Chương 6
Chương 6:
- Ma tôn đã giải thích rồi đấy! Còn việc con ta biết hung thủ sát hại tiên Thủy thần, ngươi tự xem đi!
Tốc Ly phẩy tay, hình ảnh về quá trình điều tra vụ án của Húc Phượng trong niệm châu của Nhuận Ngọc được chiếu lại toàn bộ. Y làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, không có chút nào mờ ám, thậm chí còn giải thích rõ ràng với Cẩm Mịch, không gian dối một câu. Lúc này, niệm châu của Thái Vi cũng bay lên, chiếu lại hình ảnh cuộc nói chuyện giữa ông ta và Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc cũng vẫn biết đâu nói đó, đồng thời bày tỏ suy nghĩ của mình là tin tưởng vào Húc Phượng. Thế nhưng mọi chứng cứ đều chỉ hướng vào Nhị điện hạ, không còn cách nào khác, bọn họ đành phải đóng lại vụ án.
Húc Phượng thầm đắc ý. Quả nhiên vẫn là huynh trưởng của hắn hiểu hắn! Chỉ có người nhà mới có thể tin tưởng nhau vô điều kiện! Cho dù giữa bọn họ có bao nhiêu ngăn cách, điều này sẽ không thay đổi được.
Thế nhưng, hình ảnh ngay sau đó trong niệm châu của Nhuận Ngọc làm Húc Phượng lập tức xụ mặt. Lúc này y đã là Thiên đế, vì tìm hồn phách của Húc Phượng mà đến Phi Loan cung của Tuệ Hòa, vô tình nhìn thấy vết sẹo do Thủy thần gây ra trên tai nàng nên đoán được hung thủ.
- Thế này thì cũng đâu phải sớm biết hung thủ là ai đâu?
- Ừ, bảo là sớm biết hung thủ không phải Ma tôn nghe còn được!
Toàn quân lại được dịp bàn tán xôn xao. Nhìn thấy hình ảnh Cẩm Mịch mắng Nhuận Ngọc lại hiện lên, mọi người rủ nhau im lặng lắng nghe.
"Còn ngươi, ngươi không chỉ là một cao thủ bày cờ, ngươi còn là một con bạc. Ngày đại hôn, cái ngươi cược chính là Húc Phượng sẽ xông vào, cái ngươi cược chính là ta sẽ giết Húc Phượng, đúng không? Cái gì mà mười vạn Thiên quân, cái gì cũng không có. Ngươi chỉ có một canh bạc. Canh bạc đó là ta. Ta chỉ là một canh bạc của ngươi. Ta chỉ là một canh bạc của ngươi mà thôi."
Húc Phượng: Có thể thôi nói nhăng nói cuội được không?
Ma tôn thở dài:
- Cẩm Mịch, nàng... Rốt cuộc những điều nàng nói ra có bao nhiêu phần là chắc chắn? Nàng đã điều tra cặn kẽ chưa? Dẫu tình cảnh của huynh trưởng ta có phần khó xử, nhưng y vẫn là đại điện hạ của Thiên giới, trưởng tử của Thiên đế Thiên hậu, nắm trong tay tam phương thiên tướng, có thể điều động ba vạn thiên quân bất cứ lúc nào. Điểu tộc lại theo chân y. Nàng có biết thực lực của Điểu tộc mạnh đến mức nào mà có thể khiến cho Phụ đế ta phải kiêng kị không? Một mình Điểu tộc đã có thể hiệu lệnh mười vạn quân. Lúc đó, trên đại điện, chính ta đã nói có mười vạn Thiên binh của Dạ thần mai phục bên ngoài, nàng không nghe sao?
Cẩm Mịch kinh ngạc:
- Ta...
- Huynh trưởng tài hoa hơn người, Húc Phượng ta xưa nay tự nhận không bằng, cho dù nàng không xuất hiện, ta cũng đã có ý định từ bỏ cơ hội tranh giành, làm thần tử của y, giúp y mở mang bờ cõi. Nàng nghĩ sao mà cho rằng y đặt cược tính mạng của mình và toàn bộ thuộc hạ lên người một nữ nhân. Nàng quá tự đề cao mình, cũng quá coi thường nam nhi bọn ta rồi!
Toàn quân quả thực muốn vỗ tay cổ vũ cho Ma tôn. Mặc dù không hiểu tại sao Ma tôn đi bênh tình địch dỗi lại người yêu, nhưng con mẹ nó ngài ấy nói đúng quá. Tuy rằng người ta thường bảo anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng có phải ai cũng thế đâu, nghiệp lớn chưa thành hơi sức đâu mà yêu mới chả đương. Bọn họ chinh chiến sa trường, âm mưu dương mưu đều dùng cả, đúng là có một số thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ, nhưng bảo bọn họ dựa hơi phụ nữ, dùng phụ nữ làm bàn đạp thì quá oan ức rồi.
Tốc Ly kết nối liên lạc với hội nhóm của mình.
"Này, bố mẹ Gà Điên, con trai của hai người làm sao thế? Sao tự dưng tỉnh táo quá vậy?"
Thái Vi và Đồ Diêu lắc đầu.
"Bọn tôi có biết đâu! Tự dưng bênh anh nó chằm chặp vậy đấy!"
Lạc Lâm cười lớn:
"Chắc chắn là bị sốc tâm lí sau khi nhìn thấy quá khứ của Ngọc nhi rồi! Thằng ngốc này tự nhận là hiểu anh nó nhất nhưng thực ra có biết gì đâu. Giờ chắc đang hối hận xanh ruột!"
Lâm Tú hùa theo.
"Cái này hay đấy! Lát hai cô cứ show hết quá khứ Thiên đế Thiên hậu bạo hành Ngọc nhi ra cho con Gà trắng mắt luôn đi! Tôi muốn xem phản ứng của con Gà."
"OK OK!"
- Còn nữa, đêm trước khi xảy binh biến, ta đã ở cùng với huynh trưởng. Y không phải cược gì cả, mà là biết chắc chắn ta sẽ đến. Còn việc nàng giết chết ta, chính y cũng không ngờ được. Lúc đó, y đứng ngay trước mắt ta, ta nhìn thấy rõ vẻ mặt ngỡ ngàng của y.
Húc Phượng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của nhóm trưởng bối. Vì quyết định đối mặt, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua, cũng phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng và những tình tiết nhỏ đáng ngờ mà hắn từng cố ý vô tình bỏ qua.
Thái Vi nhướn mày, đột nhiên muốn trêu con Gà nhà mình một chút:
- Ồ, cho nên thực ra con đã sớm biết Ngọc nhi muốn mưu phản đúng không? Vậy mà con không hề đến nói với bổn tọa, đợi đến ngày binh biến thì mới xuất hiện tố giác. Con làm vậy là có ý gì?
Húc Phượng cứng còng cả người. Nhuận Ngọc cũng dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm em trai. Y là người thông minh và nhạy bén. Tuy rằng chưa đoán ra được lí do, nhưng trận thế ngày hôm nay cũng có thể đoán ra bảy, tám phần. Họ xuất hiện là để bảo vệ y, bênh vực y, đòi công bằng cho y. Cảm giác này thật thích, chẳng trách Húc Phượng cứ muốn giả ngốc lừa mình dối người để sống trong thế giới mà tất cả đều tốt, đều cưng chiều hắn. Đã như vậy thì y quyết định sẽ đứng ngoài "ngoan ngoãn" xem diễn.
- Con...
- Nghe nói là Ma tôn muốn đến đoạt hôn, cướp con gái ta đi! Đây có phải sự thật không?
Lạc Lâm lên tiếng hỏi. Hồi trước khi xem xong phim này, "cô" có đọc không ít topic nói về việc Húc Phượng đến cướp hôn nhưng lại cố tình vạch mặt Nhuận Ngọc ngay lúc ấy để vừa làm anh hùng vừa ngăn cản được hôn lễ, khiến người khác quên đi sự thật là hắn đến cướp chị dâu. Thế nhưng "cô" không nghĩ vậy. Theo "cô" thấy, để hình dung con phượng hoàng này thì chỉ có một chữ: "ngu". Bi kịch giữa hai anh em họ cũng đến từ sự ngu ngốc của Húc Phượng và sự giấu giếm của Nhuận Ngọc. Bây giờ có cơ hội, tất nhiên "cô" phải hỏi cho ra lẽ.
- Không phải!
Húc Phượng đáp mà chẳng thèm suy nghĩ.
Nhuận Ngọc ngạc nhiên.
Cẩm Mịch bẽ bàng.
Quần chúng lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt hóng hớt.
- Ta là thật lòng muốn ngăn lại huynh trưởng đi trên con đường đoạt vị. Nó quá nguy hiểm, hơn nữa phần thắng của y gần như bằng không. Nhưng khi ta đến khuyên y, lúc nào y cũng vòng về chủ đề Cẩm Mịch rồi cuốn ta theo. Ta vẫn chờ, chờ y dừng tay trước khi quá muộn. Chỉ cần y dừng lại, ta sẽ coi như cái gì cũng không biết. Nhưng y đã quyết làm, ta đành phải ngăn lại trước khi có bất kì tổn thất nào, như vậy tội của y sẽ giảm xuống đến mức nhẹ nhất, có ta ở đấy, y sẽ không việc gì. Chỉ là không ngờ...
Húc Phượng không nói nữa mà dùng ánh mắt ai oán nhìn Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc mất tự nhiên khụ một tiếng. Thực ra chính y khi đó cũng nghĩ là Húc Phượng đến đoạt hôn. Giờ ngẫm lại thì đúng là có vài điểm không hợp lí. Nếu Húc Phượng thực sự tuyệt tình với mình, hắn có thể bẩm báo ngay với Phụ đế trước khi kế hoạch của y khởi động, hoặc giả không một tiếng động triệt vây cánh của y, làm y không thể xoay mình, hoặc cũng có thể đợi cho y cùng Phụ đế đấu đến lưỡng bại câu thương rồi mới cứu giá. Người đệ đệ này của y cũng không phải là một kẻ ngu si, hắn chắc chắn biết nếu hắn ra mặt, tội danh cướp chị dâu sẽ rơi lên đầu hắn. Thế nhưng hắn vẫn đến, hơn nữa việc đầu tiên hắn làm là tiếp tục khuyên y dừng tay, tiếc là cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra theo cách không thể kiểm soát.
Húc Phượng cười khổ nói với Nhuận Ngọc:
- Đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu được tại sao ngươi cứ phải chọn đi con đường đó? Ngươi biết rõ đó là con đường dẫn đến vực thẳm, là con đường mà ngươi phải cô độc bước đi, là con đường hủy hoại sơ tâm của ngươi. Nhưng ngươi nói rằng ngươi không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm chính là giết cha đoạt vị giam cầm mẹ cả, dẫn phát Thiên Ma đại chiến có phải không?
Thái Vi và Đồ Diêu: Gà Điên, là ai tiêm nhiễm vào đầu ngươi cái suy nghĩ đó thế?
Không để Nhuận Ngọc phải lên tiếng, Thái Vi đằng hắng:
- Húc Phượng, có phải con đang nhầm lẫn gì không? Giam cầm mẹ cả? Phế bỏ hậu vị của Mẫu thần con là bổn tọa, ra lệnh giam cầm bà ấy suốt đời trong Bì Sa Lao Ngục là bổn tọa, vĩnh viễn không cho phép bà ấy được hưởng triều bái trong Tiên Hiền Điện cũng là bổn tọa. Tại sao tự dưng lại biến thành Ngọc nhi? Nó chuyển mẹ con từ lao ngục về Lâm Uyên đài phụng dưỡng đã là tròn bổn phận rồi. Giết cha đoạt vị? Nó đoạt vị là do bị chúng ta dồn ép vào đường cùng, mà bổn tọa chết là do cứu lấy một phách của con. Con trai, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy đâu!
Húc Phượng:...
Đồ Diêu thở dài:
- Xem ra con vẫn còn mơ hồ lắm! Nhìn đi!
Thiên hậu nương nương vung tay. Niệm châu của Nhuận Ngọc, Đồ Diêu và Thái Vi bay lên, hình ảnh từ ba niệm châu nhập lại thành một rồi hiện lên hình ảnh Nhuận Ngọc dạo bước đến Tàng Thư Các. Trên đường đi, y nghe thấy không ít các tiên gia bàn tán.
- Nghe nói Hỏa thần điện hạ nhảy xuống trần lịch kiếp cùng Cẩm Mịch tiên tử, còn đòi Nguyệt Hạ tiên nhân trói dây tơ hồng cho cả hai.
- Thật sao? Với sở thích của Nguyệt Hạ tiên nhân, kiểu gì hai người đó chả có một câu chuyện tình ướt át cảm động.
- Nhưng không phải Cẩm Mịch tiên tử là vị hôn thê của Dạ thần điện hạ sao?
- Quan trọng gì đâu! Nhị điện hạ là Chiến thần, nắm trong tay ngũ phương thiên tướng, con trai Thiên hậu, Đại điện hạ làm sao so sánh được. Đừng nói là vị hôn thê, có là thê tử đi chăng nữa thì Nhị điện hạ muốn cướp là cướp thôi!
- Làm như vậy hình như không hay lắm!
- Thiên gia người ta thấy hay là được! Lúc ở trên Thiên giới, Nhị điện hạ cũng công khai theo đuổi Cẩm Mịch tiên tử, có suy nghĩ đắn đo gì về cảm nhận của anh trai đâu!
- Này, này, nếu Cẩm Mịch tiên tử ở dưới trần cưới Hỏa thần điện hạ, thậm chí có tiếp xúc da thịt, về Thiên giới lại thành chị dâu em chồng... Uầy, nghĩ đến đã thấy kích thích!
- Ha ha, không biết sau khi về, bọn họ gặp nhau có thấy xấu hổ không nhỉ?
Quần chúng: Không, hai người đó không có tí xấu hổ nào đâu! Nếu có thì chúng ta đã không phải đứng dàn hàng ngang ở đây để ăn dưa rồi!
Mọi người tiếp tục xem, nhìn thấy Nhuận Ngọc cứ ra cửa là phải nghe những lời bàn tán, chê cười. Cuối cùng, y không thèm ra ngoài vào ban ngày nữa, chỉ đi bố sao vào ban đêm và xuống trần chăm sóc Cẩm Mịch, nhìn em trai và vị hôn thê cùng nhau yêu đương.
Ngạn Hữu xuất hiện, khiến Nhuận Ngọc nhớ ra quá khứ của mình. Y năm lần bảy lượt đến tìm mẹ đẻ của mình để cầu xin sự tha thứ và chấp nhận, nhưng cuối cùng lại không ngờ đưa đến sự chú ý của Thiên hậu. Bên bờ Động Đình, hình ảnh tiên nhân áo trắng hèn mọn quỳ gối cầu xin đến lạc cả giọng khiến người khác không khỏi đau lòng.
"Mẫu thần, con biết là bao nhiêu năm qua người luôn lo lắng con sẽ tranh giành đoạt vị với Húc Phượng. Thực ra con chưa từng có ý đó. Con và mẫu thân đã chia cắt nhiều năm, bây giờ con chỉ muốn sống yên bình cùng người, những thứ khác con đều không cần. Con cầu xin Mẫu thần khoan dung một lần!"
"Mẫu thần, con cầu xin người! Con cầu xin người tha cho bà ấy đi! Con cầu xin người!"
"Con cầu xin người!"
"Con cầu xin người!"
Từng tiếng cầu xin như đứt từng khúc ruột, nhưng đổi lại lại là một chiêu Lưu Ly Tịnh Hỏa không hề lưu tình của Thiên hậu. Tốc Ly lao ra đỡ đòn, cuối cùng hồn bay phách tán. Nhuận Ngọc nhìn mẹ mình dần tan thành khói bụi, khóc không thành tiếng. Hơi thở tuyệt vọng như xâm chiếm lấy y, giống như một cái xác không hồn chỉ còn lại thù hận, y ra tay với Thiên hậu. Đúng lúc đó, Thủy thần Lạc Lâm xuất hiện, giải nguy cho Thiên hậu và đưa tất cả về Thiên giới.
Tưởng chừng như đã kết thúc, nào ngờ Thiên hậu còn làm ra chuyện quá quắt hơn. Bà ta dùng hơn ba vạn sinh linh vô tội Động Đình hồ áp chế Nhuận Ngọc. Trong Cửu Tiêu Vân Điện, Nhuận Ngọc đau đớn gánh chịu hơn ba vạn lôi hình cùng Đài Sen Nghiệp Hỏa của Thiên hậu. Y nằm thoi thóp trên mặt đất, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tất cả đâm vào mắt Húc Phượng khiến hắn hít thở không thông. Đôi mắt hắn đỏ bừng lên, run rẩy nỉ non:
- Ca...
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip