Chương 2

Trans: Thuỷ Tích

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Trình Miên cũng chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Phần lớn thành viên Phong Hoa đều đã nằm dưới đất, chế độ đồ sát chưa tắt nhưng sự ngang ngược khi trước đã không còn.

Cá lọt lưới chưa bị chiến hoả lan tới đang chạy trối chết nhưng chẳng mấy chốc đã bị bắt được, sau đó bị một chiêu từ các người chơi lẻ đang tràn ngập căm giận tiễn tới điểm hồi sinh.

Với lượng máu chút ít như bản thân, trong hỗn chiến vốn chỉ cần ăn phải một chiêu kỹ năng là có thể chết ngay, ấy thế mà hiện giờ không chỉ có đứng vững mà lượng máu còn hồi được nửa thanh.

Trình Miên chuyển góc nhìn tới trên người nam tử hắc y đang đứng trước mặt.

Thanh kiếm trong tay đại thần tỏa ra ánh sáng đen tối u ám, thỉnh thoảng còn có đầu lâu hiện lên, từ trong bóng đêm nhìn trộm mạng sống của nhân loại.

Trình Miên thầm có chút dự cảm.

Cậu mở lịch sử chiến đấu ra, lật hai trang, cuối cùng nhìn thấy tin tức mình muốn thấy...

【22:45:03: Không Cần Lãng Mạn sử dụng "Kích sát" với bạn, lượng máu mất đi: 0.】

【22:45:03: Phi Túng tăng thêm "Hộ thuẫn" cho bạn, đạt được tăng hiệu quả "Miễn thương", lượng máu hồi: 156984.】

【22:45:03: Phi Túng đã giết chết Không Cần Lãng Mạn.】

... Tốc độ tay vô cùng khủng bố.

Trình Miên chớp chớp mắt, lại nhìn về phía bóng dáng màu đen trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với vị đại lão này đến vậy.

Quỷ Môn mà Phi Túng chơi là môn phái công trong 《Cửu Thiên Truyện》, có thể thay đổi giữa hai hình thái là "Người" và "Quỷ". Hình người dùng kiếm, hình quỷ có thể gọi hắc bạch vô thường tới trợ chiến.

Nghe có vẻ rất ngầu lòi nhưng thực tế thao tác rất khó. Nhất là muốn đổi sang hình thái "Quỷ" phải phát ra được một giá trị đáng sợ, đợi nhân vật tẩu hỏa nhập ma mới có thể biến hóa thành công.

Có người tính được mức độ tiêu chuẩn cần phát ra để đổi sang hình thái "Quỷ" xong đều bày tỏ xin tạm biệt, tiện thể ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của người viết kĩ năng môn phái này.

Bởi vì thiết lập quá khác thường khiến cho môn phái Quỷ Môn xuất hiện được năm năm rồi vẫn chưa có người có thể chuyển đổi sang hình thái quỷ.

Mãi đến khi Phi Túng xuất hiện, có người vừa khéo quay được video anh đổi sang hình thái "Quỷ", vừa đăng lên đã hấp dẫn sự chú ý của các người chơi.

Lúc ấy dẫn tới độ thảo luận không nhỏ, nhà phát hành còn ghim lên đầu trang, ngay cả đang làm phó bản năm người cũng có thể nghe thấy thảo luận liên quan.

Trình Miên thuộc loại người không quan tâm đến những chuyện ngoài lề của trò chơi cũng bị ép nghe đầy lỗ tai.

Nhưng cậu không quá để ý, cho dù là cách chơi hay là liên quan tới môn phái trong trò chơi, thì cậu và vị đại thần này đều sẽ không có giao thoa gì cả.

Nếu bắt buộc phải nói thì môn phái Thần Mộc và Quỷ Môn có một chút liên hệ, chính là môn phái "Quỷ" và môn phái "Bắt quỷ".

Nhưng hiện giờ, cậu được vị đại lão này cứu một mạng.

Về Phi Túng, đương nhiên là Trình Miên đã nghe được đủ cách nói.

Trừ kỹ năng vô cùng mạnh ra, còn lại phần lớn là sự tích đại thần không màng thân tình, chỉ huy đánh PK hoặc là đội ngũ vào phó bản, cho dù là bạn thân phạm lỗi cũng sẽ đối xử bình đẳng, phê bình không chút nể nang, trừng phạt không chút lưu tình.

Vô cùng công chính nghiêm minh, thậm chí đã đạt tới mức độ lạnh lùng vô tình.

Nghe nói người chơi từng bị anh dạy bảo tới khóc có thể xếp từ đầu bản đồ này sang đầu bản đồ khác.

Đại lão không thích lo chuyện bao đồng, sống chết của người khác không liên quan tới mình, trừ khi là bạn thân mở miệng nhờ giúp đỡ, nếu không sẽ không động dù là một ngón tay.

Cộng thêm danh tiếng bên ngoài, ngay cả nhân vật trò chơi cũng tỏa ra hơi thở chớ có tới gần.

Đương nhiên Trình Miên sẽ không tự kỷ cho rằng Phi Túng tới đây cứu mình nhưng cũng nhờ có đại thần phù hộ mới có thể không bị đánh rớt kinh nghiệm và độ bền vũ khí.

Thay đổi góc nhìn, phát hiện Không Cần Lãng Mạn còn đang nhìn chính mình.

[Phụ cận] Vân Trình Phong Miên: Còn đánh hả?

[Phụ cận] Không Cần Lãng Mạn: ...

[Phụ cận] Vân Trình Phong Miên: Anh trai QAQ?

[Phụ cận] Không Cần Lãng Mạn: ...

Mục tiêu của Không Cần Lãng Mạn chuyển sang trên người Phi Túng.

Vô Trần đã bắt đầu đánh BOSS, Phi Túng lại không nhúc nhích, vầng sáng của thần khí trong tay càng ảm đạm hơn.

Thoạt nhìn rất không dễ chọc.

[Mật] Không Cần Lãng Mạn: Em trai, cậu rất biết chọc giận người khác.

Đối phương gửi những lời này xong, thi thể đã biến mất khỏi trước mắt.

Trình Miên: "..."

Thế nhưng trong lúc vô tình, cậu đã mượn uy lực của đại lão để cáo mượn oai hùm một phen.

Cậu di chuyển con chuột, mới vừa đặt trên người Phi Túng đã thấy đối phương đi tới trước hai bước, mục tiêu lựa chọn chính mình.

Trình Miên sửng sốt, tiếp đó mở kênh trò chuyện riêng ra nhập ID Phi Túng vào, chân thành gõ chữ: "Vừa rồi cảm ơn anh."

Đợi trong chốc lát, kênh trò chuyện yên tĩnh, không nhận được bất kỳ phản hồi nào cả.

Dưới chân Phi Túng xuất hiện một cái trận pháp, hai giây sau, đã rời khỏi tầm mắt cậu.

"A Miên, mau kéo acc ông chủ cậu tới đây, còn có thể sờ được thành tựu." Giọng Đại Nguyên Bảo vang lên trong tai nghe.

Trình Miên há miệng thở dốc, thu hồi ánh mắt lại: "Được."

Có Vô Trần giúp đỡ, cuối cùng BOSS chết vào đúng mười một giờ.

Acc của ông chủ chạm tới BOSS vào một giây cuối cùng. Mãi tới khi bắt được thành tựu, Trình Miên mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Cậu nhìn góc trái bên dưới, kênh trò chuyện riêng vẫn còn dừng lại ở lời cảm ơn cậu gửi cho Phi Túng.

Cũng đúng, mỗi ngày có nhiều người trò chuyện riêng với đại thần như vậy, làm sao có thể trả lời từng người một được, huống gì người ta chỉ tiện tay cứu cậu mà thôi.

Dù sao cậu đã bày tỏ lòng biết ơn với đối phương rồi, những chuyện khác cũng không đáng quan tâm nữa.

Chẳng mất bao lâu, Trình Miên đã ném chuyện này ra sau đầu.

.

"Cũng nhờ có anh Phi Túng, chứ không còn phải chờ Cự Ách thật lâu nữa." Trong YY của bang hội Vô Trần, một nam sinh có ID "An Nhiên Nhập Mộng" mềm mại nói: "Nhưng lại làm chậm trễ anh làm nhiệm vụ hằng ngày, còn nhiệm vụ gì nữa? Để em đi làm với anh?"

Phi Túng: "Không cần."

Có người cười: "Sao Tiểu Mộng cậu chỉ cảm ơn mỗi Phi Túng vậy, còn bọn tôi thì sao?"

An Nhiên Nhập Mộng cũng cười theo: "Được rồi, được rồi, đều vất vả. Tôi có làm rất nhiều dược, mọi người thiếu thứ gì cứ tới tìm tôi, được chưa nào?"

Người nọ nói: "Tôi đây sẽ không khách sáo."

An Nhiên Nhập Mộng hơi khựng lại: "Anh Phi Túng, em có để lại cho anh rồi, gửi qua cho anh nhé?"

Phi Túng: "Không thiếu."

"Tiểu Mộng người ta có ý tốt, anh cứ nhận lấy đi, trong shop bán không rẻ đâu."

Phi Túng: "Không cần."

Bị từ chối nhiều lần, An Nhiên Nhập Mộng cũng không xấu hổ, ôn hòa nói: "Vậy em giữ lại, khi nào cần cứ tìm em."

Phi Túng không nói tiếp, lập tức rời khỏi YY.

Anh vừa đi, những người khác lập tức mở giọng nói.

Trường Kiếm Rời Vỏ: "Nói sao nhỉ? Hôm nay đại thần hành động khác thường là anh hùng cứu mỹ nhân?"

Đạm Miêu Dư Âm: "Có lẽ là có quen biết. Đó chính là hiệu ứng của Thần khí đấy, trong bang còn chưa có mấy người được hưởng đãi ngộ này chứ đừng nói là người xa lạ."

"Sao mà quen biết được?" An Nhiên Nhập Mộng nói: "Trang bị của Thần Mộc đó đều là đồ tím cấp bậc thấp nhất, thời trang cũng không có, trông không giống acc chính."

"Cậu quan sát kỹ thật đấy."

An Nhiên Nhập Mộng: "Thấy anh Phi Túng nhìn cậu ta nên tôi mới lục xem thuộc tính."

"Vậy đại thần cứu cậu ta làm gì?"

An Nhiên Nhập Mộng nhíu mày: "Chắc là tiện tay."

...

Một phía máy tính khác, Bùi Túng Chi làm nhiệm vụ xong đang định thoát trò chơi, bang chủ "Tồn Cốt" của Vô Trần đã gửi tin nhắn tới.

Tồn Cốt: "Này, người hôm nay cậu cứu là bạn bè thân thích à?"

Phi Túng: "Người nào?"

Tồn Cốt: "Tiểu Thần Mộc đó, đứng trước mặt cậu."

Bùi Túng Chi hồi tưởng lại vài giây mới xách ra một bóng dáng từ trong ký ức mơ hồ.

Phi Túng: "Không biết, mèo giẫm phải bàn phím."

Tồn Cốt: "Ha ha ha. Tôi nói mà, xem trang bị và cấp độ của Tiểu Thần Mộc đều quá thấp, cứ tưởng cậu đổi tánh muốn thu nhận đệ tử."

Tồn Cốt: "Tiểu Mộng muốn hỏi cậu lại sợ cho nên tôi mới phải đứng ra hỏi đây."

Phi Túng: "..."

Tồn Cốt: "Không ngờ cậu còn nuôi mèo?"

Phi Túng: "Người nhà đặt ở nơi này."

Mèo là do Bùi Hề nhặt về, nuôi chưa được hai ngày đã không kiên nhẫn chạy ra nước ngoài chơi. Ông nội Bùi dị ứng lông mèo nên không dám mang về nhà chính, mới thay đổi ý định sang trên người anh họ là anh đây.

Sợ Bùi Túng Chi không đồng ý, nhân lúc người không có ở nhà lén đi vào, ném mèo lại rồi bỏ trốn.

Đợi Bùi Túng Chi tan ca về nhà, là cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo cam trong phòng khách.

Anh chụp hình gửi cho Bùi Hề, đối phương giả ngu tỏ vẻ đáng yêu, chuyển hai ngàn đồng sang nhờ anh giúp chăm sóc, thề mấy ngày nữa trở về sẽ mang nó đi ngay.

Bùi Hề: Đương nhiên là em biết anh không thiếu chút tiền ấy, sẽ không nhận.

Bùi Hề: Vậy anh có thể chuyển một ít cho em không? Ba em lại cắt xén tiền tiêu vặt của em xuống một nửa rồi...

Bùi Túng Chi hờ hững nhìn lịch sử nói chuyện.

Sau đó thu tiền, kéo người vào sổ đen, thay đổi mật mã cửa nhà.

Mèo không vứt, đợi Bùi Hề về lại từ từ tính sổ sau.

Tồn Cốt: "Vậy giết người cũng là mèo nhà cậu làm à? Mau tìm trường học cho đứa nhỏ đó đi, đừng làm chậm trễ người ta thi đại học."

Nhưng lời nói đùa của anh ta vẫn không thể khiến đối phương cười.

Phi Túng: "Không phải."

Phi Túng: "Không có chuyện gì nữa, tôi out đây."

Tồn Cốt: "Khoan đã, nói chuyện chính đây. Sang tuần, nhà phát hành muốn mở lại phó bản Cửu Trọng Luyện Ngục, đồ rơi xuống mọi người trong bang đều thiếu, tôi định tổ chức hai xe. Cậu thấy sao?"

Mỗi năm 《Cửu Thiên Truyện》 sẽ đổi mới phó bản lớn một lần, vô cùng thách thức trình độ chỉ huy của đội trưởng cùng sự phối hợp của đoàn viên, phần thưởng phong phú, rất nhiều người đánh.

Cửu Trọng Luyện Ngục là phó bản ba mươi người được khai mở từ bốn năm trước, độ khó năm sao, trừ tài liệu còn có rất nhiều đạo cụ thú vị. Sau khi phó bản bị đóng khiến các người chơi nhắc mãi hồi lâu.

Không ngờ sẽ có hoạt động khởi động lại, Tồn Cốt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng trình độ chỉ huy của anh ta có hạn, cần Phi Túng giúp một tay.

Nhưng vị đại thần này không dễ mời đến vậy, cho dù có là bạn thân thì cũng không phải lần nào cũng nể mặt.

Huống hồ Phi Túng là người chơi lâu năm, đồ vật Cửu Trọng Luyện Ngục rơi ra đã có đủ, mà phó bản này lại rất mất thời gian, đi hết nội dung câu chuyện cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Sợ người ta không đồng ý, anh ta còn nhấn mạnh: "Sơn Cao Thủy Trường là server lâu năm, có nhiều người đã quen với cơ chế cho nên không khó tổ đội. Còn người mới trong bang hội chúng ta, tôi sẽ mời người dẫn đi, không mở đoàn dạy học."

Bùi Túng Chi còn chưa xem thông báo từ nhà phát hành, hỏi: "Thứ mấy?"

Tồn Cốt: "Thứ sáu tuần sau, tám giờ tối."

Bùi Túng Chi nhìn lịch, trả lời: "Được."

Tồn Cốt: "Để tôi thống kê xem bang hội có bao nhiêu người đi được. Bên cậu có bạn bè gì không, có cần chừa chỗ không?"

Phi Túng: "Không có."

Tồn Cốt: "Không gọi Tiểu Thần Mộc cậu vừa mới cứu đó à? [Hì hì]"

Ỷ vào tình bạn chơi cùng từ khi server mới mở, cũng chỉ anh ta mới ngẫu nhiên dám sờ mông lão hổ.

Phi Túng: "Muốn tới Thế giới luân hồi chơi vài ngày?"

Thế giới luân hồi, vốn là bản đồ dùng để trừng phạt người chơi ung thư trong trò chơi. Người chơi bị đưa tới đó không thể làm gì được, tài khoản giống như bị khóa, ngoan ngoãn ở lại đó tới khi thời gian trừng phạt kết thúc mới được rời đi.

Sau lại các người chơi phát hiện cưỡng chế PK cũng có thể đưa người tới đó, lập tức bị chơi ra một kiểu khác.

Chẳng hạn như tiễn bạn tốt tới đó du lịch một ngày.

Tồn Cốt: "..."

Anh ta lập tức gửi một icon câm miệng.

Bùi Túng Chi sợ anh ta tiếp tục sinh ra ý nghĩ kỳ quái gì nữa, nhấn mạnh.

Phi Túng: "Không kéo người ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích