Chương 16

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên không hiểu chuyện gì.

Làm cày thuê sắp ba năm, tuy gặp được không ít sự kiện kỳ lạ nhưng kỳ lạ đến mức này... Vẫn là lần đầu tiên.

Hai cái loa của Tịch Tố Tố lập tức thắp lên ngọn lửa nhiệt tình ăn dưa của quần chúng, thế giới tức khắc trở nên vô cùng náo nhiệt.

[Thế Giới] Nam Cung Tiên Nhi: Dưa gì, dưa gì? Tôi lắp internet rồi, kể tỉ mỉ [Lỗ tai]

[Thế Giới] Điệp Ngữ Hiên: ID Linh Sát này trông quen mắt lắm? Hình như tôi có nhìn thấy trên bảng PK.

[Thế Giới] Mạt Sơ: Chậc, tôi cũng thấy quen mắt, hình như là bài đăng nào đó? Không chắc lắm, để lên diễn đàn xem lại.

[Thế Giới] An Chi Tố Niên: Tôi đã quay lại. Bài viết mới vừa bị đẩy lên đầu. Tổng kết: Linh Sát là tảm tiêu, cùng tra nam lăng nhăng bị chính cung bắt gian tại trận.

[Thế Giới] Tiểu Mạ: Kích thích vậy sao???

[Thế Giới] Tô Nguyệt Nhi: Nhưng chuyện này có liên quan gì tới cày thuê chứ? Để trút giận mà liên lụy tới người qua đường vô tội, không ổn lắm đâu?

[Thế Giới] Vẫn Thơm Như Xưa: Ai bảo cậu ta làm nghề này này, có kiếm tiền nào mà không bị ức hiếp [Ăn dưa]

Đương nhiên Trình Miên thấy được trò chuyện trên thế giới, cậu nhíu mày, mím môi logout tài khoản của Linh Sát.

Sau đó chụp màn hình gửi bà chủ.

Cũng không phải hỏi cho ra lẽ, cũng không phải hủy đơn.

Cậu chỉ là cày thuê, nhân phẩm chủ acc như thế nào không liên quan tới cậu, cậu chỉ cần hoàn thành đơn hàng của bà chủ là được rồi.

Gửi ảnh chụp màn hình đơn thuần là báo cho đối phương biết xảy ra chuyện gì, cô ấy có quyền biết tình hình.

Đồng thời cũng là để đề phòng, nếu bị kẻ thù giết chết làm rớt kinh nghiệm hoặc là độ bền vũ khí cũng không phải là cậu không tận tâm.

Linh Sát đang online, Trình Miên thấy đối phương vẫn đang gõ chữ trong khung trò chuyện.

Linh Sát: Bọn ngu ngốc!

Linh Sát: Là thấy bà đây không thể online mới mẹ nó đặt chuyện à?

Linh Sát: Thằng đàn ông ngu ngốc đó y như quái vậy, tôi sẽ vừa ý gã sao?

Linh Sát: Tiện nữ dính lấy tra nam nhìn ai cũng tưởng là thọc gậy bánh xe, không xem lại bản thân là cái thể loại gì, trong nhà không có gương thì cũng phải có nước tiểu chứ?

Linh Sát: Cái thứ gì không á. Vừa mới đính hôn với bạn gái, sau lưng đã sang tỉnh khác bạch bạch bạch với người khác. Thế mà cũng có phụ nữ xem tra nam là báu vật.

Linh Sát: Làm thái giám mấy đời rồi, đói khát vậy sao?

Trình Miên chỉ nghe thấy âm báo Wechat không ngừng vang ting ting khiến lỗ tai cậu đau nhức theo.

Đợi đọc hết nội dung, không khỏi chớp mắt vài cái.

Cảm thấy... Này còn kích thích hơn trên thế giới nữa.

Vân Trình Phong Miên: Cô trước đừng nóng giận.

Linh Sát: Không được, tôi không thể nào không tức giận được.

Linh Sát: [Chuyển khoản 100 đồng]

Vân Trình Phong Miên: ?

Linh Sát: Nhận chửi thay không?

Linh Sát: Đi, cứ dùng acc của tôi, chửi giúp tôi một trăm.

Vân Trình Phong Miên: ...

Nhiều ít hơi làm khó người.

Vân Trình Phong Miên: Xin chào, không nhận cái này.

Linh Sát: ...

Một lát sau, chính cô ấy tự tỉnh táo lại, cũng cảm thấy kỳ cục.

Linh Sát: Xin lỗi, làm liên lụy cậu. Cậu đừng vào acc này nữa, cũng không cần trả tiền lại, xem như là phí tổn thất.

Vân Trình Phong Miên: Không được, nhận tiền của cô rồi thì nhất định phải vào.

Linh Sát: ...

Linh Sát: Cậu đại luyện này thật là thú vị, muốn tiền không muốn sống.

Vân Trình Phong Miên: Mạng sống trong trò chơi không có giá trị, nhưng RMB có thể làm tôi sống lâu trăm tuổi.

Vân Trình Phong Miên: [Mèo con dễ thương.jpg]

Linh Sát bị cậu chọc cười.

Có lẽ là cục tức để trong lòng quá lâu, không kìm được nữa bèn kể lể với người xa lạ.

Chuyện xưa có cốt truyện vô cùng khuôn sáo quen thuộc. Nữ chính trong câu chuyện và tra nam quen biết rồi yêu nhau qua game, sau đó phát triển ra ngoài hiện thực. Tuy rằng tra nam vẫn luôn ăn của nữ chính, uống của nữ chính, dùng của nữ chính nhưng nữ chính cảm thấy miễn là đối phương đối xử tốt với mình là được.

Linh Sát là bạn thân trong game của nữ chính, đương nhiên có từng khuyên nhủ, mà còn nói rất không khách sáo.

"Mỗi ngày đánh phó bản kéo theo một em gái khác nhau, chữ 'tra' viết ngay trên mặt, ai biết là lốp xe dự phòng thứ mấy?" Linh Sát a một tiếng: "Bản thân A Trúc đó cũng không biết rõ cô ta là cái thứ mấy?"

Tiếc là nữ chính trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường: "Chỉ là bạn bè, mọi người đều quen biết nhau mà."

Sau đó nữ chính và tra nam đính hôn, ngay lúc nữ chính đang vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, tra nam không chịu nổi em gái lốp xe thứ N kể lể tâm sự, ngay trong đêm đi tới hẹn hò.

Vô cùng trùng hợp, Linh Sát ở cùng một thành phố với thứ N, khi bạn thân nghe được hướng đi của tra nam, ra đa giác quan thứ sáu lập tức khởi động, dùng chút thủ đoạn đã biết địa điểm hai người hẹn gặp nhau.

Linh Sát ngại gõ chữ chậm, quyết đoán gửi một đoạn giọng nói tới.

"Vốn cũng chỉ là chuyện của bạn tôi và tra nam, kết quả không biết A Trúc đó từ đâu biết tin tức cũng chạy tới góp vui, đồ tâm thần."

"ĐM bắt gian ở khách sạn! Cái phòng hai mươi đồng một tiếng đó, gã có thể ở trên giường tới hết thời gian sao? Đợi cô ta tới khách sạn còn người cái peep." Tiếp theo như nhớ tới cái gì, không hề khách sáo cười nhạo: "Chiều dài có bao nhiêu đó, bác sĩ nhìn cũng phải nói đáng thương."

Trình Miên: "..."

Hình như lại nghe được bí mật gì rồi.

Nhưng khá là thú vị.

Linh Sát đi bắt tra nam, A Trúc cũng đi bắt gian phu dâm phụ, kết quả lúc đến tra nam đã đi rồi, chỉ còn Linh Sát ở đó.

Cho nên A Trúc không biết là lốp xe thứ mấy đó tưởng Linh Sát là đối tượng hẹn hò của tra nam?

... Dưa này hơi lòng vòng.

Vân Trình Phong Miên: Có thể nói cho đối phương biết cô không có quan hệ với tra nam.

Linh Sát: "Ha ha, cậu cho rằng cô ta không biết?"

Trình Miên nghi hoặc.

Vân Trình Phong Miên: Vậy bạn cô và A Trúc đều là người bị hại, cô ta không nên đuổi giết cô mới đúng chứ?

"Giẫm đạp người khác giả vờ làm người bị hại. Lúc tôi online, cô ta dám đánh rắm sao?" Linh Sát cười lạnh: "Toàn bộ trang bị cực phẩm và thời trang trên người cô ta đều là thằng đàn ông ngu ngốc đó dùng tiền của bạn tôi làm cho, còn chưa tính tới đá cấp cao nữa. Thích giả vờ lại sợ bị người ta nói mình lợi dụng."

"Bây giờ có lợi thế đạo đức, cậu xem có phải phía sau lại có thêm mấy con chó la liếm không?"

Vân Trình Phong Miên: Vạch mặt họ, không thể buông tha cho loại tra nam tra nữ này được [Tức giận]

Linh Sát: "Cậu cho rằng tôi không muốn sao? Bạn tôi không cho, cô ấy không muốn cả trò chơi cười nhạo cô ấy."

Từ nhỏ chính là công chúa, nâng trong lòng bàn tay, chưa từng chịu ấm ức thế này.

Linh Sát cũng chưa từng chịu ấm ức kiểu này. Là đại lão trên bảng PK, so với đánh võ mồm càng thích trực tiếp ra tay hơn.

Cô ấy mang bạn thân đuổi giết tra nam tiện nữ khắp server, cuối cùng hai người không dám login nữa.

Tuy rằng giết sướng tay nhưng bạn thân cô ấy thật lòng thích người ta thật lâu cho nên vẫn sẽ buồn khổ, cuối cùng lựa chọn nghỉ game ra nước ngoài giải sầu.

Linh Sát: "Bây giờ tôi phải về quê mấy tháng, không mang máy tính theo chứ không sẽ để cho đồ ngu đó đặt chuyện như vậy sao?"

Trình Miên cũng không biết an ủi thế nào, bên người cậu chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mặc dù có nhìn thấy rất nhiều bài viết tám đủ thứ trên diễn đàn nhưng đều cách cậu rất xa xôi.

Vân Trình Phong Miên: [Xoa xoa đầu]

Kể khổ xong, Linh Sát lập tức cảm thấy vô cùng thư thái.

Linh Sát: [Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]

Vân Trình Phong Miên: Hửm?

Linh Sát: Phù, phải mang cục tức này thật lâu, nói ra thoải mái hơn nhiều, cảm ơn cậu trở thành hốc cây của tôi.

Linh Sát: Ai giết cậu thì nhớ kỹ ID, đợi tôi trở về tính sổ một lượt!

Linh Sát: Cậu đợi hết thời gian Lệnh Treo Thưởng rồi hãy vào acc, làm phiền cậu nhiều.

Trình Miên trả bao lì xì lại, chậm rãi đánh chữ.

Vân Trình Phong Miên: Không có gì, tôi có thể đến khu an toàn làm nhiệm vụ, họ không đánh được tôi.

Linh Sát rất áy náy nhưng Vân Trình Phong Miên không cần thì cô ấy cũng không ép nữa.

...

Thời gian hiệu lực của Lệnh Treo Thưởng là bốn mươi tám giờ. Lúc Trình Miên vào game lại rõ ràng cảm thấy được có rất nhiều ánh mắt nhìn mình.

Lần bị nhìn chăm chú gần nhất vẫn là lúc bị Phi Túng gọi tên trong Cửu Trọng Luyện Ngục.

Trong một thời gian ngắn không thể phân rõ được là cái nào nghiêm trọng hơn.

Cậu đặt acc của mình trong thành chính, đi giải quyết nhiệm vụ của các ông bà chủ khác trước. May mà lần trước Kẹo Con Thỏ đánh phó bản xong, trang bị đã tăng lên không ít, dùng acc của cô ấy cũng có thể qua rất nhiều phó bản.

Tới tối, các loại hoạt động khai mở, tất cả mọi người không rảnh rỗi, đều tự bận việc của mình.

Lúc này, Trình Miên mới vào acc của Linh Sát, bắt đầu làm nhiệm vụ hằng ngày.

Vận may không tồi, vài cái nhiệm vụ hôm nay có thể truyền tống ngay ở NPC thành chủ, không cần phải đến khu dã ngoại nguy hiểm. Cậu biết đám người Mưa Gió Vô Tận vẫn đi theo mình nhưng họ không thể mở ra chiến đấu, cũng không có cách nào.

Cậu làm thật cẩn thận, ngay cả tài liệu vứt đi kiếm được từ BOSS cũng bán cho thương nhân tạp hóa.

Chậm rì rì, không hề sốt ruột.

Trong một kênh YY, Tịch Tố Tố nóng nảy: "Người này là con lười biến thành sao? Rầy rà như vậy làm sao thành cày thuê?"

Hoa Rơi Bay Múa: "Chúng ta theo cậu ta sắp năm tiếng rồi, không đi ra thật, chán muốn chết."

A Trúc nói: "Hôm nay thôi đi, đuổi theo giết cậu ta không tốt lắm."

Mưa Gió Vô Tận hừ một tiếng: "Nếu cậu ta nhất quyết vào acc Linh Sát thì chính là đối nghịch với chúng ta."

A Trúc nói: "Nhưng như vậy làm phiền mọi người làm lòng tớ khó chịu lắm."

"Đừng nói vậy, chúng ta là bạn tốt, ra mặt thay cậu là chuyện nên làm."

"Đúng rồi đúng rồi, mấy người bọn tớ cùng nhau mua thời trang, có lẽ NPC đã đưa đến nhà kho cho cậu rồi. Vui vẻ lên nhé."

"Sao có thể để các cậu tốn kém vậy chứ?" A Trúc kinh ngạc, rồi vô cùng ngượng ngùng nói: "Vậy... Cảm ơn."

Mấy người lại đợi trong chốc lát, đang định dây dưa với Vân Trình Phong Miên thì thấy hai bóng dáng ở cách đó không xa biến mất.

Tịch Tố Tố sửng sốt: "Offline rồi?"

Mưa Gió Vô Tận thản nhiên nói: "Cậu ta còn một nhiệm vụ chưa làm nhưng phải đến khu vực chiến tranh, chỉ cần chúng ta online thì sẽ không lại login."

"Vậy làm sao giờ?"

Mưa Gió Vô Tận mỉm cười: "Tớ có ý này."

.

Trình Miên ngồi trước quán đồ nướng, gọi một phần hủ tiếu xào.

Cơm chiều hôm nay ăn ít, hơi đói, còn bảo ông chủ cho thêm một quả trứng.

Hôm nay bộ anime đang theo dõi chiếu hai tập liên tiếp, cậu đặt điện thoại dựa ngang trên ống đũa, vừa xem vừa ăn.

Xem xong ăn xong cũng không vội vàng rời đi, lại mua một lon Coca, cắm ống hút, lướt xem tin tức mới trên điện thoại, thường thường uống một ngụm.

Tiết Thanh Minh ở tại mấy ngày này, toàn bộ bản tin của thành phố An đều là tin tức liên quan, còn có nhắc tới khu vực phá bỏ và di dời của họ nữa. Ở nông thôn không cần kiêng dè thắp nhang và đốt giấy tiền vàng bạc nhưng hiện giờ không được, có dân thành phố đưa ra ý kiến, mong là có thể xây dựng khu vực riêng để cúng bái người thân.

Trình Miên lướt xem bình luận, dự định ngày mai chuẩn bị nhang đèn.

Lại ngồi trong chốc lát, giương mắt nhìn thời gian, thu dọn rác trên bàn xong, đứng lên, không quá nhanh nhẹn đi về nhà.

Mười hai giờ đêm, cậu cũng đã offline hơn hai tiếng đồng hồ, có lẽ đám người Mưa Gió Vô Tận đã mất kiên nhẫn rồi.

Thật ra không làm nhiệm vụ ở khu vực chiến tranh đó, bà chủ cũng sẽ không nói gì. Nhưng gói mà Linh Sát chọn hoàn toàn vượt qua giá trị của acc cô ấy, Trình Miên không làm thì rất khó chịu.

Rón ra rón rén về phòng, khởi động máy, sau khi login vào trò chơi cũng không sốt ruột ra khỏi khu an toàn, mà là treo máy tại chỗ hơn mười phút, xác định mấy người Mưa Gió Vô Tận không có ở đó mới lần nữa login vào acc của Linh Sát.

Còn về có thể bị những người khác đuổi giết hay không, thật ra Trình Miên cũng không lo lắng lắm.

Sơn Cao Thủy Trường là server lâu năm, rất nhiều người chơi đã mang tâm tính Phật hệ dưỡng lão, sẽ không cố ý vào nửa đêm ngồi xổm treo thưởng lấy đầu người.

Đương nhiên không loại bỏ sẽ có phần tử hiếu chiến nằm vùng, cũng có thành phần cá cược, nếu gặp phải thì xem như cậu không may.

Ở NPC tiếp nhận nhiệm vụ xong, cậu thao tác hai acc đi tới mục đích.

Nhiệm vụ cũng không khó, đánh quái nhỏ là được nhưng máu khá dày sẽ mất chút thời gian. Nhưng vấn đề này treo máy là có thể giải quyết, cậu chỉ cần thêm máu là được.

Quái nhỏ chỉ có đội ngũ làm nhiệm vụ mới giết được, không lo bị người cướp. Trình Miên thiết lập Linh Sát thành tự động tấn công, sau đó bắt đầu thêm BUFF.

Ban đầu còn có thể để ý tình hình xung quanh, phát hiện người chơi đi ngang qua đều bận làm chuyện của mình, không nhìn chữ "Treo Thưởng" trên đỉnh đầu hai người, dần dần cũng yên tâm.

"Mưa Gió, cậu đúng là thần, chúng ta không online thì cậu ta xuất hiện thật." Tịch Tố Tố cắn răng nói: "Hại tớ ngồi xổm hơn hai giờ, ở acc clone nhàm chán muốn chết."

Mưa Gió Vô Tận nhìn Thần Mộc và Mị Ảnh đang cần cù chăm chỉ đánh quái ở cách đó không xa, thản nhiên nói: "Giết Linh Sát trước, nếu cày thuê đó chạy thì thôi."

Hoa Rơi Bay Múa lắc đầu: "Cậu còn nói A Trúc mềm lòng, tớ thấy cậu cũng là khẩu xà tâm Phật."

A Trúc: "Đừng cue tớ nha."

Mưa Gió Vô Tận lạnh lùng nói: "Lên."

Lượng máu của quái nhỏ đã rớt 80%, lại đánh chừng một phút đồng hồ nữa là có thể hoàn thành.

Trình Miên ngáp một cái, mới vừa cho Linh Sát một kỹ năng Tăng Thương, bỗng nhiên vài kỹ năng đã nện tới, thanh máu của Linh Sát lập tức mất đi phân nửa.

Cậu vội vàng thêm máu, cho rằng là người chơi chạy tới lấy treo thưởng.

Kết quả vừa xoay người đã thấy mấy ID quen thuộc.

Trình Miên: "..."

Cái số gì không biết!

Cậu không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng thao tác Linh Sát đi về điểm chuyển bản đồ.

Nhưng tiếc là họ còn bị vây trong trạng thái chiến đấu, quái nhỏ vẫn còn đi theo, thường thường cấp cái kỹ năng giảm tốc độ cho nên đi cũng không mau.

Mấy người phía sau cũng không vội đuổi theo cậu.

[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Hủy đơn không?

Trình Miên không rảnh đáp lại hắn ta, vẫn cố gắng chạy về phía trước, trên đường còn không quên cho mình và Linh Sát cái thuẫn bảo vệ.

Ý tứ đã rất rõ ràng.

"Nói nhảm với cậu ta nhiều vậy làm gì?" Tịch Tố Tố không kiên nhẫn: "Đã cho cơ hội rồi, không biết tốt xấu, chết đi."

A Trúc lo lắng nói: "Liên lụy tới cậu ta như vậy, có khi nào bị mang thù không?"

"Một cày thuê nho nhỏ không có bang hội thì có gì đáng sợ." Tịch Tố Tố nói: "A Trúc, cậu sợ thì đứng sau để tớ lên."

A Trúc ồ một tiếng, thật sự lùi ra sau vài bước.

Trình Miên biết không có hy vọng chạy thoát thân, điểm chuyển bản đồ cách cậu quá xa nhưng vẫn ôm hy vọng, nhảy ra khỏi phạm vi công kích của quái nhỏ, thoát khỏi chiến đấu trước rồi logout.

Hèn xíu không sao, mặt mũi nào có quan trọng bằng kinh nghiệm cùng độ bền vũ khí.

Nhưng tiếc là Mưa Gió Vô Tận cũng không cho cậu cơ hội này, hệ thống mới vừa nhắc nhở thoát chiến đấu, trên người cậu đã trúng một đao, lại lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu.

Mưa Gió Vô Tận ngại cậu chạy tới chạy lui quá phiền, vung dây xích trói cậu lại tại chỗ.

Ồ quao.

Đúng là không dễ chạy trốn mà.

A Trúc mở micro ở bản đồ ra: "Cậu đừng chạy nữa, vô ích thôi, chỉ cần hủy đơn thì sẽ không giết cậu."

"Đừng nói nhiều với cậu ta, cứng đầu cứng cổ." Tịch Tố Tố ném một lá bùa ra, cũng cố định Linh Sát lại, gọi bạn bè: "Mưa Gió."

"Đến đây." Mưa Gió Vô Tận siết chặt dây xích, ánh mắt lạnh run: "Chết đi."

Hắn ta thả một kích trí mạng.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên vài tiếng leng keng, dây xích vừa mới thả ra đã bị chém đứt.

Đồng thời, trên người Vân Trình Phong Miên xuất hiện ánh sáng xanh lục kỳ lạ, toàn bộ thương tổn đánh tới đều được hóa giải.

Mấy người còn chưa kịp rõ ràng tình hình, dưới chân đột nhiên có thêm một pháp trận thật lớn, vây chặt lấy bốn người bọn họ vào trong.

"Sao thế? Cái gì vậy?" Trong đội ngũ, A Trúc vừa giãy dụa vừa kinh hô vừa liều mạng ấn kỹ năng: "Làm sao giải được cái này, tớ không thể nhúc nhích..."

Mưa Gió Vô Tận nhíu mày, lên tiếng: "Là pháp trận của Quỷ Môn."

"Hả?" Hoa Rơi Bay Múa thử tìm cách thoát vòng vây nhưng không có tác dụng, bực bội nói: "Tại sao cái này không giống cái của cậu?"

"Đương nhiên là không giống rồi." Trong giọng Mưa Gió Vô Tận có một chút hoảng sợ không dễ phát hiện: "Đây là kỹ năng của thần binh."

Hoa Rơi Bay Múa sửng sốt: "Cái gì?"

Những lời này có lượng thông tin quá lớn, mấy người đều im lặng một giây.

Sau khi lấy lại phản ứng, sắc mặt đều trắng bệch.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

"Đó chẳng phải..."

Như là để chứng thực suy nghĩ của bọn họ, chính giữa màn hình, một nhân vật nam trưởng thành màu đen từ trên trời rơi xuống, khói đen bao bọc quanh người, cầm trong tay một thanh kiếm to phát ra ánh sáng tối tăm u ám.

Không đợi rơi xuống đất đứng vững, thanh kiếm trong tay anh đã đâm sâu xuống đất năm phân. Một tiếng răng rắc vang lên lộ ra một khe rãnh thật lớn, vô số đầu lâu từ giữa bay lên, vươn bàn tay xương cốt màu trắng toát quấn lấy mắt cá chân của bọn họ, có thể kéo bọn họ vào trong đó bất kỳ lúc nào.

Con ngươi Mưa Gió Vô Tận đột nhiên co rụt lại -- Là Vong Xuyên Hà, kỹ năng quần công của thần binh Quỷ Môn.

Mấy người khác cũng xem hiểu sao lại thế này, trong chốc lát đều không nói được câu nào.

Quỷ Môn áo đen đi về trước mấy bước, thân hình cao lớn che Vân Trình Phong Miên tới kín mít không kẽ hở.

Đầu của anh xoay lại.

[Gần] Phi Túng: Đang làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích