Chap 29

- Anh!!

- Em đến đây làm gì? Còn Tiểu Tĩnh thì sao?

- Em đến để chịu phạt.

- Anh có nghe nhầm không, em trai của anh hôm nay lại thèm đòn sao? - Hàn Ngạo lên tiếng trêu chọc, đứa em trai của hắn trốn đòn còn hơn trốn ma vậy mà hôm nay vác mặt đến công ty chịu đòn.

- Em xin lỗi.

- Thấy em kiên quyết như thế thì anh đây không nhiều lời nữa.

- Đã lâu không bị đòn xem ra em đã quên nhỉ?

- Anh, có nhất thiết phải là cây roi đó không?

- Nếu không thì em về đi.

Chát.

Một roi quất thẳng xuống phần đùi non khiến anh giật nảy mình.

Chát... Chát.

- Anh không muốn cái tình trạng như thế xảy ra rõ chưa?

- Ưm em xin lỗi. - Anh gồng cứng người chịu đòn, uy lực của anh hai đúng là không thay đổi chút nào mà.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Dù thất vọng hay buồn cỡ nào cũng tuyệt đối không được nói ra câu đó, em thất vọng và buồn 1 thì đứa nhỏ đến 10 lận đấy.

- Ưm em biết rồi!

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Tiểu Quân bây giờ em lớn rồi cũng làm ba rồi em cũng nên trưởng thành đi.

Hàn Ngạo quất mạnh xuống phần đỉnh mông của anh. Bây giờ mông anh rất thảm rồi chỗ nào cũng chằng chịt vết roi, bầm tím, chảy máu loan lỗ khắp nơi.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Anh nhẹ tay! - Người anh bắt đầu run lên, thật sự rất đau dù đã dặn lòng là có làm phải có chịu nhưng đau quá rồi.

- Nhẹ tay sao?

- Áaaa buông ra!!

Chát... Chát.

- Đứng lên.

Hàn Ngạo cất roi về chỗ cũ, nhìn bộ dạng lúc này của em trai mà không chịu được bật cười thành tiếng.

- Sao đứng dậy nổi không?

- Có cần ra tay nặng như thế không?

- Thật tiếc cho em khi đến lúc này. - Hàn Ngạo mỉm cười, xem như hôm nay em xui đi, đến đúng lúc hắn đang bị stress nặng.

- Anh là đang trút giận vào em.

- Đi về thôi!

- Đau lắm đấy.

Lúc này trong bệnh viện.

- Tiểu Tĩnh, anh đến rồi đây.

- Đau đau!!! Hiển ca, anh mau tránh ra tay em rất đau đấy.

Cánh tay thân yêu của cậu bị cái con người mất hình tượng kia đè đến sắp gãy mất rồi!!

- Aaaaa anh đang đè lên đấy mau xê mông ra. - Hiển nghe cậu kêu đau mà rối cả lên không biết làm sao.

- Mau biến ra chỗ khác.

Hàn Quân vừa đặt chân tới cửa phòng đã nghe tiếng kêu ầm ỷ của cậu liền đi vào.

- Đại Quân anh có cần phải mạnh tay như vậy.

- Con có sao không? - Hàn Quân không chút gì để tâm Hàn Hiển đang ai oán đằng kia mà chỉ chú tâm vào cậu.

- Không sao.

- Đừng dối ta, xem tay con lại chảy máu nữa kìa.

- Không sao chỉ đau chút sẽ hết.

- Đại Quân mấy phút trước còn đứng dậy không nổi mà? Nghe bảo bối la hét liền chạy vào là sao? - Hàn Ngạo đỡ Hàn Hiển đang bất mãn kia lên mà buồn miệng trêu ghẹo.

- Anh!!

- Ba có phải bá bá đánh ba ba đúng không?

- Ta không sao.

- Ưm...

- Tĩnh xem ta mang gì nè.

Cậu nhìn thấy chú mèo cưng mà thẳng tay đẩy anh té bật ngửa xuống đất. Cậu ôm chú mèo vào lòng mà cưng nựng. Hàn Ngạo và Hàn Hiển bật cười nhìn anh té sấp mặt xuống đất.

- Ba, con xin lỗi ...

- Ta không sao.

Anh cắn răng chịu đựng, không được thể hiện yếu đuối trước đứa nhỏ không được tuyệt đối không.

Hai con người kia nhịn cười đến nội thương rồi, không sao mà khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia kìa.

- Mấy người được lắm!!

- Ba ba đừng ai oán nữa.

Hai tai anh bất giác đỏ lên, bị chính con trai nói như vậy không ngại mới là lạ.

- Khục haha. - Hàn Ngạo không nhìn được nữa rồi anh phá lên cười

- Đại Quân, anh haha. - Hàn Hiển cười đến nói không nên lời .

- Tức chết mà. - Anh bực mình mà gầm lên.

Cậu nhìn cảnh này mắt chợt sáng lên. Sao lại cảm giác ấm áp như vậy? Nhìn nụ cười của mọi người khiến lòng mình rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip