên và hạnh phúc lâu dài.

Giang Dương nhắm mắt đứng trên sân thượng, gió nhẹ nhàng thổi qua mặt anh, phía sau là nhiều loại hoa phụ trách rực rỡ, trước mặt là gió lạnh. Anh hít sâu một hơi, rồi mới hỏi người vừa mới đứng ở phía sau:

- Xảy ra chuyện gì, Lâm Nghiên Thần?

- Tiết mục bên trong sắp bắt đầu rồi, lão đại. – Lâm Nghiên Thần mặc lễ phục dạ hội 3 kiện màu đen, thấp giọng nói – Nghe nói đêm nay nữ chủ nhân của Ôn Nhu sẽ xuất hiện.

Giang Dương xoay người, gật đầu, vừa đi vào bên trong vừa cầm bảng giới thiệu trong tay Lâm Nghiên Thần xem qua:

- Ồ, bán đấu giá? Gốm sứ từ thời Nam Tống và Raphael's Madonna? Thật có bản lĩnh, không phải là một nữ nhân đơn giản.

Lâm Nghiên Thần đi đằng sau anh, nghe tiếng cười nhẹ nhàng của anh thì cảm thấy an tâm, đội trưởng mẫn tuệ sâu sắc của Phi Báo đội đã phát hiện sự bất thường của lão đại trong mấy ngày qua nhưng lại không thể nói, bất quá cậu biết rõ tinh thần trách nhiệm tuyệt vời và sự nhẫn nại kinh người của Giang Dương cùng sự tự tin và quả quyết tràn ngập trong cặp mắt màu hổ phách kia, chỉ những điều này thôi cũng đủ để trấn an tất cả những đội viên tham gia hành động lần này.

Giang Dương đi vào hội trường, chọn một góc kín đáo, gọi một chén rượu đỏ mà không uống, cẩn thận lật đi lật lại xem danh sách đấu giá. Điều khoản rất thú vị - giao dịch chuyển khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ, phí bổ sung 10% một năm, còn có... mỗi khách chỉ có thể đấu giá thành công một món đồ.

- Thiệt lạ lùng. – Lâm Nghiên Thần nói thầm – Nào có việc người bán không cho người mua mua thêm chứ.

Giang Dương cười lắc đầu:

- Nếu không như thế, làm sao có thể thể hiện được sự thanh cao và tư tưởng của "nữ chủ nhân Ôn Nhu"?

Anh lướt qua từng trang tác phẩm nghệ thuật và trang sức quý giá, hai trang cuối cùng thu hút ánh mắt của anh.

Trang thứ nhất là một đôi nam nữ đang quỳ gối đưa lưng về nhau, thân thể uốn cong thành hình vòng cung rất lạ thường nhưng cũng vô cùng duyên dáng, dùng xiềng xích vàng ròng khắc hoa cố định, trên đầu mang mặt nạ lông vũ rất lớn. Mái tóc đen của người con gái óng ả hơn cả tấm lụa sa-tanh sang trọng nhất, trên người được phủ một tầng kim sa hơi mỏng, tơ lụa màu vàng vây quanh bộ vị mấu chốt, làn da lộ ra màu mật ong thượng hạng, tứ chi thon dài hoàn mỹ, chỉ dựa vào ảnh chụp cũng khiến người ta hình dung ra xúc cảm trơn mịn mượt mà. Không thể nhìn thấy tóc của người nam, quanh eo quấn một tấm lụa thêu màu đỏ, thân thể đắp một lớp vải mỏng màu đỏ nhạt, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như loại sữa tinh khiết nhất, tứ chi thon dài mềm dẻo, tràn đầy sức sống.

"Vưu vật (***) đã được huấn luyện tốt, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của ngài, thậm chí chỉ có trong tưởng tượng." – Thuyết minh trong bảng bán đấu giá viết như thế - "Giá khởi điểm: một triệu dollars."

Đang diễn trò trên trục vẫn là một người lẳng lặng nằm sau màn, ngay cả bóng dáng đều mông lung không rõ, thuyết minh của đợt bán đấu giá này càng đơn giản hơn:

- Bảo vật vô giá, giá khởi điểm: 34,761 ounce vàng.

Hô hấp của Giang Dương ngừng lại, anh nghĩ nghĩ, gõ ngón tay, Lâm Nghiên Thần liền cúi người xuống. Giang Dương không chút do dự viết vào lòng bàn tay của cậu một dãy mật mã và số: "Lập tức gửi ngay cho Trình Diệc Hàm.".

Lâm Nghiên Thần nhận mệnh rời đi, lập tức bước nhanh ra ngoài truyền tin. Lúc cậu trở về, đèn trong đại sảnh từ từ tắt đi, sân khấu có thể xoay tròn được nâng tới một độ cao để mọi người có thể nhìn rõ mọi việc diễn ra trên đó, bốn cô gái mặc váy trắng duyên dáng đi về bốn phía của sân khấu, quỳ phục trên thảm đỏ, không biết ấn vào cơ quan nào mà những bộ quần áo bó sát thân thể xinh đẹp bắt đầu sáng lên, làm cho các nàng trông như bốn ngọn đèn hoa sen tinh xảo. Rồi bốn tiểu đồng thanh tú đặt chiếc bàn triển lãm bằng gỗ nguyên khối lên phía trái sân khấu, bốn tiểu đồng khác thì đặt bàn triển lãm thủy tinh có thể nâng lên hạ xuống ở bên phải, từng góc của bàn đấu giá đều có trang bị đèn chiếu thu nhỏ màu bạc.

Người chủ trì cuộc bán đấu giá là một thanh niên trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, sở hữu một cặp mắt màu lục hoạt bát, mái tóc dày màu vàng, xung quanh môi có những sợi lông tơ màu vàng mịn màng.

Lâm Nghiên Thần trong bóng tối tìm được Giang Dương, đối phương đang nhìn chăm chú mọi việc diễn ra trên sân khấu, Lâm Nghiên Thần cúi người, ghé vào tai anh báo cáo: "Hồi báo của ngài.".

Giang Dương nhận tờ giấy nhỏ, nhanh chóng nhìn lướt một lần: Trình Diệc Hàm hành động đúng như anh phân phó, đã thực hiện việc chuyển khoản liên quan đến ngân hàng Thụy Sĩ và gửi cho anh số tài khoản, mà một tin tức khác cùng lúc xuất hiện trên mẩu giấy khiến anh cắn hôi hít sâu hai hơi mới bình tĩnh lại được.

Anh vỗ vỗ tay Lâm Nghiên Thần:

- Tốt lắm, hiện tại ghi tên cho tôi, tôi phải tham dự cuộc đấu giá này.

Lâm Nghiên Thần kinh ngạc phát hiện đôi tay luôn luôn ấm áp mạnh mẽ kia lạnh ngắt, tuy rằng vẫn đang khô ráo ổn định nhưng lại khác thường như thế.

Người chủ trì buổi đấu giá hoạt náo như một diễn viên đang trong chương trình trò chuyện, khách quý ngồi phía dưới lần nữa bị anh ta chọc cười ha hả, Giang Dương đeo găng tay tơ lụa, nhàn nhã mà kiên cường ngồi trên ghế dựa, trên đầu gối đặt danh sách bán đấu giá và thẻ đấu giá, Lâm Nghiên Thần biết có chuyện gì đó đã xảy ra – giá trị của món hàng thần bí chính là tổng số vàng mà họ thu được trong "Tiêu kim hành động".

- Lâm Nghiên Thần? Tôi cần một ly nước đá.

Giọng nói của Giang Dương rất thấp, bên trong không có căng thẳng, chỉ có một loại bi thương như đã được dự đoán sẵn. Lâm Nghiên Thần sửng sốt một hồi, cậu biết từ nhỏ Giang Dương đã quen với những dịp như vậy, trong suốt yến hội một giọt nước không uống một hạt cơm không ăn là chuyện bình thường. Trong bảy ngày này, ở các buổi yến hội đầy ẩn số và rủi ro tại đây, Giang Dương cũng chưa từng ăn qua một cái gì.

- Dạ, thỉnh ngài chờ một chút.

Lâm Nghiên Thần ra ngoài tìm đội viên của mình, cầm nước tự chuẩn bị đổ vào ly thủy tinh tự mang theo, tìm không được nước đá nhưng lại không dám chậm trễ, lúc trở về buổi đấu giá còn chưa diễn ra.

- Chúng tôi chỉ cung cấp những thứ tốt nhất. – Người chủ trì buổi đấu giá tên là Tom, vênh vang tự đắc như con mèo trong phim hoạt hình, hài hước nói lớn – Một lỗ chân lông cũng không sơ suất. Các ngài có nhớ cặp vưu vật xinh đẹp kia không? Tôi vinh hạnh thông báo đến quý vị, vì để mọi người có thể an tâm mua, bọn họ sẽ phục vụ cho toàn bộ cuộc đấu giá. Bất kì quý ông quý bà nào đều có thể yêu cầu xem ảnh chụp kĩ hơn, do những vưu vật này là trân phẩm vô giá!

Giang Dương nhận ly nước kia, nhấp một ngụm, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm về phía cửa sân khấu.

Hai cô gái mặc áo trắng phát quang mở rèm, bốn người đàn ông lực lưỡng thân mang xiềng xích, quần lụa sặc sỡ, đội mũ miện thật lớn nâng cỗ kiệu nhỏ trên đầu bước ra, đứng trước bàn triển lãm. Tom sôi nổi đi qua, khoa trương xốc lên màn kiệu, lộ ra lồng sắt mạ vàng ở bên trong. Trong lồng, đôi nam nữ quỳ như tư thế được chụp trong danh sách đấu giá, ánh sáng dịu dàng khiến lớp lụa mỏng trên người họ sáng lên như món đồ bạc được đánh bóng, nhóm khách quý đã quen nhìn mỹ nhân phát ra một trận âm thanh kinh ngạc tán thán.

Tom mở lồng sắt, vỗ vỗ tay, đôi nam nữ kia dùng một phương thức tao nhã mà phục tùng lập tức bước ra ngoài, rồi mới cúi đầu đứng trước bàn triển lãm.

- Xoay người, nâng tay nhảy ba vòng, để cho tất cả những vị khách tôn quý ở đây chiêm ngưỡng kĩ càng.

Tom nhẹ nhàng vung lên gậy bán đấu giá giống như diễn viên huấn luyện thú trong đoàn xiếc vẫy roi. Bọn họ lập tức nghe theo, nâng lên cổ tay khóa chặt với nhau bằng vòng vàng, như là một cặp vũ công ăn ý phối hợp biểu diễn ba vòng xoay tròn và những động tác xinh đẹp. Trong tiếng chuông ngân trong trẻo réo rắt mê người phát ra từ xích và vòng chân, tân khách thấp thoáng nhìn được được cặp chân dài thẳng tắp, săn chắc cùng những đường cong trẻ trung trên cơ thể. Giang Dương thấy rất nhiều người đàn ông mặc lễ phục dạ hội không hẹn mà cùng bưng lên rượu lạnh lên uống một ngụm lớn.

Tom búng tay, năm ngón tay không cầm gậy đấu giá tách ra, bàn tay hạ xuống làm một động tác ấn, sủng vật liền ngoan ngoãn cúi đầu xuống, đi đến hai bàn trưng bày, thân thể với những đường cong hoàn mỹ dùng tư thế hèn mọn quỳ cuộn trên đó, một người đàn ông cao to đi tới, lấy xích trên vòng cổ của bọn họ cố định vào vòng bạc chuyên dụng nằm dưới bàn triển lãm. Mái tóc đen dài xinh đẹp của cô gái xõa tung như thác nước trên tấm lưng được phủ một lớp tơ lụa mỏng manh, bờ mông cong đầy đặn được lụa vàng bó chặt tạo thành hình vòng cung uyển chuyển đàn hồi, đẹp đến nghẹt thở.

Giang Dương dừng mắt trên người chàng trai, cậu ấy sở hữu vẻ đẹp phi thường nhẹ nhàng, không có nét mềm mại nữ tính như một nam sủng vật, dáng người rất cao, vai rộng eo thon, chân rất dài, tỉ lệ như một diễn viên múa có thiên phú xuất chúng. Có lẽ là động tác thô lỗ của người đàn ông làm cậu đau, cái cổ duyên dáng của cậu hơi ngẩng, có thể thấy được một rãnh lõm nông ở giữa lưng kéo đến vị trí giữa thắt lưng và mông. Khi cậu ấy ngửa đầu ra sau, vết lõm này đặc biệt dễ nhận ra, vô cùng bắt mắt và quyến rũ.

- Lão đại!

Lâm Nghiên Thần nhịn không được thấp giọng kêu lên, Phi Báo đội đội trưởng đã được đào tạo mỹ thuật nghiêm khắc hơn mười năm có thể nói chính xác số đo ba vòng của mọi người thông qua quần áo.

Cậu biết rằng không một lớp trang điểm nào có thể thay đổi khoảng cách giữa hai con ngươi, biết rằng chỉ có trải qua giải phẫu chỉnh xương đau đớn lại mất nhiều thời gian thì con người ta mới có thể thay đổi được tỉ lệ giữa chiều dài chân so với chiều dài cơ thể. Sau khi trải qua quá trình tìm tòi và đối chiếu cẩn thận với thân hình xinh đẹp như đã từng quen biết này, Lâm Nghiên Thần thấy miệng khô lưỡi khô:

- Đó là trung úy Tô Triêu Vũ...

.

.

.

Ghi chú:

(*): "Hương" ở đây không phải là mùi hương mà được dùng để chỉ nơi chốn như thôn, xã,... này nọ ấy. Để nguyên nghe nó hay hay.

(**): Các bạn học triết học thì cũng nghe nói qua câu "thay đổi về lượng đủ thì chất sẽ thay đổi", nói lên sự thay đổi triệt để của một điều gì đó.

(***): Trong từ điển dịch ra nghĩa như "báu vật" ấy, để tránh lặp từ với cho mới mẻ chút thì mình sử dụng từ này trước, sau đó thì dùng "sủng vật" cho quen thuộc.

Chương này là chương vào cuối tuần nên đặc biệt dài, chị tác giả bảo có 4600 chữ haha. À, bức tranh Raphael's Madonna là một bức tranh khá nổi tiếng, các bạn có thể search để xem thêm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip