Chương 14

Trans: Thuỷ Tích

《Cửu Thiên Truyện》 ra mắt hơn mười năm, Trình Miên lọt hố bảy năm.

So với các loại drama cùng chuyện xưa nhiều màu nhiều vẻ, trầm bổng nhấp nhô trên diễn đàn, thì đời sống trò chơi của cậu có vẻ nhạt nhẽo lại vô vị.

Muốn nói sóng gió, nhiều lắm là gặp phải mấy ông bà chủ khó có thể ứng phó hoặc đồng đội kỳ lạ, cho tới bây giờ chưa từng kích thích như hôm nay.

Có phải cậu vào nhầm nhóm rồi không?

Vì sao Phi Túng và Tồn Cốt lại ở chỗ này?

Ánh mắt dừng trên lịch sử trò chuyện trong nhóm, nhìn chằm chằm hai cái ID quen thuộc, cả buổi trời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tồn Cốt đang điên cuồng gửi sticker.

Tồn Cốt: [Duyên phận ngàn dặm buộc lấy nhau, quý trọng đoạn duyên này.jpg]

Tồn Cốt: [Cụng ly vì tình bạn của chúng ta.jpg]

Tồn Cốt: Còn sticker gì nữa? Mọi người gửi vào đây.

Trình Miên: ...

Cậu chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, Hề Tưởng Sự Thành gửi tin nhắn tới.

Hề Tưởng Sự Thành: Cậu có quen biết anh Tồn Cốt à?

Vân Trình Phong Miên: ...

Không quen biết sao?

Vừa mới nói với người ta trong tay không có acc không đánh phó bản được, sau đó đã gặp nhau trong nhóm.

Xấu hổ đến ngón chân moi đất.

Từ nhỏ đến lớn Trình Miên chưa từng nói đối, khó được một lần còn bị bắt ngay tại trận.

Vân Trình Phong Miên: Cũng xem là vậy... Thật ra không thân lắm.

Hề Tưởng Sự Thành: Khoan khoan. Cậu sẽ không phải Thần Mộc mà mấy ngày hôm trước anh ấy nói muốn kéo tới chứ?

Hề Tưởng Sự Thành: Cậu thế nhưng là nam!!!

Trình Miên có thế nhìn thấy một chút hoảng sợ từ trong mấy dấu chấm than kia.

Vân Trình Phong Miên: Tôi chưa nói mình là nữ nha OVO

Trình Miên chậm rãi gõ chữ.

Vân Trình Phong Miên: Đoàn bạn bè của cậu là bang hội Vô Trần sao?

Vân Trình Phong Miên: Không có ý khác, là vì tôi thấy danh hiệu bang hội của cậu không phải Vô Trần nên hơi tò mò.

Hề Tưởng Sự Thành: Lúc trước vì giết kẻ thù nên tôi chuyển phe, buff phản đồ còn chưa hết hiệu lực, đợi thêm một tuần nữa là có thể trở về rồi.

Thì ra là thế.

Trình Miên còn tưởng là trí nhớ của bản thân có vấn đề, nếu trên đỉnh đầu Hề Tưởng Sự Thành treo danh hiệu Vô Trần thì dù thế nào cậu cũng sẽ không gia nhập.

Trình Miên hai tay ôm mặt, cảm nhận được ý xấu từ thế giới.

Tồn Cốt: Không phải người một nhà không vào một cửa.

Tồn Cốt: Người đâu @Vân Trình Phong Miên

Cầu xin anh.

Đừng tag tôi nữa.

Trình Miên hoàn toàn không dám nói chuyện trong nhóm.

Tin nhắn ban nãy Phi Túng gửi đã bị những người khác đẩy lên, phía sau đều là một mình Tồn Cốt nói chuyện, anh không lại xuất hiện nữa.

Những người khác của Vô Trần cũng trồi lên mặt nước, nói trêu chọc cậu.

Đều là đùa giỡn mang thiện ý, sẽ không khiến người ta thấy khó chịu.

Ngón tay Trình Miên đặt trên ba cái chấm nhỏ ở góc phải, cảm thấy vẫn nên giải thích rõ ràng, sau đó rời nhóm cho thỏa đáng.

Bồ Công Anh Màu Trắng: Lần này Tiểu Hề lập công to, mau tìm anh Tồn Cốt của cậu đòi thưởng đi.

An Nhiên Nhập Mộng: Cái giá của việc lăn lộn với đoàn bên ngoài [Cười che miệng]

Hề Tưởng Sự Thành: Đừng nói nữa. Hôm nay đi phó bản gặp phải mấy đứa ngu ngốc, nói chuyện không uốn đầu lưỡi.

Hề Tưởng Sự Thành: Toàn bộ hành trình lười biếng không tập trung đánh, lại rất quen việc ụp nồi đồng đội.

Hề Tưởng Sự Thành: Đã nói ra phó bản PK, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng, thế mà bọn họ lại sợ.

Trường Kiếm Ra Vỏ: ... Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy ha, đợi bị người đuổi giết đừng gọi bọn tôi giúp đỡ, bọn tôi già rồi không đánh nổi đâu.

Nửa Bó Cát Cánh: Cũng đừng gọi tôi, phí phạm tiểu dược lắm.

Hề Tưởng Sự Thành: Chúng ta có còn là người nhà nữa không?

Tồn Cốt: Gây sự chính là Hề Tưởng Sự Thành nhà cậu, có liên quan gì tới Vô Trần bọn tôi?

Trình Miên nhìn thấy những lời này, lập tức rụt tay lại, rút ý nghĩ rời nhóm vào trong xác.

Hề Tưởng Sự Thành giúp đỡ là cậu ta tốt, vừa mới vào đã rời đi thật sự không nể mặt, không chừng sẽ bị người cười chê sau lưng.

Rời nhóm rồi cũng không nói rõ được.

Tồn Cốt: Mấy cô cậu nói ít vài câu đi, dọa Tiểu Thần Mộc người ta rồi kìa, từ khi vào nhóm tới giờ cũng không nói câu nào.

Son Màu Đỏ Rượu: Rốt cuộc là ai dọa người ta tới rồi còn không nói câu nào. Tôi không có cạnh khoé ai cả, không cần phải tra chỗ ngồi [Câm miệng]

Phi Túng: Ừ.

Vân Trình Phong Miên: ... QAQ

Anh có thể không cần tới góp vui.

Cậu bất chấp tất cả gửi một cái sticker đáng yêu vào trong nhóm. Mấy thứ này đều được tải xuống từ chỗ các ông bà chủ, để mong muốn giảm bớt xấu hổ trong lòng.

Bởi vì thật sự không biết nói gì, sau đó lại tiếp tục câm miệng.

May mà Tồn Cốt là người hay lải nhải, sẽ không bao giờ để bầu không khí nhạt nhẽo. Trình Miên vừa mới xuất hiện, anh ta đã khuấy động lên.

Trình Miên chỉ mới không để ý trong chốc lát mà lịch sử trò chuyện đã tới...

Tồn Cốt: Đến cũng đã đến rồi, hay là làm quen sớm chút đi.

Tồn Cốt: Khi nào mở xe?

Hề Tưởng Sự Thành: ?

Tồn Cốt: Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi @Phi Túng

Phi Túng: Sao cũng được.

Tồn Cốt: ĐM, cậu đồng ý rồi á.

Hề Tưởng Sự Thành: ???

Hề Tưởng Sự Thành: Anh, lúc em chưa đánh anh không có nói như vậy!

Vân Trình Phong Miên: ???

Tồn Cốt: Tiểu Miên, cậu đừng sợ, bây giờ tôi sẽ lập đội ngay.

Đây là vấn đề có sợ hay không sao!

Trình Miên gõ bàn phím, một câu còn chưa đánh xong, Lệnh Chiêu Mộ trong trò chơi đã bắn tới.

【Phi Túng mời bạn gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không?】

Trong đầu Trình Miên loạn như ma.

Đã đánh cùng Phi Túng một lần, cũng hiểu biết phong cách của anh rồi, hoàn toàn không cần phải căng thẳng đến vậy.

Nhưng Trình Miên không làm được.

Lúc còn nhỏ, mỗi khi mắc sai lầm nghe thấy tên của mình là có nghĩa sẽ bị đánh.

Đương nhiên Phi Túng sẽ không đánh cậu, nhưng giọng điệu lạnh như băng, không có tình cảm.

Nói ghét bỏ cũng không đúng, mà là vô cùng công chính nghiêm minh làm cho người ta sinh ra sợ hãi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Làm sao để từ chối?

Trình Miên khô cằn gõ chữ.

Vân Trình Phong Miên: Mọi người đánh đi, tôi còn mấy acc chưa làm nhiệm vụ xong, không đi đâu.

Vân Trình Phong Miên: [Mèo con khóc.jpg]

Nói xong, mặt hơi đỏ.

Kỹ xảo nói dối cả đời này đều dùng hết trên người Tồn Cốt.

Xin lỗi.

Lần sau còn dám.

Tồn Cốt: Có nhiệm vụ gì chưa làm? Bảo Tiểu Hề và Phi Túng kéo cậu, hai người họ giết quái nhanh lắm.

Tồn Cốt: Phải không?

Câu cuối cùng đó đương nhiên là nói với Phi Túng.

Trình Miên cũng không lo lắng đại thần sẽ đồng ý.

Bản thân anh chính là người không lo chuyện bao đồng. Khi trước cậu xem diễn đàn nghe nói có người bạn không rảnh nhờ anh giúp kéo đệ tử dùm cũng bị vô tình từ chối.

Trình Miên: Không cần phiền phức, tự tôi...

Phi Túng: Ừ.

Trình Miên: ?

Đại thần Phi Túng, anh không phải như thế.

Anh hẳn phải lạnh nhạt trả lời một câu "Không rảnh" chứ.

Tại sao anh lại đồng ý?!

Trình Miên còn đang không hiểu gì, tin nhắn trong nhóm đã đẩy lên một nội dung mới.

Phi Túng: Tổ tôi.

Trình Miên: ...

Cậu giương miệng, ngây ngốc trước màn hình.

Qua nửa phút đồng hồ, cuối cùng có phản ứng, cả người tựa vào trên ghế.

Mở danh sách bạn bè ra, gõ như điên.

Vân Trình Phong Miên: Cứu mạng!!!

...

Một bên máy tính khác, Bùi Túng Chi đánh xong những lời này trong nhóm rồi lập tức chuyển ra ngoài.

Giao diện Wechat có hơn mười tin nhắn, đều là của Tồn Cốt và Bùi Hề.

Tất cả của Bùi Hề đều là vô nghĩa.

Biết Thần Mộc cậu ta kéo vào từng bị anh mắng, gửi tới vài cái sticker hoảng sợ. Nhưng cũng dừng lại kịp thời trước khi Bùi Túng Chi kéo cậu ta vào sổ đen.

Hề Tưởng Sự Thành: Anh mắng cậu ấy thật à?

Phi Túng: Anh không mắng người.

A đúng đúng đúng, anh không mắng người, làm sao anh sẽ mắng người, anh nhất sẽ không mắng người.

Bùi Hề không cảm xúc nghĩ.

Cậu ta nhớ lại khi còn nhỏ, gương mặt lộ ra đau khổ.

Tuy hai người không kém nhau mấy tuổi nhưng Bùi Hề là do Bùi Túng Chi dạy dỗ lớn lên.

Mẹ cậu ta bận rộn cấu xé với mấy mối tình ngoài giá thú của ba cậu ta, ba cậu ta thì ngày ngày lưu luyến trong bụi hoa càng không rảnh quan tâm đến cậu ta, không có việc gì sẽ ném cậu ta đến chỗ ông nội Bùi, không quan tâm, còn sống là được.

Đứa bé nho nhỏ ba mặc kệ, mẹ không hỏi tới, nếu không có Bùi Túng Chi trông coi thì Bùi Hề cũng không biết bản thân mình sẽ lớn thành cái cây xiêu vẹo gì.

Anh cậu ta có tính nết thế nào, cậu ta là hiểu nhất.

Chậc, Thần Mộc nọ, thật là thê thảm.

Bùi Hề ngẫm nghĩ, vào shop mua mấy bó nến, trên danh thiếp viết "Vân Trình Phong Miên", sau đó đốt ở NPC lư hương.

Tồn Cốt: Người ta vừa mới đến, cậu hiền hòa chút, nể mặt chút, đừng khiến Tiểu Hề khó xử.

Phi Túng: Tôi không nể mặt người ta khi nào?

Tồn Cốt: Vậy cậu nể mặt người ta khi nào?

Bùi Túng Chi từ chối cho ý kiến.

Phi Túng: Biết rồi.

Qua hai phút.

Tồn Cốt: ... Cậu làm vậy không phải là quá nể mặt à?

Phi Túng: Không phải cậu yêu cầu sao?

Tồn Cốt: Tại sao tôi cảm thấy đứa nhỏ đó càng sợ hãi hơn vậy?

Tồn Cốt: [Vò đầu]

Phi Túng: [Mỉm cười]

Tồn Cốt: Hay là cậu cứ bình thường chút đi, cậu như vậy tôi cũng thấy sợ.

Bùi Túng Chi xem như không nhìn thấy tin nhắn này, ấn mở giao diện trò chơi, thao tác nhân vật đi về thành chính.

Đáp ứng Tồn Cốt không hoàn toàn là nể mặt bạn tốt, Vân Trình Phong Miên biết làm tiểu dược, còn có những kỹ năng sinh hoạt khác, vô cùng có ích.

Quen biết thêm nhiều người, nhiều con đường, anh không bao giờ che giấu mục đích của mình.

Nhưng cũng từ một ít tương tác cảm nhận được lạc thú.

Tựa như con mèo ngốc trong phòng khách, lúc ngây người trông có vẻ rất không được thông minh, nhờ vậy lại dễ dàng thôi thúc ham muốn bắt nạt trong cơ thể con người.

Nhưng con mèo nổi nóng sẽ cắn người, nhân vật trong trò chơi thì không.

Trình Miên gõ Đại Nguyên Bảo cả buổi, đối diện đều không đáp lại cậu, không biết là đang bận hay treo máy rồi.

Hoàn toàn không có một người nào có thể cho lời khuyên.

Có lẽ là thấy cậu thật lâu không có động tác, Phi Túng lại gửi lời mới đến.

Trình Miên căng thẳng tới sắp cắn ngón tay, hít sâu một hơi, ấn từ chối.

Vân Trình Phong Miên: Một vài nhiệm vụ nhỏ, tự tôi làm được rồi.

Vân Trình Phong Miên: Mấy chốc là xong ngay ấy mà.

Vân Trình Phong Miên: Không cần làm phiền mọi người.

Vân Trình Phong Miên: Làm xong tôi gọi mọi người nhé.

Vân Trình Phong Miên: [Cảm ơn.jpg]

Vân Trình Phong Miên: [Cúi đầu.jpg]

Gửi mấy tin nhắn liên tiếp, ý đồ che giấu chột dạ trong lòng.

Trên mặt Trình Miên đã chết lặng.

Đánh thì đánh, chẳng phải chỉ bị điểm danh vài lần, chẳng phải chỉ bị công khai kết án vài lần sao?

Có sao đâu!

Không có một chút sao nào cả!

Dù gì cũng sẽ không bị trả thù, sẽ không rớt kinh nghiệm cùng độ bền.

Cậu làm được!

Xây dựng tâm lý cho bản thân xong, Trình Miên login acc của một ông chủ nào đó, mang tâm lý như chịu chết tiến vào đội ngũ.

Tuy là nói lập đội nhưng bên trong không có đồng đội khác cả, có lẽ còn chưa đổi acc xong.

Trong đội ngũ chỉ có cậu và Phi Túng, may mà không ở cùng bản đồ, không cần đối mặt với đại lão.

Trình Miên ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp.

Trong lúc chờ đợi, cậu vội vàng mở video Cửu Trọng Luyện Ngục khi trước đã tải xuống ra, chuẩn bị ôn tập vài lần.

Cho dù là đấu pháp, hay là bị mắng.

Trên đủ loại ý nghĩa.

Nhưng xem xong một con BOSS thứ nhất, chuyển sang màn hình trò chơi nhìn thử, trong đội ngũ vẫn không có những người khác.

[Tổ Đội] Tôi Mệt Mỏi: ?

[Tổ Đội] Tôi Mệt Mỏi: Mọi người còn chưa đổi acc xong sao?

[Tổ Đội] Phi Túng: À, xin lỗi.

[Tổ Đội] Tôi Mệt Mỏi: Hả?

[Tổ Đội] Phi Túng: Quên còn đang trong thời gian chờ đổi mới, không mở phó bản được.

[Tổ Đội] Phi Túng: ^-^

"..."

Nhìn cái mặt này, Trình Miên hung hăng véo cánh tay mình.

Vậy anh cùng bọn họ bàn bạc sôi nổi như thế làm cái gì!

Cậu thật sự muốn rời nhóm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích