Chap 5

- Đứng lên mau.

- Không đi mà!!!

- Không đi đúng không?

- Không đi.

- Nhất quyết không đi?

- Không!!

Cậu hé mặt mình ra xem, thấy anh đã quay lưng bỏ đi thì thở dài chạy theo, bàn tay nhỏ từ lúc nào đã nắm chặt lấy góc áo anh.

- Con đi mà.

Anh hài lòng nhìn khuôn mặt buồn rầu kia mà nhoẻn miệng cười. Từ khi nào đã cho anh một thói quen phải giúp đỡ đứa nhỏ này.

- Ngoan lắm. - Anh đưa tay xoa lên mái tóc hỗn độn kia, anh đã nhiều lần muốn dẫn đứa nhỏ này đi cắt nhưng 100% nó sẽ cự tuyệt.

- Xí.

- Ăn đi. Không cần cự tuyệt.

Cậu chỉ nhìn cũng không nói gì mà ngoan ngoãn ăn, cậu dần đã quen với người này rồi, người này cho cậu cảm giác an toàn chứ không phải như họ.

- Nhóc con đứng đây ta vào kia lấy hàng rồi ra ngay.

- Lại là mày à?

Cậu ngước mặt lên mà khó chịu sao cứ khi cậu bước chân ra ngoài đường là y như rằng là gặp đám người này.

- Xem ra không có Nhất Đại Quân ở đây, để tụi tao tính sổ luôn món nợ hôm trước.

Cậu nhìn thấy cơ thể bất chợt hoảng loạn, nhưng sớm đã bị đám người đó bao quanh lấy mình muốn trốn cũng không được.

- Sợ rồi sao?

- Này muốn đánh phải đánh người ngang mình chớ? Sao lại quýnh một đứa nhóc vậy.

Anh đi ra liền không thấy cậu đâu, mà lại thấy một đám người đứng xúm lại một chỗ, anh liền hiểu vấn đề.

Cậu nghe tiếng nói liền nhìn về phía anh. Anh từ phía ngoài đi vào đứng cạnh cậu.

- Ta đếm từ 1 đến 3 nhóc phải chạy rõ chưa?

- Không!! - Sau ba tiếng đếm cậu vẫn không chạy khiến anh vô cùng tức giận. Đứa nhỏ này vẫn luôn không cần mạng mà!!

- Làm trò xong chưa?

- Mẹ kiếp!

Anh tức giận mà nhào vô đánh tụi đó không quên liếc cậu một cái muốn rách mặt. Cậu sau khi nhận được cái nhìn kia liền thất thần cho đến khi bị cái kéo mạnh mẽ của anh mới hoàn hồn nhìn đám kia nằm đau đớn dưới nền đất.

- Đau!! - Cậu rên khẽ, giãy giụa cố thoát ra khỏi bàn tay thô bạo của anh đang không ngừng siết chặt lấy cổ tay cậu.

- Yên!!

Anh lên giọng nói thành công khiến cậu không còn giãy giụa nữa. Anh thật có nghe đứa nhỏ này than đau nhưng thiệt tình anh đang rất bực với hành động ngu xuẩn lúc nãy.

Anh không thương tình mà quăng mạnh cậu xuống giường, nhanh tay kéo cậu vắt ngang đùi mình.

Ba... Ba.. Ba... Ba.

- Tại sao không chạy hả? Hay nhóc không muốn sống nữa? Có biết chúng đông lắm không?

Ba... Ba.. Ba... Ba.

- Ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi gặp chúng phải chạy sao cứ kiên quyết cãi lời ta.

Ba... Ba.. Ba... Ba.

- Hay lời nói của ta không quan trọng với nhóc?

- Không có!!!

- Giải thích...

- Con...con. - Cậu là đang bị thái độ và hành động của anh dọa sợ đến không nói nên lời.

- Nhóc có nghe ta nói không?

- Con chỉ không muốn chú vì con mà bị thương.

Cậu cắn chặt môi mái tóc rũ xuống che khuất đi khuôn mặt khó diễn tả của mình. Anh nhíu mày dù lời nói rất nhỏ nhưng đều lọt hết vào tai anh khiến anh có một cảm giác kì lạ.

- Ta phải làm gì với nhóc đây?

Anh xoa xoa thái dương mà bất lực với tính cố chấp của đứa nhỏ này. Anh đặt nhóc lại giường mà bỏ ra ngoài.

- Chú đừng đi, con xin lỗi sẽ không như vậy nữa. Nếu chú giận thì hãy đánh con đi.

Cậu lo sợ chạy đến ôm chặt lấy chân người đàn ông này. Cậu không biết vì sao cậu lại làm vậy nhưng lí trí cậu lại mách bảo rằng phải giữ người đàn ông này lại.

- Nhóc con, ta phải làm gì với nhóc đây?

-...

- Ngủ đi đã khuya rồi! Thuốc trong tủ nhớ xức.

- Nhưng....

Cậu không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng người đó đi về. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường cũng không màn đến việc xức thuốc. Vì sao chú ấy lại tức giận như vậy chứ? Cậu lăn qua lăn lại trên giường mà suy nghĩ.

- Đây là thứ tình cảm gì đây?

Cậu thật tình không thể hiểu nổi, có lẽ nó quá sức với một đứa trẻ chạc 5, 6 tuổi như cậu.

- Tình yêu sao? Ha chỉ là thương hại thôi!

Cậu chối bỏ, cậu không muốn chấp nhận nữa vì đến cuối cùng chỉ mình cậu là đau khổ nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip