Chương 3

Trans: Thuỷ Tích

Tồn Cốt hiểu sự lo lắng của Phi Túng.

Có nhiều người chơi đã có kinh nghiệm đi phó bản Cửu Trọng Luyện Ngục là không giả nhưng mỗi ngày 《Cửu Thiên Truyện》 đều có rất nhiều máu mới gia nhập, ngay cả bang hội Vô Trần cũng có thêm không ít người mới, nếu như tùy tiện cho người lạ vào tổ đội có thể sẽ kêu gọi "diễn viên" tới.

Thật sự không phải có ý nghĩ tiêu cực với người mới, mà là Tồn Cốt muốn mở hai xe, tách các thành viên có nhu cầu khác nhau trong bang hội ra. Vì thời gian cấp bách cho nên không cần thiết vì sự việc mà rối rắm.

Hơn nữa, Phi Túng vốn nghiêm khắc, ngay cả bạn bè người quen mắc lỗi cũng không nể mặt, chứ huống gì người ngoài.

Tồn Cốt như nhớ tới cái gì, khẽ hít hà một hơi.

"Lỡ như lại gặp phải trái tim pha lê, khóc lóc lên diễn đàn đăng bài, lại chụp mũ bang hội chúng ta bắt nạt người, đó mới thật sự là phiền phức."

Năm trước đã từng xảy ra chuyện như vậy.

Lúc ấy, phó bản đổi mới được hơn một tháng, đã có rất nhiều người có kinh nghiệm, Tồn Cốt mới yên tâm gọi rất nhiều người chơi lẻ vào.

Lần đó là anh ta chỉ huy, Phi Túng giao lại toàn quyền hạn cho anh ta.

Bởi vì muốn qua cửa ải nhanh chóng, trước khi mở phó bản đã rõ ràng nói phải là người chơi có kinh nghiệm, có thể dạy học một ít nhưng sẽ không kéo người mới toanh, đến lúc đó vướng tay vướng chân thì sẽ làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Sau nhiều lần xác nhận trong đội ngũ không có người mới, anh ta mới dẫn tổ đội vào phó bản.

Kết quả không thể cười nổi. Bắt đầu từ BOSS thứ nhất, Huyền Thiên và Ngâm Hương trong tổ đội đã vô cùng kỳ quặc. Một người nói mạng lag, một người khác nói ba mẹ ở bên cạnh không dám tập trung quá nhiều.

Ở trong trò chơi, chuyện này không phải hiếm thấy, Tồn Cốt chỉ nhắc nhở hai câu đừng đem debuff trên người vào đội ngũ, rồi cũng không để ý nhiều nữa.

Vất vả lắm mới đi tới con BOSS cuối cùng, toàn bộ vấn đề lập tức lộ ra.

Hai người không biết điểm nhảy, không biết vị trí, thậm chí Tồn Cốt còn tự tay dạy hai người làm thế nào để trốn BOSS nhưng không biết vẫn là không biết.

Sau khi khiến tổ đội bị diệt mấy lần, Tồn Cốt sống không còn gì luyến tiếc.

Dưới sự truy hỏi, hai người mới thừa nhận ngay cả video dạy học cũng chưa từng xem.

Tồn Cốt: "..."

Anh ta xem như đã tốt tính lắm rồi mà cũng không kìm được đã bùng nổ hai lần.

Tiếp đó quyết đoán bảo hai người cứ nằm yên dưới đất đừng đứng lên. Không có cản trở, cho dù chỉ còn hai mươi tám người cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Cuối cùng khi chia phần thường đương nhiên không có phần của hai người nọ. Mắc quá nhiều lỗi, còn lãng phí thời gian của mọi người lâu đến vậy, trong đội ngũ đã có không ít tiếng oán thán.

Nhưng suy xét thấy hai người cũng vất vả theo lâu như vậy, vì thế bèn cho chút tài liệu sửa trang bị.

Đây đã là cách giải quyết ổn thỏa nhất, nếu đặt ở tổ đội khác thì hai người họ đã bị đá ra ngoài ngay từ con BOSS đầu tiên rồi.

Nhưng sự mềm lòng nhẹ dạ của anh ta cũng không nhận lại được lòng biết ơn.

Hai người cho rằng trừ con BOSS cuối cùng họ không giết ra thì phía trước đều có tham gia, cho nên phần thưởng của những con BOSS khác cũng phải chia cho họ.

Lúc ấy khiến Tồn Cốt không còn gì để nói nữa, đúng là tốn công vô ích.

Sau đó đương nhiên là cãi vã một trận to, cho dù nói thế nào Huyền Thiên và Ngâm Hương cũng không chịu rời đội, khăng khăng muốn có phần thưởng ứng với công sức của bản thân, nếu không thì sẽ gặp nhau trên diễn đàn.

Tồn Cốt bị chọc tức đến bật cười.

Đang chuẩn bị tranh cãi với hai người này, bên tai nghe đã truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Đưa đội trưởng cho tôi."

Tồn Cốt theo bản năng giao quyền hạn cho anh.

【 Phi Túng mời Vân Tích Thần, Mộc Quỳ Quỳ rời khỏi tổ đội. 】

Từ đầu tới cuối không hề nói lời nào trong tổ đội, vô cùng ngắn gọn lưu loát.

Tồn Cốt: "..."

Tồn Cốt: "Tại sao tôi không nghĩ tới chuyện đá hai diễn viên sốt ruột này ra nhỉ."

Phi Túng: "Không trách cậu. Mấy người đánh nhau, đầu óc đơn giản."

"Mẹ." Tồn Cốt bực cười: "Sao? Cậu không đánh nhau?"

"Đánh." Phi Túng vẫn bình thản: "Nhưng đầu óc dùng tốt hơn các cậu."

Tồn Cốt: "..."

Trong tổ đội, có lẽ Huyền Thiên cùng Ngâm Hương cũng không nghĩ tới Phi Túng sẽ tự mình ra tay, không lại lên tiếng nữa, mãi đến khi bị NPC đưa ra khỏi phó bản.

Sau khi kết thúc, Tồn Cốt còn đang ở trong YY phàn nàn với bạn bè sau này sẽ không chỉ huy phó bản nữa thì đỉnh đầu đã nhận được Lệnh truy sát, sau đó kỹ năng của Huyền Thiên và Ngâm Hương lập tức nện xuống.

Làm quản lý bang hội lớn, kỹ năng PK của Tồn Cốt không cần nhiều lời, phản ứng mau chóng, dễ dàng giải quyết xong hai người.

Cho rằng chuyện như vậy là kết thúc, Tồn Cốt vẫn chưa để trong lòng.

Không ngờ sau đó lúc làm nhiệm vụ, hai người họ còn người quen tới đánh lén.

Tồn Cốt vui vẻ, anh ta không giỏi phó bản nhưng rất thành thạo đánh nhau ở dã ngoại.

Lúc này gọi thành viên bang hội tới, chỉ hai chữ: "Đánh nhau."

Phần lớn bang hội Vô Trần đều là phần tử hiếu chiến thích đánh nhau, ra tay không chút lưu tình.

Vân Tích Thần và Mộc Quỳ Quỳ không chỉ bị tiễn về điểm hồi sinh vài lần, còn bị canh xác, người quen cũng bị liên lụy theo.

Cuối cùng, Mộc Quỳ Quỳ không chịu nổi nữa, đăng bài trên diễn đàn tỏ vẻ đáng thương.

Tiêu đề bài viết vô cùng gây chú ý, "【 Đại thần Phi Túng, trợ Trụ vi ngược 】 Giúp thành viên bang hội mình chiếm lấy phần thưởng BOSS của người ngoài, bắt nạt người chơi tay không tấc sắt, anh có cảm giác thành tựu lắm sao?"

Nghe thấy có dưa về đại thần, người chơi đều kéo nhau tới, băng ghế hạt dưa đồ uống đều chuẩn bị đầy đủ cả.

Bài viết ngắt đầu bỏ đuôi một hồi lý do thoái thác, Tồn Cốt trở thành chỉ huy lòng dạ hiểm ác, lợi dụng người ngoài xong không chia phần thưởng, kéo thành viên bang hội lấy nhiều bắt nạt ít, cậy thế hiếp người.

Mà đại thần Phi Túng của server chính là đồng lõa.

Dựa vào tiếng tăm cả server ban tặng, bài viết lập tức nóng sốt, dẫn tới server bên cạnh cũng đến xem náo nhiệt.

Tồn Cốt bị ụp một cái nồi to như vậy quả thực chẳng hiểu ra sao, còn liên lụy danh dự bạn tốt bị hao tổn.

Anh ta chia sẻ bài viết cho bạn tốt nhưng bạn tốt không thèm để ý dù một ánh mắt, cũng không phát biểu lời nào.

Tồn Cốt: "Cậu không có gì muốn nói sao?"

Phi Túng: "Rất tốt."

Tồn Cốt: "???"

Phi Túng: "Sau này những người chơi lẻ khác sẽ không dám vào tổ đội của chúng ta nữa."

Tồn Cốt bị sự chú ý khác thường này của anh làm cho hoảng sợ.

Phi Túng: "Hay là cậu muốn kéo thêm mấy diễn viên nữa?"

Tồn Cốt: "... Vẫn nên bỏ đi."

Tuy là nói như vậy nhưng cảm giác bị người bôi nhọ cũng không dễ chịu, nhiều ít vẫn sẽ chán ghét.

Nhưng nghĩ đến đám người có thể nhận giải Oscar đó, khí huyết lập tức trào dâng.

"... Có mất mới có được." Anh ta tự an ủi bản thân như vậy.

Sau khi khởi động lại trang web, phát hiện bạn tốt xuất hiện trong bài viết.

Lời nói vẫn mang phong cách lạnh nhạt vốn có, không có từ ngữ dư thừa, chỉ kèm theo một cái link tới video.

Là video ghi lại toàn bộ quá trình vào phó bản, từ đầu tới cuối đã xảy ra chuyện gì đều rành mạch rõ ràng.

【 Tự mình diễn còn cắn ngược lại.】

【 Nếu đổi thành tôi chỉ huy, ngay cả phó bản các người cũng không thể vào được.】

【 Đại thần tốt tính quá, bị người vu oan như vậy cũng chưa giết đến khi họ rời server.】

Sự việc chuyển biến đảo ngược, Vân Tích Thần và Mộc Quỳ Quỳ đương nhiên bị mắng chửi.

Cuối cùng, Tồn Cốt được hóa giải oan uổng, suýt chút đã ôm lấy Phi Túng gọi "ba ba".

Nhưng chuyện này để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho anh ta, thề sẽ không chỉ huy phó bản nữa, vẫn là đánh nhau vui sướng hơn.

Cho nên khi Cửu Trọng Luyện Ngục khởi động lại, Tồn Cốt lập tức tìm tới.

Kéo người ngoài chỉ là lời nói đùa nhất thời mà thôi.

Anh ta nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, đều là người quen. Nếu không đủ, tôi có quen nhóm cày thuê, trong đó đều là người có nhân phẩm và kỹ thuật đáng tin cậy, có cần sẽ gọi thêm mấy người nữa đến."

Phi Túng: "Cậu xem làm là được."

.

Trình Miên ngủ một giấc tỉnh dậy đã tới giữa trưa.

Tối hôm qua nghiên cứu acc của bà chủ mới tới quá khuya. Chủ acc là đảng đi làm, bởi vì bị công ty phái đi giải quyết công việc ở nước ngoài, nửa năm sau cũng không có rảnh để online.

Trước khi ném acc cho cậu có nhắc tới trước đây cũng có cày thuê vào acc, làm gì đó cô ấy cũng không rõ lắm, nhưng cô ấy không được hài lòng lắm cho nên người quen mới giới thiệu Trình Miên, bèn tìm tới cậu.

Acc thế nào, bảo cậu xem làm, nếu cần nạp tiền cứ nói.

Khách hàng vô cùng rộng rãi.

Tối hôm qua sau khi đánh BOSS thế giới xong, Trình Miên tỉ mỉ kiểm tra acc một lần.

Kết quả, cậu đã chịu một cú chấn động lớn.

Trong acc, thời trang cùng mấy món đồ chơi không ít, thay đổi mỗi ngày thì một tháng cũng không lặp lại, mức độ thu thập còn cao hơn em gái họ của cậu chơi trò chơi thời trang nữa.

Nhưng rất nhiều nhiệm vụ và thành tựu đều chưa làm, trang bị không thăng cấp chưa nói, kỹ năng sinh hoạt cũng chưa mở, kho hàng tài liệu rỗng tuếch.

Thành tựu và kinh nghiệm lại càng không cần tưởng. Trình Miên kết bạn với acc này, xếp hàng đếm ngược trong danh sách bạn bè.

Hoàn toàn là một cái acc trắng tinh, cũng không biết cày thuê trước đây chơi thế nào.

Trình Miên làm một danh sách gửi qua cho bà chủ.

Vân Trình Phong Miên: "Những cái này là dịch vụ cô mua nhưng hiện giờ trên acc của cô thiếu rất nhiều đồ, muốn làm cần thêm thời gian. Nếu có cày thuê khác cần vào acc, làm phiền nói một tiếng trước, tôi sẽ sắp xếp thời gian để không bị đụng phải."

Kẹo Con Thỏ: "Không có nè! Người quen của tôi nói nhờ một mình cậu là OK rồi!"

Kẹo Con Thỏ: "Tiện đây hỏi thêm một câu, có phải con gái cưng của tôi lợi hại lắm không OVO"

Vân Trình Phong Miên: "Muốn nghe nói thật sao?"

Kẹo Con Thỏ: "Ừ ừ."

Còn gửi thêm một sticker mắt lấp lánh.

Vân Trình Phong Miên: "Trình độ hai mắt tối sầm."

Kẹo Con Thỏ: "... QAQ."

Bà chủ bị một đòn ngay tim.

...

Rửa mặt xong, Trình Miên lập tức đi tới phòng bếp.

Bà nội không ở nhà, có lẽ lại sang thăm nhà hàng xóm rồi. Người lớn tuổi không chịu ngồi yên, đau lưng cũng không muốn ở mãi trong nhà.

Cơm trưa đã để sẵn trong nồi, vẫn còn bốc hơi nóng.

Cơm nước xong, cậu chuẩn bị đi lấy chuyển phát nhanh.

Trước kệ giày đặt một đôi giày thể thao, mức độ bị mòn của chân trái rõ ràng hơn chân phải rất nhiều, giày rất cũ nhưng được chà rửa sạch sẽ.

Trình Miên kiểm tra thử, còn có thể mang thêm một thời gian ngắn nữa.

Thay giày xong, cậu khập khiễng, chậm rãi ra cửa.

Mấy năm gần đây, thành phố An phát triển nhanh chóng, cho dù là thôn xóm lạc hậu xập xệ nơi Trình Miên ở cũng lắc mình biến hóa trở thành khu vực phát triển được quy hoạch mạnh mẽ.

Chỉ là cách trung tâm quá xa, còn chưa hoàn toàn thoát khỏi bộ mặt nông thôn, phía sau khu nhà an trí có không ít sườn núi nhỏ, xanh mướt, không biết là rau dưa trái cây ai trồng.

Hoa cải dầu đã nở, Trình Miên đứng nhìn trong chốc lát, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

Bước chân chậm rãi, chân trái sâu chân phải cạn, cho dù đã cố gắng giữ cho ổn định vẫn có thể dễ dàng nhìn ra thiếu sót nơi chân phải.

Nơi lấy chuyển phát nhanh ở ngay trong khu nhà ở, cách nơi cậu ở không xa. Vừa đi vào đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc: "Tiểu Miên."

Trình Miên nhìn về phía người đàn ông trung niên hơi béo trước mặt, lễ phép chào hỏi: "Chú."

Lâm Hạ Quốc gật đầu: "Lấy hàng hả?"

"Dạ."

Lâm Hạ Quốc quan sát cả người cậu, khẽ nhíu mày.

Nửa tháng không gặp, cảm thấy đứa cháu họ này của ông đã gầy đi nhiều. Có lẽ là bị thương lúc nhỏ cho nên vẫn không thấy cao lên, bắt đầu từ tiểu học đã thấp hơn bạn cùng lứa nửa cái đầu, tay chân mảnh khảnh, gương mặt ôn hòa điềm đạm, vừa nhìn đã khiến người ta đau lòng.

Ánh mắt ông dời xuống dưới, dừng ở đùi phải đã bị quần dài che khuất của Trình Miên, trong lòng không kìm được thương tiếc.

Đứa cháu họ này của ông không may mắn, năm tuổi bị thằng cha nát rượu khốn nạn của nó ném gãy chân, lại không chịu bỏ tiền điều trị, làm chậm trễ tương lai của đứa trẻ.

Thấy Trình Miên ký tên quẹt mã xong, Lâm Hạ Quốc gọi cậu lại, mở thùng hàng vừa mới bóc, lấy một cái hộp từ bên trong ra: "Anh họ của cháu mới vừa được lên chính thức, mua chút đặc sản gửi về, cháu mang về cùng bà nội nếm thử xem."

Thấy Trình Miên muốn từ chối, vội nói: "Cháu xem hai cái thùng to này, ăn không hết sẽ lãng phí, thím cũng sẽ không nói gì đâu."

Trình Miên từ chối mấy lần, chú lại quá nhiệt tình cho nên không thể từ chối, đành phải nhận lấy.

Rồi sau đó thấy Lâm Hạ Quốc há miệng mấy lần, bèn nói: "Chú, chú có gì cứ nói ạ."

Lâm Hạ Quốc châm chước tìm từ một hồi mới mở miệng: "Còn ở nhà chơi game sao?"

"Dạ."

"Là thế này. Công ty chỗ anh họ cháu đi làm còn thiếu hậu cần, tuy tiền lương không cao nhưng có đóng đủ các loại bảo hiểm. Cháu mỗi ngày ở nhà cũng không được..."

Trình Miên hiểu ý của ông, lắc đầu: "Cảm ơn chú, bây giờ cháu tốt lắm, với lại cũng không muốn rời bà nội quá xa."

Không đợi Lâm Hạ Quốc tiếp tục nói gì thêm, cậu đã nói: "Cháu đi trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuỷtích