Chap 26
Cậu càng chạy người đằng sau càng đuổi theo nhất nhất không chịu rời khỏi cậu nửa bước.
- Cậu muốn cái gì thôi theo tôi đi.
- Tiểu Phàm xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi thừa thải của cậu.
Thì ra trong mắt thiên hạ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư không hơn không kém, luôn tự tại ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Cứ ngỡ người này khác họ nhưng xem ra trên thế gian này ai cũng như ai.
Hắc Ngụy cúi đầu, trong lòng day dứt không thôi. Tiểu Phàm đối tốt với nó như thế nhưng xem nó đáp trả lòng tốt này ra sao.
- Tiểu Phàm tôi...
- Cậu tránh ra tôi không cần cậu thương hại, kẻ như tôi ngay cả con nít không xứng thì chẳng có tư cách làm bạn với cậu...
- Tôi...
Hắc Nguỵ mím môi nắm tay siết chặt, nó phải biết chứ người này cùng nó vốn dĩ không cùng một nơi những lời nói cay đắng ấy chưa từng nếm qua, thế mà khiến cho cậu ta tổn thương rồi, là lỗi của nó đáng chết mà vì lời nói vô tình của nó mà thành ra thế này.
Cậu cười trừ tránh đi cái nắm tay của người kia lùi lại một bước mái tóc rối bay bồng bềnh trong gió. Đôi hắc bảo loé lên tia sáng cũng nhanh chóng vụt mất.
- Thiệt nghĩ vì sao ông trời lại cho tôi cuộc sống đau thương thế này. Để lại anh hai để lại một Lãnh gia suy thoái có phải thấy tôi chưa đủ tang thương chất chứa trong lòng?
- Tiểu Phàm tôi...
- Cậu không có lỗi, lỗi là do tôi được sinh ra, tưởng chừng hạnh phúc vỡ oà ai ngờ tang thương bủa vây.
Tiểu Phàm giễu cợt, bản thân mình bao năm nay núp sau lưng anh hai, mang danh tiểu thiểu gia thế nhưng tư cách không xứng, học thức không xứng. Họ nói gì, cười gì đều chỉ là chỉ trích, gièm pha khinh thường. Dường như những việc cậu từng làm không ai ghi nhận không ai chứng giám, họ chỉ tin những lời nói dối trắng trợn của miệng đời.
- Tôi sai rồi!
- Con người cậu chỉ có vậy làm sai chỉ có biết quỳ xuống xin phạt. - Nụ cười ấy vì sao lại ghê tởm như vậy? Tiểu Phàm vô tư vô lo đâu.
- Tiểu Phàm.
- Gọi tôi Lãnh phàm, Lãnh tiểu thiếu gia tôi không phải bạn cậu càng không có quan hệ thân thiết xin giữ tự trọng thân phận cậu đến đây cũng chỉ là vệ sĩ, ha!
Trái tim đau quá, người này từ khi nào đối với nó quan trọng đến thế, nhìn thấy nụ cười thuần khiết đó, lại thấy dáng vẻ vô tư vô lo cười đùa, trêu ghẹo mọi người, mọi nơi của cậu ta trong lòng rất vui. Nó không muốn người này giống nó tâm chết rồi tim lẫn hồn cũng chết theo.
- Thôi đuổi theo tôi đi rốt cuộc Hắc gia các người muốn cái gì? Hết bám lấy anh tôi rồi bám lấy Lãnh gia bây giờ còn sai cậu bám lấy tôi nơi này cần gì các người dốc lòng.
- Chúng tôi... chỉ lo cho hai người.
- Hắc đạo các người lương thiện lắm sao thứ tình cảm rẻ bạc đấy các người quan tâm?
Lãnh Phàm khựng lại kẻ trong giấc mơ nói "là ta cứu ngươi" nhưng chẳng phải anh hai nói là Hắc Lao cứu sao không lẽ bọn người Hắc Đạo này muốn cướp lấy Lãnh gia? Trá hình vậy thì quá thâm độc.
Hắc Ngụy bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời không phải bạn, cũng không quan hệ thân thiết thì ra đến cuối một chút niềm vui nhỏ nhoi ông trời chẳng ban tới cho nó... đều do nó làm tổn thương người ta trước lấy gì trách cứ.
- Cho ta địa vị, cho ta quyền lực ngươi sẽ sung sướng ngươi sẽ hạng phúc.
- Là ai?
Lãnh Phàm nghe giọng nói dao dác nhìn xung quanh nhưng hoa viên thậm chí không một bóng người qua lại cũng không có, có lẽ cậu ảo giác? Mấy đêm hôn mê đều bị giọng nói của nam nhân này làm phiền.
- Các người có mưu tính gì nói mau, ha loài người lòng dạ thâm độc khó đoán như Hắc gia cậu đây hôm nay cứu mạng hôm sau mất mạng?
- Tôi không có ý hại cậu.
Hắc Ngụy nhìn đến ngụm máu tươi rơi xuống đất sợ hãi đến run rẩy chẳng phải chất độc đã được giải rồi sao? Không lẽ là độc đã hoà lẫn vào máu? Không không thuốc của Hắc Lao không tầm thường có khi nào bị hạ độc lần hai?
- Đây... đây là cứu mạng? Nói các người đã làm gì lúc tôi hôn mê mấy ngày qua.
- Anh hai đã cho cậu uống thuốc giải nhưng..
- Các người hại tôi. - Tiểu Phàm khuỵu xuống lòng ngực đau quá giống như ngũ quan nội tang đều bị phá hủy vậy.
- Tiểu Phàm cẩn thận!
Là ai? Vì sao muốn giết mình người này... máu là máu của ai sao vươn đầy mặt mình thế này?
- Tiểu Phàm đừng sợ tôi ở đây nhất định sẽ bảo vệ được cậu.
- Tiểu Nguỵ cậu bị thương rồi! Cậu không sao chứ? Đừng chết... đừng chết. - Tiểu Phàm hai bàn tay run run chạm lên vết thương sau lưng của Hắc Nguỵ, máu tanh quá, đao chém sâu như vậy không chữa trị sẽ chết vì mất máu.
- Tôi không sao, yên tâm nhé!
Hắc Ngụy đem người bảo hộ sau lưng chật vật đứng lên, trong tay từ khi nào cầm sẵn dao nhọn thoạt nhìn mảnh mai nhưng chỉ một vết chém ăn sâu tới xương.
- Khá khen cho sự gan lì của nhà ngươi xem nào tiểu bối của Hắc đạo cũng khá phết xứng danh... xứng danh.
- Ngươi muốn gì ở nơi này khai mau, Lãnh gia bây giờ trên dưới lớn bé đều được Hắc gia chúng ta trợ thủ trợ lực bảo vệ.
- Không có gì to tát ta muốn hắn hậu huyết cuối cùng.
Hắn nhếch mép cười từ khi nào đã đứng sau lưng hai người bọn họ một nhát đâm xuyên bụng Hắc Ngụy.
- Đừng hại cậu ấy... dừng tay.
- Ha đây là Lãnh tiểu thiếu gia trong lời đồn? Chỉ là đứa con nít bị chiều hư.
- Cậu đừng làm càn. - Tiểu Ngụy đè chặt miệng vết thương hổn hển níu chặt tay người bên cạnh sợ rằng tính khí người này sẽ so đo hơn thua.
- Câm miệng ngươi muốn ta? Ít nhất cũng bảo kẻ tìm ta đến gặp ta... may thay liền mạo mụi đồng tình.
Lãnh Phàm bây giờ tình huống gì rồi nếu còn tiếp tục sợ hãi núp bóng người chắc chắn không những không bảo vệ được người khác mà ngay bản thân cũng không bảo vệ được.
Tiểu Ngụy nhìn cậu bạn của mình trong lòng kinh sợ đây thật sự là Tiểu Phàm sao? Khí thế này chẳng khác nào vị vương bị thất sủng chờ ngày đoạt ngôi nhưng mà... cảm giác vẫn rất đau lòng.
- Hay xem ra ngươi quả không sai không chỉ mồm to gan cũng không bé. Ba ngày sau thì kịch độc trong người ngươi e rằng vô phương cứu chữa.
'Phụt'
Lãnh Phàm khuỵu xuống đau đớn ôm cổ họng như rách toạc ra không lẽ Hắc gia xưa nay đều là thiện chí?
- Quà trước khi rời đi.
- KHÔNG TIỂU NGUỴ. - Tiểu Phàm nước mắt lưng tròng nhìn mũi dao vừa nãy ghim sâu vào bụng người kia bây giờ bị hắn ta rút ra đâm ngay ngực thật sự muốn lấy mạng cậu ấy.
- Ai cũng sẽ chết chỉ là chết trước chết sau...
Cậu ấy chết rồi? Chết trước mặt mình đều là lỗi của mình đều do mình vô dụng.
- Làm ơn đừng chết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip