Chap 27
Tiểu Phàm hoảng loạn ôm chặt thân thể Tiểu Ngụy không buông nước mắt lẳng lặng rơi xuống, đau quá tim giống như có ai đó bóp nghẽn.
- Đừng chết làm ơn đừng chết.
Cậu run rẩy tay mình... tay mình dính máu rồi còn là máu của cậu ấy, mình là phế phẩm mà là phế phẩm mà.
- Nhìn xem thật đáng thương, ngươi cũng chỉ làm được vậy, ta cứ tưởng ngươi sẽ giết ta trả thù cho nhóc đó.
- Câm miệng lại tại sao... tại sao giết cậu ta... cậu ấy không có lỗi vì sao?
- Đơn giản thôi bất kì kẻ nào liên quan tới ngươi đều phải chết.
Tất cả? Tất cả sao cậu không thể nhìn thêm ai chết nữa, ba mẹ... hai người có phải chán ghét con không?
Lãnh Phàm cười lạnh đứng lên, hắn ta muốn mình nếu không giết hắn chẳng phải mình chết sao? Nếu không giết hắn thảm cảnh năm đó thật sự quay về xác người la liệt, tất cả chỉ còn lại những mảnh tro tàn không mồ chôn cất không có cả nén nhang.
- Đứng lên rồi thấy cái gì không... đây là thuốc giải ngươi muốn sống thì đến đây đoạt nó xem.
- Ngươi muốn mạng ta nhưng không được phép lấy mạng bất kì ai.
- Xem nhóc con cũng biết dùng dao rồi nguy hiểm thế này không hay.
Chỉ một cước đã dễ dàng đá bay cậu, thảm hại mà một đứa con nít còn hôi sữa dám chĩa dao vào người hắn.
- Ta không phải phế phẩm, thân này chảy huyết mạch Lãnh gia dù là phế vật cũng không nguyện chịu cay nhục.
- Hay hay xem ra chủ của ta lần này thất bại rồi không nghĩ dáng vẻ ngây thơ đó lại có một linh hồn mạnh mẽ đến vậy không thấu mà.
- Đúng vậy ép người đến chân tường sẽ không còn loại ôn nhu lương thiện. Ta thà chết tâm còn hơn bán rẻ chính mình.
Lãnh Phàm một phát túm lấy con dao hoảng loạn tấn công nhưng mỗi nhát tiến tới đều dễ dàng làm cho đối phương dễ dàng tránh né.
- Có như vậy? Ngươi chưa từng học qua võ thuật nhưng xem ra dùng dao này khá lưu loát.
- Ha không cần lời khen của ngươi.
- Được rồi ta giết ngươi không được, ít nhất cũng phế đi tay của ngươi không khéo rước họa.
Tiểu Phàm nôn ra một ngụm máu, dường như mỗi cử động đều làm cho độc tố trong người lan ra nhanh hơn suy yếu nằm ra đất, đau đớn bao lấy thân thể.
Hắn khinh thường đem cổ cậu nắm chặt trong tay giễu cợt cười đùa lực đạo từng chút thêm nặng cậu ngay cả hít thở cũng đã không thông, cổ họng rát buốt khô khốc.
- Viên kẹo của ngươi rất ngon ta rất thích chỉ tiếc lại hủy đi đôi tay xinh đẹp này, ngươi quả thật lương thiện chỉ trách...
- Áaaaa! - Cậu đau đớn cảm nhận bàn tay bị hắn bẻ gãy nước mắt bất giác rơi xuống.
- Thống khổ đúng không sớm thôi thống khổ này còn sẽ tăng lên gấp bội.
- Đừng a.
Lãnh Phàm ngã khuỵu dưới đất ho sặc sụa đau quá mất cảm giác rồi, giống như đã lìa khỏi thân thể một chút cử động đều không thành.
Hắn tiến tới từng bước chân đều khiến cậu sợ hãi tột cùng ngoại trừ vươn ánh mắt căm hận ra cậu chỉ còn biết làm được gì ngoài giơ tay chịu trói.
- Ngươi không được làm hại Tiểu Phàm.
- Oắt con mạng lớn bị đâm như vậy vẫn còn sống. - Tiểu Nguỵ mệt mỏi ngã xuống cú đánh vừa rồi chính là toàn bộ sức lực cuối cùng của nó cũng chỉ có thể làm gãy một cánh tay hắn bây giờ có lẽ hết khả năng rồi!
- Tiểu Nguỵ... tớ.
- Không sao đừng khóc cậu mạnh mẽ như vậy mà nào đứng lên, tớ cũng không chết được.
Nhìn dáng vẻ suy yếu nằm trên đất thở hắt từng hơi kia cậu không cam lòng người này rõ ràng có thể nằm đó bình an dưỡng thương đợi tới khi hắn rời đi nhưng vẫn là vì cậu mà thêm thương tích, đáng sao?
Lãnh Phàm cười trừ ông trời đã không cho cậu lựa chọn vậy thì cậu càng phải tự mình định lấy số mệnh.
- Sao còn không ra tay hay ngươi sợ?
- Sợ sao? Đúng đấy nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. -Trước kia làm gì tay bản thân vướng máu lại không bao giờ chịu đựng loại tổn thương này, có lẽ năm đó anh hai cũng phải gắng gượng lắm.
- Chết đi!
Chết rồi anh sẽ không trách cậu đâu nhỉ? Ba mẹ trên cao đợi con tới nhé nhất định sẽ bù đắp cho hai người. Tiểu Phàm nước mắt cứ thế tuôn ra trong lòng lại đau xót, ngay cả bản thân còn chưa thể mang đến hạnh phúc, tự do cho anh hai cơ mà.
Cậu kinh ngạc khi thấy hắn từ trong người moi ra một cây súng cứ tưởng rằng hôm nay sẽ quyết tâm giết cậu nhưng không, có lẽ mạng cậu lớn, cây súng kia đã hết đạn thế nhưng lại thấy mũi tên bắt ra không những chưa kịp đâm xuyên vào cậu thì đã có ai lao tới can lại, bóng dáng này thật sự rất quen.
- Tiểu hồ ly thấy chết không sợ đứng ngốc đó làm gì thấy người ta uy hiếp còn không chạy?
- Ha ha không nghĩ Lãnh gia lấy cái gì mà sai khiến người Hắc Đạo quả thật khiến ta bái phục.
- Hắc Lao anh không sao chứ em xin lỗi đều tại em vô dụng.
- Không khóc, em như vậy ta cứ tưởng đây chẳng phải là Tiểu Phàm chân thật.
Hắc Lao mỉm cười trấn an, xem ra em trai nhỏ bị thương nặng rồi còn có độc tố trên người Lãnh Phàm nữa vẫn chưa giải xong nếu không mau giải quyết hắn sợ rằng không những không cứu được người mà mạng bản thân cũng không giữ nỗi.
- Hắc Lao xin lỗi.
- Tiểu Phàm em tính làm gì đừng làm càn hắn không phải đối thủ của em.
- Thật tốt anh hai không có đây nếu có chắc ảnh thất vọng lắm! - Tiểu Phàm mỉm cười không ngờ hành động này của cậu lại khiến cho anh ta bị dọa sợ xem ra trước đây cậu đều nghi ngờ sai người.
- Xem ra ngươi nghiêm túc rồi!
Lãnh Phàm cúi đầu siết chặt con dao của Tiểu Ngụy trong tay, không lui được chỉ còn tiến, tiến rồi chỉ có thể một mất một còn.
Hắc Lao ngơ người đứa nhỏ này từ khi nào võ thuật lợi hại đến thế giống như đợi lúc Lãnh Anh rời đi một mình chịu khó học tập, thì ra mỗi ngày tới làm phiền vệ sĩ đều tự mình học lén tất cả.
- Lãnh Phàm em...
- Anh hai xin lỗi Tiểu Phàm em bây giờ hết đường lui rồi càng không thể không trưởng thành.
Lãnh Anh đơ người nhìn tên thích khách kia ngã xuống máu chảy đầm đìa lại thấy khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo của em trai, lòng anh đau như cắt.
- Đó là anh trai ngươi thật không ngờ, đây là của ngươi... xem ra ta đánh giá thấp rồi còn có kẻ muốn gặp ngươi cũng mang họ Lãnh.
Tiểu Phàm nắm chặt bình thuốc họ Lãnh sao thái độ của hắn khi nhắc đến anh hai đều có thể thấy được sự khinh thường. Rốt cuộc kẻ đó cùng anh hai quan hệ gì? Giống như có cái gì đó vướng mắc đang che giấu.
- Không sao đừng sợ có anh đây rồi!
- Anh hai em mệt.
Anh hai sẽ không lừa mình đúng không? Anh hai vẫn là anh hai phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip