Chương 22

Lời của Thuỷ Tích:

Hihi :))) Tui mới nghỉ phép một tuần, giờ quay về rồi nè mấy bà :x

Chúc mấy bà Giáng Sinh an lành, hạnh phúc nhé :3 Noel năm nay lạnh dễ sợ, chỗ tui đang 17 độ 🥶 khuya 12 độ 🥶

Trans: Thuỷ Tích

Không ngờ đối phương sẽ đồng ý, Trình Miên có kinh ngạc trong một nháy mắt.

Nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại phản ứng, vội vàng gửi ID của ông chủ qua, tốc độ tay rất hiếm khi nhanh đến vậy, sợ đối phương đổi ý.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đưa người trước trả tiền sau, bây giờ trên người tôi không có.

[Mật] Phi Túng: Ừ.

[Mật] Phi Túng: Ông chủ quyết định.

Vành tai Trình Miên đỏ lên. Làm cày thuê hai năm, đây vẫn là lần đầu được người khác gọi là ông chủ.

Là một thể nghiệm vô cùng mới lạ.

"Anh, anh quay lại chưa?" Bùi Hề nhìn bóng lưng của đồng đội, vô cùng sợ sệt nhỏ giọng thúc giục: "Anh Tồn Cốt và Trường Kiếm đã đi rồi, chỉ còn mỗi mình em chưa qua thôi."

Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.

Anh: [Chuyển khoản 10000.]

Bùi Hề sửng sốt, dè dặt đáp lại một cái: ?

"Có chút việc đột xuất. Trong shop có thú cưỡi phi hành màu tím, tuy không thể ngồi hai người nhưng tốc độ phi hành có 90 điểm, tự cậu qua đi."

Bùi Hề: "Hả? Có chuyện gì, cần em giúp không, chúng ta còn có thể lấy kích sát đầu tiên không?"

"Không cần, lấy được." Bùi Hề thấy anh mình như nghĩ đến cái gì, đuôi lông mày khẽ nâng lên, nói: "Cuộc sống bức ép, kiếm chút tiểu dược."

Bùi Hề há miệng, nhìn mười ngàn đồng vừa được chuyển tới trên điện thoại, rơi vào im lặng.

Chỉ mới mấy ngày không xem shop, tiểu dược đã hiếm tới mức này rồi sao???

Ngẩng đầu, đúng lúc thấy con Kỳ Lân phong cách của anh cậu ta đáp xuống đất: "Anh..."

Còn chưa nói hết lời đã thấy anh cậu ta thao tác một cái, một Phổ Đà bên cạnh đã bị đưa lên thú cưỡi, không hề quay đầu lại bay đi mất.

Chỉ còn cậu ta cô đơn lẻ loi đứng tại chỗ.

Bùi Hề: ...?

Trình Miên không chờ bao lâu, Phi Túng đã đưa toàn bộ ông chủ sang đây.

Linh Sát và Kẹo Con Thỏ, còn có một ông chủ hối thúc vô cùng gấp gáp.

Bản đồ trên góc phải biểu thị số người chưa đủ, bởi vì BUG cho nên người chơi không tới nhanh đến vậy.

Không biết lúc sau nhà phát hành sẽ bồi thường cái gì.

Trình Miên thấy tổ đội của Phi Túng. Hề Tưởng Sự Thành đang nhảy tới nhảy lui, chắc mấy người đang bàn chiến thuật trong YY.

Tồn Cốt thấy cậu, đi tới chào hỏi.

[Gần] Tồn Cốt: Nếu gặp bọn tôi phải trốn xa chút nha, tôi không thể giết cậu [Dễ thương]

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Anh viết cam kết đi.

[Gần] Tồn Cốt: Không nhé [Dễ thương]

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Vậy anh còn nói nhiều thế QAQ

[Gần] Tồn Cốt: Tôi chỉ nói tôi không thể giết cậu, chứ không nói đồng đội của tôi không giết cậu.

[Gần] Tồn Cốt: Chẳng hạn như [Phi Túng]

[Gần] Phi Túng: Ừ.

Anh còn ừ, thế mà anh còn ừ!

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Chưa chắc sẽ xếp tới cùng một bản đồ.

Bình Dã Đại Đào Sát là mở cùng lúc mấy bản đồ, sau đó truyền tống ngẫu nhiên người chơi các server tới, là hoạt động thi đấu liên server.

《Cửu Thiên Truyện》 ra mắt sau mười năm đã có mấy chục server, muốn gặp được cũng không hề dễ dàng.

Trình Miên nghĩ vậy cũng tự tin một chút.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Bắt được tôi đi rồi nói ha.

Cuối cùng số người đã đủ, trên màn hình bắt đầu đếm ngược truyền tống.

Trước khi tiến vào bản đồ mới, cậu còn nhín thời gian gửi cái sticker.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: [Bái bai]

Hình ảnh thay đổi, cậu đi vào một vùng núi hoang.

Cát vàng dày đặc, vài nhánh thực vật màu xanh lác đác nhô ra, thỉnh thoảng có động vật nhỏ chạy qua, người chơi vừa nhúc nhích thì nó đã sải bước chạy trốn thật nhanh.

Bản đồ Trình Miên đến có tên là Tuyệt Cảnh Không Người, được sửa lại từ khuôn mẫu của núi Không Độ, có rất nhiều chỗ quen thuộc.

Khác với PUBG là có thể nhảy dù, trong Bình Dã Đại Đào Sát, người chơi không thể tự lựa chọn điểm dừng chân, hệ thống truyền tống tới đâu thì phải tới đó.

Không gặp may có thể xung quanh đều là tên đỏ hoặc đại lão, vốn còn chưa kịp tìm kiếm vật tư trợ giúp thì đã chết rồi.

Tổ đội của Trình Miên tính luôn ông chủ là có bốn người, hệ thống nhét thêm một người chơi lẻ vào cho đủ năm, cậu mở bản đồ ra nhìn thì thấy người nọ đang ở vô cùng xa.

Nhân vật của ông chủ cũng không ở bên cạnh. Kẹo Con Thỏ vừa đáp xuống đã treo, rõ ràng điểm dừng chân không được tốt.

Vận may của cậu cũng không tệ, xung quanh không có người, xa xa có thấy mấy bóng dáng đang di chuyển nhưng không đi về phía cậu bên này.

Trình Miên trốn ra phía sau một tảng đá, đợi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng người nữa mới đi ra.

Tuy nơi cậu rơi xuống không có kẻ địch nhưng vật tư rất thiếu thốn. Trình Miên đi vòng quanh vài vòng mới nhặt được hai món đồ xanh lá cùng một viên thuốc trị thương bình thường.

Cảm giác mang tới khác với khi ở bản thử nghiệm. Ở bản chính thức, số người nhiều hơn, biến số gặp phải cũng nhiều. Chẳng hạn như lúc ở bản thử nghiệm mọi người đều đặt trọng điểm là mò mẫm cách chơi mới, ngay từ đầu sẽ không đánh nhau.

Đều rất cẩn thận, khi nào có nhiều vật tư mới dám ra tay.

Nhưng ở bản chính thức sẽ không được may mắn như vậy.

Thấy tên đỏ là không nhịn được ra tay, nhất là nhóm thích PK, tên đỏ chính là đầu người di động, hoàn toàn không khống chế được.

Lúc thời tiết khắc nghiệt đầu tiên xuất hiện, Trình Miên đã gặp phải một Thiên Vấn nhìn chằm chằm mình, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chạy thẳng về phía cậu.

Trình Miên sợ tới mức ngay cả vũ khí dưới chân cũng không nhặt, tròng cái thuẫn lên bỏ chạy.

Cậu đâm đầu chạy về trước, Tuyệt Cảnh Không Người trừ cát vàng mênh mông, còn có rất nhiều núi non được hình thành từ nham thạch, khi gặp nguy hiểm có thể trốnv vào.

Thiên Vấn không quen bản đồ này bằng cậu, Trình Miên quanh quẩn vài vòng, đối phương đã không tìm thấy người.

Cậu chạy trốn thành công, thở phào một hơi đồng thời cũng rất tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp được tài nguyên đã không có.

Bình Dã Đại Đào Sát chỉ có thể dựa vào nhặt trang bị và dược phẩm trong bản đồ để sống sót, khởi đầu của tất cả người chơi là như nhau. Hoặc là có kỹ thuật cao siêu giết ra vòng vây, hoặc là loại tay tàn như Trình Miên đều dựa vào cẩn thận từng ti từng tí để giữ mạng.

Đại Nguyên Bảo không ở cùng một bản đồ với cậu, nơi đến giống như núi Thần Nông, vật tư vô cùng phong phú.

Phát ra âm thanh hâm mộ.

Không biết mấy người Tồn Cốt tới bản đồ nào.

Lần thu nhỏ bản đồ đầu tiên đã đến, trên bản đồ xuất hiện một cái vòng tròn màu vàng, nơi đó là khu an toàn, người chơi không trong thời gian quy định chạy vào vòng tròn màu vàng đó sẽ gặp phải các loại tình huống dẫn tới bỏ mạng.

Chẳng hạn như bị sét đánh chết, bị lũ lụt dìm chết. Tuyệt Cảnh Không Người có tỉ lệ lớn xuất hiện lốc xoáy hoặc là bão cát, nện lên trên người vô cùng đau đớn.

Trình Miên không dám dừng lại, chạy về phía vòng tròn màu vàng.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Người anh em, có thuốc và ngụy trang không?

Là một game MMPRPG, 《Cửu Thiên Truyện》 rất xem trọng xã giao, có thể lên tiếng trong kênh giới hạn.

Ngụy trang mà cậu ta nhắc tới là một loại đạo cụ, có thể biến thành một vật thể nào đó trong bản đồ, chẳng hạn như một cái cây, một tảng đá, dùng cái này để tránh thoát tầm mắt của kẻ kịch.

Trình Miên nhìn bản đồ, đồng đội của cậu cách khu an toàn rất xa, cho dù có thể trốn đi vào thì trên người cũng không còn bao nhiêu máu cả.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: [Thuốc trị thương bình thường] [Thuốc cầm máu thứ phẩm] [Xá lợi tử rác rưởi]

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Chỉ có mấy thứ này, không có ngụy trang TAT

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: ... Thôi, chúc chúng ta may mắn.

Trình Miên cũng không còn cách nào, không được ném tới khu vực có vật tư phong phú, trên đường còn bị tên đỏ đuổi giết, chạy thoát thân đã rất là gian nan rồi.

Vốn còn muốn cố gắng vào top mười, bây giờ có thể vào top mười lăm không cũng chưa biết được.

Trên đường lẩn tránh đi tới khu an toàn đã bắt đầu đánh nhau, chỉ một khoảng cách như vậy đã gặp phải hai đợt.

Trình Miên thật cẩn thận tránh né tên đỏ, dựa vào chút kinh nghiệm ở bản thử nghiệm thẳng tiến đến khu an toàn thứ ba.

Đồng đội và nhóm ông chủ của cậu đã chết hết, trong đội chỉ còn có một mình cậu.

Chiến tranh đã đến hồi gay cấn, các thông báo đánh chết không ngừng đổi mới trên màn hình.

Trong đó có mấy ID rất nổi bật.

【Tước Sào Sào đã giết chết Trời Xanh Mây Trắng.】

【Tước Sào Sào đã giết chết Tự Hỏi Tương Lai.】

【Tin Tức Tố Của Em đã giết chết Tôi Là Gì Của Anh.】

【Lạc Thủy Lan đã giết chết Nguy Hiểm Giáng Xuống.】

Là tổ đội của streamer đứng đầu.

[Bản Đồ] Vitamin Tây: Sợ quá, ôm chặt lấy bản thân.

[Bản Đồ] Xương Cốt Răng Rắc: Tổ đội bị chia tới bản đồ này chắc tuyệt vọng lắm hả, hạng nhất là ai không cần phải nghi ngờ nữa.

[Bản Đồ] Meo Meo Dễ Thương: Tuyệt vọng là thật nhưng hạng nhất khó mà nói. Kể cho một câu chuyện ma nè, Phi Túng ở bản đồ này.

[Bản Đồ] Là Ma Quỷ À: ??? Giả phải không, đã tới vòng ba rồi vẫn chưa phát hiện thông báo đánh chết của đại thần nè.

【Phi Túng đã giết chết Tước Sào Sào.】

【Phi Túng đã giết chết Lạc Thủy Lan.】

Bản đồ: ...

Trình Miên: ...

[Bản Đồ] Là Ma Quỷ À: Xin lỗi, vừa rồi do tôi nói lớn quá, đại thần không đánh chất lượng thấp [Cúi đầu]

[Bản Đồ] Meo Meo Dễ Thương: Ghê gớm thật, một mình chém luôn hai người đội streamer, thật lòng khâm phục.

[Bản Đồ] Lạc Thủy Lan: Tuy rằng bị giết nhưng vẫn muốn chụp ảnh chung với đại thần [Yeah] [Dễ thương] [Yeah]

[Bản Đồ] Trà Chanh Bưởi: Đừng chụp ảnh chung, tôi đánh cược với bạn tôi một ngàn vàng là mấy người thắng, bảo đồng đội cô hăng hái lên nào a a a [Tức giận]

Trình Miên nhìn chằm chằm kênh Bản Đồ và thông báo đánh chết, không thở nổi.

Không nghĩ tới sẽ bị xếp vào chung một bản đồ thật.

Cái vận may gì thế này!!!

Một bản đồ có hai tổ đội vip pro, độ khó để tiến vào top mười lập tức bị nhân lên gấp bội.

Vòng tròn màu vàng lần thứ tư mở ra, Trình Miên căng chặt thần kinh, cẩn thận quan sát xung quanh, sợ không cẩn thận gặp phải nhóm người này.

Trên đường có đụng phải kẻ địch khác nhưng không có tấn công cậu, đều vội vàng chạy trối chết, bão cát nện lên người rớt máu thật sự rất đau.

Khó khăn lắm mới tới gần khu an toàn, tên đỏ trở nên nhiều hơn, Trình Miên chuẩn bị tìm một chỗ trốn.

Trên người cậu chỉ có một ngụy trang, định giữ lại sang vòng sau lại dùng.

Nhớ rõ khi ở bản thử nghiệm, trên núi của bản đồ này có một khe hở, vị trí không lớn, thiếu niên và thiếu nữ có thể lợi dụng BUG hình thể đi vào, người ở ngoài không đánh tới được.

Khi đi ngang qua một vùng nước, phía trước có hai tổ đội đang đánh nhau. Trình Miên sử dụng kỹ năng gia tốc chạy về phía trước, cố gắng hết sức tránh ra một khoảng cách với nhóm kẻ địch có thể nhìn thấy mình.

Nhưng khu an toàn chỉ lớn bao nhiêu đó, vẫn nên đến gần hơn một chút.

Cậu thấy ID của mấy người ---- Tồn Cốt, Hề Tưởng Sự Thành, Trường Kiếm Ra Vỏ, còn có một cái tên đã từng thấy trong phó bản, Lan Tân.

Lại ở xa hơn một chút, còn có một bóng người nhưng do cự li cho nên không nhìn thấy ID.

Vốn không cần phải đoán cũng biết là ai.

Chém giết vô cùng quyết liệt, thông báo đánh chết không ngừng nhảy lên.

Trái tim Trình Miên đập thình thịch, sợ tới mức không ngừng bước chân mà chạy về phía ngọn núi.

Không phát hiện đâu nhỉ? Chắc là không bị phát hiện đâu?

Dù gì cũng đang bận đánh nhau, không rảnh rỗi quan tâm tới tên đỏ không biết đánh nhau là cậu này đâu.

Với lại với tính cách của Phi Túng, thấy cậu dù không giết cũng sẽ trêu đùa một phen.

Dọc theo đường đi rất yên bình, Trình Miên thuận lợi tiến vào khe hở phía dưới tảng đá.

Im lặng đợi một hồi lâu, mãi đến khi khu an toàn mới mở ra cũng chưa đụng phải tên đỏ nào khác.

Vòng tròn bắt đầu thu nhỏ lại, càng đi về sau càng khó chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, trên người Trình Miên không nhặt được trang bị tốt, thậm chí tiểu dược cũng không có mấy viên, vốn không chịu đựng được mấy giây cả.

Cậu từ khe hở đi về trước một chút, trong phạm vi có thể nhìn thấy nhìn thử, không có gì khác thường.

Cũng không thấy tổ đội của Phi Túng, thông báo đánh chết cũng ngừng lại.

Chắc là họ đã đi tới khu an toàn rồi.

Trình Miên thở phào, chuẩn bị chạy trối chết.

Mặt trời về Tây, tránh ở phía sau ngọn núi, dưới chân xuất hiện một bóng mờ.

Trừ cỏ dại bên cạnh, còn có mấy bóng người bất quy tắc.

Trong đầu Trình Miên kêu ong ong, cứng đờ tại chỗ.

Sau khi dại ra trong chốc lát, vô cùng, vô cùng, vô cùng cẩn thận chuyển động góc nhìn.

Trên tảng đá phía sau, năm tên đỏ đang đứng ở nới đó nhìn cậu, không biết đã đứng bao lâu.

[Gần] Phi Túng: Trùng hợp quá.

Lời của tác giả:

Miên: Tôi tin chuyện ma quỷ nhà anh :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích