Chap 57

Tử Mãn xoa xoa mắt cố gắng nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi. Hôm qua nó khóc nhiều quá nên mắt đã sưng hết cả lên, mỗi lần chớp mắt đều thật đau đớn. Nhưng mà hình như ba cũng rời đi mất rồi, chắc nay nó lại phải trốn làm thêm một hôm nữa chứ cái bộ dạng này lên công ty thế nào ai ai cũng sẽ bàn tán cho xem.

"Cậu tỉnh rồi! Cậu dùng cháo trước nhé."

"Cháu không muốn ăn cháo đâu." Tử Mãn lười nhát chui lại vào trong chăn, không cần nhìn cũng biết trong đó có thứ gì rồi. Ba ba thế nào cũng bảo đầu bếp bỏ thật nhiều hành vào trong đó cho xem.

"Không thể đây là lệnh của ông chủ, mong tiểu thiếu gia đừng làm khó tôi."

"Không muốn đâu."

"Cậu dùng nó tôi sẽ phụ cậu giải quyết văn kiện được chứ?"

"Hử?"

"Bao che cho cậu vụ cậu đúp học hai hôm trước."

"Thành giao."

Tử Mãn vui vẻ cười lộ ranh năng trắng sáng của mình. Đấy thế phải tốt không, có bác quản gia bảo kê rồi nó mới không sợ ba sẽ mắng sẽ đánh nó đó. Từ ngày anh hai rời đi thì bác quản gia đã trở thành cái khiên to lớn che chở cho nó a.

"Nhưng mà sao nay bác không gọi con thế?"

"Ông chủ bảo không cần nên tôi mới không gọi."

"Vậy bác dọn phòng này hộ cháu rồi khoá lại nhé. Cái gra với chăn có lẽ không cần thay đâu." Tử Mãn luyến tiếc nó. Bởi vì nó thật sự không muốn chút mùi hương cuối cùng của anh hai cũng biến mất như vậy. Nó...

"Tôi hiểu rồi, cậu mau đi đi. Trưa nay ông chủ sẽ về ăn cơm đấy."

"Lại có món trứng cuộn nữa sao!"

Tử Mãn bĩu môi xoa xoa tóc rời đi. Ba mà về ăn thế nào cũng sẽ vào bếp làm món trứng cuộn cho xem. Một tuần hết bốn hôm là có món đó rồi, mặc dù mùi vị không tệ nhưng ăn hoài cũng ngán lắm chứ bộ.

Ding... Dong

"Thiếu gia để tôi mở cho."

"Bác cứ dọn đi để đó cháu mở."

"Vậy phiền cậu rồi."

"Chậc! Chả biết là ai nữa." Tử Mãn bực bội lết xuống nhà. Nó còn chưa kịp chỉnh trang lại bản thân nữa, chẳng biết tên nào cả gan dám tới phiền nhà nó vào giờ này. Nếu là người Tử gia đã đi cửa sau rồi chẳng ai đi cửa trước cả, mà nếu có đi cũng chẳng có chuyện mà bấm chuông inh ỏi vậy đâu.

Ding... Dong

Ding... Dong

"Này! Có thôi ngay chưa?"

"Mày quát cả ba mày?"

"Ủa sao nay ba về sớm thế!?" Tử Mãn cười hối lỗi, nãy nó không tránh kịp là ăn nguyên một bạt tay rồi. Ba tính tình vẫn nóng như mọi khi nha nhưng mà ba hôm nay ngộ ghê. Bình thường hay bảo mọi người đi cửa sau nay lại tự mình ngẫu hứng đi cửa trước, đúng là khó hiểu a.

"Có chuyện, bộ dạng này không thấy xấu hổ sao?"

"Con mới dậy mà ba."

Tử Mãn thầm bĩu môi, thấy không còn việc của mình nữa liền trở về phòng. Nó còn đứng ở đây thế nào ba cũng sẽ mắng nó tiếp thôi, nhìn nó xem tóc tai bù xù, quần áo sọc sệt trên mặt còn dính ke nữa chứ. Đúng là mất hình tượng quá đi mà.

"Nay không đi học?"

"..." Tử Mãn không trả lời chỉ lo chạy nhanh thoát khỏi bàn tay muốn nắm lấy cổ áo nó kéo lại. Ba hỏi như thế làm sao nó dám trả lời chứ, không lẽ lại thành thật nói 'ba nay con đúp học đó'. Ba mà không tức giận rồi đánh nó mới là lạ đấy.

"Đúng là hết nói nổi."

Ông bất lực thở dài, đứa trẻ này càng lớn càng không thèm để ông vào mắt mà. Nó không chỉ nghỉ làm mà còn đúp học nữa, một ngày học hai ba ngày đúp. Tử Mãn là đứa trẻ thông minh, học một biết mười nhưng chỉ có cái tật làm việc rất hời hợt, bất cẩn. Nếu không có quản gia kiểm tra lại thì công ty của ông mấy năm gần đây đã thua lỗ không ít rồi.

"Thầy, đó là con trai nhỏ của thầy sao?"

"Ta quên mất nhóc mới gặp mỗi Tiểu Uyển. Đó là Tử Mãn con trai thứ của ta, tính tình nó không tốt. Nhóc vẫn nên đừng chọc vào nó."

"Dạ!"

"Lâm Thiên nếu về nước rồi thì lưu lại đây đi, Tử Mãn còn quá non dại nhóc hộ ta kèm cặp nó nhé. Tử Uyển rời đi rồi, nó cũng trở nên điên điên dại dại. Nhóc là bác sĩ có gì để ý nó giúp ta."

Lâm Thiên nghe thế cũng gật đầu đồng ý ngay lập tức. Nếu thầy đã nhờ trò nào nỡ từ chối chứ, có điều Tử Mãn trông còn thú vị hơn Tiểu Uyển nữa. Bé con đó căn bản chỉ là một bé hồ ly nhỏ thích xù lông mà thôi, còn Tiểu Uyển mới là thỏ con ngốc nghếch cần người bảo hộ nha.

"Tiểu Uyển đi đâu vậy thầy?"

"Con trai lớn rồi không giữ được nữa. Nó bây giờ đã cùng Hàm tổng đi hưởng tuần trăng mật rồi, chút tung tích cũng không thèm để lộ."

"Thế mà thầy bảo sau này lớn sẽ gả Tiểu Uyển cho con."

"Do nhóc không biết giữ trách ai bây giờ?"

Lâm Thiên bĩu môi, hắn mới không tin những lời này đấy. Thầy căn bản là không nỡ gả con trai lớn cho bất kì ai nói chi sẽ thiên vị gả cho hắn chứ. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Tử tổng bị Hàm tổng hớt tay trên rồi không nghĩ đến hai người bọn họ quan hệ luôn không tốt thế mà giờ lại thành người một nhà. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Hay thầy gả Tử Mãn đi."

"Đừng có đầu độc nó, nó còn phải gánh vác cả Tử gia đấy."

"Xuỳ thầy thật cổ hủ mà."

"Để nó sinh một đứa cháu cho ta rồi muốn mang đi đâu thì đi, ta lớn tuổi rồi cần có người bầu bạn."

Ông nói xong liền quay lưng rời đi, Tử Mãn cũng lớn rồi nó sẽ tự biết mình nên làm gì, thích ai, chọn người ra sao. Ông không cấm cản nó quen người đồng giới nhưng Tử gia không thể tuyệt hậu được. Tử Uyển đã giao phó thứ đó cho Tử Mãn thì Tử Mãn phải có nhiệm vụ làm tròn bổn phận của mình. Ông không muốn trở thành người ba độc ác trong mắt hai đứa con của mình nhưng mà vì Tử gia, vì ông bà tổ tiên. Ông đành phải làm tổn thương chúng nó mà thôi với lại ông cũng muốn có cháu bồng rồi, biết vậy lúc còn trẻ ráng sinh thêm một cô con gái thì tốt biết mấy. Bây giờ có khi ông đã có hai, ba đứa cháu bồng bế rồi.

"Tiểu thiếu gia, cậu còn chưa ăn sáng."

"Cháu biết rồi. Cháu không trốn ăn đâu."

Tử Mãn giật bắn mình, nó mới vừa chốt khoá cửa thôi mà còn chưa kịp làm gì hết mà bác quản gia đã nhắc khéo nó rồi. Nó cũng có biếng ăn như anh hai đâu chỉ là món hôm nay có chút khó nuốt.

"Tự nhiên thèm kẹo quá!" Tử Mãn mặt mày buồn rầu đóng lại ngăn tủ, nếu có anh hai ở đây thì tốt biết mấy. Nó vẫn sẽ có kẹo ăn, vẫn có người bên cạnh vỗ về an ủi. Nó lại bắt đầu nhớ anh hai rồi.

"Thiếu gia ăn cháo thôi."

"Dạ."

Bác quản gia thấy tiểu thiếu gia thờ thẫn, thiếu sức sống như thế không khỏi đau lòng, chắc lại bắt đầu nhớ anh hai rồi.

"Ể anh là ai vậy?"

"Chào em, anh là Lâm Thiên là học trò của ba em. Nếu em không chê thì sau này sẽ là gia sư của em."

"Chê!"

Tử Mãn hoàn toàn bơ đẹp cái bắt tay đó còn khuyến mãi thêm một nụ cười ai nhìn vào chỉ muốn lao vào đánh nó một cái thôi. Học trò ba thì đã sao? Nó mới không thèm quan tâm đó. Tên nào cao hơn nó, nó đều ghét hết. Chiều cao của nó cũng không phải thấp nhưng không hiểu sao khi đứng kế bên hắn ta nó cảm thấy mình bé nhỏ quá. Đáng chết thật muốn chặt cái chân hắn đi, nếu mà đứng so chắc nó còn chẳng thể đứng tới vai hắn nữa đấy, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ta có khi còn cao hơn cả Hàm tổng nữa đấy. Trời ơi, người khổng lồ! Cao gì cao khiếp.

"Ý kiến?"

"Ba, con không cần gia sư với lại con ghét tên này."

Tử Cố có chút kinh ngạc, số người con trai út của ông ghét thật sự rất ít vậy mà mới gặp thằng nhóc học trò của ông lần đầu tiên. Tử Mãn đã thẳng thắng nói ghét người ta, từ chối bắt tay còn cười đểu nữa chứ.

"Con đừng tưởng có bác quản gia chống lưng  thì làm chuyện xấu gì ta đều không thể biết được."

"Ha ha con đâu biết gì đâu."

Tử Mãn ngượng ngùng gãi đầu nhưng lại âm thầm lùi lại một bước lại lùi thêm một bước nữa. Khi thấy khoảng cách đã đủ an toàn mới dừng lại.

"Còn muốn giả điên?"

"Con biết rồi, con sẽ đi học đều mà."

"Cút vào trong ăn hết bát cháo đi xíu còn ăn cơm nữa."

"Dạ."

Tử Mãn phồng má đi vào trong nhưng cũng không quên liếc người vẫn đứng đó cười thân thiện với nó. Cái tên này nhìn cũng đẹp đó chỉ tiếc lại là tên điên. Khuôn mặt hắn ta khi cười lên trông kinh lắm như mấy tên sát nhân hàng loạt ấy. Người của ba đúng là chẳng ai bình thường hết.

"Nhóc thấy sao, có thể dạy dỗ được nó?"

"Có thể ạ! Thầy cứ yên tâm con sẽ không khiến thầy thất vọng đâu."

"Được rồi vậy thì tuỳ nhóc xử lý."

"Ba!!! Con không muốn." Tử Mãn chạy ra khỏi bàn ăn hét lớn. Nó không chịu đâu nếu để tên điên kia bên cạnh chẳng khác nào bản thân chịu cảnh quản thúc, giám sát chứ.

"Im miệng và ăn đi."

Lâm Thiên bị bé con nhìn đến sởn tóc gáy. Bé con này nhìn nhỏ nhắn mà cũng đáng sợ quá, ánh mắt như muốn giết hắn vậy. Đúng là anh em với nhau, đôi mắt sắc lạnh y chang nhau.

"Ba con thật sự không cần mà."

"Nếu con tiến bộ ta sẽ xem xét."

"Ba con chỉ hơi lười thôi có làm chuyện gì quá đâu, ba con không muốn."

"Còn dám nói? Đưa cho con giải quyết văn kiện nếu không có quản gia kiểm tra lại thì mấy năm nay thua lỗ không ít. Vậy mà con còn dám nói không có làm chuyện gì quá hả?"

Tử Mãn bị mắng đến không còn chỗ nào chối cãi. Ba ba bị chọc tức rồi thế nào cũng sẽ đánh nó, bác quản gia chắc chắn sẽ không binh nó đâu vì bác ấy cũng từng nhắc nó rất nhiều vì vấn đề này rồi. Hài, cũng tại nó bất cẩn bị đánh rất đáng.

"Thầy, em nó còn nhỏ mà."

"Thật đúng là không yên tâm nổi."

"Thầy uống miếng trà nhé, tức giận không tốt cho sức khỏe của thầy đâu."

Tử Mãn mở to mắt kinh ngạc, cái tên điên này tài thật đó chỉ nói vài câu mà ba ba nó đã hết giận luôn rồi này. Ôi! Cái đùi này thật to thật tốt nha.

"Nhóc con, anh biết em nghĩ gì đó." Lâm Thiên xấu xa mỉm cười, cái đôi mắt sáng như đèn pha đó hắn không muốn để ý cũng không được. Xem ra hắn đã bị bé con này nhìn trúng rồi sau này thế nào cũng thành đệm lưng cho nhóc ấy.

"Xuỳ!"

"Tử Mãn chào thầy đi."

"..."

"Nhanh lên!" Tử Cố tính cầm cây lên quất đứa nhỏ một cái thì Tử Mãn đã nhanh nhẹn nhích sang một bên nhưng vẫn là trúng vào tay nó a.

"Em chào thầy, mong thầy giúp đỡ."

"Tình nguyện vào."

"Con không muốn, con chỉ muốn anh hai dạy con thôi."

Tử Mãn tức giận hầm hực bỏ đi, dù là ai đi nữa có tài giỏi ra sao thì cũng không thể thay thế vị trí dạy dỗ nó của anh hai được. Nó chỉ muốn học với anh hai thôi. Ba ba thật ngốc, thật ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip